Phiên Ngoại TG1 (3)



Hoắc Sùng Mặc hắn đặt điện thoại xuống, đôi mắt sau cặp kính vàng lóe lên tia suy tư.

Ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, phát ra tiếng "cạch cạch " đều đặn.

"Tang Vãn Tinh..."

Hắn khẽ lặp lại cái tên.

Nhị Thiếu gia nhà Hoắc đường hoàng không làm lại đi mê một streamer, Hoắc Sùng Mặc lắc đầu, bật cười.

"Hoắc tổng, đây là tài liệu ngài yêu cầu."

Thư ký gõ cửa bước vào, cung kính đặt một tập hồ sơ lên bàn, "Bao gồm thông tin hợp đồng, địa chỉ và lịch livestream của streamer đó."

Hoắc Sùng Mặc gật đầu, mở tệp hồ sơ.

Khi ánh mắt dừng ở tấm ảnh trang đầu, ngón tay gõ bàn bỗng khựng lại.

Bé trai trong ảnh có gương mặt khó quên - làn da trắng sứ, đôi mắt mèo linh động, môi khẽ chu như trái anh đào đợi hái.

Nổi bật nhất là cặp tai mèo trên đầu, thêm phần tinh nghịch và mê hoặc cho gương mặt vốn đã tinh xảo.

"Đây,... con trai?"

Giọng Hoắc Sùng Mặc hiếm khi dao động.

Thư ký khẽ hắng giọng:

"Vâng, Hoắc tổng. Tang Vãn Tinh là sinh viên đại học S, làm streamer ảo trên nền tảng Lam Miêu, rất nổi vì ngoại hình xuất sắc."

Ngón tay Hoắc Sùng Mặc vô thức xoa mép ảnh, ánh mắt dần sâu thẳm.

Hắn lật tiếp tài liệu.

Khi thấy lịch sử chuyển khoản với con số lớn từ Hoắc Trầm Nghiêm cho Tang Vãn Tinh, lông mày khẽ nhíu lại.

"Đặt vé máy bay đến thành phố S cho ngày mai."

Hắn bất ngờ hạ giọng.

Thư ký ngẩn ra: "Nhưng Hoắc tổng, ngày mai ngài..."

"Đi đặt vé."

Hoắc Sùng Mặc ngắt lời, giọng không cho phép phản đối, "Ngoài ra, nói với Tang Vãn Tinh đến công ty một chuyến, cứ nói... công ty có ý định ký hợp đồng đặc biệt với cậu ta."

"Nếu dám từ chối..."

Đợi thư ký rời văn phòng, Hoắc Sùng Mặc tháo kính, xoa mi tâm.

Hắn luôn điềm tĩnh, chưa từng hành động bốc đồng, nhưng lúc này, sự bồn chồn trong lồng ngực chẳng thể kìm nén.

"Thằng Hoắc Trầm Nghiêm... mắt nhìn cũng không tệ."

Hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ấn ý.

Chiều hôm sau, tại một quán cà phê cao cấp ở thành phố S.

Tang Vãn Tinh bồn chồn ngồi trong phòng riêng, ngón tay xoắn vạt áo không dừng.

Cậu hôm nay cố ý mặc áo len xanh nhạt, làm làn da càng thêm trắng sáng.

Cửa phòng mở, Hoắc Sùng Mặc bước vào với dáng đi vững chãi.

Hắn mặc bộ vest xám đậm cắt may tinh tế, tôn lên vai rộng chân dài, khí chất nổi bật.

Tang Vãn Tinh vội đứng dậy, căng thẳng: "Chào, chào ngài, Hoắc tổng..."

Ánh mắt Hoắc Sùng Mặc khi chạm vào Tang Vãn Tinh trở nên dịu dàng lạ thường.

Người thật còn hút hồn hơn ảnh trăm lần .

Đôi mắt ướt át, đôi môi hồng phớt, đều chạm đúng điểm mềm nhất trong lòng hắn.

"Mời ngồi."

Giọng hắn vô thức nhẹ đi:

"Muốn uống gì?"

"Tùy thôi..."

Tang Vãn Tinh căng thẳng đến mức đuôi mèo cũng cuộn lại trong tưởng tượng.

Hoắc Sùng Mặc gọi nhân viên, gọi một ly sữa nóng và một ly cà phê đen.

Khi ly sữa được đưa đến trước mặt Tang Vãn Tinh, cậu ngẩn ra, rồi nở nụ cười ngượng ngùng: "Cảm ơn..."

Nụ cười của Tang Vãn Tinh làm tim Hoắc Sùng Mặc lỡ nửa nhịp.

Hắn khẽ hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Tang, tôi xem dữ liệu livestream của cậu, rất xuất sắc."

"Tập đoàn chúng tôi muốn ký hợp đồng đặc biệt với cậu."

Tang Vãn Tinh chớp mắt:

"Hợp đồng đặc biệt?"

"Đúng."

Hoắc Sùng Mặc lấy một tập tài liệu từ cặp công văn, "Hợp đồng hợp tác độc quyền ba năm, lương năm năm triệu, cộng chia hoa hồng quà tặng."

"Điều kiện là cậu ngừng hợp tác với các nền tảng khác, và... chấp nhận tài trợ cá nhân của tôi."

Tang Vãn Tinh nhận tài liệu, nghiêng đầu bối rối:

"Tài trợ cá nhân?"

Yết hầu Hoắc Sùng Mặc khẽ động, hắn chưa từng nghĩ mình lại căng thẳng thế này.

Người đàn ông tung hoành thương trường, giờ như cậu nhóc lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Nói đơn giản," hắn nhìn thẳng vào mắt Tang Vãn Tinh, giọng trầm kiên định, "Tôi muốn cậu... Hẹn hò với tôi."

"Phựt.."

Tang Vãn Tinh phun ngụm sữa vừa uống, mặt đỏ bừng vì sặc, "Cái, cái gì?!"

Hoắc Sùng Mặc vội đưa khăn giấy, nhân lúc vỗ nhẹ lưng cậu:

"Đừng căng thẳng, theo là tôi sẽ cung cấp cho cậu điều kiện sống tốt hơn và cơ hội phát triển sự nghiệp, cậu chỉ cần cho tôi cơ hội theo đuổi."

Tang Vãn Tinh luống cuống lau miệng, xù lông:

"Nhưng, nhưng tui là con trai!"

"Tôi biết."

Hoắc Sùng Mặc cười khẽ, "Tôi sẽ giữ đúng mực, chỉ là hẹn hò, ăn uống, quẹt thẻ, cách theo đuổi bình thường."

"Dĩ nhiên,...

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể lên giường thử xem cái của tôi thế nào."

Hắn ngừng một chút, mắt sâu thẳm:

"Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau."

"Cậu sẽ thích."

Tang Vãn Tinh tròn mắt, mặt đỏ rực, "Anh, anh,..."

Hoắc Sùng Mặc bất ngờ nói: "Hoắc Trầm Nghiêm gần đây đang theo đuổi cậu, đúng không?"

"Nếu đồng ý với tôi, tôi có thể giúp cậu... xử lý chuyện này."

Tang Vãn Tinh trợn mắt: "Sao anh biết!!"

Cậu đúng là đang phiền vì kiểu theo đuổi của Hoắc Trầm Nghiêm, lúc nào cũng gửi ánh khóa thân.

"Hắn là em trai tôi."

Hoắc Sùng Mặc nhướng mày.

"Tui... cần suy nghĩ."

Tang Vãn Tinh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.

"Được thôi."

Hoắc Sùng Mặc lấy thẻ đen từ túi áo vest, đẩy đến trước mặt cậu,

"Thẻ tài khoản phujcủa tôi, không giới hạn."

"Cậu có thể dùng thử một thời gian, không hài lòng thì hủy thỏa thuận bất cứ lúc nào."

Tang Vãn Tinh nhìn tấm thẻ lấp lánh, nuốt nước bọt.

Cậu rất cần tiền, và... Hoắc tổng này trông đáng tin hơn nhiều so với tên Hoắc Trầm Nghiêm cứ gửi ảnh lung tung khoe vốn liếng của hắn.

"Vậy... hẹn hò bao lâu?"

Cậu cẩn thận hỏi.

Mắt Hoắc Sùng Mặc lóe tia đắc ý:

"Một tháng thế nào? Trong thời gian đó tôi sẽ ở lại thành phố S, tiện cho chúng ta tìm hiếu nhau."

Khoảng hai tháng sau...

Đêm đen như mực, lặng lẽ bao trùm mặt đất.

Trong phòng, ánh đèn bàn tỏa sáng vàng ấm, vầng sáng dịu phủ đầy góc phòng.

Gối ôm trên sofa chất lộn xộn, ly sữa trên bàn trà bốc hơi nóng, đồng hồ tích tắc, nhưng trong phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Hoắc Sùng Mặc đưa tay lau mồ hôi trên trán Tang Vãn Tinh, kề sát má cậu, "Mới có chút mà đã hết sức rồi..."

Hắn nắm tay cậu khoác lên vai mình, "Bảo bối, ôm cổ anh."

"Hoắc...S... Mặc, đồ khốn.."

Tang Vãn Tinh nức nở không ngừng, đau nhức từ bụng khiến cậu rã rời.

Ánh đèn mờ ám lay động, bóng hai người lúc dài lúc ngắn.

"A?"

Hoắc Sùng Mặc cười trầm, tay vuốt xuống bụng Tang Vãn Tinh, "Em không thích à, bảo bối..."

"Không... không.... em ghét anh...huhu.."

Tang Vãn Tinh ngắc ngứ khó khăn thốt ra, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

Mắt Hoắc Sùng Mặc tối lại, cúi xuống hôn lên vành mắt đỏ của cậu, "Không được ghét anh."

Người đàn ông càng thêm mãnh liệt.

Chẳng biết bao lâu, hắn bế thanh niên chân mềm nhũn vào phòng tắm.

Tang Vãn Tinh ngâm trong bồn, nhìn người đàn ông bận rộn chăm sóc mình, một cơn giận vô cớ trào lên.

Cậu túm tóc anh, bực bội: "Đồ lừa đảo, chúng ta chẳng hợp tẹo nào!!!"

"Em muốn chia tay."

Hoắc Sùng Mặc cúi xuống hôn hai bên má phồng lên vì giận của cậu, đắc ý cười lớn: "Muộn rồi, em chạy không thoát đâu."

[Kết thúc if anh Hoắc Thạch Sùng.]

___________________________________

ಥ_ಥ🫰🏻🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip