Chương 22




"Cái... này là gì?"

Giọng Hoắc Sùng Mặc khàn đến méo mó, đầu ngón tay chạm vào đôi tai lông xù của Tang Vãn Tinh.

"Um..."

Tang Vãn Tinh vô thức cọ lòng bàn tay người đàn ông, cái đuôi trắng phồng quét qua đùi Hoắc Sùng Mặc.

"Đừng véo tai tui, ngứa lắm."

Tang Vãn Tinh mở mắt, nghiêng đầu tránh tay hắn.

"Em là mèo yêu?"

Hoắc Sùng Mặc nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cậu, mê muội cúi đầu.

"Tui không phải, chẳng lẽ anh là à? Tui..."

Miệng Tang Vãn Tinh bị ngón tay hắn chặn lại.

"Anh không phải..."

Hoắc Sùng Mặc cười, "Nhưng anh có thể nuôi."

Tiếp theo, diễn biến trong phòng khiến người ta bất ngờ.

Vị tổng tài 27 tuổi tung hoành thương trường, giờ như gã si mê biến thái, trên giường căn hộ thuê, siết chặt chú mèo yêu say xỉn, không ngừng hôn ngấu nghiến.

Tang Vãn Tinh bị đè lên gối, ngửi thấy mùi tuyết tùng xen thuốc lá từ Hoắc Sùng Mặc, hòa cùng hơi rượu còn sót trong tóc mình, đan thành tấm lưới kín bưng giữa những nhịp thở.

Đầu lưỡi người đàn ông nóng bỏng, lướt qua vòm miệng cuốn đi chút không khí cuối cùng, đau nhói xen ngứa ngáy.

Một tay hắn giữ gáy Tang Vãn Tinh, tay kia bóp eo cậu, như ngăn cậu chạy trốn.

"Đừng hôn nữa.."

Tang Vãn Tinh ngonh đầu muốn tránh, nhưng bị Hoắc Sùng Mặc nắm eo kéo lên, vạt áo ngủ vừa thay trượt đến eo, làn da lộ ra cọ vào vải quần tây của hắn.

Tiếng nguyền rủa khẽ thoát ra từ cổ họng người đàn ông, tay giữ gáy đột nhiên siết mạnh, buộc cậu ngửa mặt chịu nụ hôn sâu hơn.

Hoắc Sùng Mặc chẳng chút dịu dàng, động tác như dã thú cắn xé và đánh dấu con mồi.

Hắn nuốt lấy những tiếng nức nở vụn vỡ của thiếu niên, khi ngón tay xoa mạnh thịt mềm bên hông Tang Vãn Tinh, cảm nhận cái đuôi quấn cổ tay mình ngày càng chặt.

Lông trắng quét qua đường chỉ tay, ngứa đến run người, nhưng khi hắn nắm đầu đuôi kéo nhẹ, nghe tiếng rên kìm nén từ mũi Tang Vãn Tinh - khàn khàn vì say, như mèo con bị xoa bụng, vô thức mềm yếu.

Tang Vãn Tinh cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng, nhưng rượu khiến phản kháng của cậu mềm oặt bất lực.

Hơi nóng từ Hoắc Sùng Mặc truyền sang như thiêu đốt Tang Vãn Tinh trên ngọn lửa, thiếu niên ngoảnh đầu cố tránh nụ hôn, nhưng động tác lấn trốn trong miệng chẳng ích gì, chỉ khiến nụ hôn của người đàn ông càng thêm ngang tàn.

Nụ hôn của Hoắc Sùng Mặc chẳng dính dáng gì đến dịu dàng, như dã thú cắn xé và cướp đoạt nguyên thủy, muốn đánh dấu lên con mồi thuộc về mình.

Răng nhọn vài lần va vào lưỡi Tang Vãn Tinh, đau đớn hóa thành kích thích, khiến động tác vụng về, cứng nhắc của Hoắc Sùng Mặc dần thuần thục.

- Đm cái thằng này.

- Đúng là dám hôn thật, đồ chết tiệt.

- Trời, hút môi vợ tui ướt nhẹp luôn rồi.

- Thằng trai tân này hôn mà không biết lên mạng tìm tutorial trước à? Nhìn hôn vợ tôi kìa.

- Đm cái xe buýt của nó, nụ hôn đầu của bảo bối Tinh Tinh siêu đẹp siêu đáng yêu của tui thế mà bị cướp mất thế này? Tui không chấp nhận!!!

"Đau..."

Tang Vãn Tinh đẩy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, lông trên đuôi xù hết lên.

Lưỡi Hoắc Sùng Mặc nóng bỏng, Tang Vãn Tinh mềm nhũn cả người, nhưng hắn bất ngờ cắn môi dưới cậu, mài nghiến đến khi màu hồng ấy sưng đỏ lấp lánh mới buông ra, dùng mũi cọ qua trán cậu ướt mồ hôi.

Tai mèo của thiếu niên áp sát da đầu, nhưng cái đuôi lại vung vẩy trong lòng bàn tay hắn, như cờ trắng đầu hàng.

___________________________________

Tụi nó hôn thiệt kìa ae ╭(╯3╰)╮

Chap này tự dưng ngắn ha:)?Chả hiểu sao convert chia chương kiểu này 🫨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip