Chương 24




Cảnh cầu hôn quen thuộc, kỳ cục mà quái lạ khiến vành tai Tang Vãn Tinh nóng ran, cậu cúi mắt tránh ánh nhìn của người đàn ông, ngón tay trắng mịn xoắn góc áo, "Tui không đồng ý cưới anh."

Hình dáng quỳ một gối của Hoắc Sùng Mặc khựng lại, nghe câu trả lời thì sững người một lúc, yết hầu chuyển động, khóe môi nặn nụ cười gượng, "Anh có thể biết lý do không?"

Tang Vãn Tinh đung đưa chân, bàn chân trắng muốt lướt qua cẳng chân người đàn ông quỳ trước mặt, "Phải thích một người mới cưới được."

Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông cứng đờ, mắt lóe tia tinh nghịch, "Mà tui đâu thích anh."

Mắt Hoắc Sùng Mặc tối sầm, hắn đè nén cảm xúc lẫn lộn trong ngực, đưa tay nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, xoa xương mắt cá lồi ra, giọng căng thẳng, "Vậy em... thích Chu Hạc Xuyên?"

Tang Vãn Tinh lại lắc đầu, dễ dàng thoát khỏi kiềm kẹp của hắn.
Không thích Chu Hạc Xuyên, vậy là ai?

Hoắc Trầm Nghiêm thì không thể, thiếu niên ngay cả hắn còn chẳng ưa, Hoắc nhị càng không.

"Vậy em.."

Có người trong lòng rồi? Hoắc Sùng Mặc định hỏi tiếp, nhưng bị tiếng bụng kêu của thiếu niên cắt ngang.

"Hoắc Sùng Mặc, tui đói."

Chú mèo nhỏ giương nanh múa vuốt liếm môi, bực bội đá nhẹ đầu gối hắn.

"Anh đi làm cơm cho em."

Hoắc Sùng Mặc lập tức đứng dậy, bỏ lại một câu rồi vào bếp.

"Tui muốn uống canh cá!"

Tang Vãn Tinh nhìn theo bóng lưng hắn đáp.

Tang Vãn Tinh vừa nuốt ngụm canh cá cuối, "Cộc cộc cộc!" tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu sặc ho.

Hoắc Sùng Mặc vội vỗ lưng cho cậu thở, đợi thiếu niên ngừng ho, đứng dậy mở cửa.

"Chước Diêm?"

Hoắc Sùng Mặc tựa cửa lười biếng, dây tạp dề thắt eo lộ đường nét săn chắc.

Hắn liếc Giang Chước Diêm, cười khẽ trong cổ họng:

"Cậu tới đây làm gì?"

"Hạc Xuyên gọi tôi, bảo tuy chia tay rồi nhưng vẫn không yên tâm, nhờ tôi mang cơm cho Tinh Tinh."

Giang Chước Diêm giơ túi đồ, cố ý thờ ơ, "Anh Mặc ở đây là?"

Giang Chước Diêm nhận điện thoại của Chu Hạc Xuyên trên đường đưa thiếu niên đi học, nên vội vàng chạy tới.

"Tôi đang theo đuổi cậu ấy."

Hoắc Sùng Mặc khoanh tay trước ngực, mắt khóa chặt Giang Chước Diêm.

"Anh Mặc đùa giỏi thật."

Giang Chước Diêm vuốt tóc, cười gượng.

"Không đùa."

Hoắc Sùng Mặc cắt lời, "Cậu cũng đang nhắm tới em ấy, đúng không?"

Người đàn ông hài lòng nhìn vẻ mặt tối sầm của Giang Chước Diêm khi bị vạch trần.

Hắn kéo nhẹ cổ áo, để lộ vết cào do Tang Vãn Tinh để lại trên cổ lúc giãy giụa, hạ giọng: "Tiếc thật, cậu đến muộn rồi."

"Ai ở ngoài cửa vậy?"

Giọng Tang Vãn Tinh vang từ trong nhà.

Hoắc Sùng Mặc đóng sầm cửa, cười khẽ đáp:

"Không ai, thợ sửa ống nước đi nhầm thôi."

"Tan học."

Lục Vũ Từ gõ khớp tay lên bàn giảng, mắt khóa vào bóng người sắp ra cửa, "Tang Vãn Tinh, em đừng đi vội, lên văn phòng thầy một lát."

Tang Vãn Tinh khựng lại, chậm rãi quay người, nặn nụ cười ngoan ngoãn: "...Vâng, thầy."

Cửa văn phòng khép lại sau lưng, Tang Vãn Tinh nhìn mạch máu nổi trên cổ tay Lục Vũ Từ khi y tháo tay áo, nghe tiếng ghế da lún khẽ.

"Ngồi."

Lục Vũ Từ ra hiệu.

Tang Vãn Tinh ngoan ngoãn ngồi, mắt lơ đãng, "Có chuyện gì ạ, thầy?"

Không phải lại bắt tui học toán chứ?!!

Lục Vũ Từ không vội đáp, mà lấy vài gói đồ ăn vặt đặt trước mặt Tang Vãn Tinh, rồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt trầm xuống, "Hôm qua em không livestream, có chuyện gì xảy ra?"

Tang Vãn Tinh đưa tay định lấy, nghe câu này thì khựng lại, rụt tay, chớp mắt, "Hả?

Em không biết thầy nói gì."

"Lừa người không hợp với em."

Lục Vũ Từ cười khẽ, nhưng mắt chẳng chút ấm áp.

"Chuyện Hoắc Trầm Nghiêm với Chu Hạc Xuyên vì một streamer nhỏ mà trở mặt, ở thành phố A ai cũng biết."

Lục Vũ Từ tháo cà vạt đen bó cổ, ánh mắt khóa chặt trên mặt cậu.

"Em còn định giả ngốc à?"

Hơi thở ấm bất ngờ áp sát, lưng cậu ngả ra đụng tựa sofa, cằm bị bàn tay y kẹp chặt.

Tang Vãn Tinh buộc phải ngẩng đầu, "Vậy thầy... biết bằng cách nào?"

"Giang Chước Diêm là cháu ngoại tôi."

Y cười trầm, giọng mang chút nguy hiểm, "Và, tôi để ý em lâu rồi."

Lúc này, Lục Vũ Từ khác hẳn vẻ cấm dục lạnh lùng thường ngày, cổ áo mở, mắt sắc như lửa đầy xâm chiếm, khí chất bao bọc Tang Vãn Tinh chặt chẽ, chiếc cà vạt tháo ra như gỡ bỏ xiềng xích của y.

Tang Vãn Tinh muốn tránh, nhưng cằm bị giữ chặt, chỉ có thể ngẩng lên, đối diện đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Tay kia của Lục Vũ Từ vuốt ve khóe mắt Tang Vãn Tinh, thần sắc lộ chút si mê không tự biết.

Nhưng lời y nói lại khiến Tang Vãn Tinh khó chịu.

"Em thiếu tiền lắm à? Mặc váy giả gái, đối diện điện thoại gọi anh trai."

Ngón cái Lục Vũ Từ xoa môi cậu, giọng đều đều, nhưng từng chữ khó nghe:

"Khiến họ cam tâm tình nguyện ném tiền cho em, vì chẳng ai cưỡng nổi gương mặt quyến rũ này, kế cả tôi."

"Em thật sự biết cách lợi dụng gương mặt này, khiến tôi không kìm được mà dành quá nhiều sự chú ý cho một tên lừa đảo."

"Tôi không muốn dọa em, tất cả là vì em!"

"Vì em - Tang Vãn Tinh, Tang Vãn Tinh! Hết người này đến người kia, cứ đi trêu chọc những kẻ chẳng liên quan."

"Chu Hạc Xuyên, Hoắc Trầm Nghiêm, Hoắc Sùng Mặc, Giang Chước Diêm.."

Lục Vũ Từ mỗi lần đọc một cái tên, ngón tay lại siết chặt thêm, cuối cùng gần như thì thầm đầy tiếc nuối, "Em thật quá đáng."

Động tác vuốt ve của Lục Vũ Từ khựng lại, ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng Tang Vãn Tinh, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu:

"Nhiều người thế, em thật sự nuốt nổi à?"

Lời thẳng thừng, đầy ác ý và ghen tuông khiến Tang Vãn Tinh, chưa từng nghe những lời này, ngây ra một thoáng.

Lục Vũ Từ nhìn dáng vẻ ấy, vừa định mở miệng, thì giây sau, Tang Vãn Tinh vung tay tát y một cái thật mạnh.
"Bốp!"

Tiếng tát giòn tan vang trong văn phòng rộng, mặt Lục Vũ Từ bị đánh nghiêng sang, dấu tay đỏ rực nối trên má.

Tay Tang Vãn Tinh vẫn run, vành mắt đỏ hoe, ngực phập phồng kịch liệt:

"Thầy nói bậy gì thế?"

Lục Vũ Từ chậm rãi quay mặt lại, đầu lưỡi chạm vào má tê rần, bất ngờ cười khẽ.

Y giơ tay lau máu khóe môi, ánh mắt càng sâu thẳm, như bị cái tát này khơi dậy một hứng thú xấu xa.

"Đánh hay lắm."

Lục Vũ Từ khàn giọng nói, bất ngờ nắm cổ tay Tang Vãn Tinh kéo mạnh cậu đến trước mặt, mũi hai người gần chạm nhau, "Em phản ứng mạnh thế này, có phải chứng minh tôi nói đúng hết?"

Y như vội vàng muốn xác minh gì đó, giọng run rẩy, sắc bén đến điên cuồng, "Tối qua thằng ngu Hoắc Sùng Mặc ở nhà em làm chuyện xấu đúng không?"

"Bị hắn ngủ, nhìn mặt hắn em có nhớ tới Hoắc Trầm Nghiêm không?"

"Bốp!"

Cái tát thứ hai còn mạnh hơn cái đầu, kính của Lục Vũ Từ bay ra đập vào tường, tiếng kính vỡ trong văn phòng tĩnh lặng chói tai.

Bàn tay Tang Vãn Tinh đau rát, nước mắt cuối cùng trào ra, cậu tức đến run người, giọng nghẹn ngào:

"Không có, không có, không có! Lục Vũ Từ, đồ khốn -"

Những giọt lệ như ngọc trai rơi liên tục xuống mu bàn tay Lục Vũ Từ, nóng đến khiến tim y co lại.

Thiếu niên khóc đến vai run, nước mắt lẫn mascara vẽ vệt lem luốc trên gương mặt trắng sứ, mũi đỏ lên trông đáng thương.

Sự phủ nhận giận dữ và ủy khuất của Tang Vãn Tinh khiến vai Lục Vũ Từ thả lỏng đôi chút, y buông tay kìm kẹp, mới nhận ra cổ tay cậu đã bị mình bóp bầm.

"Vãn Tinh..."

Giọng y nghẹn lại, giơ tay muốn lau nước mắt cậu, nhưng bị gạt mạnh ra.

"Đừng chạm tui!"

Tang Vãn Tinh nức nở lùi lại, nước mắt càng tuôn, "Tui không muốn thấy thầy, tui trả hết tiền cho thầy."

"Tui ghét thầy!!!"

Đồng tử Lục Vũ Từ co rút.

Ghét y?

Không, tuyệt đối không được!

Y đột nhiên giơ tay tự tát mạnh vào má trái, lực mạnh đến khóe miệng rỉ máu ngay tức khắc.

Tang Vãn Tinh sợ đến quên khóc, mắt ướt mở to nhìn y.

"Xin lỗi."

Giọng Lục Vũ Từ khàn đặc, lại tự tát má phải một cái, hai dấu tay đối xứng đỏ rực đáng sợ.

Y quỳ một gối, ngẩng nhìn thiếu niên mặt lem nước mắt:

"Thầy điên rồi."

Lục Vũ Từ nắm bàn tay đỏ ửng của Tang Vãn Tinh áp lên má nóng rực của mình, giọng run rẩy hiếm có:

"Em đánh lại đi, đánh tới khi hả giận."

Tang Vãn Tinh muốn rút tay, nhưng bị y giữ chặt.

Hàng mi Lục Vũ Từ in bóng sâu dưới ánh đèn, yết hầu chuyển động, y nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

"Hoắc Sùng Mặc là kẻ tâm cơ thâm sâu, em không đấu lại hắn đâu."

Lục Vũ Từ cười khố, ngón tay nhẹ lướt qua vết bầm trên cổ tay cậu:

"Tôi... sợ em bị hắn... lừa."

"Xin lỗi, tôi không nên... nói em như thế..."

Giọng y càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thành tiếng tự giễu lẩm bẩm:

"Tôi đúng là đồ ngu..."

Bàn tay Tang Vãn Tinh vẫn áp trên má nóng của Lục Vũ Từ, cảm nhận hơi thở gấp gáp và sự run rẩy khe khẽ của y.

"Ừ, thầy đúng là đồ ngu..."

Tang Vãn Tinh gật đầu, thuận theo lời y.

Nghe Tang Vãn Tinh nói, Lục Vũ Từ không nhịn được gục đầu vào chân cậu, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"Tôi thật sự sai rồi..."

Trong văn phòng chỉ còn tiếng mưa gõ cửa kính và hơi thở đan xen của hai người.

Lâu sau, khi Tang Vãn Tinh bình tĩnh lại, giọng vẫn còn chút nức nở:

"Sao thầy lại nói những lời đó?"

Yết hầu Lục Vũ Từ chuyển động, y chậm rãi nới lỏng tay, nhẹ nhàng nâng cổ tay Tang Vãn Tinh, ngón cái cẩn thận xoa vết bầm.

"Vì tôi ghen đến phát điên."

Anh nói khẽ, giọng mang sự yếu đuối chưa từng có, "Tôi biết tối qua Hoắc Sùng Mặc ngủ lại nhà em, tôi còn tưởng..."

Tang Vãn Tinh giật tay về, nước mắt lại trào ra, "Im mồm, tui muốn về nhà!"

"Được, thầy đưa em về."

__________________________________

Già dê🐐

Nấy th ha? Vote đi:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip