No.1
:))) trước khi vào truyện tôi có vài nguyên tắc nhỏ cho mọi người cùng lưu ý nhá:
_Các diễn biến, lời thoại, ý nghĩ, hành động trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan, không gán ghép đến đời sống thực tế của nhân vật.
_Đọc truyện mới tinh thần thoải mái và vui vẻ, tôi sẽ xoá truyện nếu cảm thấy có điều không ổn, và cũng như vậy, truyện sẽ bay bất cứ khi nào.
_Khi nào rảnh tôi mới có thể ra chap, vào kì nghỉ hè này có thể sẽ nhiều chap hơn, nhưng sau ba tháng có thể sẽ thuyên giảm đi chút ít.
_Không để chánh quyền vào cuộc ! Không để chánh quyền vào cuộc ! Không để chánh quyền vào cuộc! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Cảm ơn các bạn đã đến và đọc chap 💖.
|
Người ta thường nói, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc, vì vậy mà nó có tên là hướng dương.
Hoa hướng dương cũng giống như em vậy, em luôn hướng về phía tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu rằng khi em nở nụ cười rạng ngời đó, tôi lại như mặt trời, chỉ biết đứng ở một chỗ rồi mỉm cười dịu dàng mặc cho hướng dương nhỏ toả nắng.
Trong cuộc sống có lắm bộn bề, ai nấy cũng chọn cho mình mấy nghề việc nhẹ nhưng thì phải lương cao, tiêu chuẩn kép khiến những ngành về Quân đội lại dần đi vào quên lãng, nhưng tôi thì khác;
Tôi là Hoàng Hiệp, có thể gọi là Lê Hiệp hay Hiệp Mèo gì cũng được, tôi là cậu trai năm nay gần ba mươi, một người chín chắn và đủ trưởng thành, tôi cảm thấy hiện tại là quá đủ cho một cuộc sống an yên, tôi chưa có ý định muốn lập gia đình, tôi nói như vậy là vì tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc cho cuộc sống trong Quân ngũ. Và đương nhiên, vì là Quân nhân nên cũng khá khó khăn trong việc lấy vợ, một tuần không biết có thể gặp được ngày nào chưa chứ đừng bảo tới là buổi hẹn gặp đầu tiên.
Tôi năm mười tám, khá bốc đồng trong chuyện học hành, lúc đó lũ bạn ai nấy cũng học mấy trường về mấy ngành kinh tế, hay công nghệ kĩ thuật cao, chỉ riêng tôi, là chọn một ngôi trường Đại học Quân đội do nhà nước quản lí.
Quay trở lại với thực tại, tôi cũng đã lớn, ra trường và đi làm, lương tháng không quá cao nhưng ổn định. Kể từ lần nhận giấy tập luyện cho cuộc diễu binh diễu hành kỉ niệm năm mươi năm giải phóng Miền Nam, tôi đột nhiên được các chị em cũng như các bạn truy lùng tung tích.
Quá nhiều việc nên tôi chỉ nhớ mang máng rằng lúc đó tôi bước xuống chiếc xe chở khối Sĩ quan Đại diện Năm Cánh Quân, từ xa tôi đã để ý các bạn đã cầm trên tay chiếc điện thoại giơ lên cao, nói thật chứ tôi chỉ biết là các bạn ấy giơ điện thoại lên để chụp hình hay quay video thôi, chứ cũng chả biết làm thế để làm gì nữa. Tôi vốn sống hướng nội, không dùng mạng xã hội nhiều cũng như quá nổi bật như các đồng chí cùng đi khác nên cũng được gọi là ở trên núi xuống đi diễu hành rồi lại lên tiếp.
Lúc đi xuống tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cầm cái mũ kepi rồi đi xuống thôi, chạm chân vào nền đất thì tôi nhìn ngang dọc xem các xe khác đến hay chưa, vừa hay đoạn đó được quay lại và đăng lên mọi diễn đàn, tôi cũng không hiểu chuyện gì đâu, rõ là bình thường cơ mà ?? À mà vì sao tôi biết á ? Là vì Cường nói cho tôi nghe.
Trần Cường - một cậu nhóc nhỏ hơn tôi những năm tuổi, quen biết nhau qua lần tập luyện vài tháng vừa qua, nói thật thì tôi với em không nói chuyện cùng nhau nhiều, vì cách biệt tuổi tác khá xa, một phần Cường hình như hơi sợ tôi thì phải. Thật lòng mà nói, tôi có ấn tượng khá mạnh về em, một người hoạt náo, vui vẻ hoà đồng, ít khi nào thấy cảm xúc trùng xuống, em luôn giữ vẻ vui tươi dù là tập mệt đến rụng rời.
Ở trong Nam có được lợi thế là không có mùa nồm, nhưng mưa lần nào thì lại day dứt mãi không thôi. Hôm đấy tôi nhớ là một ngày trời mưa, chỉ là đổ cơn mưa lắc rắc nhỏ nhỏ, nhưng khi nước thấm vào bộ quân phục rồi thì khá lạnh. Tôi bị chị em xin chụp ảnh đến mức đầu óc quay cuồng, cả đội đều đã có chỗ trú mưa tạm còn tôi vẫn còn đang kẹt ở chỗ dân, Cường là người bước ra nắm lấy cổ tay tôi kéo đi vào chỗ có bóng cây, nói thật chứ mình cũng không còn trẻ gì, nhưng đây là lần đầu tôi được ai đó cầm tay, và đó cũng không phải một cô gái nào.
_Sao anh đứng tần ngần mãi một chỗ thế ? Không sợ ướt à.
_Sao lại ra dắt anh vào, chưa hỏi ý kiến anh mà đã nắm cổ tay người ta.
_Tốt bụng đến thế là cùng, anh đòi hỏi gì nữa ?
Đến lúc này tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng lấy cái ô trên tay em đang cầm mà che cho cả hai. Em cũng không có ý kiến gì, chỉ 'Ơ' một cái rồi lặng lẽ đứng nép sát vào, chắc có thể là sợ dính nước mưa rồi ốm. Tôi có nhìn trộm qua em một xíu, để ý em bị cận, nhưng bây giờ không thấy đeo mắt kính, tôi cũng hơi thắc mắc, tôi hỏi:
_Cường, em cận nhưng sao không mang mắt kính thế kia ?
_Vâng, em cận nhẹ mà anh, vả lại mưa mang mắt kính khó nhìn lắm.
_Bình thường nắng anh cũng có thấy em mang nhiều đâu.
_Mang lâu dễ tăng độ lắm anh, với mang nhiều để thấy anh rõ hơn à ?
Tôi làm thinh không nói gì, nhưng chỉ có hừ một cái rồi cười nhạt.
|
Mưa cuối cùng cũng đã tạnh hẳn, chúng tôi lại bắt đầu rèn luyện tiếp chờ ngày diễu hành, một buổi tối có vẻ khá là vui của tôi, mặc dầu tôi cũng không biết mình vui vì cái gì, tối đi ngủ còn được em Cường chúc ngủ ngon nữa chứ, sướng còn gì bằng ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip