4.Nô lệ đặc biệt
Linh hồn là thứ quan trọng nhất đối với một tiểu quỷ. Trừ khi linh hồn bị biến mất, nếu không thì tiểu quỷ sẽ bất tử.
Họ chết trong tội ác và được tái sinh sau cái chết
Họ tiếp tục rơi vào địa ngục đẫm máu, tàn khốc, chạy trốn trong đau đớn và sự dày vò, bị mọi sinh vật lãng quên, bị mọi ánh sáng bỏ rơi mãi mãi
Đó là lý do tại sao, dù là lời khiêu chiến mà Enoch để lại cho người hàng xóm Mickey hay lời cảnh báo viết trên chiếc hộp ngà, cả hai đều liên quan đến từ "linh hồn". Bởi vì đây là một lời đe dọa vô cùng nguy hiểm! Nhưng điều đó chỉ khiến con rồng hung dữ Acheros phải bật cười.
Hắn hỏi: "Tên ngươi là 'Enoch' à? Nghe chẳng giống một tiểu quỷ chút nào"
"Bắt Linh hồn như bắt một con chim..... Ồ? Giống như bây giờ ngươi bị ta bắt và trở thành nô lệ của ta đúng không?
Acheros bình tĩnh phân tích từng từ trong lời nguyền của Enoch , dần thấy hứng thú với tiểu quỷ đáng yêu lại xấu tính này
Trong số tất cả những con quỷ mà Acheros từng bắt được ở Địa ngục thì Enoch là tiểu quỷ mềm yếu và mong manh nhất.
Hắn cố ý nhếch khóe miệng, nghiêm túc nói với Enoch: "giờ ta sẽ mở chiếc hộp này ra với tâm tư tham lam không đúng đắn và chào đón lời nguyền khủng khiếp của 452 bé nhỏ"
Enoch muốn lắc đầu.....ôi, không không được. Nhưng Acheros kẹp chặt cổ cậu lại
Enoch chỉ có thể giơ tay véo mạnh trả thù cổ tay Acheros, cậu hét lên "Đừng mà!"
Nhưng mọi nỗ lực thất bại, chiếc hộp ngà quý giá nhất của tiểu quỷ nhỏ đã bị con rồng mở ra một cách dứt khoát
Bên trong không có món đồ giá trị nào, chỉ thấy một cuộn bản đồ kho báu và một chiếc gương cầm tay màu trắng tuyết, khắc hình đôi cánh thiên thần ở phía sau.
"Sao chỉ có mỗi một chiếc gương nhỏ?"
Acheros lướt qua bản đồ bia mộ của mình và cầm chiếc gương lên. Hắn nhướn mày nói: *Phía sau còn có cánh chim xấu xí nữa*
Enoch sửa lại lời con rồng: "Đôi cánh thiên thần này đẹp dữ luôn."
Acheros đáp trả: "Thiên thần là những con chim xấu xí nhất."
Enoch trừng mắt, nhe nanh vuốt gầm lên dữ dội trông hung dữ nhưng chẳng có chút đe doạ: "Nếu ngươi thấy xấu thì cất vào hộp mau lên!"
Acheros mỉm cười một cách trìu mến nói: "Được rồi, ta sẽ để nó lại chỗ cũ."
Hắn thực sự đặt bản đồ kho báu và chiếc gương thiên thần trở lại hộp rồi thả Enoch ra.
Enoch ngạc nhiên khi rồng ác lại dễ nói chuyện như vậy. Cậu vỗ cánh dơi bay trở lại không trung. Cậu kiêu căng ra lệnh: "Lập tức tháo vòng cổ này ra, trả lại chiếc hộp cho ta và đưa thật nhiều tiền để ta trở về thành phố địa ngục."
Acheros lại nhìn cậu và từ chối: " Không được."
Enoch cứng rắn đáp: "Ngươi không được nói 'không' mà chỉ được phép nói 'có' "
Nụ cười trên môi Acheros càng thêm rạng rỡ, nhưng đôi mắt vàng của hắn lại toát lên vẻ hiểm độc:"452, đừng quên bổ sung thêm hai từ 'chủ nhân' vào cuối lời nói của ngươi"
"Vì ngươi đã làm phiền giấc ngủ của ta, còn ăn trộm thức ăn nên ngươi phải trở thành nô lệ của ta và bồi thường mọi tổn thất."
"Từ hôm nay trở đi, bất cứ điều gì ta nói, ngươi chỉ có thể trả lời: 'Vâng, thưa chủ nhân'"
"Tuy gương người chim của ngươi xấu tệ, nhưng có còn hơn không. Từ giờ trở đi chiếc gương này và ngươi đều thuộc về ta"
Rồng ác nói xong giơ chiếc hộp ngà lên, vẫy vẫy trước mắt Enoch, cố tình mỉm cười trêu chọc tiểu quỷ: "452, với tư cách là một nô lệ ngoan ngoãn ngươi có nhận xét gì không"
"Không.....Được" (〒︿〒)
Enoch mở bừng mắt cõi lòng tan nát như một con chim cổ đỏ bị súng bắn trúng tim. Cậu kêu la tuyệt vọng, sau khi bay hai vòng liền rơi thẳng xuống "rầm" ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng tay che mặt, khóc nức nở.
Tiếng thút thít của cậu đầy thê lương thảm thiết, buồn bã. Không khóc giống như một con quỷ bị đẩy xuống địa ngục. Thay vào đó, cậu khóc như một con chim trong lồng đánh mất sự tự do
Acheros bước tới, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, vòng tay qua eo và đầu gối của tiểu quỷ rồi nhấc cậu lên khỏi sàn nhà.
Enoch không phản kháng, tựa đầu vào vai con rồng lặng lẽ khóc: " Hic..huhu..hu.huhuhuhuhu"
"452, mặt đất rất lạnh." Acheros nhẹ nhàng vuốt ve gáy tiểu quỷ, đặt cậu lên chiếc gối trên bàn ăn dài trong sảnh tiệc. Sau đó, hắn kéo ghế ngồi cạnh, như thể đang thưởng thức giai điệu êm dịu du dương của hộp nhạc. Hắn nói: "Ta không muốn đứng cùng ngươi, cứ khóc ở đây cho ta."
Enoch: "......?"
Enoch không thể rên rỉ được. Mặc dù đang ngồi trên một chiếc đệm bông dày và mềm mại, cậu vẫn cảm thấy một nỗi xấu hổ kỳ lạ.
Cậu cẩn thận mở mắt ra bằng ngón tay, để lộ một khe hở nhỏ, rồi lén nhìn Acheros.
Ngay lặp tức chạm phải đôi mắt vàng của con rồng cũng đang nhìn cậu
Enoch: "!"
Ngón tay của cậu bị con rồng nhanh chóng bắt lấy và hỏi: "Nước mắt của ngươi đâu? Ngươi đang giả vờ à?"
Enoch thực sự chỉ giả vờ khóc. Sau khi khóc lâu như vậy, mặt cậu ta chẳng còn giọt nào, ngay cả mắt cũng gần như không đỏ.
Đương nhiên là Enoch không bao giờ thừa nhận điều đó. Cậu bướng bỉnh nói: "ta đã nuốt nước mắt cay đắng vào trong lòng."
"Sao lại nuốt nó vào?" Acheros dùng đầu ngón tay mân mê cánh dơi nhỏ của Enoch. Hắn cảm thấy nó mỏng manh và dễ vỡ hơn những tờ giấy trong thư viện. Chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể xé toạc nó. "Chủ nhân của ngươi muốn thấy ngươi khóc. Ngươi phải làm cho ngài ấy vui vẻ hiểu chứ."
Enoch sốt ruột vỗ cánh dơi đánh vào tay con rồng, nói một cách tự mãn: "Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì, vậy thì sao ta phải khóc?"
Cậu chỉ định giả vờ khóc tỏ ra chút yếu đuối, hy vọng khơi dậy chút thương cảm còn sót lại trong lương tâm con rồng. Nhưng ai mà ngờ được con rồng này đã mất hết nhân tính rồi? Nghe tiếng nức nở thảm thiết của cậu mà chẳng làm hắn mềm lòng chút nào.
Bản thân Enoch vẫn đang bực bội nên càng không muốn người khác vui vẻ
Cậu không hề muốn đáp ứng yêu cầu biến thái của rồng ác, mà còn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Dẫu sao thì cậu cũng là một tiểu quỷ từng sống ở Đông Địa Ngục.
Enoch học được một sự thật từ con quái thú ở Địa ngục phía Đông rằng kẻ đã đánh đập mình nhiều năm: không bao giờ là quá muộn để trả thù.
Nếu con rồng chết tiệt này dám bắt cậu làm nô lệ thì cậu sẽ trở thành nô lệ cho hắn vừa lòng!
Sau đó cậu sẽ ở lại lâu đài rồng, chờ đợi thời cơ, bí mật tìm kiếm vị trí của kho báu. Ngay khi cơ hội đến cậu sẽ nắm lấy! Cậu cũng cần tìm ra điểm yếu của con rồng, sau đó chinh phục hắn và biến hắn thành thú cưỡi của mình!
Dù sao thì cậu cũng có nhiều thời gian, nên ngày đó sẽ đến sớm thôi!
Khi ngày đó đến con rồng ngu ngốc này có hối hận thì đã muộn màng rồi
Enoch mỉm cười ngạo mạn:"Ta có thể làm người hầu của ngươi và ta muốn làm nô lệ thân cận nhất của ngươi."
"Ngươi quả thực là nô lệ đặc biệt nhất của ta."
Acheros đan các ngón tay vào nhau rồi đặt lên bàn. Hắn không đứng yên nổi hai phút lại chọc vào cánh dơi của tiểu quỷ nhỏ: "ngươi muốn đặc biệt thứ nhất hay thứ ba, thứ tư, thứ năm"
Enoch: "..."
Enoch chịu đựng sự sỉ nhục mặc cho con rồng bắt nạt mình, giả vờ là tiểu quỷ vô tội chỉ muốn rời đi chứ không phải có ý đồ xấu với kho báu của con rồng. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "ta sẽ làm nô lệ cho ngài* để đền bù tổn thất, và sau đó ta ....... có thể rời đi được chứ?"
*Tạm đổi xưng hô của Enoch với Acheros thành ta-ngài do ẻm đang giả vờ nhường nhịn anh rồng ( ꈍᴗꈍ)
Acheros nói:"Còn gì nữa không? Dù sao thì ta cũng chưa chiếm được hoàn toàn linh hồn ngươi thì ngươi vẫn có thể rời đi"
Chìa khóa cho sự bất tử của một con quỷ nằm ở việc họ sở hữu linh hồn chỉ thuộc về riêng mình, không giống như quái vật cấp thấp có thể bị tiêu diệt tùy ý muốn.
Trừ khi họ tự nguyện dâng hiến linh hồn của mình và giao cho người kia để kiểm soát, nếu không họ sẽ mãi bị giam giữ ở địa ngục, chịu đau khổ suốt quãng đời còn lại, nhưng vẫn không bao giờ bị tiêu diệt
Hiện tại, Enoch không có hợp đồng với bất kỳ ai và linh hồn của cậu thuộc về chính cậu.
Đây chính là lý do vì sao cậu dám đối mặt với con rồng và công khai chống đối Acheros.
Cậu vẫn là một tiểu quỷ bất tử, nham hiểm và đáng sợ!
Enoch khoanh tay đặt trên chân, ngồi nhàn nhã trên đệm, giả vờ ngoan ngoãn nói: "vậy bây giờ ta nên làm gì?
Acheros nói:" làm những việc mà một nô lệ phải làm."
Con rồng liếc nhìn vào một nô lệ quái vật nhớt màu xanh lá cây mặc đồng phục bồi bàn ở góc phòng. " Người kia......"
Nô lệ chất nhờn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu cung kính đi đến bên cạnh ác long, báo cáo số nô lệ của mình: "Ngài Acheros, tôi là 250."
"452, ngươi trước tiên theo 250 học làm nô lệ của ta." Rồng ác hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám nô lệ tản đi. "Ăn cơm xong, quay lại để chủ nhân kiểm tra kết quả học tập của ngươi."
Enoch tạm thời đi theo 250
Tuy nói là đi bộ, nhưng thực tế là bay, vì Enoch xem mình như nô lệ cao cấp nhất, và chân của cậu từ chối chạm đất.
Cậu liếc nhìn những nô lệ khác trong hành lang lâu đài đang bận rộn lau chùi cửa sổ, sàn nhà và tường. Đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp của cậu đảo qua. Xong cậu quyết định chọn tên nô lệ 250 này làm bàn đạp để khẳng định địa vị của mình trong mắt nô lệ.
Enoch cười khẽ một cách chế giễu nói: "Ngươi có biết '250' ở Đông Địa Ngục có nghĩa là gì không?"
Nô lệ chất nhờn tỏ vẻ bối rối: "Tôi không biết."
Enoch với vẻ mặt gian ác, khoe khoang kiến thức sâu rộng của mình: "Nó có nghĩa là 'kẻ ngốc'."
"Còn 452 thì sao?" Nô lệ chất nhờn cũng hỏi Enoch, "Nó có nghĩa là 'con trai tôi' hả?"
Enoch: "..."
Cách chơi chữ này phát âm nghe gần giống
Enoch thầm rủa trong lòng: Chết tiệt, tên nô lệ quái vật nhớt xanh chết tiệt này không dễ bắt nạt chút nào!
Những người hầu gần đó nghe được cuộc trò chuyện của họ và cười khúc khích, khiến Enoch mất mặt vô cùng.
Tiểu quỷ vô cùng xấu hổ và tức giận, má và cổ đỏ bừng: "Đừng cười nữa!"
Một con quỷ da đỏ hình dạng giống người, cơ bắp cuồn cuộn, không hề sợ hãi lời đe dọa của Enoch. Hắn cười khẩy, ném mảnh vải đi rồi bước về phía cậu: "Ngươi chỉ là một tiểu quỷ cấp thấp, sao lại kiêu ngạo như vậy?"
Enoch ngửi chóp mũi nhận ra ma lực của con quỷ hình người da đỏ này cao hơn mình, hơn nữa hắn là một con quỷ trung cấp, nếu đấu chính diện thì chắc chắn cậu không thể thắng được.
Nhưng vòng cổ nô lệ của Acheros sẽ giam cầm ma thuật của người đeo. Trong trường hợp này, đôi cánh của Enoch trở thành một lợi thế lớn, cho phép cậu nghiền nát những nô lệ khác trong lâu đài.
Vậy nên khi con quỷ hình người da đỏ nắm chặt tay lao tới, Enoch vội vàng vỗ cánh dơi bay lên tránh đòn. Sau đó cậu lơ lửng giữa không trung, chế nhạo con quỷ hình người da đỏ: "Ha ha ha ~ Chỉ là một con gà thả vườn thôi mà, sao ngươi lại kiêu ngạo thế?"
"Mày........."
Con quỷ hình người da đỏ ngẩng mặt lên định nguyền rủa Enoch, nhưng không hiểu sao anh ta đột nhiên mất lưỡi và ngừng nói....
Một lúc sau, anh ta máy móc báo số hiệu nô lệ của mình: "Xin chào, tôi là 400."
________
Truyện ngoài lề
Rồng ác: chỉ là một lũ gà vô dụng đang mổ lẫn nhau
Tiểu quỷ: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip