1.Bản đồ kho báu

Enoch là một tiểu quỷ nhỏ hung dữ ở Địa ngục phía Tây.


Cậu có tất cả bảy tội lỗi của loài người: kiêu ngạo, đố kỵ, giận dữ, lười biếng, tham lam, phàm ăn và dâm dục.


Nhưng mà số tội lỗi này không quá nặng nên cậu chỉ là một tiểu quỷ nhỏ và không thể trở thành một đại quỷ to lớn được. Tuy nhiên Enoch trông không giống một con quỷ tà ác cho lắm


Làn da của cậu trắng và vóc dáng mảnh khảnh. Khuôn mặt và chiều cao thoạt nhìn giống một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu có mái tóc vàng mềm mại, hơi xoăn và đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời.


Nếu không phải vì cặp sừng đen nhỏ trên đầu, đôi cánh dơi chưa phát triển trên lưng và chiếc đuôi hình trái tim màu đỏ ở mông liên tục vẩy loạng xạ, thì trong mắt người khác cậu giống một thiên thần nhỏ hơn.


Hoàn hảo, thuần khiết và xinh đẹp.


Tất cả những từ người phàm thường dùng để ca ngợi thiên thần đều có thể áp dụng cho Enoch mà không hề có sự bất hợp lý nào


Một ngày nọ, Enoch dùng chóp đuôi giữ một chiếc gương cầm tay có khắc hình đôi cánh thiên thần ở mặt sau. Cậu lấy tay ôm mặt, ngắm nghía một lúc rồi hỏi người bạn đến thăm: 


"Miriel, ngươi nghĩ ta có thể làm giàu bằng cách đến thế giới loài người và giả làm thiên thần không?"


Miriel cũng là một tiểu quỷ với mái tóc đỏ, đồng tử đỏ thẳng đứng như rắn, thích mặc áo khoác da màu đỏ. Trông anh ta rất quyến rũ còn tính tình thì nóng nảy. Ngay khi vừa mở miệng, anh ta đã chửi Enoch: 


"Ngươi bị ấm đầu à? Sợ gì chứ, con người không thể đánh bại chúng ta." 


Miriel cắn trái táo rắn mà Enoch đặt trên bàn, lau miệng rồi nói:


 "Sao ngươi không trực tiếp cướp tiền đi?"


Gương mặt Enoch đầy vẻ lo lắng, cậu mím môi và lẩm bẩm:  


"Con người không thể đánh bại chúng ta, nhưng thiên thần thì có thể. Nếu ta bị bắt, họ sẽ đánh ta tơi bời"


"Vậy thì ngươi cứ tiếp tục làm việc như nô lệ ở Đông Địa Ngục đi. Trước đây ngươi làm việc ở đó chẳng phải rất tốt sao?" 


Thấy Enoch đang bận rộn soi gương, Miriel nhanh chóng, lặng lẽ lấy trộm quả rắn ban nãy chỉ mới cắn một miếng ở bên chân anh ta và tiếp tục ăn phần còn lại


"Không tốt chút nào, dù làm việc ở Địa ngục phía Đông thì vẫn sẽ bị đánh đập ."


"Lúc ta làm việc ở đó, ta không chỉ bị đánh mà còn bị mắng nữa." Enoch sờ mặt


"Họ thực sự có hai tên Đầu Trâu và Mặt Ngựa, gọi là Ngưu Đầu và Mã Diện*. Ta đẹp trai quá, không thể làm việc như trâu bò hay ngựa xấu xí được. Âm phủ của Địa Ngục phía Đông thật bỉ ổi, công việc thì một đống mà lương lại thấp, nên ta bỏ trốn."


*Ngưu Đầu= quỷ đầu trâu

Mã Diện = quỷ mặt ngựa

Là hai tên quỷ sai dưới âm phủ, chuyên bắt lính hồn

Nói xong Enoch đưa tay chạm vào quả táo rắn định ăn, nhưng lại chạm vào không khí. Cậu ngẩng đầu lên, thấy quả rắn của mình suýt nữa đã bị Miriel ăn mất.


Enoch mở to mắt hét lên: "Ngươi lại ăn trộm trái rắn của ta nữa rồi!"


"Ngươi bị hâm à?" Miriel ợ một cái rồi lại mắng cậu: "ta không giống ngươi, đâu cần phải trở thành đại ác ma vì tội phàm ăn*. Ta ăn thêm một quả rắn của ngươi thì có gì sai chứ?"


*Mình đoán ngụ ý câu này là: Miriel chỉ ăn có 1 quả đâu có ăn nhiều đâu mà Enoch la hét


Enoch giơ lòng bàn tay về phía anh ta: "Vậy hãy trả tiền đi, đưa nhiều vào ta sẽ phạm tội tham lam và trở thành đại quỷ bằng cách chặt chém giá."


Miriel lấy một đồng bạc từ trong túi ra và đưa vào tay Enoch: "được rồi."


Số tiền này đủ để mua ba quả táo đỏ to. Vậy là Enoch lấy tiền và rửa thêm hai quả táo đỏ cho Miriel ăn. 


Miriel nhai nhai nuốt rồi hỏi: "Bây giờ người có bao nhiêu tiền?"


Enoch trả lời tổng số tiền hiện tại mình có. Mắt Miriel mở to khi nghe điều này, anh hét lên: 


"ít dữ vậy?!. Xong rồi, ngươi không thể trở thành đại ác quỷ nữa!"


"Mammon mỗi ngày cho thú cưng của mình rất nhiều đồ ăn, gấp mấy lần ngươi" 


Miriel chỉ năm ngón tay về phía Enoch, "Và Mammon có năm mươi con chó!"


Enoch: "..." 


Mammon là một trong bảy vị vua quỷ đã xuống địa ngục vì lòng tham và tội lỗi đồng thời cũng là người giàu nhất ở Tây Địa Ngục.


Enoch đã đi làm việc ở Địa ngục phía Đông trong nhiều năm, nhưng khi cậu trở về thậm chí còn không đủ tiền để nuôi một con chó của Mammon trong một ngày.


Enoch cảm thấy xấu hổ và buồn bã, môi cậu lập tức mím lại, nước mắt trào ra làm ướt cả lông mi. Cậu buồn đến nỗi ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên.


Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu lên tiếng mắng Miriel: "Sao ngươi lại nói lớn thế? Bộ tự hào lắm hả?!"


"Vậy tiếp theo ngươi định làm gì....."


Miriel lại nhẹ giọng nói: "Với lòng tham của ngươi, dù có đợi đến ngày Chúa tể Satan trở về thiên đường, ngươi cũng không thể vượt qua Chúa tể Mammon thăng cấp lên Đại Ma Vương. Ngươi thậm chí còn khó mà sánh vai cùng chó săn của Chúa tể Mammon."


Enoch: "............"


Enoch đặt tấm gương kiểu dáng thiên thần xuống, cẩn thận cất nó vào hộp. Sau ba phút suy nghĩ nghiêm túc, anh nói: "Ta sẽ chọn một tội danh dễ phạm lỗi hơn."


Miriel tò mò: "Tội gì?"


Khóe miệng Enoch cong lên, như thể anh nghĩ ý tưởng của mình rất thông minh: "Lười biếng."


"Ồ, tội lỗi đã đẩy ngươi xuống Địa Ngục thật là tuyệt vời," Miriel đồng tình. "Enoch, ngươi rất hợp với tội lỗi này và ngươi nên phạm tội từ lâu rồi. Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại chọn lòng tham rồi lãng phí ngần ấy thời gian ở Đông Địa Ngục thay vì đi đường tắt ."


Enoch nằm xuống ghế sofa và nhắm mắt lại: "ta lười giải thích với ngươi quá."


Miriel: "..."


Miriel tức giận mở tủ của Enoch, lấy hai quả táo đỏ, nhét vào chiếc áo khoác da đỏ của mình, mỗi bên một quả, rồi bỏ đi với bộ ngực căng phồng.


Nhìn thấy cảnh này, Enoch lười đến mức không thèm cười. Cậu cảm thấy bản thân rất tốt, cảm thấy ma lực không ngừng chảy vào cơ thể. Cậu tin rằng chỉ cần tiếp tục lười biếng như vậy, chẳng mấy chốc mình sẽ thăng cấp thành đại ma vương


Ngày hôm sau, Enoch vẫn cảm thấy tốt về bản thân, ngoại trừ việc hơi đói, nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng được. Cậu lười đến mức không buồn ăn, và thậm chí còn sa đọa hơn hôm qua.


Đến ngày thứ ba, Enoch cảm thấy lành ít dữ nhiều vì anh đói đến mức cảm thấy như mình sắp ngất tới nơi


Đến ngày thứ tư, Enoch bất tỉnh vì quá đói


________


Đến ngày thứ bảy, Enoch thức dậy và cảm thấy rất tệ.


Bởi vì cậu ta nhìn thấy tên hàng xóm da đen cấp thấp của mình lục lọi trong nhà và ăn trộm đồ.


"Mickey...cậu đang làm gì vậy..."



Enoch cố gắng lên tiếng hỏi thăm người hàng xóm, nhưng anh đã không ăn gì suốt bảy ngày và đã bất tỉnh từ lâu. Giọng nói của anh yếu ớt và nhỏ nhẹ, hoàn toàn không có tác dụng đe doạ


Mickey nắm chặt chiếc ví của Enoch, bình tĩnh quay lại và nói một cách trơ tráo: "Enoch, tôi đến đây để giúp anh nghèo hơn nữa và trở thành một con quỷ vĩ đại."


Rõ ràng là những người hàng xóm đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Miriel và Enoch ngày hôm đó.


Lũ quỷ ở địa ngục vô văn hóa đến mức nghe lén, nhìn trộm, trộm cắp, ngoại tình... đều là những chuyện thường xảy ra, và Enoch không hề ngạc nhiên về điều này.


Cậu chỉ bối rối: "ngươi giúp ta bằng cách ăn cắp tiền của ta?"


Mickey: "Phải, tao sẽ lấy hết tiền của mày ngay bây giờ, và mày không thể nào đến bắt tao được,"


Mickey: "Vì mày sẽ lười đến mức chẳng thể đuổi theo tên trộm sau khi tất cả đồ đạc của mày đã bị cuỗm mất. Như vậy mày sẽ trở thành con quỷ dữ nhất địa ngục, thậm chí còn lười hơn cả Lãnh chúa Belphegor."


Enoch vừa định ngồi dậy thì khi nghe xong toàn thân cứng đờ, nhìn Mickey với đôi mắt đẫm lệ, bị lấy đi những đồng vàng mà cậu đã dày công làm việc bao năm ở Đông Địa Ngục.


Đến ngày thứ tám, Enoch càng lúc càng tức giận, thậm chí còn khóc thút thít. Cậu cảm thấy vô cùng buồn bã.


Đến ngày thứ chín, Miriel đến thăm bạn và phát hiện nhà Enoch cực kỳ tồi tàn. Enoch nằm sấp trên gối sofa như thể đang ngủ say. Anh ta kinh ngạc và lại bắt đầu chửi: "ngươi bị khùng à? Nhà bị trộm rồi mà ngươi vẫn nằm đây!"


Enoch bị cướp sạch, khóc ròng rã một ngày một đêm. Đôi mắt vốn đẹp như ngọc bích của cậu giờ đỏ rực hơn cả Miriel, đỏ đến mức tưởng chừng như sắp chảy máu.


Cậu ngẩng mặt lên khỏi gối sofa, trừng mắt nhìn Miriel với vẻ oán hận, giọng nói khàn khàn như đang oán trách: "ta thảm hại như vậy, mà ngươi còn mắng ta?"


"Ta chỉ thích mắng người thôi, có gì sai chứ?" 


Miriel đi đến ghế sofa, thè cái lưỡi rắn đỏ thẫm vào mặt Enoch, rồi giơ hai ngón giữa lên, cười cười: "Ta đã xuống địa ngục rồi mà vẫn là quỷ. Nếu mắng ngươi thì ta có nên khen ngươi không? Ây...đợi đã....."


" Ta nhớ ra rồi, ngươi đang phạm tội lười biếng phải không?"


Miriel thu lưỡi rắn lại, lập tức đổi hai ngón giữa thành ngón cái. "Trời ơi, lười quá! Enoch, ngươi nhất định sẽ trở thành ác quỷ khét tiếng dưới địa ngục."


Enoch: "..." "Chết tiệt!"


Enoch nghiến răng chửi rủa, "Ở đây chẳng có người tốt lành nào cả!"


Miriel tức giận: "Sao ngươi dám nói ta không phải người tốt!"


Hai con quỷ nhỏ nhanh chóng vật lộn với nhau. Cuối cùng, Enoch đã chiến thắng trận chiến nhưng phải trả giá bằng việc một nửa sừng của cậu bị gãy.


"Ui ya~"


Enoch chịu đựng cơn đau vỗ cánh và lơ lửng giữa không trung. Cậu cười khẩy liếc nhìn con rắn quỷ tóc đỏ, mắt dựng đứng dưới chân với vẻ khinh bỉ. Hắn nói: 


"Miriel những năm tháng ta làm việc ở Đông Địa Ngục ngày nào ta cũng chiến đấu với thú dữ, đêm nào cũng chiến đấu với tà ma. Ta trở về trong sự lười biếng và sa đoạ, giờ ta mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngươi không phải là đối thủ của ta."


"Ta cảnh cáo ngươi, đưa tiền đây và mời ta một bữa ăn, nếu không thì ngươi phải quỳ dưới chân ta!"


Miriel lấy một cuộn giấy từ trong ngực ra và cầu xin Enoch tha thứ như thể đang vẫy cờ trắng đầu hàng: "ta không có tiền. Đây là tất cả những gì còn lại."


"Nó là gì?" Enoch giật lấy cuộn giấy và chạy sang một bên để kiểm tra.


Miriel xoa vai nơi Enoch vừa giẫm lên, nói "Đồ tốt đấy, một bản đồ kho báu. Nhưng chắc ngươi lười đi tìm lắm, phải không?"


Enoch nói với anh ta:"Không, ta sẽ không lười biếng nữa. Tội lỗi này không hợp với ta. Ta sẽ phạm tội khác."


Miriel nói lại: "Vậy thì ngươi hãy làm theo hướng dẫn trên bản đồ và đi đánh cắp kho báu của Acheros."


Enoch chưa từng nghe đến cái tên này trước đây: "Acheros? Đó là ai?"


Miriel lắc đầu:"Tôi cũng không biết hắn ta. Bản đồ kho báu ghi hắn ta là một con rồng rất giàu."


Enoch đáp xuống ghế sofa và ngồi xuống, không quan tâm: " Trên thế giới có con rồng nào không có tiền?"


"Nhưng bản đồ kho báu nói rằng Acheros là con rồng giàu nhất." Miriel cũng ngồi xuống bên cạnh Enoch bắt đầu kể


" Truyền thuyết nói rằng khi còn sống, hắn ở trong một tòa lâu đài trên đỉnh cao nhất của dãy núi Cảnh Y Bắc Nhĩ *. Vàng bạc, châu báu hắn sở hữu mênh mông như biển cả, rượu ngon và mỹ vị chất cao như núi, cùng với nô lệ và người hầu đông đảo. Sau khi chết, hắn rơi xuống vực sâu Lưu Liệt, chôn vùi cùng với báu vật mà hắn quý giá nhất..... Enoch, nếu ngươi có thể tìm thấy nơi chôn cất của Acheros và chiếm lấy kho báu của hắn ta, ngươi có thể trở nên giàu có hơn cả Chúa tể Mammon."

_______

境伊北迩= Jìng Yī Běi ěr = Cảnh Y Bắc Nhĩ 

* Đây là tên gọi tác giả đặt cho dãy núi nên mình sẽ dịch theo phiên âm và đặt lại tên cho dễ đọc


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip