8.Thằn lằn thứ 2

Enoch nằm trên giường ba ngày để dưỡng bệnh. Trong ba ngày ấy, ngày nào 250 cũng mang đồ ăn đến cho cậu.


Món ăn là dược thảo ma thuật, đúng là thứ giúp quỷ hồi phục ma lực, thậm chí còn khiến cặp sừng của Enoch lành lại và mọc nhanh. Có điều, nó rất đắng và khó nuốt nên đến ngày thứ ba, Enoch quyết định rời giường đi làm muốn mau chóng lấy được kho báu của rồng.


Lâu đài rồng rất rộng lớn. Tất cả người hầu đều sống ở các khu nhà phụ, còn Acheros sống một mình trong tòa nhà chính bảy tầng. Thư viện cũng nằm trong tòa nhà chính, chiếm trọn tầng bốn và tầng năm.


"Kho báu của hắn sẽ giấu trong tòa nhà chính à? Nếu thế... vậy là tầng nào của tòa nhà chính?"


Enoch cầm một chiếc chổi lông vũ nhiều màu, vừa quét bụi vừa dùng nó che mặt để bí mật nhìn quanh, tìm kiếm nơi cất giấu kho báu. Cậu tìm mãi cho đến khi đến cửa thư viện mà vẫn không thấy gì.


"...Nó giấu ở đâu nhỉ?"


Enoch lẩm bẩm một mình, ấn tay vào cánh cửa gỗ nặng nề và đẩy vào. Cánh cửa kẹt lại giữa chừng.


Enoch dừng lại, nhìn qua khe cửa. Chỉ đến lúc đó, cậu mới hiểu lời nói dối trắng trợn của con rồng độc ác: "Dạo này thư viện của ta hơi bừa bộn" – tình trạng bên trong không thể chỉ đơn giản là "hỗn loạn" nữa.


Nếu Enoch mô tả, thì đây đúng là một "Đỉnh núi Cảnh Y " thứ hai.


Biết đâu, trong thư viện chỉ còn vài quyển sách vẫn nằm gọn gàng trên kệ? Số còn lại thì bay lộn xộn, hoặc rơi xuống chất đống giữa phòng thành một núi sách, chắn cả lối đi.


Mình biết ngay mà, con rồng độc ác đó chẳng có ý tốt gì. Sao công việc này lại dễ thế được?!


Enoch nghiêng người chửi thề khi luồn vào thư viện, rồi cậu nhận ra đây không phải việc một nô lệ bình thường có thể làm. Ít nhất thì một nô lệ không gầy như cậu cũng không thể chui lọt. Dù có lọt vào thì họ cũng không có cánh, việc nhặt sách dưới đất rồi xếp lên kệ sẽ rất chậm và tốn sức. Chỉ có Enoch, người có cánh, mới cảm thấy đỡ vất vả hơn.


Tất nhiên, cũng chỉ đỡ một chút thôi. Khi Enoch cúi xuống nhặt một cuốn sách, một cuốn khác từ tầng hai của thư viện rơi xuống, đập trúng đầu cậu.


Cậu đưa tay che trán, "A!" một tiếng. Cầm cuốn sách lên, định chửi thề thì cậu thấy nó trông quen quen – bìa màu tím, họa tiết hoa diên vĩ dát vàng... Chẳng phải đây là cuốn sách Acheros bảo cậu đọc sao?


Enoch vẫn còn nhớ số trang. Cậu cầm cuốn sách mang tên "Sổ tay Quái vật Địa ngục, Tập 8" và lật đến trang 376.


Bức tranh miêu tả một con thằn lằn da tím mà cậu vừa nhìn thấy cách đây không lâu. Phía dưới là một đoạn văn miêu tả chi tiết về cách sống, môi trường, loài săn mồi và nhiều thông tin khác của con thằn lằn. Tuy nhiên, Enoch chỉ tập trung vào dòng chú thích cuối cùng:


[Thằn lằn Quỷ Tím Đầm Lầy Địa Ngục có thể mọc lại đuôi sau khi bị chặt. Nó có độc và có thể ăn thịt đồng loại mà không sao. Tuy nhiên, nếu bị một loài khác ăn thịt, nó sẽ đau bụng dữ dội và buồn nôn.]


Enoch: "..."


Enoch siết chặt cuốn sách, mắt đỏ hoe vì giận, hét lên với giọng đầy nước mắt: "Địa ngục đáng chết! Con Thằn lằn Quỷ Chết tiệt!"


Lời nguyền giận dữ và uất ức của cậu đã thu hút sự chú ý của một người khác trong thư viện. Người đàn ông đứng trước cửa sổ hoa hồng ở tầng hai, nhìn xuống Enoch và hỏi: "...Thiên thần?"


Enoch cũng ngước lên nhìn anh ta.


Dưới ánh sáng từ cửa sổ, Enoch không thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu có thể thấy mái tóc xoăn dài của anh ta buông xõa trên mặt đất. Màu tóc rất giống với cậu, đều vàng óng ánh. Hơn nữa, anh ta còn mặc một chiếc áo choàng lụa trắng trùm kín từ đầu đến chân, trông rất giống các tu sĩ khổ hạnh trong nhà thờ. Nếu có thêm đôi cánh trắng và vầng hào quang tròn, chắc hẳn anh ta sẽ chẳng khác gì một thiên thần.


Tuy nhiên, sau khi Enoch vỗ cánh bay lên tầng hai, cậu phát hiện người đàn ông đó cũng là một con quỷ.


Anh ta có đôi đồng tử thẳng đứng đặc trưng của hầu hết các loài quỷ. Nhãn cầu đỏ như máu, không một chút lòng trắng. Trên lông mày nhô ra một hàng sừng đen sắc nhọn. Lưỡi hắn cũng đen kịt, đầu lưỡi chẻ đôi. Khi nói, giọng anh ta trầm đục đến lạ: "Ồ... không phải thiên thần."


"Ta là quỷ." Enoch khịt mũi, nhưng cậu không thể biết người đàn ông này là quỷ đến mức nào.


"Sừng của cậu nhỏ quá." Anh nhìn chằm chằm vào hai chiếc sừng nhỏ trên tóc Enoch và chậm rãi nói, "Trước khi cậu bay lên, tôi cứ tưởng cậu là một thiên thần đeo băng đô tai mèo."


Enoch: "..."


Enoch đã quen bị nhầm là thiên thần, nhưng cậu không muốn quen với việc bị gọi là có sừng nhỏ. Kích thước sừng của quỷ thường liên quan đến sức mạnh ma thuật: ma thuật càng mạnh, sừng càng to. Vì vậy, nói cậu có sừng nhỏ chẳng khác nào chế giễu cậu yếu đuối.


"Sừng của ngươi thật sự to thế sao?" Enoch lập tức nhìn chằm chằm vào hàng sừng nhỏ trên lông mày của người đàn ông, thứ chỉ có lợi thế về số lượng.


Người đàn ông từ từ tháo mũ trùm đầu, để lộ hai cặp sừng lớn, oai vệ trên đầu.


Enoch: "............"


Người đàn ông hỏi cậu: " To không?"


Enoch càu nhàu, lòng đã sôi lên vì ghen tị, nhưng vẫn bướng bỉnh thách thức:"Cũng thường thôi, Thậm chí còn chưa bằng một phần mười kích thước của Acheros."


Acheros có thể không có sừng khi ở dạng người, nhưng sọ rồng của hắn lại sở hữu một cặp sừng ấn tượng hơn nhiều so với gã này. Và dù sao đi nữa, dù sừng của gã này có to đến đâu, hẳn vẫn giống hệt Enoch - đeo một chiếc vòng cổ kìm hãm sức mạnh và biến hắn thành nô lệ của Acheros.


"Hắn là rồng," người đàn ông cười khúc khích. "Tôi thì không."


Enoch hỏi: "Vậy thì ngươi là gì?"


Người đàn ông nói: "Hiện tại, tôi là một con thằn lằn quỷ dữ dễ thương trong địa ngục kinh khủng này."


"......."


Enoch bị bắt gặp nói xấu ám chỉ anh ta, nhưng cậu chẳng thấy tội lỗi gì cả, chủ động lên tiếng: "Ta vừa chửi một con thằn lằn khác. Nếu ngươi để bụng thì kệ ngươi. Hơn nữa, ngươi vô tội sao? Chính ngươi mới là kẻ vừa đập đầu ta bằng quyển sách, đúng không?"


Người đàn ông giải thích: "Lúc đó tôi không nhìn thấy cậu ở bên dưới."


"Ta là một con quỷ to lớn như vậy, vậy mà ngươi không nhìn thấy ta sao? Ta không tin." Enoch lật lá bài cuối cùng: "Nói cho ta biết làm sao ta có được cặp sừng to như của ngươi, và ta sẽ tha thứ cho việc ngươi dùng sách đập vào đầu ta."


Hầu hết cấp bậc của quỷ đều liên quan đến mức độ sa ngã của chúng, nhưng Enoch đã sa ngã từ lâu mà sừng vẫn chưa mọc nhiều, nên cậu nghi ngờ mình đã dùng sai phương pháp


Người đàn ông chậm rãi nói: "Có lẽ tôi còn lười hơn cả Belphegor."


Điều đó có nghĩa là bạn cần phạm phải những tội lỗi tày đình như của Thất Đại Quỷ để thăng cấp lên thành một con quỷ cấp cao.


Nghe vậy, Enoch lập tức bỏ cuộc, rũ vai xuống và chán nản nói: "ta thử rồi...nhưng... đã thất bại và trắng tay."


"Sao lại thế được?" Vẻ mặt nham hiểm của người đàn ông lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Chẳng phải lười biếng là điều hạnh phúc nhất trên đời sao?"


"Bởi vì ta lười đến nỗi ngay cả khi tất cả đồ đạc của ta bị cướp mất, ta cũng không thèm đuổi theo tên trộm. Sau đó, nhà ta trống rỗng và ta bị một tấm bản đồ kho báu lừa đến đây, trở thành nô lệ của Acheros."


Đôi mắt xanh của Enoch tràn đầy sự oán giận trừng mắt nhìn anh ta: "Ngươi nghĩ đó là hạnh phúc sao?"


Người đàn ông: "..."


Anh ta gãi mũi lảng tránh: "Có vẻ như làm việc chăm chỉ chính là tương lai tươi sáng lên thiên đường."


"Tôi không muốn lên thiên đường," Enoch nói và bắt đầu sắp xếp sách.


Sau khi sắp xếp gọn gàng một hàng sách, cậu liếc nhìn con thằn lằn chết tiệt đang đứng bất động gần đó, rồi lại nhìn cặp sừng lớn trên đầu và chiếc vòng cổ đính kim cương trắng dày đặc đến mức che khuất hoàn toàn màu nền. Đôi mắt Enoch đỏ ngầu vì ghen tị, như thể sắp chảy máu.


Họ đều là nô lệ. Tại sao người đàn ông này lại có thể đeo vòng cổ đính đá quý? Còn cậu chỉ có thể đeo một chiếc vòng nhung đen bình thường?


"Ngươi là số mấy? Không làm việc thì cút ra, đừng cản trở ta nữa." Enoch mím môi ghen tị, cậu giận dữ lẩm bẩm: "Sao ngươi lại lười hơn Belphegor được?"


"Tôi xếp hạng tư. Có lẽ vì vậy mà tôi có sừng to như vậy. À... tìm thấy rồi."


Người đàn ông lấy một cuốn sách từ kệ, rồi chạy chân trần xuống cầu thang với tốc độ hoàn toàn khác so với giọng điệu chậm rãi. Anh chỉ để lại cho Enoch một câu "tạm biệt" rồi biến mất. Không ngờ người cao lớn như vậy lại có thể chui qua khe cửa để rời đi.


Liệu anh ta có biến thành thằn lằn và bò ra ngoài không?


Nghĩ xong, Enoch lại nổi cơn thịnh nộ: Tại sao anh ta dám bỏ chạy khi thư viện vẫn còn bừa bộn thế này? Công việc của anh ta là tìm sách thôi sao?


Đáng ghét! Thực ra việc của hắn dễ hơn của mình!


Enoch tức giận đến nỗi trong lòng đã chửi rủa Acheros tỷ lần.


Đêm khuya, khi Enoch hoàn thành công việc và chạy đến cửa phòng ngủ của rồng, giọng nói của cậu ngọt ngào như kem tươi, dường như nhỏ ra mật ong: "Ngài Acheros, ngài ở đâu?"


"Ở nghĩa địa? Hay ở địa ngục?"


"Nếu ngài không trả lời ta trong đêm lạnh lẽo và cô đơn này, trái tim ta sẽ chìm mãi vào mùa đông."


Đi kèm với tiếng gọi như thánh ca này là tiếng gõ cửa "bụp bụp bụp!" vang dội, lớn đến mức vọng khắp hành lang lâu đài.


Giấc ngủ của rồng bị một tiểu quỷ quấy rầy.


Acheros quấn mình trong chiếc áo ngủ, mặt không chút cảm xúc mở cửa phòng ngủ. Đôi đồng tử vàng dựng đứng của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ nhỏ chưa đến ngực hắn với vẻ u ám.


Tiểu quỷ bay vút lên, chắp tay cầu nguyện và nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ôi, chủ nhân yêu quý của ta, cuối cùng ngài cũng nghe thấy tiếng gọi tha thiết của ta."


Acheros cười giận dữ: "Tha thiết?"


"Đúng vậy, ngài không nên rời xa ta dù chỉ một giây... a, đau quá!"


Enoch bay lơ lửng vươn cổ ra để nhìn vào phòng ngủ của Acheros xem kho báu có ở bên trong không, nhưng con rồng đã túm lấy mắt cá chân cậu và kéo cậu xuống.


"Đau quá!" Enoch dùng chân còn lại giẫm lên tay Acheros, đứng trên mặt đất và thỉnh thoảng trừng mắt nhìn con rồng.


Acheros nhắc nhở cậu, "ngươi đang trừng mắt với ta."


"Ây ngài nhìn nhầm rồi. Cái cần thấy bây giờ chính là thành quả lao động vĩ đại của ta."


Enoch ưỡn ngực, ấn những đầu ngón tay hồng hào lên ngực, cuối cùng ngẩng cằm lên và tự hào tuyên bố: "Ta đã xong dọn dẹp thư viện của ngài rồi."


Bước chân của Acheros bỗng khựng lại. Hắn cúi mắt nhìn tiểu quỷ, lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt vàng kim hiện lên vẻ nghi ngờ: "Tất cả?"


"Đúng vậy, ta đã tốn bao nhiêu công sức để dọn dẹp nó." Enoch kìm nén ham muốn bay lơ lửng một lần nữa, và để con rồng độc ác nhìn xuống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip