Chương 20
"Tới rồi."
Giang Chước Diêm dừng xe, liếc sang ghế phụ nơi Tang Vãn Tinh ngồi.
Thiếu niên ôm ly trà sữa nhấp từng ngụm, đầu lưỡi hồng nhạt thỉnh thoảng liếm vệt sữa bên môi, như chú mèo no nê.
"Uống chậm thôi, chẳng ai tranh với em."
Giang Chước Diêm cười khẽ, đưa tay lau vết sữa khóe miệng cậu, ngón tay cố ý nán trên đôi môi mềm nửa giây.
Tang Vãn Tinh chẳng hay, ngẩng mặt cười tươi:
"Cái này ngon thiệt luôn!"
Tai mèo trên mũ hoodie khẽ lắc, ngôi sao trên quần yếm leng keng.
Giang Chước Diêm yết hầu khẽ chuyển, ép mình dời mắt.
Hắn xuống xe, vòng sang mở cửa ghế phụ, khi Tang Vãn Tinh nhảy xuống, hắn thuận thế đỡ nhẹ eo mảnh, rồi nhanh chóng rút tay trước khi cậu nhận ra.
Quán cá nướng trang trí độc đáo, tường treo lưới đánh cá và mái chèo, mỗi bàn có lò điện giữa.
Giang Chước Diêm đã đặt trước bàn cạnh cửa số, nhìn được cảnh đêm thành phố.
"Tui muốn vị cay!"
Tang Vãn Tinh vừa ngồi xuống đã chỉ vào menu, mắt sáng lấp lánh.
"Lần trước ăn món Tứ Xuyên cay đến mức uống nước ừng ực là ai?"
Giang Chước Diêm cười lắc đầu, quay sang nhân viên, "Vị đậu hũ, cay nhẹ, thêm một phần bánh gạo nếp đường đỏ và thạch băng."
Tang Vãn Tinh bĩu môi:
"Tui ăn cay được mà!"
"Biết em ăn được,"
Giang Chước Diêm đẩy ly nước chanh tới, "Nhưng mai phải livestream, ăn cay quá hại cổ họng."
Hương cá nướng lan tỏa trong phòng riêng, dầu ớt đỏ rực sôi sùng sục trên chảo sắt, rau củ lăn tăn trong nước sốt.
"Cẩn thận nóng."
Giang Chước Diêm nhanh tay chặn đũa Tang Vãn Tinh, gắp miếng thịt cá bụng mềm, cẩn thận nhặt xương, đặt vào bát cậu.
Tang Vãn Tinh thổi miếng cá rồi cho vào miệng, vị cay nồng thơm ngon bùng nổ trên đầu lưỡi, cậu thỏa mãn nheo mắt, tai mèo khẽ lắc theo tâm trạng vui vẻ.
"Ngon không?"
Giang Chước Diêm chống cằm nhìn cậu, mắt ánh cười.
"Siêu siêu ngon!"
Tang Vãn Tinh gật đầu lia lịa, "Ngon hơn cả quán lần trước!"
Giang Chước Diêm cười khẽ, lấy khăn giấy lau vệt dầu ớt ở khóe miệng cậu:
"Ăn chậm thôi."
Động tác tự nhiên như đã làm cả ngàn lần, nhưng ngón tay nán lại bên môi cậu lâu hơn nửa giây.
Tang Vãn Tinh mải mê ăn, đung đưa chân khiến ngôi sao trên quần yếm leng keng.
Giang Chước Diêm nhìn đôi môi cậu đỏ lên vì cay, yết hầu vô thức chuyển động.
"Uống nước giải cay đi."
Hắn đưa ly nước, Tang Vãn Tinh tu ừng ực nửa ly, thở phào thỏa mãn:
"Sao anh biết nhiều quán ngon thế?"
"Trước kia hay đi chơi khắp nơi, phát hiện ra."
Giang Chước Diêm nói nhẹ nhàng, gắp thêm cá cho cậu, "Ông chủ là bạn anh, gia vị bí truyền nhập từ Tứ Xuyên."
Thực ra quán này hắn mới đầu tư tuần trước.
Từ khi biết Tang Vãn Tinh thích ăn cá, hắn âm thầm mua lại vài quán cá nướng có tiếng, còn mời đầu bếp Tứ Xuyên về cải tiến công thức.
"Anh đỉnh ghê."
Mắt Tang Vãn Tinh sáng như sao, "Ăn với anh hạnh phúc quá."
Giang Chước Diêm cong môi:
"Thích thì sau này ngày nào anh cũng dẫn em đi."
Hắn cố ý thêm vào, "Có quán Nhật món sashimi ngon lắm, mai đi thử không?"
"Ok luôn!"
Tang Vãn Tinh hào hứng gật đầu, cái đuôi khủng long trên balo khẽ đung đưa.
Cậu cắn thêm miếng cá, hạnh phúc nheo mắt:
"Ngon quá!"
Khóe miệng dính sốt mà chẳng hay.
Giang Chước Diêm nhìn vệt sốt, mắt tối lại.
Hắn rút khăn giấy định lau giúp, thì điện thoại Tang Vãn Tinh đột nhiên rung - tên "Chu Hạc Xuyên" trên màn hình khiến hăn khựng tay, nhẹ nhéo tay cậu.
Tang Vãn Tinh chớp mắt, đầu đũa còn xiên miếng cá:
"Nhưng mà..."
"Hôm kia em chẳng bảo muốn thử bánh gạo nếp đường đỏ sao?"
Giang Chước Diêm khéo léo đổi chủ đề, liếc mắt ra hiệu cho nhân viên đứng đợi ngoài cửa, "Mới ra lò là ngon nhất."
Vừa dứt lời, nhân viên bưng đĩa bánh gạo nếp vàng ươm bước vào. Hương ngọt ngào bốc hơi lập tức át đi mùi cay nồng, thu hút ngay sự chú ý của Tang Vãn Tinh.
"Wow!"
Mắt cậu sáng lên, "Thơm quá thơm quá!"
Giang Chước Diêm buông tay cậu, gắp một miếng bánh, lăn qua lớp siro đường đỏ, đưa tới miệng Tang Vãn Tinh:
"Thử đi."
Tang Vãn Tinh bản năng há miệng, răng nhẹ cắn đũa.
Vị ngọt của đường đỏ hòa cùng hương thơm của gạo nếp tan trong miệng, cậu thỏa mãn nheo mắt, đầu lưỡi vô tình lướt qua vệt siro ở khóe môi.
Hơi thở Giang Chước Diêm khựng lại, khớp tay vô thức siết chặt.
Điện thoại cuối cùng ngừng rung, màn hình tối đi, tia âm u trong mắt hắn cũng tan biến.
"Ngon không?"
Giọng hắn trầm hơn bình thường.
"Ừ ừ!"
Tang Vãn Tinh gật đầu, tai mèo trên mũ hoodie khẽ lắc theo, "Ngon lắm ngon lắm."
"Anh cũng muốn thử."
Giang Chước Diêm nuốt khan.
Tang Vãn Tinh đẩy cả đĩa bánh tới trước mặt anh:
"Vậy anh ăn đi."
Giang Chước Diêm "ừ" một tiếng, bất ngờ nghiêng người định hôn Tang Vãn Tinh.
"Này?"
Tang Vãn Tinh giơ tay đẩy mặt hắn ra, "Anh, anh làm gì?"
Tai mèo trên mũ lệch sang một bên theo động tác lùi lại.
Giang Chước Diêm tỉnh bơ:
"Mặt em dính đường đỏ."
Hắn chỉ vào má bên kia của Tang Vãn Tinh, "Đây, anh định lau cho."
Tang Vãn Tinh theo phản xạ đưa tay chùi, nhưng nghe Giang Chước Diêm cười khẽ:
"Lừa em thôi."
Hắn đưa tay chỉnh lại mũ lệch cho Tang Văn Tinh.
Câu trả lời khiến Tang Vãn Tinh ngơ ngác.
Cậu há miệng, nhưng chẳng biết nói gì, đành cúi đầu cầm ly nước uống.
Nước này vị lạ ghê.
Giang Chước Diêm nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, mắt lóe tia đắc ý.
Hắn cố ý gắp thêm miếng bánh, lần này đưa thẳng tới môi Tang Vãn Tinh: "Ăn thêm miếng nữa không?"
Tang Vãn Tinh ngần ngừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Đũa của Giang Chước Diêm bất ngờ xoay, đưa miếng bánh gạo nếp vào miệng mình.
"Anh -"
Tang Vãn Tinh trợn mắt, tức đến phồng má, "Anh lừa tui!"
Giang Chước Diêm thong thả nhai, ánh mắt khóa chặt trên đôi môi lấp lánh của Tang Vãn Tinh:
"Ngọt thật."
Không rõ là nói bánh, hay thứ gì khác.
Tang Vãn Tinh bực bội chẳng thèm để ý, cúi đầu cắm cúi ăn cá trong bát, nhưng nghe Giang Chước Diêm bất ngờ hỏi:
"Tinh Tinh, em biết sao ngày nào anh cũng dẫn em đi ăn không?"
"Vì tụi mình là bạn."
Tang Vãn Tinh đáp, đầu hơi choáng.
Giang Chước Diêm cười khẽ, nắm cổ tay cậu:
"Vì anh thích em."
Tang Vãn Tinh chậm rãi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt nghiêm túc của Giang Chước Diêm.
"Không phải thích kiểu bạn bè," ngón cái Giang Chước Diêm lướt nhẹ bên trong cổ tay cậu, "Là muốn hôn em, ôm em, muốn em chỉ nhìn một mình anh."
"1689, sao ai cũng thích tui vậy~ Đều tại tui quá sức quyến rũ~"
Tang Vãn Tinh lắc đầu, nói với 1689 trong đầu.
[Tinh Tinh, ngài say rồi.]
Giọng điện tử của 1689 đầy bất lực.
"Hả? Có sao?" Tang Vãn Tinh buột miệng nói ra, đôi mắt mèo ướt át ngơ ngác chớp.
Giang Chước Diêm khựng lại, vội giải thích:
"Có gì? Những gì anh nói đều thật."
"Suyt suỵt-"
Tang Vãn Tinh bất ngờ đưa tay bịt miệng anh, hơi thở người đàn ông phả lên tay trắng nõn, làm đầu ngón tay cậu nóng ran.
"Đừng nói nữa..."
Nói xong, cả người Tang Vãn Tinh như bánh mèo mất kiểm soát, trượt xuống sàn.
Giang Chước Diêm vội kéo cậu vào lòng, cầm ly thủy tinh ngửi nhẹ- mùi rượu khiến đồng tử hắn co lại.
Bất ngờ, lòng bàn tay trĩu xuống, chú mèo say xỉn đang cọ má nóng hổi vào tay hắn:
"Đầu tui nặng quá... sắp rớt rồi, mau đỡ cho tui..."
Chưa dứt lời, một đôi tai mèo trắng muốt "phụt" bật ra giữa mái tóc đen.
Hơi thở Giang Chước Diêm gần như ngừng lại, đôi tai mèo trắng trên đầu Tang Vãn Tinh trong lòng hắn khẽ run theo nhịp thở, mềm mại đến không tưởng.
Trong cơn sốc, Giang Chước Diêm bản năng dùng áo vest nhanh chóng quấn kín đôi tai nghịch ngợm, sợ bị ai thấy.
Yết hầu hắn chuyển động, kề sát má nóng ran của Tang Vãn Tinh:
"Tinh Tinh, em là... tiếu yêu tinh à?"
"Không phải tiểu yêu tinh!"
Tang Vãn Tinh ngẩng cằm kiêu hãnh, mắt say mèm lộ hàm răng trắng nhọn, "Tui là mèo yêu đẹp nhất tộc tui."
Nói rồi, cậu định về cái đuôi chẳng biết từ lúc nào chui ra khỏi quần yếm, vung vẩy lung tung, nhưng lại ngã nhào vào ngực Giang Chước Diêm, say bất tỉnh.
Giang Chước Diêm yết hầu chuyển động, cẩn thận nhìn quanh.
May mà phòng bao nhà hàng cách âm tốt, nhân viên phục vụ cũng đã được hắn dặn không làm phiền.
Hắn hít sâu, bế ngang Tang Vãn Tinh, cái đuôi mèo lập tức bản năng quấn lấy cánh tay hắn, ấm nóng và mềm mại.
"Thật là..."
Giang Chước Diêm thì thầm, mắt đầy cưng chiều và bất lực,"Chẳng biết làm sao với em..."
Hắn ôm Tang Vãn Tinh bước nhanh ra bãi đỗ xe, thiếu niên trong lòng dường như thấy lạnh, khẽ run, tai mèo cọ vào cằm hắn, mang theo cảm giác tê dại.
Giang Chước Diêm nghẹn thở, suýt trượt chân trên bậc thang.
"Đừng động..."
Giọng hắn khàn đi, cẩn thận đặt Tang Vãn Tinh vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Cái đuôi mèo lại nghịch ngợm quấn lấy cổ tay hắn.
Giang Chước Diêm bất lực, nhẹ nhéo gốc đuôi, Tang Vãn Tinh lập tức phát ra tiếng grừ grừ thoái mái, cái đuôi mới chịu buông.
Trên đường đi, ánh mắt Giang Chước Diêm không ngừng liếc sang ghế phụ.
Ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên mặt Tang Vãn Tinh, phác họa đường nét tinh tế.
Đôi mắt mèo long lanh giờ khép chặt, hàng mi dài in bóng nhỏ trên má, môi đỏ mọng hơn vì rượu.
Tới dưới nhà Tang Vãn Tinh, Giang Chước Diêm cẩn thận cõng cậu lên.
Trong thang máy, Tang Vãn Tinh mơ màng tỉnh, tai mèo giật giật:
"Ưm... đây là đâu..."
"Đưa em về nhà."
Giang Chước Diêm siết chặt tay, sợ cậu ngã. Tang Vãn Tinh bất ngờ đưa tay chọc má hắn, ngốc nghếch cười:
"Giang Chước Diêm... cơm anh mời ngon thật..."
Giang Chước Diêm nghẹn thở, chưa kịp đáp thì thang máy "ting" một tiếng, đến tầng.
Hắn vội bước nhanh tới căn hộ của Tang Vãn Tinh, mò chìa khóa trong túi cậu.
Bên trong căn hộ gọn gàng ấm áp, sofa vương vài gối ôm hình mèo, tường treo đèn chiếu sao.
Giang Chước Diêm bế Tang Vãn Tinh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Vừa chạm gối, Tang Vãn Tinh cuộn người, cái đuôi tự nhiên quấn quanh cơ thể, như một quả bóng lông xù.
Giang Chước Diêm đứng cạnh giường, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Dưới ánh trăng, đôi tai mèo càng rõ, khẽ run theo nhịp thở.
"Không thể ngủ thế này..."
Giang Chước Diêm thở dài, vào phòng tắm.
Hắn xả nước ấm, thử nhiệt độ, rồi quay lại giường.
"Tinh Tinh, tắm đã rồi ngủ."
Hắn dỗ khẽ, đưa tay định cởi áo hoodie của Tang Vãn Tinh, nhưng chạm vào eo cậu thì khựng lại.
Cảm giác từ đầu ngón tay khiến tim hắn đập loạn - quá mảnh, như thể mạnh tay chút là gãy.
Giang Chước Diêm nhắm mắt, ép mình bình tĩnh.
Hắn cẩn thận cởi áo ngoài cho Tang Vãn Tinh, mắt không dám nhìn lệch, nhưng khi thoáng thấy vòng eo trắng nõn, hơi thở vẫn rối loạn.
Cái đuôi mèo như cảm nhận được căng thẳng của hắn, nghịch ngợm quét qua cổ tay.
"Đừng quậy..."
Giọng Giang Chước Diêm khàn đi, bế Tang Vãn Tinh vào phòng tắm.
1689: [...]
- Đoạn này toàn mã mosaic, chẳng thấy gì luôn.
- Chỉ thấy bảo bối trắng thật.
- Xong rồi, sắp bị con chó này thèm chết mất.
- Đm, tôi cũng muốn...
Tắm xong, Giang Chước Diêm dùng khăn tắm quấn Tang Vãn Tinh, nhẹ nhàng đặt cậu lại lên giường.
Hắn lấy một bộ pijama, động tác dịu dàng mặc cho cậu. Cả quá trình như chăm sóc một chú mèo quý giá, vừa cẩn thận vừa đầy yêu thương.
"Không muốn mặc..."
Tang Vãn Tinh đột nhiên lẩm bẩm, tai mèo giật giật, "Ngứa quá."
"Xong ngay đây."
Tay Giang Chước Diêm đang cài cúc khựng lại.
Dưới ánh trăng, hắn nhìn gương mặt say mèm mơ màng của Tang Vãn Tinh, cuối cùng không kìm được, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Dù em là yêu tinh, anh vẫn thích em."
Tang Vãn Tinh như nghe thấy, lại như không, chỉ vô thức cọ lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng grừ grừ thỏa mãn.
Giang Chước Diêm cười khẽ, tiếp tục:
"Muốn giấu em đi thật."
Ngón cái hắn lướt nhẹ bên trong cổ tay Tang Vãn Tinh, "Hoắc Trầm Nghiêm và Chu Hạc Xuyên... họ biết em là mèo yêu không?"
"Ưm... không biết.."
Tang Vãn Tinh trở mình, cái đuôi quét qua cánh tay Giang Chước Diêm, "Hình như chỉ anh biết..."
Câu này như mật ngọt chảy vào lòng Giang Chước Diêm. Hắn không nhịn được cúi xuống, dỗ khẽ:
"Ngủ đi, mèo nhỏ của anh."
Xác nhận Tang Vãn Tinh ngủ say, Giang Chước Diêm mới lưu luyến đứng dậy.
Hắn đặt một ly nước và thuốc giải rượu ở đầu giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhìn lần cuối bóng người cuộn tròn trên giường, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Sáng hôm sau, nắng len qua khe rèm chiếu vào phòng, Tang Vãn Tinh ôm đầu lăn lộn trên giường.
"Á á... đau đầu quá..."
Cậu rên rỉ, tai mèo ỉu xìu cụp xuống, cái đuôi cũng rũ rượi bên mép giường.
[Cảm giác say xỉn thế nào?]
Giọng điện tử của 1689 vang trong đầu cậu, mang theo chút bất lực rõ rệt.
"Chẳng vui chút nào..."
Tang Vãn Tinh vùi mặt vào gối, "Tối qua tui về kiểu gì ấy?"
[Giang Chước Diêm bế ngài về. Hắn phát hiện ngài không phải người.]
"Cái gì?"
Tang Vãn Tinh bật dậy, "Xong rồi... hắn có đem tui đi mổ xẻ không?!"
[... Không đâu.]
Hắn còn thèm cậu muốn chết.
1689 mặt không cảm xúc nấu canh, nhớ lại ly nước và thuốc giải rượu sáng nay bị mình vứt đi, không hiểu sao trong lòng hơi bực.
Bếp vang lên tiếng động.
Tang Vãn Tinh cảnh giác dựng tai: "Ai ở đó?"
Một bóng người thon dài xuất hiện ở cửa phòng ngủ, người đàn ông tóc ngắn xám bạc rũ trước trán, mắt màu hổ phách, ngũ quan hoàn mỹ, sống mũi cao, tay áo xắn lộ cánh tay đường nét mượt mà, tay bưng bát canh nóng hổi.
"Đừng căng thẳng, là tôi."
"1689?" Tang Vãn Tinh trợn mắt, "Cậu sao-" có mặt rồi.
Còn khá đẹp trai.
"Sao?"
1689 nhướn mày, "Tôi xấu à?"
Hôm nay không hiểu sao, nó đột nhiên rất muốn để Tang Vãn Tinh thấy hình dạng người thật của mình.
"Không xấu."
1689 dạng người bước đến cạnh giường, đưa bát canh giải rượu cho cậu:
"Uống đi."
Tang Vãn Tinh ngơ ngác nhận bát, hương canh làm dạ dày cậu dễ chịu.
Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, 1689 ngồi sau lưng, ngón tay đặt lên thái dương cậu, bắt đầu massage với lực vừa phải.
"Ưm..."
Tang Vãn Tinh thoải mái nheo mắt, cái đuôi vô thức quấn lấy cổ tay 1689, "1689, cậu xoa bóp thoải mái ghê..."
1689 không đáp, chỉ tiếp tục massage.
Ngón tay nó mát lạnh, vừa vặn xoa dịu cơn nóng bức do say rượu của Tang Vãn Tinh.
Không khí đang yên tĩnh, thì điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ reo.
Số lạ.
Tang Vãn Tinh ngần ngại một chút, nhưng vẫn bắt máy:
"Alo?"
"Tang Vãn Tinh đúng không?"
Một giọng nam trầm lạnh vang lên.
"Ừ, là tui. Anh là ai?"
Đầu bên kia im lặng một thoáng:
"Hợp đồng của cậu với nền tảng Lam Miêu có chút vấn đề, cần gặp mặt nói chuyện, chiều ba giờ đến công ty một chuyến."
"À à, được thôi."
Phiền ghê.
Tang Vãn Tinh bĩu môi, gõ điện thoại rồi ném sang một bên.
1689 cầm bát canh:
"Có cần thêm đường không?"
"Không, vừa đủ rồi."
Tang Vãn Tinh vươn vai, tai mèo giật giật, "Chiều còn phải trang điểm, cậu giúp tui đi."
"Được."
Trong văn phòng tầng thượng một công ty truyền thông ở thành phố S, Hoắc Sùng Mặc đặt điện thoại xuống, ánh mắt u ám.
Giọng một người đàn ông khác qua điện thoại - "Có cần thêm đường không?" - khiến hắn siết chặt nắm đấm.
Cuộc đối thoại thân mật như vậy càng củng cố suy nghĩ của hắn, Tang Vãn Tinh đúng là một kẻ lăng nhăng, lừa đảo, đồng thời dây dưa với nhiều người.
Em trai hắn, Hoắc Trầm Nghiêm, lại bị một tên lừa đảo làm cho mê mẩn, khiến nhà họ Hoắc mất hết thể diện.
"Chẹp."
Hoắc Sùng Mặc gõ nhẹ tay lên tay ghế, động tác quen thuộc khi suy nghĩ.
Tên lừa đảo đáng ghét này nên trả giá thế nào đây?
_____________________________
Lừa đảo nào, ẻm mò:3
Anh zai 1698 cũng đã lên sàn khà khà
Chap này dài vữ luôn á tr( ・᷄ὢ・᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip