Chương 34
"Vậy là tôi phải chăm sóc ông chồng người thực vật này..."
Tang Vãn Tinh chu môi nhỏ bất mãn.
Nhìn người trên giường, chỉ thấy đau đầu.
1689 vừa nói, nguyên chủ Tang Vãn Tinh là con trai độc nhất nhà họ Tang, kiêu ngạo ngang ngược, ỷ gia thế mà ăn hiếp người khác.
Sau khi nhà họ Tang phá sản, cậu bị cha lợi dụng hôn ước trước đây bị gả vào nhà họ Phù, mang danh là "xung hỉ" cho đại thiếu
gia Phù Lâm Lạc hôn mê bất tỉnh.
Còn người đàn ông độc ác vừa nãy là Phù Lâm Dịch, nhị thiếu gia nhà họ Phù, cũng là người sẽ thừa kế nhà họ Phù trong tương lai.
Nhiệm vụ của cậu là tìm hiểu nguyên nhân phá sản của nhà họ Tang.
"Phiền quá đi!"
Tang Vãn Tinh vò đầu, nằm xuống bên cạnh Phù Lâm Lạc đang hôn mê.
Phù Lâm Dịch xử lý xong công việc, mệt mỏi xoa mi tâm.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, một giờ sáng.
Ngoài cửa sổ, đêm tối sâu hoắm, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng.
Hắn thả lỏng tựa vào ghế da, bất chợt nhớ đến dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Tang Vãn Tinh.
Thiếu niên rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn cố bướng bỉnh đối mắt với hắn, như chú mèo xù lông.
Đã ba ngày.
Không biết "chị dâu nhỏ" của hắn sống thế nào ở nhà họ Phù.
Ngón tay thon dài của Phù Lâm Dịch vô thức gõ mặt bàn, phát ra âm thanh khe khẽ.
Hắn nhớ lại hôm ném Tang Vãn Tinh vào phòng Phù Lâm Lạc, gương mặt tái nhợt và những ngón tay run rẩy của cậu.
"Hừ."
Hắn bất giác cười khẽ, mắt lóe tia hứng thú.
Ngồi lặng một lúc, Phù Lâm Dịch cầm chìa khóa xe, sải bước ra ngoài.
Hành lang đêm khuya vắng tanh, tiếng bước chân hắn vang rõ trong tĩnh mịch.
Tài xế đã về, hắn tự lái xe về nhà họ Phù.
Chiếc Maybach đen lao vun vút trong đêm, ánh đèn nê-ông ngoài cửa sổ đổ bóng lên trên gương mặt góc cạnh của hắn.
Khi xe vào cổng nhà họ Phù, cả dinh thự chìm trong bóng tối, chỉ có một căn phòng tầng ba sáng ánh đèn yếu ớt.
Tại phòng của Phù Lâm Lạc.
Phù Lâm Dịch nheo mắt, dừng xe, sải bước vào nhà. Không đánh động ai, hắn đi thẳng lên tầng ba.
Cửa phòng cuối hành lang khép hờ, một tia sáng vàng ấm lọt qua khe cửa.
Hắn nhẹ bước tới, liếc qua khe cửa.
Tang Văn Tinh cuộn mình trên sofa đơn cạnh cửa sổ, chỉ khoác áo ngủ mỏng, đầu nghiêng, đã ngủ say.
Ánh đèn dịu chiếu lên gương mặt tinh xảo của cậu, mi dài in bóng mờ dưới mắt, trông có phần ngoan ngoãn.
Trên chiếc giường lớn cách đó không xa, Phù Lâm Lạc vẫn lặng lẽ nằm đấy như thể đã tách biệt khỏi thế giới.
Ánh mắt Phù Lâm Dịch lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên Tang Vãn Tinh.
Hắn nhận ra thiếu niên dù trong giấc ngủ vẫn khẽ nhíu mày, như chẳng ngủ yên.
"Chọn chỗ ngủ cũng khá."
Hắn lầm bầm, đẩy cửa bước vào.
Gió đêm từ cửa số hé mở thối vào, mang theo cái se lạnh đầu thu.
Phù Lâm Dịch đến bên cửa sổ, định đóng lại, thì nghe Tang Vãn Tinh lẩm bẩm trong mơ:
"Ưm.. lạnh..."
Hắn bỗng khựng lai.
Dưới ánh trăng, gương mặt ngủ của Tang Vãn Tinh trong trẻo lạ thường, khác hẳn hình ảnh kiêu ngạo, bướng bỉnh trong trí nhớ hắn.
Phù Lâm Dịch như bị ma xui, đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm má cậu thì rụt mạnh về.
"Chực..."
Hắn tự giễu lắc đầu, quay sang lấy một tấm chăn từ tủ.
Khi tấm chăn mềm nhẹ đắp lên người Tang Vãn Tinh, cậu trong mơ cọ vào chăn, như chú mèo lười.
Phù Lâm Dịch đứng trước sofa, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi bất ngờ đẩy cậu.
Tang Vãn Tinh đang ngủ ngon, bị đẩy tỉnh, ngơ ngác.
Cậu mơ màng mở mắt, đối diện gương mặt lạnh lùng của Phù Lâm Dịch.
"Áu!"
Cậu giật mình, suýt lăn khỏi sofa:
"Sao anh lại ở đây?"
Phù Lâm Dịch nhìn từ trên xuống, khóe môi nhếch nụ cười mỉa:
"Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi."
Tang Vãn Tinh tỉnh hẳn, luống cuống bò dậy.
Cậu mới nhận ra trên người có thêm tấm chăn, định hỏi, thì bị Phù Lâm Dịch ngắt lời.
"Giả vờ."
Phù Lâm Dịch cười lạnh, giật tấm chăn ném xuống đất.
"Trong phòng anh tôi giả bộ đáng thương, cậu đang diễn cho ai xem?"
Tang Vãn Tinh bị lời này làm ngơ ngác:
"Giả bộ?"
"Hừ."
Phù Lâm Dịch bất ngờ cúi xuống, tay chống lên tay vịn sofa, nhốt Tang Vn Tinh giữa mình và ghế:
"Cố ý ngủ đây chờ tôi thấy, muốn tôi xót, bước tiếp theo là leo lên giường tôi đúng không?"
"Thủ đoạn khó lường."
- Vợ xem hoạt hình ngủ quên. Sao lại thành vờ đáng thương?
- Cái đéo, vợ tôi mà đi quyến rũ thì cũng phải quyến rũ tôi!
- Vãn Tinh: Tôi chỉ là thở thôi.
- Ranh con: Thủ đoạn cao tay.
- Mẹ kiếp, vừa rồi có ai để ý cái cách nó nhìn vợ tui ngủ y chang thằng chồng cũ, bộ dạng biến thái như muốn liếm ngay.
- Nhị Phù thiếu, cái kiểu mồm cọp gan beo của mày thật sự rất giả, cầm chăn đắp cho vợ tao thì ra vẻ, giật chăn đi lại càng độc đáo.
- Thời buổi này kiểu nhân vật miệng cứng lòng mềm, giả bộ tổng tài lạnh lùng thật sự không lên cương nổi!
- Ai đời suốt ngày nghi chị dâu quyến rũ mình chứ, Phù nhị, mày thấy sao?
- Thiên à, cơ hội tốt thế này mà thằng này không biết nắm!
- Khục khục, người vợ nhỏ xinh đẹp,....
- Mẹ nó, đâu cũng là lũ mê vợ tao!
Tang Vãn Tinh tức đến đỏ mặt:
"Anh có bệnh! Ai muốn leo lên giường anh!"
"Chỉ tổ cứng miệng."
Phù Lâm Dịch đưa tay giữ cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên, "Tôi cảnh cáo, đừng nghĩ gả vào nhà họ Phù là muốn làm gì thì làm, cậu mãi mãi nợ anh tôi."
Tang Vãn Tinh bị siết đau, mắt ngấn lệ, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu yếu thế:
"Buông!"
"Sao? Mới thế đã không nổi rồi?"
Phù Lâm Dịch chẳng những không buông, thậm chí còn siết mạnh hơn.
"Hồi trước cậu giở trò, sao không nghĩ có ngày hôm nay?"
Tang Vãn Tinh đơ người:
"Gì cơ?"
Phù Lâm Dịch nhìn bộ dạng giả ngốc của cậu, mặt càng âm trầm:
"Đừng giả vờ."
Hắn đột ngột buông tay, quay người bỏ đi.
"Này!"
Tang Vãn Tinh chạy theo, túm tay áo hắn trong hành lang:
"Anh có ý gì?"
Phù Lâm Dịch quay lại, mắt lạnh như băng:
"Cậu còn định giả nai đến bao giờ."
Tang Vãn Tinh bị anh nhìn đến run rẩy.
"Tôi thật sự không biết..."
Phù Lâm Dịch nhìn cậu vài giây, bất ngờ cười:
"Cũng thú vị."
Hắn nắm chặt cổ tay Tang Vãn Tinh:
"Chuyện anh tôi vì cậu mà dính phải tai nạn xe, cậu cũng không biết sao, tiểu thiếu gia?"
__________________________________
Hết 5/9 lên bù chap nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip