5.Đuôi thằn lằn

Enoch cảm thấy sắc mặt của con quỷ da đỏ dường như sẫm lại có gì đó khác lạ, nhưng nhìn kỹ cậu lại thấy đó là ảo giác của mình. Cùng là màu đỏ thì làm sao phân biệt được cái nào sẫm hơn?


Tuy nhiên hành động kỳ lạ của con quỷ da đỏ đã khơi dậy sự tò mò của những nô lệ khác, khiến chúng tụm lại và ngước nhìn Enoch. Điều này làm thỏa mãn lòng kiêu hãnh của cậu.


"Nhìn này, nhìn này!"


"Đôi cánh kia thật tuyệt vời!"


Acheros đúng là nói nhảm. Đôi cánh dơi của cậu đây đủ oai phong rồi sao lại có thể là đồ trang trí dễ thương được chứ?


Enoch nhìn xuống đám nô lệ, tin rằng mình đã thành công trong việc khẳng định quyền lực bằng đôi cánh độc nhất vô nhị và đáng sợ. Cậu lập tức tuyên bố: "Ta là Enoch, nô lệ mạnh nhất trong lâu đài này. Từ giờ trở đi, tất cả các ngươi phải gọi ta là 'Lãnh chúa Enoch'."


"Nhưng chẳng phải ngài Acheros đã đặt cho cậu tên '452' sao?" Một tên nô lệ hỏi lại.


Enoch khoanh tay, nhe răng, làm vẻ mặt hung dữ, đe dọa: "Các ngươi khác, hắn khác. Nếu các ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó thì cứ chờ mà liếm chân ta!" 


"452!"


"452, 452!"


"452, 452, 452—!"


Vừa dứt lời, cả đám nô lệ bắt đầu đồng thanh hét lên cái tên đó. Tiếng sau to hơn tiếng trước, tạo thành một điệp khúc ồn ào.


Enoch: "???"


" Lũ nô lệ đáng ghét này!"


Chúng biết rằng một mình thì không thể thắng được, nên lại dám hợp sức với nhau để khiêu khích cậu! Enoch nhận thấy mình đang bị áp đảo về số lượng, nên đành tiếp tục nhịn sự sỉ nhục và theo tên ngốc kia đi nhận đồng phục nô lệ.


Enoch cau mày nhìn chiếc váy hầu gái được đưa cho mình:"Sao lại là váy? Chuyện gì vậy trời?"


Tên ngốc trả lời với vẻ mặt ngây ngô: "Tất cả trang phục đã được phát hết rồi." 


Tên ngốc ngừng lại vài giây, rồi ngước mắt nhìn Enoch đang lơ lửng trên không. Má hắn ửng hồng, thì thầm: "......khụ khụ chẳng phải cậu rất thích mặc váy sao?"


Enoch: "???"


"Ngươi đúng là đồ ngốc thiếu hiểu biết!" Enoch nhấc gấu áo choàng trắng của mình lên và nói với tên nô lệ chất nhờn: "Loại áo choàng trang trọng này chỉ gần giống váy thôi, chứ không phải là ta thích mặc váy!"


Tên ngốc hỏi:"Thế tại sao cậu lại mặc cái này nếu....không thích?" 


Enoch tức giận đáp:"Vì đây là đồ duy nhất còn sót lại sau khi nhà ta bị cướp!" 


Tên ngốc lại đưa chiếc váy hầu gái cho Enoch rồi nói: "Đây là bộ đồng phục nô lệ cuối cùng trong lâu đài."


Enoch: "..."


Cậu nghiến răng nhẫn nhục, mặc chiếc váy hầu gái vào với vẻ u ám.


"Chúng ta vào bếp làm việc. Đây là sổ tay nô lệ, cứ làm theo quy định là được." 


250 đưa cho Enoch cuốn "Quy tắc nô lệ" rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. " Cũng sắp tối rồi, chúng ta phải vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho Lãnh chúa Acheros."


Nói xong, tên nô lệ chất nhờn nhặt chiếc áo choàng trắng mà Enoch đã cởi ra và rời đi 


Enoch trừng mắt nhìn 250: "Đứng lại, đặt nó xuống ngay! Đồ của ta mà ngươi định cướp sao?"


250 giải thích:" Không phải đâu, 452 tôi chỉ muốn giúp cậu giặt váy thôi."


Enoch đồng ý lý do này: " À vậy mau giặt đi."


Tên ngốc do dự chốc lát, muốn nói điều gì đó. Enoch nghĩ 250 là một tên slime không não, khờ khạo, rất hợp nhận làm thuộc hạ đầu tiên của mình ở Lâu đài. Thế là cậu lần đầu nở nụ cười dò hỏi: "Còn điều gì ta có thể giúp ngươi nữa không?"


Sắc mặt 250 càng thêm đỏ. "Tôi...tôi cũng gọi cậu là 452...nhưng tôi còn chưa được liếm chân cậu."


Enoch: "???" (⁠⊙⁠_⁠◎⁠) !


"Lũ quái vật địa ngục này.......tự mãn gớm! Ta không nên tử tế với chúng!"


Enoch ngay lập tức bay cao hơn một chút và dùng những ngón chân mềm mại, nhợt nhạt, tròn trịa của mình đá mạnh vào ngực con chất nhờn: " Biến đi"


Thân thể của tên nô lệ nhớt nhão mềm như thạch, vô cùng dẻo dai. Bị đá một cái liền mở to mắt, có lẽ vì đau mà phát ra tiếng "rít" liên tiếp. Cuối cùng tên ngốc che ngực lại từ từ lùi ra xa.


Enoch đoán rằng 250 sẽ chạy trốn và khóc. Vì Cậu thấy tên ngốc đó vùi mặt vào chiếc áo choàng trắng của dàn đồng ca, lén lau nước mắt


He he he he he


Khóc nữa đi! Đây là kết quả của việc ra xúc phạm cậu


Enoch vừa bay vào bếp vừa ngân nga một bài hát. Dọc đường, cậu nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ của đám người hầu, khiến lòng tự ái được thỏa mãn. Cái đuôi quỷ hình trái tim màu đỏ vui sướng đến nỗi không thể giấu, cứ đung đưa phía sau.


Cậu tóm lấy con quỷ thằn lằn da tím đang bận rộn trong bếp và hỏi: "Ngươi tên gì?"


Con quỷ thằn lằn da tím quay lại và nói: "Tôi là số 6."


Enoch nói. "Hôm nay bếp có những nguyên liệu gì?"


6 đáp:" Nhà bếp thường không có nguyên liệu"


Enoch: "???"


Có một câu nói ở Đông Địa Ngục: "Một đầu bếp giỏi đến mấy cũng không thể nấu ăn nếu không có gạo."


Cho dù có mang con quái vật thần thánh phương Đông vào bếp mà không có nguyên liệu, hắn cũng chẳng nấu nổi một bữa cơm. Chưa kể người đang đối mặt với căn bếp trống trơn lại chính là Enoch


Enoch bối rối: "Làm sao có thể nấu bữa tối cho Acheros khi không có nguyên liệu?"


6 nói tiếp: "Vậy nên chúng ta phải dùng giờ nghỉ trưa mỗi ngày để rời khỏi lâu đài và đến khu rừng để tìm thức ăn" 


Enoch: "..."


"Ông trời sao lại có thể tạo ra một con rồng keo kiệt như vậy ở địa ngục ?"


Acheros còn đáng nguyền rủa hơn cả Đông địa ngục. Khi cậu còn ở Đông địa ngục, còn có giờ nghỉ trưa đàng hoàng


Quỷ thằn lằn da tím nhìn chằm chằm vào mặt Enoch và thấy được sự đau đớn của cậu, nên nó lấy một chiếc túi rách mở ra : "452, tôi có thể chia thức ăn cho cậu."


"Không được gọi ta là 452, hãy gọi là 'Ngài Enoch'!" 


Enoch cau mày nghiêm túc cảnh cáo con quỷ thằn lằn da tím. Sau đó, cậu nghiêng đầu nhìn những thứ trong túi.


Có một vật thể lạ trong bao tải, ở trên dày và mỏng ở dưới, dài và gầy, không thể xác định được là loài gì, nó có màu đen tuyền.


Enoch hỏi: "Đây là cái gì?"


Con quỷ thần lằn mỉm cười, thè cái lưỡi màu tím xanh ra liếm hàm răng sắc nhọn. "Là đuôi của ta."


-Đuôi của thằn lằn có thể mọc lại.


Con quỷ thằn lằn tím dựa vào đặc điểm này để lười biếng mỗi ngày mà không cần ra ngoài tìm nguyên liệu, chỉ cần dùng đuôi của mình là đủ.


Nghe vậy, đôi mắt xanh của Enoch lập tức sáng lên, thậm chí còn khen ngợi: "Đúng là đồ tốt. Giờ nó là của ta rồi."


Vừa nói, tiểu quỷ vừa đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra, rất tự nhiên muốn lấy nguyên liệu.


Nhưng đúng lúc này, con quỷ thằn lằn tím đóng túi lại: "Tôi không thể cho cậu miễn phí được."


"Chính ngươi là người đề nghị chia sẻ, giờ lại đòi tiền. Ngươi định cướp luôn cả tài sản của ta à?" 


Enoch mím môi, hàng lông mày thanh tú và đôi mắt tối sầm lại, lộ rõ vẻ u ám. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của cậu bỗng trở nên lạnh lùng vì tức giận. "Mơ đi. Ta sẽ không cho ngươi tiền đâu."


Con thằn lằn quỷ màu tím nhanh chóng nói: "Tôi cần tiền."


Anh thoáng thấy đôi má Enoch ửng hồng vì giận dữ, như thể hơi men đang say. Giữa lâu đài đầy rẫy những sinh vật gớm ghiếc này, cậu như một viên ngọc quý. Ai cũng nên cảm thấy may mắn vì được ánh sáng của cậu ban phước và quỳ xuống tạ ơn.


con quỷ thằn lằn thèm chảy nước miếng nói:" Tôi muốn tóc của cậu, chỉ cần một vài sợi tóc thôi cũng được. Vàng óng, đẹp quá."


Nghe con quỷ thằn lằn tím nói chỉ muốn tóc của cậu chứ không phải tiền, tâm trí của Enoch ngay lập tức bắt đầu chuyển biến.


Cậu nghĩ: Tóc chẳng đáng giá gì dù sao ngày nào mình cũng rụng rất nhiều. Đưa cho lão Lục cũng chẳng sao, mình cũng không đời nào lãng phí giờ nghỉ trưa để chịu đựng gió tuyết gào thét ngoài thành, lang thang vào vùng sương mù dày đặc của dãy núi Cảnh Y Bắc Nhĩ tìm kiếm thức ăn.


Con rồng chết tiệt đó không xứng đáng được ăn gì ngoài một cái đuôi thằn lằn!


Quyết định dùng cách này để trả thù con rồng, Enoch lập tức thay đổi sắc mặt nở nụ cười lịch sự, ngẩng cao đầu: "Được thôi ta không giống con rồng keo kiệt nhỏ nhen nào đó. Chỉ cần ngươi đưa đuôi đây, ta sẽ cho ngươi tóc."


Tiểu quỷ cười khẽ, giễu cợt nói thêm: "Còn có rất nhiều tóc nữa~"


"Được, được, được!" Con quỷ thằn lằn tím gật đầu liên tục, miệng há hốc nước miếng chảy nhiều đến nỗi nhỏ giọt xuống sàn


Enoch giơ tay: "Đưa cho ta."


Con quỷ thằn lằn đưa cái đuôi của mình cho cậu.


Enoch cũng kéo vài sợi tóc vàng trên đầu mình xuống và đưa cho anh ta.


Sau khi trao đổi, con quỷ thằn lằn nắm chặt tóc Enoch, nhanh chóng vùi mặt vào lòng bàn tay xoa xoa: "Mềm mại quá, thơm quá....."


Enoch: "..." 


Ngay cả một tiểu quỷ tà ác và đáng sợ như cậu cũng cảm thấy ghê tởm khi thấy hành vi biến thái của thằn lằn da tím. Hơn nữa Enoch luôn cảm thấy hành động của nó có chút quen thuộc, như thể đã từng thấy ở đâu đó không lâu trước đây.


"Thôi quên đi, ta lười nhớ lại quá."


Enoch nóng lòng muốn trả thù con rồng nên tức giận đuổi người đi: "Đi đi! Đừng làm phiền ta nấu ăn."


con quỷ thằn lằn da tím đồng ý:"Được, 452" 


Enoch tức giận đến nỗi chẳng cần nhóm lửa cũng nấu được. "Nếu ngươi dám gọi ta như thế nữa, ta sẽ đá ngươi!"


con thằn lằn quỷ da tím lại đồng ý: "Được, 452"


Enoch giật lấy thức ăn trong túi, dùng cái đuôi đáng yêu của mình móc túi vào, rồi vung mạnh vào mặt con quỷ thằn lằn da tím: "Cút khỏi đây!"


"Ah~" Con thằn lằn quỷ da tím rên rỉ sung sướng: "Được đuôi của 452 chạm vào cũng thích lắm......"


Enoch hét lên đau đớn: "Địa ngục phía Tây chết tiệt, ác quỷ phía Tây đáng ghét!"


"Địa ngục phía Đông vẫn tốt hơn."


Ở đó, nhờ vào sự khác biệt về thẩm mỹ giữa các vùng miền, nên không có nhiều con quỷ biến thái quấy rối cậu.


Enoch dồn hết cơn giận của mình vào con rồng độc ác, kẻ đã khiến cậu trở thành nô lệ và phải chịu tội lỗi.


Cậu lấy cái nồi bẩn nhất trong bếp ra, tùy tiện múc nước rửa bát, dùng bụi trên tường chà xát đuôi thằn lằn rồi ném vào nồi. Cuối cùng, cậu nhổ hai bãi nước bọt, dùng đuôi xoay chiếc thìa khuấy vài vòng, rồi không đợi nước sôi mà đổ thẳng vào đĩa. Thế là bữa tối của rồng đã xong.


Nếu không phải vì cái nồi súp trông như thể chưa được rửa trong nhiều thế kỷ, bẩn đến mức gần như không thể chịu nổi, thì chắc chắn Enoch đã thò chân vào và giẫm lên nó, để con rồng uống nước rửa chân của mình.


Nhưng món ăn đã đủ tệ rồi, không cần phải thêm mắm dặm muối nữa.


Enoch giơ cao kiệt tác của mình và nói một cách hài lòng: "Acheros thật may mắn khi được nếm thử tài nấu nướng tuyệt vời của ta. Thật đáng ghen tị."


_________


Truyện ngoài lề


Rồng Ác: hello, ở đây không được phép rửa chân.


Tiểu Quỷ: Ta đang rửa chân!


Những nô lệ khác: Hãy để chúng tôi uống sau khi cậu xong nhé!


Rồng Ác: ?

*Editor: nếu mn thấy thích thì nhớ vote 🥹👉⭐ + (cmt) cho mình có động lực x2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip