Chương 23
Nút áo ngủ của Tang Vãn Tinh chẳng biết từ lúc nào bung ra hai chiếc, để lộ nốt ruồi nâu nhạt dưới xương quai xanh.
Hoắc Sùng Mặc cúi đầu ngậm nốt ruồi ấy, đầu lưỡi lướt qua da, rõ ràng cảm nhận cơ thể trong lòng căng cứng.
Tai mèo của thiếu niên run nhạy cảm, ngón tay vô thức nắm tóc đen của người đàn ông áp ngực cậu, "Hoắc Sùng Mặc... đồ khốn..."
Giọng rõ ràng mang tiếng khóc.
Người đàn ông khựng lại, hơi ngẩng lên, "Không thích?"
Giọng mơ hồ vì ngậm gì đó.
Hoắc Sùng Mặc theo lực của Tang Vãn Tinh ngồi thẳng, hai tay chống bên mặt mèo yêu bị hôn đến chảy nước mắt, nhìn đôi mắt đỏ hoe.
Vành mắt thiếu niên ướt át, mi còn đọng giọt lệ.
"Sao lại đáng thương thế," Hoắc Sùng Mặc lau nước mắt nơi khóe mắt Tang Vãn Tinh, giọng dịu đi, "Lỗi của anh, đừng khóc."
"Bốp."
Tang Vãn Tinh giơ tay tát vào mặt Hoắc Sùng Mặc, đầy ý nhục nhã, nhưng lực nhẹ hều của thiếu niên chẳng khiến người đàn ông đau chút nào.
Hoắc Sùng Mặc không những không giận, còn thấy cảm giác này khiến hắn nghiện.
Sướng, muốn bị tát thêm cái nữa.
Hoắc Sùng Mặc nuốt khan, nắm tay Tang Vãn Tinh áp lên má mình.
"Khốn nạn!"
Tang Vãn Tinh muốn rút tay, nhưng lực của người đàn ông khiến cậu không thoát nối.
"Chưa hả giận?"
Hoắc Sùng Mặc hôn lòng bàn tay trắng mềm của Tang Vãn Tinh.
"Thêm cái nữa?"
"Bzzz..."
Tiếng điện thoại rung trên tủ đầu giường phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.
Hoắc Sùng Mặc liếc qua, là ba chữ "Chu Hạc Xuyên" chói mắt.
Ánh mắt hắn tối lại, giọng nguy hiểm:
"Điện thoại của bạn trai cũ em."
Hắn cố ý kề tai Tang Vãn Tinh, "Bảo bối, nghe không?"
Tang Vãn Tinh bực bội giật điện thoại, nhấn nút nghe.
Giọng Chu Hạc Xuyên hốt hoảng vang lên, "Bảo bối! Sao chặn WeChat của anh!
"Giận à? Mấy hôm nay anh bận quá, không cố ý..."
"Hạc Xuyên."
Hoắc Sùng Mặc bất ngờ giật điện thoại, bế Tang Vãn Tinh đặt ngồi trên đùi mình.
Đầu kia im bặt, rồi gầm lên:
"Đm mày là ai?"
"Hoắc Sùng Mặc! Đưa điện thoại đây!"
Tang Vãn Tinh cố giật lại điện thoại, nhưng bị người đàn ông cảnh cáo véo nhẹ bên hông.
"Cậu ấy giờ là người của tôi."
Hoắc Sùng Mặc nhìn thiếu niên cứng đờ trong lòng, giọng lạnh như băng, "Đừng liên lạc nữa."
"Hoắc Sùng Mặc! Đm mày -"
Cuộc gọi bị ngắt thô bạo, điện thoại ném xuống sàn kêu một tiếng trầm.
"Tên lừa đảo không ngoan."
Hoắc Sùng Mặc cắn vành tai cậu mài nghiến, ngón tay xoa mạnh thịt mềm bên hông Tang Vãn Tinh, "Phải dạy em một bài học."
"Um..."
Lại một nụ hôn sâu nóng bỏng khiến người ta ngạt thở.
Tang Vãn Tinh bị hôn đến choáng váng, trước khi ý thức chìm đi, trong đầu chỉ còn một ý nghi, Ai cứu cái miệng của tui với!
Tang Vãn Tinh bị nắng đánh thức.
Rèm cửa chẳng biết từ lúc nào bị kéo hở một khe, ánh sáng vàng buổi sớm chiếu xiên lên giường, rọi nửa mặt cậu.
Cậu bản năng rụt vào bóng râm, nhưng lại va vào một vòng ôm ấm áp.
"Tỉnh rồi?"
Giọng trầm vang lên từ đỉnh đầu, mang theo sự khàn đặc trưng buổi sáng.
Bị xoa đầu, Tang Vãn Tinh mở mắt nhìn kỹ, mới nhận ra mình đang bị Hoắc Sùng Mặc ôm trọn trong lòng, cánh tay hắn ngang eo cậu, lực không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến cậu không nhúc nhích được.
[Tang Vãn Tinh. Dậy.]
Giọng máy móc lạnh lẽo.
Ký ức như sóng trào dâng.
Tối qua dây dưa, cuộc gọi, nụ hôn suýt làm cậu ngạt thở...
Tai Tang Vãn Tinh nóng ran, tai mèo khẽ giật, muốn thoát khỏi vòng ôm này.
"Đừng động."
Hoắc Sùng Mặc siết chặt tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, "Ngủ thêm chút đi."
Tang Vãn Tinh cảm nhận được phản ứng tự nhiên của người đàn ông chạm vào mình, cứng người.
Cậu lén ngẩng lên, từ góc này chỉ thấy đường cằm sắc nét và yết hầu khẽ chuyển động của hắn.
"Hoắc Sùng Mặc!"
Tang Vãn Tinh gọi, ngón tay vô thức siết chặt chăn.
Hoắc Sùng Mặc cuối cùng mở mắt, đôi mắt sắc như chim ưng giờ lại mang chút lười biếng.
Hắn cúi nhìn thiếu niên mèo yêu trong lòng, khóe môi cong lên.
"Sao thế?" Hoắc Sùng Mặc nói, ngón tay nhẹ nhàng nghịch tai mèo trên đầu Tang Vãn Tinh, "Đói không?"
"Anh buông tay trước đã."
Tang Vãn Tinh giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn.
Cơn đau đầu sau say khiến cậu loạng choạng suýt ngã, người đàn ông nhanh tay kéo cậu vào lòng.
"Đau đầu à?"
Hoắc Sùng Mặc bế cậu đặt lại lên giường, pha một ly nước mật ong, rồi xoa thái dương cho cậu.
[Chẹp.]
1689 nhìn quy trình quen thuộc này, cực kỳ bực bội.
Tang Vãn Tinh ôm ly nước mật ong, thắc mắc:
[1689, cậu sao thế?]
Bắp cải suýt bị nhổ, đm.
1689 định nói nhưng nuốt lại, chuyển sang:
[Không sao. Ngài mười giờ có tiết.]
[À.]
"Tang Vãn Tinh."
Thấy sắc mặt thiếu niên khá hơn, Hoắc Sùng Mặc hôn nhẹ tai mèo cậu, câm tay cậu, nghiêm túc:
"Em phải chịu trách nhiệm với anh. Anh chưa từng hôn ai, ừ, mèo yêu."
"Em phải cưới anh."
Hoắc Sùng Mặc quỳ một gối, đặt tay Tang Vãn Tinh lên ngực mình, hơi ấm nóng bỏng khiến ngón tay cậu bất giác co lại.
"Tôi 27 tuổi, độc thân chưa cưới, tài sản xếp top hai công ty niêm yết, không hút thuốc, không chơi thế thân, cũng chẳng có ánh trăng sáng, tiểu bạch liên ở nước ngoài."
Tang Vãn Tinh nhìn cảnh quen thuộc, không nhịn được mở miệng:
"Anh..."
"Suyt..."
Hoắc Sùng Mặc đặt một ngón tay trước đôi môi đầy đặn của Tang Vãn Tinh, "Để tôi nói xong."
"Sau cưới, tôi chấp nhận bị kiếm tra 24/7, gọi điện, video bất cứ lúc nào cũng được, thư ký trợ lý bên tôi đều đã có gia đình, điểm này em yên tâm."
"Toàn bộ gia sản của tôi là sính lễ cho em, sau cưới em nói một tôi không dám nói hai, dĩ nhiên ly hôn hay ngoại tình thì không được."
"Không biết mèo yêu các em có phong tục gì, tiệc cưới cứ theo ý em mà làm."
"Tôi thì bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đăng ký kết hôn, em thấy thế nào, hài lòng không?"
"Nếu không vừa ý, cứ nói ra."
1689: [.]
Tang Vãn Tinh: "Cảm giác quen thuộc chết tiệt."
- Nói về khoản cầu hôn thì nhà họ Hoắc...
- Nhà họ Hoắc nên mời thầy cao tay xem phong thủy đi.
- Oan oan tương báo bao giờ mới hết, trước có Hoắc nhì ra sức cạy góc tường bạn thân, sau có đại Hoắc vung cuốc anh em.
- Bên cạnh còn tiểu Giang âm thầm rình rập nữa.
- Chu Hạc Xuyên rời đám bạn này mới thấy ngoài kia chẳng có mưa.
- Thằng trai tân này hôm qua còn ra vẻ ngầu lòi, hôm nay quỳ thẳng cầu hôn, đúng là kinh hồn.
- Mấy anh còn bàn tán, mưu tính của thằng này còn cao hơn cả em nó.
- Hôn hai cái là đòi cưới, mặt mũi anh để đâu hả?
- Tao còn muốn đập mày đây, đm.
- Miệng chết tiệt, mày hôn được chưa hả?
- Ok, đầu tiên, tui hiểu được ông tổng tài độc thân 27 năm này, thấy khuôn mặt siêu đẹp siêu mê hoặc của vợ tui thì không kìm lòng nổi, đắm chìm trong tình yêu, nhưng vì phải giữ hình tượng bá tổng nên giả vờ ra vẻ đại ca để thu hút sự chú ý của vợ, hành động ngu ngốc thiếu não đến cực điểm. Nhưng mà... mẹ nó, hiểu cái gì mà hiểu, dám dụ vợ tao!!!
- Chưa lên chính thức đã dám cảnh cáo bạn trai cũ, đây là lợi thế của người lớn hơn vài tuối à?
- ... Mấy anh em đừng chửi tao, tao thực sự ủng hộ ông này. Dù ổng giả vờ ngầu mà lại si mê, nhưng vừa gặp đã đưa thẻ đen, uống rượu xong hôn môi bảo bối, còn phát hiện thân phận thật của vợ, hôm sau thẳng thừng cầu hôn luôn.
- Tiến độ này bỏ xa mấy ông bên cạnh cả tám trăm con phố, đúng không?
- Chuẩn, tiểu Giang mời bao nhiêu bữa cơm cũng chỉ sờ tai, hôn má, đâu như thằng này.
- Cổ phiếu nhà họ Chu càng khổ, rõ ràng là kịch bản bạn trai chính ngọt sủng, thế mà bị ép thành vai khổ tình đơn phương bi kịch, thằng Hoắc nhì tranh giành này là kẻ thù cả đời của cổ phiếu Chu.
- Hừ, mày nghĩ Hoắc nhì nhà tao sướng chắc? Sai to!! Nói về tranh giành thì phải là đại Hoắc, ngang nhiên cướp em dâu, ai thấy chẳng thốt lên "trâu bò".
- Anh em tranh giành, vợ bạn không tha, lén lút qua mặt, đứa nào cũng có drama cả.
- Quả nhiên đàn ông quyền thế cỡ nào trước mặt bảo bối cũng hóa ngốc trăm kiểu.
- Gia đình ơi, nhìn mặt vợ kìa, cái eo thon, mông cong, chân dài, say rượu còn rên rỉ biến tai mèo, tao mà ở đó tao tranh còn thảm hơn tui nó.
________________________________
Có ai thích đọc cái làn đạn ko để toi dịch, chứ nó dài thấy ớn luôn á:)
Vote đi:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip