06. "chẳng phải mặt trời rất đẹp sao?"
9h sáng, cao trung teitan.
"oáp~"
đã là cái ngáp thứ 10 trong ngày của akina, chả là tối qua cô mới tìm được bộ truyện đúng gu quá, nên thức thâu đêm đọc liền một mạch đến sáng, thành ra chưa ngủ được bao nhiêu cả.
"coi kìa, có phải hôm qua cậu tương tư anh chàng nào nên không ngủ được đúng không akina, tớ để ý từ nãy cậu ngáp nhiều lần lắm rồi đó nhé!"
từ dãy bên cạnh, sonoko châm chọc nói.
mặc kệ ánh nhìn đang chĩa về phía mình, akina nằm gục xuống bàn, uể oải đáp.
"tớ không có giống cậu."
"cậu-"_ sonoko định nói điều gì nhưng bị cắt ngang mất.
"thôi nào sonoko!"_ ran cất lời giải vây. "để cậu ấy nghỉ ngơi đi!"
xong quay sang con người đang nằm gục trên bàn. "akina à, bọn tớ định đi căn tin nè, cậu cần gì không bọn tớ mua cho!"
"vậy cho tớ như thường lệ nhé."_ vẫn nằm gục xuống bàn, akina nâng bàn tay phải đang cầm tiền lên cao nhằm hướng tới ran.
khỏi phải nói ran rất bất ngờ, nhưng cũng gạt sự bất ngờ đó sang một bên mà đưa tay hòng cầm lấy tờ tiền trong tay akina.
nhưng cô đã chậm một bước.
sonoko giật lấy tờ tiền trong tay akina, nhanh chóng chạy trước không quên nói to.
"sữa socola chứ gì? cậu phải cảm thấy vinh dự khi được lá ngọc cành vàng như tớ mua cho đấy nhé hahahaha.."
"chờ tớ với sonoko!"_ ran nhanh chóng đuổi theo.
khi mà những tiếng động ồn ào đã biến mất, akina mới ngẩng mặt lên tựa cằm vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía mà hai cô bạn kia vừa chạy đi, cười nhẹ.
có lẽ cô đã có được những người bạn tốt thật sự đi..
...
"gì? tối nay kid sẽ trở lại á?"
hút một ngụm sữa, akina phần nào lấy lại được năng lượng, hỏi cô nàng dãy bên cạnh về thông tin mà cô vừa nghe được.
"đúng rồi đó! cậu không xem tin tức à? thế để bổn tiểu thư đây kể cho cậu nghe!"
sau một hồi liến thoắng, sonoko dường như càng phấn khởi hơn.
"và đương nhiên các cậu sẽ vinh dự được phép có mặt tại bữa tiệc do là bạn của bổn tiểu thư đây! không cần phải cảm ơn tớ đâu hahahaha.."_ hất cằm tự mãn, sonoko cười toe toét.
ran lại bất lực với cô bạn, nhưng cũng không nói gì.
còn akina thì khác, cô nói một câu làm mọi hoạt động của sonoko ngưng lại.
"tớ không đi đâu."
"hả? tại sao??"_ sonoko ngay lập tức nhào đến trước mặt akina, dùng giọng điệu như tra hỏi.
"tớ mệt lắm, phải ở nhà ngủ! oáp~"_ akina lại ngáp để chứng minh rằng mình không hề nói dối.
"sời, tưởng gì! cậu cứ đi đi! biết đâu kid-sama sẽ thổi bay mọi mệt mỏi của cậu đó hahaha.."
được thế thì đã tốt! _ akina chảy hắc tuyến.
vẫn là ran tốt bụng giúp cô thuyết phục sonoko, cuối cùng cô đã đạt được ý muốn của mình.
"được rồi, tối nay tớ sẽ nói với bác jirokichi. cậu lo mà ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đó! đừng để bọn tớ thấy một akina thiếu sức sống vào ngày mai đó!"
"tuân lệnh sếp!!"
"cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé akina, tạm biệt!"
"bái bai!"
chia tay hai cô bạn ở ngã rẽ, akina chầm chậm cất từng bước về nhà.
nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên cô không có mặt tại phi vụ của kid từ sau lần gặp gỡ đó.
chắc hắn ta chả để ý đâu, bởi cô cũng chỉ là một trong hàng triệu khán giả theo dõi anh ta mà.
còn cô, cô chắn chắn rằng trên tv sẽ có truyền hình trực tiếp về phi vụ, nên có gì tối nay nghía qua xem chút vậy.
dù sao, cũng khá thú vị.
...
"thưa quý vị, vậy là kaito kid đã thành công đánh cắp được viên ngọc. chúng tôi xin kết thúc-"
bụp.
bàn tay cầm remote, akina tắt tv, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
vươn vai đứng dậy, cô thở một hơi dài, rồi quay người đi lên phòng ngủ.
vốn dĩ chỉ định xem một chút thôi, ai ngờ cô xem hết luôn. tại cô đã làm hết những việc cần làm và vẫn còn quá sớm để đi ngủ, vậy nên mới thành ra như bây giờ.
nhưng cô không hối hận, bởi bây giờ vẫn chưa muộn lắm.
10 giờ tối, một khung giờ vừa đẹp để đi ngủ.
đã yên vị trên giường, đưa tay chuẩn bị tắt đèn thì
cạch..cạch
tiếng động phát ra từ phía trên, có lẽ là từ gác mái hoặc mái nhà. nhưng akina không để ý nhiều lắm, bởi đó có thể là tiếng do mấy con vật nào đó gây ra nên sẽ nhanh chóng biến mất nhưng không
cạch..cạch
từng tiếng động vẫn phát ra đều đều, không có dấu hiệu dừng lại làm akina bỗng chốc nổi da gà.
này nha, trêu kiểu này không vui nha !
cố gắng dập tan suy nghĩ đáng sợ trong đầu, akina hùng hổ bước xuống giường, một tay cầm chắc điện thoại đi đến cầu thang dẫn đến gác mái.
để bà đây xem thằng nào dám phá vỡ giấc mộng của ta nha !
ánh đèn sáng trưng từ điện thoại chiếu rọi mọi ngóc ngách trong gác mái, nhưng không có gì khả nghi cả.
cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì tiếng động đó lại vang lên nhưng lần này rõ ràng hơn làm akina đang cúi người trong gác mái giật thót tim suýt đánh rơi điện thoại.
nó đến từ mái nhà !
akina cười khẩy, bàn tay cầm điện thoại soi đèn tìm cửa mở ra mái nhà.
hôm nay mày chết với tao nha con !
tiếng chốt cửa vang lên, ô cửa trên mái nhà từ từ mở ra, akina lập tức thò đầu ra tìm 'thủ phạm' phá vỡ giấc ngủ tươi đẹp của mình.
đồng tử màu hồng ngọc bỗng chốc mở to.
người mà cô vừa nhìn thấy trên tv vài phút trước giờ lại xuất hiện ở đây, nhởn nhơ ngồi trên mái nhà của nhà cô.
"có vẻ cậu đã theo dõi chương trình của tôi nhỉ, soleil?"_ như nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên của cô, kaito kid lại trưng ra nụ cười quen thuộc.
"tại tôi rảnh thôi. mà tôi cũng không ngờ cậu lại có sở thích khác người như vậy đó, siêu đạo chích!"_ chống tay vào mái nhà, akina nghiêng đầu thờ thẫn.
"hửm?"
"đi về đi! tôi phải ngủ!"
"à, nếu thế thì tôi không thể đáp ứng được rồi."_ kid cúi đầu. "nếu quý cô đây không chịu ra ngoài thì tôi sẽ làm phiền quý cô cả đêm đó!"
"cậu!!"
"sao nào?"
"chả ra dáng quý ông gì cả!"
nghe vậy, một tiếng cười nhẹ bẫng thoát ra từ ngài đạo chích.
tôi thà không có phẩm giá quý ông, còn hơn là không được nói chuyện với cậu soleil à.
khi cậu ngẩng đầu lên, liền thấy akina đang từ từ bò ra khỏi gác mái, chầm chậm đứng dậy.
nhưng khi cô bước chân tiến về phía cậu, cô bỗng bị trượt chân, ngã người về một bên.
trong lúc cô đang hoảng loạn, nhắm mắt lại đợi chờ cơn đau ập đến thì bỗng có một bàn tay luồn qua eo cô, kéo cô lại gần làm cô va phải bộ ngực rắn chắc của ai đó.
từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt akina là đôi mắt màu chàm đang nhìn xuống cô kèm với nụ cười toe toét trên môi.
nhận ra khoảng cách giữa cả hai không hợp lí cho lắm, akina chủ động lùi lại, trên khuôn mặt không khỏi xuất hiện vài vệt hồng phớt. nhưng bàn tay kia vẫn cầm chắc cổ tay cô không rời.
"buông ra coi!"
"buông ra để cậu ngã tiếp hả?"_ kid cười láu cá, quay người kéo cô đi.
"cậu phải cẩn thận đấy, biết không?"
tôi là người biết rõ nhất mà._ akina im lặng, nhìn cổ tay đang được ai đó nắm lấy kia, đôi môi nhu thuận cong lên một đường.
khi đã an toàn ngồi trên mái nhà, cô cất lời.
"nói đi, việc gì phải khiến ngài đạo chích đây phải cất công bay đến tận đây vậy?"
chàng trai nhìn cô, nhướng mày đầy ẩn ý.
"hmm, cũng không có gì, chỉ là tôi vô tình nghe được từ ngài cố vấn tập đoàn suzuki rằng có ai đó không tham dự màn trình diễn của tôi được vì lí do sức khỏe. làm tôi lo lắng quá trời! nhưng có vẻ là tôi lo thừa rồi."
akina mí mắt giật giật: "không ngờ siêu trộm ánh trăng đây cũng quan tâm người khác quá nhỉ?"
"còn phải nói sao!?"
akina không trả lời, quay mặt đi nhìn về phía trước.
mặt trăng vẫn như thường lệ chiếu sáng mọi ngóc ngách, không gian yên tĩnh của màn đêm dường như là một liều thuốc đưa akina đến gần giấc ngủ hơn.
chợt, một cơn gió thổi qua làm cô bừng tỉnh, co người vì cái lạnh. thầm xuýt xoa trước sự trái ngược nhiệt độ giữa ngày và đêm của tokyo.
lúc này một hơi ấm từ sau lưng truyền đến khiến akina cảm thấy dễ chịu, cô quay sang nhìn thiếu niên gă-lăng khoác áo cho mình bằng ánh mắt cảm kích.
"cảm ơn."
"k-không có gì."_ kid vờ ho nhẹ, quay đi tránh ánh mắt của akina.
sự im lặng lại tiếp tục duy trì nhưng chẳng khiến cho cả hai trở nên khó xử mà ngược lại mang đến sự hòa hợp đáng ngạc nhiên.
tầm mắt kid nhìn trúng một góc nhỏ ở mảnh sân, tại đó những bông hoa hướng dương đang nhảy múa vui đùa với làn gió, sắc vàng vào buổi đêm càng trở nên rực rỡ hơn cả.
"lí do cậu thích hoa hướng dương là gì vậy?"_ kid cất lời, hỏi một nghi vấn đã tồn tại trong lòng cậu từ lâu.
phải một lát sau, cậu mới nghe thấy người kia đáp lại, có lẽ vừa suy nghĩ câu trả lời.
"thích một thứ cần phải có lí do sao?"
trong giọng nói mang đầy ý cười, akina nói tiếp trước biểu cảm ngơ ngác của kid.
"hmm, nếu cần lí do thì có lẽ là do mặt trời đi!"
"mặt trời?"
"chẳng phải mặt trời rất đẹp sao?"_ akina cười tươi rói. "hướng dương luôn một lòng hướng về mặt trời. bởi mặt trời luôn soi sáng, nuôi lớn hướng dương từng ngày. có thể nói là tôi ngưỡng mộ chúng đi!"
mãi không thấy người kia đáp lại, akina xụ mặt ngoảnh đi, mà đâu biết rằng con người kia đang ngẫm nghĩ về từng lời nói của cô.
kid cứ ngồi đó suy nghĩ như vậy một hồi lâu, cho đến khi cậu cảm nhận được một lực nhỏ đè lên vai của mình.
cậu bừng tỉnh, quay sang liền thấy khuôn mặt đang say giấc nồng của akina gần ngay trước mắt.
khuôn mặt cậu nhanh chóng nóng lên, cánh tay có chút run run.
cậu muốn đánh thức akina dậy, để cô vào trong nhà ngủ tại ngủ ở đây không tốt nhưng cũng không muốn lôi cô ra khỏi mộng đẹp.
đấu tranh tâm lí một hồi, cậu quyết định không đánh thức cô dậy.
khoác chặt cái áo vào người akina, cậu cứ ngắm nhìn con người đang bình yên ngủ gục trên vai mình như vậy, mùi đào dịu nhẹ thoang thoảng quanh khoang mũi, làm cậu càng muốn đắm chìm vào nó.
khóe miệng cong lên, kid thì thầm.
"đúng vậy, mặt trời rất đẹp."
...
một ngày mới lại kéo đến tokyo, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng nơi cuối chân trời xa xăm, mang theo những tia nắng ấm áp bao phủ lấy cả khoảng không rộng lớn, xanh mát.
qua lớp cửa kính mỏng, những tia nắng mặt trời bắt đầu lách mình tràn vào trong căn phòng nhỏ, mạnh mẽ xé toạc lấy bức màn bóng tối ảm đạm mà chiếu rọi không gian tĩnh lặng đang nhuốm màu u ám. akina chợt tỉnh giấc vì bị thứ màu sắc chói lóa kia đánh thức, cô khẽ nheo mắt điều chỉnh tầm nhìn một cách rõ ràng hơn, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy.
cảm giác như tối hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy, cô chỉ nhớ rằng khi đó cô chỉ định nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi lát thôi ai ngờ cô ngủ thiếp đi luôn, khi tỉnh dậy thì lại thấy bản thân đang nằm trên giường. có lẽ đó là một giấc mơ đi?
nhưng khi cô quay người rời giường, mọi lập luận trong đầu cô đều được phủ định.
ở kệ tủ đầu giường, một bông hoa hướng dương nhỏ nhắn được đặt trong một lọ hoa thủy tinh thiết kế tinh xảo. bên cạnh còn có một tấm thiệp mang biểu tượng quen thuộc.
"hẹn gặp lại vào lần tới, soleil."
ồ, vậy ra không phải là mơ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip