Chương 6: Cassia - Hương quế Cassia.


- Hihi! Chú ơi~

Đôi mắt đứa trẻ sáng rực như sao, giọng nói non nớt ngọt ngào như mật ong thượng hạng, mái tóc đen bay lên nhè nhẹ trong gió cùng chiếc áo ba lỗ màu đỏ đậm và quần sooc màu xanh biển.

Dáng người đứa trẻ mảnh mai, đôi chân thoăn thoát như sóc chạy phía trước con phố, cái tay xinh xinh mảnh mai nhưng mềm mại thịt non vẫy gọi gã.

Một kẻ cao to lực lưỡng với khuôn mặt băm trợn và lạnh lẽo của kẻ thấm đẫm máu tươi của kẻ thù. Vóc dáng đồ sộ ấy được bao gọn bởi bộc vest đỏ rực được cài trước ngực là một bông hồng đỏ tươi. 

- Chạy chậm thôi, ngã cái thì đừng có mà khóc lóc ăn vạ với ta!

- Chú Saka xấu tính!

Đứa trẻ phụng phịu phồng hai cái má như bánh bao. Cái má mềm hơi rám nắng do chạy nhảy phồng nên như sóc con vậy.

- Nghịch ngợm!

Gã véo nhẹ vào cái má mềm kia. Cái má non nớt bị lực tay của gã đàn ông mạnh mẽ trưởng thành véo cho đỏ ửng như trái anh đào. Dù cho gã có kìm nén lực tay đến đâu thì cái thân hình to lớn với sức mạnh được rèn luyện ở hải quân ấy vẫn dễ dàng khiến bầu má non nớt của trẻ 4 tuổi đỏ lên.

- Ư~ Má cháu đỏ hết rồi...

Cái tay mũm mĩm thịt xoa xoa hai cái má bị véo đỏ.

- Ừ và điều đấy chứng tỏ nhóc quá yếu!

- Chú Saka đáng ghét! Toàn bắt nạt cháu! Cháu sẽ mách ông nội!

Đứa trẻ như mèo con khè người giận dỗi gã đàn ông. Cái chân ngắn tũn quay bước đi không quan tâm gã đàn ông nữa.

Nhưng chưa đi được ba bước đã bị bàn tay to lớn nhắc bổng lên một cách dễ dàng như bé mèo.

- Uwa! Thả cháu ra! Chú Saka thúi mau thả cháu!

Đứa trẻ nhỏ xinh cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ hông mình. Sự giãy dụa không có tí công kích nào ấy khiến ai đi qua cũng phải ngó đôi chú cháu hương quê cay Cassia nổi tiếng cay nồng cao cấp và hương biển mằn mặn mà tươi mát trong lành. Hai thứ tưởng như không hợp nhau ấy lại hoà quyện một cách hài hoà của tàn bạo bên ngoài nhưng bên trong chiều chuộng và sự tinh nghịch ngây ngô nhưng đáng yêu vô đối.

Hiếm hoi lắm Marineford mới có cảnh tượng ngàn năm chưa chắc đã được thấy như vậy. Đô đốc Sakazuki hay còn được gọi là Akainu(Chó Đỏ) lại chịu đi dạo phố, đã vậy đi cùng còn là đứa cháu út của vị anh hùng hải quân huyền thoại Monkey D. Garp. Phải biết rằng tính cách cà nhây mỗi khi có thể của Garp luôn khiến một người cuồng tín cực đoan với "Công Lý Tuyệt Đối" như Akainu phát cáu, không ít lần cả hai cãi nhau đến long trời lở đất về vấn đề hải tặc, quân Cách Mạng và lòng trung thành với hải quân của Garp.

Marineford không chỉ là cơ quan đầu não và quyền lực nhất của hải quân mà còn nơi sinh sống của những thân nhân của nhiều cán bộ hải quân cao cấp. Không ai ngạc nhiên khi Garp đưa ba đứa cháu quý giá của mình đến đây để tiện chăm sóc. Tại Garp khoe suốt mà, khoe đến độ ai cũng ngán ngẩm.

Nhưng không ai dám tin Akainu lại đồng ý chăm sóc ba đứa cháu của Garp để ông đi làm nhiệm vụ(thực chất hai đứa kia đã bị Akainu xách cho cấp dưới huấn luyện ngay khi Garp rời đi). Đã vậy còn dắt cả đứa út đi dạo phố, tâm tình tốt trêu chọc đứa nhỏ đến mức đứa nhỏ đỏ mặt phồng má giận dỗi như chú sóc nhỏ.

Ai cũng trợn tròn nhìn đôi chú cháu kẻ trêu người dỗi đang dạo bước trên phố xá.

Luffy đã từ bỏ giãy dụa, cả người ỉu xìu như một chú mèo bị túm gáy.

Nhìn xuống thấy nhóc con tinh nghịch đã hết sạch năng lượng để quậy phá trong tay mình, Akainu đổi từ cầm đứa trẻ sang bế đứa trẻ. Cho đứa nhỏ dựa vào lòng mình để nghỉ ngơi.

Luffy nhỏ dựa vào lồng ngực vạn vỡ của gã đàn ông.

- Nishishi~

Đứa nhỏ vui vẻ ngân nga những âm thanh ngây ngô, đầu nhỏ dựa vào ngực gã đàn ông cứ dụi đi dụi lại, chân nhỏ đung đưa theo nhịp ngân nga đôi khi cọ vào bộ vest đỏ của gã.

- Đói chưa?

- Rồi ạ! Cháu muốn ăn thịt! Ăn thật nhiều thịt! Thịt nướng quán Lapolista bên kia phố siêu ngon luôn á!

Luffy vui vẻ nói. Hai cái tay xinh còn vươn lên để miêu tả.

- Được rồi, heo con. Ăn xong đừng có lăn đấy!

- Ư! Cháu không phải là heo! Sau này cháu sẽ siêu siêu mạnh đấy!

- Ờ, nhớ trở thành hải quân đấy. Chính ta sẽ chỉ dạy nhóc về chính nghĩa và sức mạnh!

- Nishishi! Cháu sẽ giúp được rất nhiều người vô tội đúng không?

- Ai biết được. Nhóc cứ làm những thứ nhóc yêu thích đi. Còn nhỏ chỉ cần biết đừng ngốc nghếch đi theo đám rác rưởi hải tặc là được.

- Vậy sao~

.

.

.

Mùi khét lẹt của da thịt cháy, dung nham nóng bỏng hoà cùng với hương quế Cassia cay xè mãnh liệt hơn mọi ngày.

- Luffy!

Giọng Ace khàn đặc khi thấy tấm lưng nhỏ của em trai mình đang thấm đẫm máu tươi nóng bỏng sôi xục, dung nham đang đối cháy cơ thể nhỏ ấy.

- Cháu xin lỗi...Cháu...làm chú thất vọng...rồi...

Luffy nở nụ cười yếu ớt với gã đàn ông vừa tấn công mình, dù cơ thể đau nóng đến muốn hoá tro tàn nhưng Luffy vẫn cố nói rõ từng chữ.

Hương biển yếu ớt như sợi tơ mỏng cuốn quanh má gã như an ủi hương quế Cassia đang cay đến cực hạn vì bất ngờ và đau đớn.

-...Tại sao...

Akainu nhìn đưa nhỏ gã từng yêu thương giờ đi trên con đường trái ngược với lý tưởng của gã, vì bảo vệ anh trai mà đối đầu với gã và để rồi dù không muốn gã đã vô tình đã tổn thương đứa trẻ. Dù cho gã đã cố hoàn thành nhiệm vụ mà không động đến đứa trẻ.

Tại sao phải xin lỗi gã.

Luffy nở nụ cười yếu ớt. Nụ cười ngọt ngào như ngày cùng gã dạo phố ấy.


~~~~~~~~~~

End chương 6: Cassia - hương quế Cassia.

- Hẹ hẹ vui không bà con :)))))))))).



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip