Chương 4: Hương nhà.
Grap yên lặng nhìn sóng biển dập dìu phía xa xa trên tầng cao nhất của Tổng bộ Hải Quân, đôi mắt ông xa xăm nhìn về hướng Đông - quê nhà của mình.
- Sao vậy? Lại nhớ nhà hả Grap?
Sengoku từ phía sau bước đến cạnh ông bạn già.
- Haizz, Sengoku à...tôi không hiểu tại sao không một đứa nào trong nhà tôi chịu làm hải quân cả.
Grap chán nản than vãn với người bạn già. Chuyện này vốn luôn là nỗi đau của Grap mà trong đó Sengoku và Tsuru là những người ngoài hiếm hoi biết được.
Con trai từng là Hải Quân đã đào ngũ để thành lập tổ chức Cách Mạng chống lại Chính Quyền Thế giới.
Ba đứa cháu trai không đứa nào mong muốn trở thành Hải Quân, thậm chí cả ba đều muốn trở thành Hải Tặc dù ông ra sức ngăn cản.
Người anh hùng Hải Quân luôn uy nghiêm, tự tại và hào phóng với nụ cười hào sảng trên môi giờ rũ bỏ hết tất cả để trở thành một người đàn ông của gia đình.
Một người cha.
Một người ông.
Người đàn ông già cỗi sống gần 1 thế kỉ với nỗi lòng không một ai đi theo con đường ông đã dọn sẵn cho họ. Ông muốn người nhà có thể thuận lợi đi trên con đường ông đã dọn, an toàn trong sự bảo vệ của mình, ấy vậy không một đứa nhỏ nào chấp nhận.
Già rồi, không ai trong số họ còn sự hăng hái tuổi trẻ nữa. Những biến cố đau thương, những nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng đều dần được cất giấu sâu trong tâm hồn. Họ lúc này mong ước con cháu mình sống bình an, mong rằng bản thân không phải kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh.
Việc chỉ có thể bất lực nhìn đứa con trai đâm đầu vào nguy hiểm, liều mạng vì tương lai thế giới không còn sự đàn áp của Chính quyền Thế giới, không còn chế độ nô lệ khiến ông đau lòng biết bao.
Ông ghét Chính quyền Thế giới, ghét đám Thiên Long nhân ngu xi mà lộng quyền, ghét sự thối nát trong Hải Quân và đám quý tộc nhưng hơn cả ông sợ mình sẽ mất đi đứa con trai mà vợ ông đã hi sinh mạng sống để đưa đến thế giới này.
Nhìn đứa con từng ngày lớn lên, gia nhập Hải Quân, thậm chí ông còn tự hào khi Dragon - con trai ông có tài năng vượt trội đi lên được chức Phó Đô Đốc khi còn trẻ, niềm tự hào của ông. Nhưng biến cố xảy ra, đứa con trai đáng thương của ông đáng lẽ ra không phải chịu cú sốc lớn như vậy!
Đứa trẻ tiền đồ sáng lạng lựa chọn đau đớn dứt áo ra đi, quyết tâm lật đổ sự thối nát của Chính quyền Thế giới.
Ba đứa cháu nhỏ của ông sinh với lưới hái luôn kề cận cổ chúng, tương lai của chúng luôn khó khăn và mờ mịt dù ông cố gắng bảo vệ chúng ra sao.
Đứa lớn nhất - Ace, Portgas D. Ace là đứa cháu đầu tiên cũng là nhất của ông. Dù không phải ruột thịt, thậm chí đứa trẻ ấy là con của kẻ thù không độ trời chung của ông Gol D. Roger nhưng ông vẫn nhận nuôi Ace dưới sự nhờ vả của Roger và trao cho cậu tình yêu thương của một người ông. Đứa trẻ ấy thiên phú tốt, tuổi nhỏ đã có thể thích nghi được với các bài huấn luyện(như địa ngục) loại dễ(ác mộng) của ông. Ace là một đứa trẻ có tính tự lập tốt nhưng lại luôn ác cảm với thân phận thật của mình dẫn đến Ace có tính đề phòng quá cao. Mỗi lần gặp nhau, ông luôn cảm thấy Ace như một chú mèo con đầy thương tích nhưng vẫn mạnh mẽ xù lông khè khè để bảo vệ bản thân. Tương lai của Ace chắc chẵn sẽ là một Alpha mạnh mẽ với tính cách hẳn sẽ nóng nảy và bốc đồng lắm cho coi!
Đứa giữa - Sabo là trường hợp đặc biệt, Sabo đến với ông là nhờ Ace và Luffy dẫn đến. Sabo là một đứa trẻ lanh lợi thậm chí có chút tinh ranh và láo cá. Vốn đứa nhỏ là một quý tộc cao cấp ở High Town của vương quốc Goa, nhưng đứa nhỏ từ sớm chán ghét cuộc sống bị bố mẹ mình coi như công cụ liên hôn chính trị để đạt mục đích liền bỏ nhà trốn đến Gray Terminal để đợi thời để trốn khỏi Goa mà ra biển, vô tình gặp Ace và Luffy cùng nhau trải qua khó khăn mà đến sơn trại Dadan ở luôn. Grap có thể không lo việc đứa nhỏ cáo già này bị nạn nhưng ông vẫn lo lắng về hai kẻ sinh ra Sabo nhưng lại lợi dụng đứa trẻ. Do luôn bận bịu với công việc ông chỉ có thể cố gắng nhờ người quen che dấu đứa trẻ để Sabo an toàn. Nếu thuận lợi lớn lên hẳn Sabo sẽ là Alpha lịch thiệp, một quý ông trang nhã nhưng đầy tinh ranh.
Đứa út - Monkey D. Luffy là đứa duy nhất là cháu ruột của ông và nhỏ hơn Ace cùng Sabo 3 tuổi. Luffy đến với ông vào một ngày mưa, chính cha của đứa nhỏ - Dragon đã tự tay trao cho ông đứa trẻ và xin ông hay mình chăm sóc Luffy vì công việc nguy hiểm của mình. Luffy là một đứa nhóc vô tư vô lo với nụ cười tươi rói hồn nhiên như kẹo, khác hẳn với khuôn mặt cau có như ai đó trộm đồ của mình như Ace hay nụ cười tinh ranh như tiểu quỷ của Sabo. Luffy được ông nuôi ở làng Cối Xay Gió một thời gian. Vốn ông định khi nào Luffy 10 tuổi sẽ giới thiệu đứa nhỏ với Ace, nhưng ông đã quá chủ quan để lọt một con cá khỏi mạng lưới bảo vệ của mình - băng Hải Tặc Tóc Đỏ của Tứ hoàng Shanks. Thằng nhãi con lẻo mép đó cùng thủy thủ đoàn của nó dụ đứa cháu nhỏ của ông đi trên con đường Hải Tặc đối nghịch với ông, khiến ông chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ đưa Luffy đến ở cùng Ace. Dù Luffy không có những dấu hiệu phân hoá giới tính thứ 2 sớm như Ace và Sabo nhưng ông đoán hẳn Luffy sẽ là một Alpha, mà dù cho đứa nhỏ phân hoá thành Omega cũng không sao cả, cùng lắm bắt ở rể.
Ông cố gắng dạy dỗ những đứa nhỏ trở lên mạnh mẽ để chúng trở thành hải quân. Ấy vậy đứa nào đứa ấy cũng giãy đành đạch đòi đi làm hải tặc. Thật sự tức cho cái thân già này mà!
Hương gỗ Hương Bài nồng lên thể hiện sự tức giận của Grap. Sengoku bên cạnh khó chịu bịt mũi, gõ đầu Grap cằn nhằn:
- Già rồi mà không biết kiềm chế pheromone là sao!? Thiệt tình may là ở đây chỉ có tôi và ông nên đỡ mắc ói đấy!
- A xin lỗi hê hê!
- Cái lão già ngu ngốc này! Sau này Luffy phân hoá thành Omega mà người ông nội như ông như này chi bằng để tôi thay ông làm ông nội có khi uy tín hơn!
- Cái gì! Luffy sẽ phân hoá thành một Alpha và sẽ trở thành một Hải Quân ưu tú! Dù cho có là Omega thì tôi vẫn là ông nội của thằng bé! Ông không có cửa đâu lão già cứng ngắt!
Và thế là vị Anh hùng Hải Quân Grap và vị Thuỷ sự Đô đốc lại lao vào đánh nhau tranh giành ai là ông nội của Luffy.
Còn ở đâu đó ngoài khơi, vị Tứ hoàng tóc đỏ nào đó bỗng rùng mình khi mải tương tư vị hôn thê nhỏ(thực ra không phải) nuôi từ bé(thực ra không phải) của mình(tên này ảo tưởng) đang ở đảo Bình Minh.
- Hầy! Nhớ Luffy quá đi!
~~~~~~~~
End chương 4: Hương nhà.
Tái bút:
- Như này là mọi người biết ai lên chương sau rồi he :VVVVVV
- Tình trạng là tui đang tính viết thêm một bộ AllLuffy ABO nữa nhưng không phải cách viết như Hương Biển mà là kiểu viết rõ cốt truyện ra luôn chứ không lẻ tẻ như Hương Biển. Sợ bị trùng ABO nó mất hay :VVVVVVVVV. Nếu ok anh em chốt sổ để teo múa hẹ hẹ, nội dung bộ mới sẽ bắt đầu từ lúc Shanks ở làng Cối Xay Gió :VVVVVVV.(Tại t yêu cảnh Luffy bị cả nữ đè hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip