Chương 8: Trong ánh nắng?
Rồi cứ thế, từng ngày trời nắng cũng như từng ngày trời mưa trời mưa chầm chậm mà trôi qua một cách thật êm ả...
Cho đến một hôm... Nắng vàng chiều nghiêng nhẹ xuống mảnh đất phía sau nhà, in hằng cái bóng của Út My đang ngồi cặm cụi cầm cái que củi nhỏ đang cuối mặt chăm chú.
- Ủa Út My đang ghi cái chi đó?
Nghe Khánh gọi, Út My giật mình mà quay lại.
- Ủa Khánh hả? À.. Tui đang học chữ.
Khánh nghe tới "học chữ" thì khoái dữ lắm, mắt sáng rỡ lên tại nào giờ nó có biết con chữ nó ra mần sao đâu, bây giờ mà học được đôi ba chữ rồi đem đi khoe thì ta nói, sĩ chắc phải tới tận mây xanh.
- Út My giỏi quá dạ!!
Nghe thằng Khánh khen, Út My mắc cỡ rồi lại bật cười nói với nó.
- Giỏi giang gì đâu ông ơi! Tui chỉ có biết vài ba cái chữ loe ngoe thôi à!
- Út My dạy cho Khánh được hông??
- Tui có biết gì đâu mà dạy cho ông?
- Út My biết cái gì thì dạy cái đó, nhìn Khánh vậy chứ Khánh ngoan với học giỏi lắm đó nghen! - Khánh vừa nói vừa vỗ ngực đầy tự tin.
Út My thấy nó như vậy thì không nhịn nổi mà bật cười.
- Được rồi, tui dạy cho ông nghe!
- Nè ông nhìn nha... Đây... Đây là chữ "thương" nè!
Nhìn cái chữ My viết dưới đất, Khánh ngớ người ra mà hỏi.
- Út My, "thương" là gì hả Út My?
Nghe Khánh hỏi, Út My cũng ngẩn một lúc rồi mới trả lời cậu.
- Tui cũng hỏng biết. Cái chữ "thương" nhìn vậy chứ nó khó hiểu dữ lắm. Khi nào ông "thương" ai thiệt tình thiệt dạ rồi, ông mới hiểu "thương" nghĩa là gì..
- Ồ...
- Ông thử viết lại theo tui đi!
- Ừm!
Khánh cầm trên tay cái que nhỏ trên tay, nhẹ nhàng viết từng nét chữ trên mặt đất. Có nét mềm mại, cũng có nét cứng rắn. Nhìn từng nét hiện rõ dần dưới tay của Khánh, Út My không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
- Úi cha! Đẹp dữ ta..!
- Công nhận ông sáng dạ ghê á Khánh! Mới học mà biết liền rồi.
Được Út My khen, thằng Khánh ngại đỏ tới tận mang tai.
- Út My khen vậy, Khánh mắc cỡ chết!
- Ê Khánh!
- Hả?
- Để tui chỉ ông viết tên cậu Hai nhà mình nha!
- Mà ông đừng có nói với ai nghen! Người ta biết nói tới tai cậu là tui bị đánh chết á! Tui giận ông luôn á!
Nghe Út My nói tới cậu Hai, tự nhiên tim nó lại đập mạnh hơn 1 nhịp. Mặt mài thì nóng ran. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe tới cậu Hai thì nó lại như vậy. Nó bị như vậy từ hồi nào cũng chẳng hay mà vì sao thì càng không biết. Chắc là mắc cái bệnh gì rồi.
- Ông nhìn tay tui viết, rồi ông viết theo nghen.
Gió thoảng qua, làm lay nhẹ những tán lá kêu xào xạc, tóc Khánh cũng từ đó mà khẽ đong đưa. Nắng chiều lại nghiêng nghiêng rọi vào bàn tay của Khánh đang nắn nót từng chữ, có vẻ như ngay khoảnh khắc này thời gian như trôi chậm hơn, để cái "Yên Bình" này được thật dài và mãi mãi...
Đến tối, như thường lệ, Khánh bưng chậu nước ấm vào cho cậu rửa mặt, vừa đặt chậu nước xuống thì Khánh nghe cậu hỏi.
- Ê Khánh, vài bữa tao lên Sài Gòn mày có theo tao không?
Nghe cậu hỏi đột ngột như thế, Khánh ngạc nhiên, tròn mắt mà hỏi ngược lại cậu:
- Sài Gòn?...Bộ Khánh được theo luôn hả cậu?
- Ừ! Đi đây đi đó cho biết với người ta!
- Dạ đi! Dạ đi!
- Deee! Khánh được đi Sài Gòn rồi!
Cậu Hai nhìn nó vui như vậy thì bật cười, mà cũng phải thôi. Tại nào giờ nó có biết thành phố là cái gì đâu? Nay được đi thì nó vui cũng là lẽ thường.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, tiếng gà vừa gáy là nó đã chạy tọt ra bếp để khoe với mấy anh chị ở dưới đó.
- Ui đã nha!
- Cha cha! Bây giờ Khánh nhỏ sắp thành "người xì phố" rồi đó đa!
- Hì hì - Khánh vừa cười ngại vừa gãi đầu
- Khánh ơi ông đi đừng có quên tụi tui nghen ông - thằng Hạc vừa nói vừa ôm thằng Khánh mà làm bộ thút thít, khiến Khánh bối rối.
Cóc!
- Aaa!
Thằng Hạc bị chú Sáu cóc đầu một cái rõ đau vì cái tội nói xàm.
- Thằng Khánh đi theo cậu, mấy bữa nó về chứ có đi luôn đâu sao mày sướt mướt dữ vậy?
Vài bữa sau, cái ngày mà Khánh đi cũng tới. Lúc đầu thì lòng cũng háo hức dữ lắm. Tới cái khúc mà xe chạy đi rồi nó mới thấy buồn buồn. Nó nhớ anh chị của nó. Nó ngồi trên xe quay mặt ra ngoài cửa sổ, môi mím chặt ráng gồng lên để không được khóc. Cậu Hai thấy nó lạ, quay qua hỏi nó.
- Mày sao vậy? Say xe hả?
Nó không trả lời cậu, tại bây giờ nói thì thế nào cũng khóc òa lên cho mà xem. Nó chỉ lắc lắc đầu cho cậu biết là nó không sao.
- Thiệt là không sao hả? Sao mày cứ quay qua bển quài vậy?
- Quay mặt qua đây coi! - Cậu vừa nói vừa xoay mặt nó lại.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, nó liền bật khóc nức nở, làm cho cậu có phần giật mình đôi chút.
- Sao vậy? Sao khóc?
Giọng nó run run, nức nở mà trả lời cậu.
- Cậu ơi.. Khánh... Khánh... hức.. hức.. Khánh nhớ nhà.
Nghe nó nói, thú thật cậu cũng có phần buồn cười nhưng mà nhìn nó khóc thì lòng cậu lại xót xa dữ lắm.
- Thôi, đi có mấy bữa là về rồi. Khóc lóc cái chi?
- Thôi... Nín dứt, khóc chi cho mệt... Ngoan... Ngủ đi...
Nói rồi cậu để đầu Khánh tựa lên vai mình, rồi rút khăn tay ra mà lau nước mắt cho nó. Nhìn cái cảnh này sao quen quá..? Giống y cái cảnh cô dâu mới về nhà chồng vậy đa!
-----------------
Tớ cảm ơn mọi người lần nữa nhé. Thôi không phiền mọi người nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cho mình một vài nhận xét nhé. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip