4.



"Prem"

Vừa nghe anh cất tiếng cậu đã nhanh chóng cắt ngang lời anh

"Anh lại định kêu em đưa đồ cho phòng đối diện à?"

"Đ-đâu... Anh kêu mày đi uống ít rượu với anh không"

"Ở đâu?"

"Thì... Phòng đối diện..."

Vừa nói Pik vừa nhìn lén biểu cảm trên gương mặt cậu, quả nhiên đúng như anh đoán cậu ngay lập tức mà cau mày nhìn anh

"Anh nói thật đi, anh có chuyện gì với người đối diện à?"

Giọng nói có phần nghiêm túc của cậu làm anh thoáng chốc giật mình mà lúng túng lời nói cũng bắt đầu đứt quãng

"K-không... Điên, chỉ là bố muốn hai anh em mình thân thiết với Boun hơn vì công việc thôi!"

Nhanh chóng kết thúc câu nói của mình anh liền tiếp tục soạn ít đồ ăn để có thể lôi cậu đến phòng anh nhanh nhất có thể

"Thế thì anh đi đi em không đi"

Đôi chân cậu liền đổi hướng mà quay ngược lại phòng, thấy vậy Pik nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu một mạch mà lôi cậu đến trước cửa phòng Boun

"Này, anh làm gì thế!"

Câu nói vừa dứt thì cậu đã đứng trước cửa phòng anh, gương mặt nhăn nhó một cách khó chịu mà nhìn Pik

"Anh!"

"Nè, bố có nói là ANH EM mình phải hoà hợp với Boun để tốt cho công việc!"

Pik đặc biệt nhấn mạnh hai chữ anh em để cậu không thể cãi lại mình, điều đó đã thật sự có hiệu quả với cậu vì cậu rất để ý đến lời nói của bố mẹ và chưa cãi lại bao giờ, biết được điểm yếu đó của cậu nên Pik rất dễ đối phó với cậu

Pik mỉm cười mà nhìn cậu với vẻ mặt chiến thắng của mình còn cậu thì lại trái ngược với Pik gương mặt quay sang một bên mà khoanh chặt tay

_________

*🔔🚪

"Chờ ở đây, tao ra mở cửa"

"Ờ đi đi"

Kar vẫn chăm chú lấy điện thoại mà trả lời anh

Đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, chầm chậm mà tiến về phía cửa

"Chào!"

Pik vừa thấy anh đã mở lời chào trước, thuận theo đó anh liền mỉm cười mà chào lại nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người cậu

"Chào, vào đi"

Pik nhanh chóng đi vào trước, thấy cậu vẫn còn đứng yên tại chỗ anh liền dựa người vào khung cửa mà nhếch lên một bên mày nhìn cậu

Nhìn thấy biểu cảm của anh cậu lại càng bực tức chỉ kịp nhăn mày mà đi thẳng qua người anh

Mỉm cười đóng lấy cánh cửa anh liền chầm chậm mà đi phía sau cậu

"Au, có Kar à"

Theo thói quen mà nhìn lên bắt gặp Pik đang đứng đó Kar liền nhanh chóng đáp lời

"Au, tao không nghỉ là có mày đấy"

Vừa dứt câu Prem cũng đi vào

"Có Prem nữa á!"

"Tao lôi mãi nó mới chịu qua đấy chứ"

"Không sao không sao có qua là được rồi"

Pik nhanh chóng đi đến cạnh Kar mà ngồi xuống như có mục đích gì đó khi chỉ có hai ghế đối diện nhau, Pik ngồi với Kar vậy cậu phải ngồi với tên kia à?

Trong lúc Prem chưa biết làm gì thì anh đã đi đến ghế mà ngồi xuống từ lúc nào

"Prem ngồi đi, em đứng đó làm gì?"

"Pik anh đổi chỗ cho em đi!"

"Sao vậy, anh với Kar ngồi với nhau có sao đâu"

"Prem muốn ngồi cạnh tao thì để em ấy ngồi đi"

Kar khi nghe cậu muốn đổi chỗ để ngồi cạnh mình liền vui vẻ mà hối thúc Pik qua chỗ anh

"Ôi mày từ từ coi, gì mà đuổi tao dữ vậy để tao qua kia"

"Nhanh điii"

Pik bất lực mà đi đến chỗ anh ngồi xuống, Prem cũng thuận thế mà ngồi xuống cạnh Kar vừa ngồi xuống Kar đã ngay lập tức mà khoác vai cậu cười nói

"Thôi uống đi uống đi"

Cậu không mấy để ý đến Kar mà cầm lấy ly rượu của mình mà uống cạn nhưng anh lại không mấy vui vẻ với hành động của Kar...

_____

"Prem... Ức e-em uống hay thật đấy~"

"Kar mày say lắm rồi"

"C-chưa... Ức tao còn... Ức ok lắm"

Từ đầu buổi đến giờ Kar vẫn cứ dồn dập mà chăm rượu cho cậu một người với tửu lượng như cậu thật sự không kém nhưng rượu hôm nay có vẻ hơi quá sức với cậu rồi...

Pik thì ngược lại, không uống nhiều lắm vì anh khá ít khi uống rượu thứ duy nhất anh để tâm là mồi trên bàn

"Prem... Uống thêm đi~"

Không để cậu trả lời Kar đã trực tiếp khoác vai mà đặt ly rượu lên môi cậu buộc cậu phải tiếp nhận chất lỏng cay nồng

"Prem hay quá"

Cậu liền nhăn mặt mà uống lấy từng ngụm khó khăn khi người cầm ly là Kar người đã say bí tỉ tay cứ loạng choạng khi cầm ly rượu

"Ha..."

Vừa dứt môi khỏi ly cậu đã nhanh chóng thở hắt một cái như đã mệt mỏi từ lâu

Xoa nhẹ lấy thái dương cho tỉnh táo cậu lại ngã nhẹ người ra phía sau để hít thở lấy không khí

Đôi mắt cậu dần mờ đi nhưng lại bị bàn tay của Kar đụng chạm khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt

"Prem say lắm rồi! Hôm nay là lần đầu tao thấy thằng bé như này đó"

"Mày đưa Kar về đi Pik"

"Hả??? Sao lại là tao"

"Tao thấy hơi chóng mặt nên mày đưa Kar về giúp tao đi"

"Ờ ờ, vậy để tao đưa về cho mày chạy xe với tình trạng này tao cũng không yên tâm"

_____

Tiễn Pik và Kar ra khỏi phòng anh cũng nhanh chóng mà chốt cửa lại rồi đi đến phía cậu

"Prem"

Đưa tay lay nhẹ người cậu để xem cậu có phản ứng gì không nhưng rồi anh chẳng nhận lại được gì

Anh vui vẻ mỉm cười rồi lại bế bổng cậu lên không

"Ngủ haa"

Mỉm cười mà nhìn thân ảnh của người con trai trong lòng, di chuyển một cách chậm rãi về phía phòng mình

Vừa về đến giường anh liền nhẹ nhàng mà đặt cậu xuống cứ như sẽ sợ phá giấc ngủ của cậu

Khi đảm bảo rằng cậu không có phản ứng gì anh mới đi đến cửa phòng mà đóng chặt lại rồi quay lại bên cạnh cậu

Ngồi bên cạnh cậu anh chìm đắm vào gương mặt ấy...

Đưa tay vuốt nhẹ lấy lọn tóc rối trước mặt cậu gương mặt phúng phính nhanh chóng hiện ra làm anh không nhịn được mà véo nhẹ lấy má cậu

"Umm"

Tuy vẫn còn chìm vào giấc ngủ nhưng cậu lại bất giác dụi lấy má mình làm anh bật cười không thôi

"Em đúng là đáng yêu thật đó Prem"

Bàn tay lại một lần nữa vén hết tóc cậu lên trên một lần nữa...

Đôi mắt liền di chuyển đến đôi môi đỏ đang hé mở, bàn tay chậm rãi di chuyển trên đôi môi cậu

Trong phút chốc anh đã đặt môi mình lên môi cậu nhận thấy cậu không phản ứng gì anh lại được nước mà đi sâu vào trong

"Umm"

"..."

Bàn tay không tự chủ mà đi vào lớp áo mỏng làm một bên cổ áo bị lệch sang một bên vô tình lại làm sự hưng phấn của anh đạt đến đỉnh điểm

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip