Âm mưu
Y/n từ từ mở mắt, ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ khiến cô bị chói, cô nghiêng mặt sang bên trái không còn thấy Nanami đâu nữa, chắc là anh ấy đi làm rồi. Y/n từ từ ngồi dậy, thấy miệng mình có chút đau và bên dưới cũng thế. Cô bỗng nhớ đến sự việc tối qua, những tiếng rên rỉ, biểu cảm và hành động dâm đãng của mình trước mặt Nanami. Aaa! Giờ thì cô cảm ngượng chín mặt rồi, ước gì có cái hố để cô chui xuống. Y/n vùi mặt vào chăn mà từ dằn vặt bản thân bởi những hành động ngốc nghếch tối qua, thật là hư hỏng, chẳng khác gì một con điếm nứng tình cả. Vậy là hình tượng cô gái thuần khiết trong sáng của cô cứ thế mà sụp đổ, vỡ nát như tấm kính.
Y/n nghe thấy tiếng mở cửa, Nanami chưa đi sao? Nhưng mà làm sao cô có thể nhìn mặt anh bây giờ cơ chứ? Ngại chết mất huhu. Cô cuộn tròn kín mít và im thin thít trong chăn giả vờ chưa tỉnh. Cô nghe thấy tiếng Nanami đang dần đến gần giường, anh vén chiếc chăn lên và thấy y/n vẫn còn đang nhắm mắt. Mỉm một nụ cười phớt, anh chọc nhẹ tay vào má cô.
- Đừng giả vờ nữa, tôi biết là em dậy rồi.
Úi, sao lại biết.... nhưng mà không dám mở mắt ra nhìn Nanami đâu, xấu hổ lắm nhất là chuyện vừa hôm qua nữa. Y/n vẫn nhây lì không chịu mở mắt.
- Nếu em không dậy thì tôi xin phép bế em đi tắm nhé?
Nanami vừa chạm tay vào bả vai của y/n như một luồng điện khiến cô giật bắn mình bật dậy như một cái lò xo, gương mặt hoảng hốt vô cùng.
- Uwaaaa, không cần đâu.
Ghét không, cái gương mặt vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra tối qua cả. Nhưng ánh mắt có thay đổi một chút, cảm giác như kẻ đang say vậy, ấm áp và trìu mến hơn rất nhiều đang nhìn cô.
- Em không cần phản ứng mạnh như vậy đâu, dù gì đêm qua tôi cũng thấy của em hết rồi mà.
Urgh đồ đáng ghét Nanami, vậy mà dám trêu chọc cô. Y/n cầm lấy cái gối đập thẳng vào mặt Nanami liên tọi làm anh giật mình, cô vừa đập vừa mắng.
- Đồ đáng ghét, anh còn dám nói à?
Mặt mũi của cô đỏ và nóng hết lên vì ngại, trông thực sự rất đáng yêu. Chẳng ai mà ngờ được người đàn ông với vẻ ngoài điểm đạm, lặng lẽ như nước hồ thu lại có lúc thích trêu chọc người khác như thế hoặc là anh chỉ làm vậy với mỗi y/n thôi. Vì anh yêu cô, anh muốn nhìn thấy nụ cười và sự thẹn thùng dễ thương đó trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Nanami nắm lấy cổ tay của y/n, gỡ bỏ chiếc gối trên tay cô đang nắm ra. Anh kéo cô lại sát gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Y/n cũng không còn dãy dụa nữa, cô bắt đầu ngồi im và tận hưởng hương vị trong khoang miệng mình, một chút mùi cafe và cả mùi thuốc lá nữa. Nhưng nó thực sự dễ chịu khiến cô mụ mị đầu óc.
Nanami lại đè cô xuống giường, anh giữ 2 tay của cô sang 2 bên, đẩy sâu lưỡi mình vào khoang miệng cô mà khuấy đảo. Hành động còn mạnh bạo hơn đêm qua khiến cô không bắt kịp nhịp độ, cô hôn một cách dở tệ trong khi Nanami lại đang rất thành thục việc đó. Có thực sự anh là một trai tân không thế? Anh cứ tới tấp mút lấy môi trên rồi môi dưới của y/n còn chẳng kịp để cô có chút không khí, đến khi y/n không chịu được nữa mà phải đẩy anh ra. Nanami có chút luyến tiếc bờ môi hồng căng mọng của cô. Một sợi chỉ bạc được kéo ra, anh lấy tay quyệt nó rồi liếm lên ngón tay của mình. Ánh mắt nhìn cô vô cùng khiêu khích khiến y/n đỏ mặt.
- Vận động vậy chắc đủ rồi nhỉ? Em tỉnh táo hẳn rồi chứ?
Ể.... vậy ra là anh lại trêu cô tiếp à? Y/n lao vào cấu xé Nanami để hả giận còn anh thì chỉ cười hề hề tỏ ra mình vô tội. Tên nam nhân này thực khiến cô muốn tức chết mà. Nanami giữ y/n và hôn nhẹ lên má cô rồi rời khỏi phòng.
- Tôi chuẩn bị nước nóng cho em rồi, đi tắm đi rồi ra ăn cơm trưa nhé.
Y/n đi vào phòng tắm. Cô ngắm nhìn cơ thể mình với những vết hickey khắp ngực, cổ và xương quai xanh. Những ngón tay thon dài vuốt ve lấy chúng, gương mặt bỗng đỏ ửng. Y/n sau đó ngâm bồn, cô tựa cằm mình lên gối mà mơ mơ màng màng, những kí ức tối qua lại hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt dịu dàng, hơi thở nóng ấm, giọng nói trầm lắng phả vào tai cô, những cảm giác hưng phấn và lên đỉnh đầu tiên mà cô trải qua. Chúng khiến cô nổi da gà, y/n thấy toàn cơ thể mình nóng ran. Bỗng dưng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.
"Nếu như cả 2 thực sự làm tới bến thì sao nhỉ?"
Cô nhớ đến gương mặt đờ đẫn và sung sướng của Nanami khi được cô BJ rồi những lúc cả 2 nhăn nhó vì đau khi anh bắt đầu thâm nhập vào cô. Cơn đau buốt như bị chích đó khiến y/n rùng mình. Cô lắc đầu để xoá tan đi suy nghĩ đó, cô sợ đau lắm nên là thôi, cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu.
Cô rời khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt sũng đang được cuốn vào 1 chiếc khăn tắm bông mềm. Nanami đang đợi cô ở phòng khách, anh đang chăm chú đọc những tệp tài liệu dày cộp trên tay, dáng vẻ đó thật thu hút. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, chỉ chờ y/n là có thể bắt đầu rồi. Cô nhẹ nhàng đi đến gần Nanami, y/n ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt điển trai đó mà mỉm cười thản nhiên.
- Sao vậy?
- Sấy tóc cho em đi. - y/n chìa cái máy sấy ra.
Nanami đặt sấp tài liệu xuống bên trái, anh cắm điện máy sấy rồi lau tóc cho y/n. Từ khi biết Nanami giỏi khoản này lúc nào cô cũng bảo anh sấy tóc cho cô và đương nhiên anh vui vẻ làm theo rồi. Nanami rất thích chăm sóc những người phụ nữ mà anh yêu thương, những người may mắn đó không ai khác là mẹ anh và y/n. Anh nhẹ nhàng thấm tóc cô cho hết ướt rồi bật máy sấy lên thổi vào tóc cô, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn đó lại rất ôn nhu khi tung những lọn tóc của y/n trước hơi nóng của máy sấy.
- Dễ chịu thật đó.
- Đừng có ngủ gật tiếp đấy! - Anh rào trước.
Lần nào cũng thế, mỗi khi Nanami sấy tóc cho y/n là cô bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ vậy nên lần này anh phải dặn trước cô như vậy, cô cũng vừa mới ngủ dậy thôi mà, cần phải ăn uống để nạp năng lượng nữa.
Vì tóc của y/n khá dày nên mất khoảng 45 phút mới có thể sấy khô được. Sau đó 2 người cùng nhau ăn bữa trưa khi đã được hâm nóng lại.
- Sáng nay anh không đi làm sao Kento?
- Tôi xin nghỉ phép sáng nay để có chút thời gian bên công chúa của tôi. - Anh cười - Chiều tôi sẽ phải quay lại trụ sở, có nhiều giấy tờ và công việc cần giải quyết. Sắp tới sẽ không có nhiều thời gian cho em, xin lỗi em nhiều.
- Không sao đâu- Y/n lắc đầu- Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Em có thể hiểu cho anh mà.
- Chiều em sẽ đi làm chứ?
- Chắc chắn rồi, sáng nay không xin nghỉ phép nên chắc Kuroshi sẽ lo lắng.
- Vậy để lát nữa tôi đưa em đi làm nhé?
- Nhưng mà anh có đi xe đâu? - Cô tròn mắt nhìn.
- Có sao đâu, có thể bắt taxi mà. Nếu em muốn đi tàu điện thì cũng được thôi.
Vậy mà người đàn ông trước mặt cô, hay chính xác hơn là người yêu của cô, anh ấy lại có thể chấp nhận đi tàu điện ngầm lúc nào cũng chật kín người vì quá tải cùng cô sao? Một người mà có lẽ còn chưa từng đặt chân lên tàu điện đó? Người có xe riêng, thẻ ngân hàng lúc nào cũng đầy ắp tiền? Điều này thực sự khiến cô bất ngờ vô cùng.
- Sao em lại nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy?
- Ừm... không có gì đâu - y/n nhún vai - Anh đã đi tàu điện ngầm bao giờ chưa?
- Hmm, 1 lần duy nhất. Quá nhiều người nên tôi chuyển qua tự lái xe. Di động hơn nhiều là đi tàu điện nữa mặc dù tự lái sẽ gặp phải tắc đường, bãi đỗ...nhưng vẫn ổn hơn là chen nhau chật ních trên con tàu bé tí teo đó.
Đúng là người giàu mà, có luôn có thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản nhất.
Y/n dọn dẹp chén đĩa sau đó đi thay đồ để chuẩn bị đi làm. 2 người cùng nhau đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Tuy nhiên đi được nửa đường thì y/n đã đổi ý, cô bắt 1 chiếc taxi cho cả 2 vì lo lắng Nanami đi tàu điện sẽ không được thoả mái dù anh đã ngăn cản cô và cảm thấy ổn vì điều đó nhưng y/n nhất quyết không nghe. Anh đành bó tay chịu thua thôi, nhường nhịn công chúa của anh một chút thì có mất gì đâu.
- Tối tôi sẽ qua đón em, chờ tôi nhé!
Nanami ôm y/n và hôn lên trán cô trước khi rời đi. 2 người họ đều đang đứng trước cửa tiệm bánh của Kuroshi.
Tiếng chuông cửa vang lên, y/n bước vào tiệm bánh thấy Kuroshi đang bận bịu đọc giấy tờ gì đó. Khi anh nghe thấy tiếng chuông cửa cũng ngước lên một chút rồi lại chăm chú đọc.
- Chào buổi chiều Kuroshi!
- Xem ai bây giờ mới chịu xuất hiện này - Giọng Kuroshi tỏ ra giận dỗi.
- Em xin lỗi - Cô cúi người - Tối qua em mệt quá nên.... đã ngủ quên mất.
- Ngủ quên à? Đến sáng nay còn không chịu gọi điện báo một tiếng ? - Anh nhướn mày nhìn cô.
- Em... ngủ đến trưa mới dậy - Cô gãi đầu cười gượng. - Lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Ờm. Thay đồ rồi để ý mấy cái bánh trong lò nướng giúp tôi, nó sắp chín rồi đấy.
- Em hiểu rồi!
Y/n nhanh chóng đeo tạp dề và vào khu bếp làm bánh, bắt đầu quay lại chuỗi ngày làm việc vất vả siêng năng tuy nhiên cô lại rất vui bởi vì đó là công việc yêu thích của cô mà.
Khi đó, trong phòng làm việc của Nanami, Takeshi đang ngồi ăn bữa trưa của mình một cách ngon lành thì anh đến.
- Nanami, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi.
- Có chuyện gì à? Tôi xin nghỉ phép buổi sáng rồi mà? - Nanami cởi bỏ chiếc măng tô ra và để lên tay vịn ghế sofa.
- Tình báo vừa mới gửi tin về, tối nay Kezin và Lưu Mạnh sẽ ăn tối ở nhà hàng Trung Hoa Ginza Tenryu.
- Vậy à?
- Cấp trên đang đề xuất cắm người vào trong đó. Chúng ta cần biết họ bàn bạc chuyện gì. Sau vụ ở cảng HongKong chắc chắn Lưu Mạnh sẽ đến để thương thảo lại. - Takeshi nhồm nhoàm.
Takeshi nhìn những vết bầm tím trên mặt Nanami một hồi rồi lại vục mặt xuống ăn tiếp.
- Sao anh thoát được vậy?
- May mắn thôi. - Nanami đứng dậy - Tôi phải đi gặp cấp trên một chút, cần bàn bạc kĩ chuyện cài người vào trong nhà hàng. Bọn họ không hề đơn giản đâu. Nếu để lộ thì người của ta sẽ gặp nguy hiểm.
Nanami nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trong sự ngơ ngác của Takeshi. Lúc nào trông Nanami cũng vậy, tận tâm, tận tuỵ với công việc của mình cho dù anh là một kẻ ghét tăng ca.
Tối hôm đó, Kezin ăn tối với Lưu Mạnh ở nhà hàng Giza Tenryu trong 1 phòng VIP cách biệt hoàn toàn với các bàn ăn khác của nhà hàng. Không gian được trang trí theo kiểu trung hoa với tone màu đỏ ma mị chủ đạo, đồ ăn cũng được bày biện rất công phu và tỉ mỉ.
Bên cạnh họ là 2 người "trợ lý" đi theo để hỗ trợ cũng như bảo vệ chủ nhân của mình phòng trường hợp bất trắc. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ đơn giản là một bữa ăn bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì bàn ăn lại toả ra bầu không khí vô cùng căng thẳng. 2 người đàn ông "máu mặt" đang giằng co lợi ích về bản thân mình.
- Mr Kamade, chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố xảy ra vừa rồi.
- Sự cố sao? - Kezin nhướn mày nhìn Lưu Mạnh - Mr. Lưu, đây không đơn giản là một sự cố đâu. Ông biết là ông gây thiệt hại rất nhiều cho chúng tôi chứ?
- Tôi biết điều đó. Vậy nên hôm nay tôi mới cất công đến Nhật Bản để tạ lỗi với cậu. - Lưu Mạnh ra hiệu cho thư kí của mình rót rượu cho mọi người.
- Ồ.. vậy sao? - Kezin nhếch mép cười - Ông tính bồi thường như thế nào?
- Tôi sẽ bắt tên gián điệp kia và đưa cho cậu toàn quyền xử lý, vậy ổn chứ? - Lưu Mạnh nhìn Kezin 1 cách thăm dò.
- Vậy thôi sao? - Kezin tỏ rõ sự không hài lòng trên gương mặt của anh. - Đó là 1 thiệt hại không hề nhỏ chút nào đâu, Mr Lưu. Ông nghĩ chỉ 1 con người thì có thể đổi lại được số tiền đã bị ông làm cho tiêu tán thành tro của tôi sao?
- Vậy cậu muốn thế nào?
- Như trong hợp đồng. Ông đã quên rồi à? Ông sẽ bồi thường 80% chi phí nếu như xảy ra bất trắc với hàng của tôi.
Kezin ra hiệu cho thư kí lấy hợp đồng ra đưa cho Lưu Mạnh. Đôi mắt sắc lạnh không chút biểu cảm nhìn ông ta.
- Ông không đọc chúng hay là cố tình quên chúng?
Lưu Mạnh cau mày, quả thực không thể dễ dàng mà chối bỏ khoản bồi thường này được. Ông đã nghĩ cái gì vậy chứ? Dù Kezin có nhỏ tuổi hơn hắn nhưng trong đầu cậu ta, "sỏi" còn nhiều hơn cả neron thần kinh nữa. Cho dù ông ta lớn tuổi hơn Kezin nhiều nhưng anh ta lại chẳng hề tỏ ra một chút gì lúng túng hay sợ sệt ông ta cả, điều này thực sự kiến ông ta khó chịu. Lưu Mạnh nắm chặt đũa của mình để kiềm chế cảm xúc. Hắn ta vẫn cố gắng tỏ ra điềm đạm.
- Hiện tại chúng tôi không thể đưa khoản bồi thường đó cho cậu được.
- Ý của ông là? - Kezin chống tay lên mặt bàn - Không có tiền sao? - Kezin thở dài - Nếu vậy thì....
Kuroshi rút sau lưng ra 1 khẩu súng ngắn chĩa về phía của Lưu Mạnh, tên vệ sĩ kia cũng định rút súng ra nhưng bị ông ta chặn lại. Ông ta muốn biết ý đồ của Kezin là gì.
- Tôi cho ông 1 tháng để bắt Nanami Kento và đưa tôi, thêm vào đó đưa đủ số tiền mà ông phải bồi thường. Tôi đã không đòi 100% tiền cọc của ông đã là hữu nghị rồi. Ông nên cảm thấy may mắn vì điều đó. - Kezin đứng dậy - Còn nếu như ông không thể làm được nữa thì tôi sẽ mua lại cả công ty của ông và bang của ông. Việc này với tôi dễ như trở bàn tay thôi - Kezin phẩy tay sang trái - Hãy cân nhắc cho kỹ.
Kuroshi thả súng xuống rồi cất đi, Kezin cùng tuỳ tùng của anh cũng rời khỏi phòng, bỏ lại Lưu Mạnh và đàn em cùng bàn ăn còn đầy ắp chưa kịp vơi đi chút nào. Lưu Mạnh bây giờ như bung nẹp, không thể kiềm chế cơn giận giữ của mình mà ném vỡ một chiếc ly rượu vang xuống đất.
- Ditme, thằng nhãi khốn khiếp! Nó tưởng mình là ai mà dễ dàng thu phục bang mafia của tao cơ chứ? Thằng ranh con không biết kính trên nhường dưới.
Tâm trạng của hắn cũng bị phá hỏng mà không thèm ăn nữa, cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng để thực hiện kế hoạch của mình.
Lúc này, Kezin và Kuroshi đang ở trên ô tô để đi ra phía ngoại ô.
- Tóm được tên nhân viên phục vụ kia chưa? - Kezin châm thuốc.
- Rồi - Kuroshi gật đầu - Hắn đã được đưa đến nhà kho bỏ hoang ở phía Đông khu tàu chở hàng.
Kezin không đáp lại. Anh chỉ trầm ngâm hút thuốc và suy tư gì đó. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường đến điểm tập kết.
Người đàn ông bị bắt đó là một nhân viên cảnh sát đã được gài vào đám nhân viên của nhà hàng hòng nghe lén tình hình của ông trùm mafia HongKong và trùm buôn lậu vũ khí. Nhưng với giác quan nhạy bén của mình, Kezin đã nhận ra được người nhân viên đó không bình thường. Cử chỉ của anh ta không hề giống với nhân viên phục vụ đã qua đào tạo ở trong một nhà hàng lớn, mà còn là phục vụ khách VIP nữa.
Lúc Kezin tới, viên cảnh sát kia đang bị buộc chặt 2 tay ra phía sau bởi thòng lọng, trùm 1 túi vải đen lên đầu để không thể nhìn thấy đường và bị dán băng keo vào miệng. Kezin ra lệnh cho người bỏ bao trùm đầu của anh ta ra. Ánh đèn lờ mờ hắt xuống nhưng cũng đủ khiến nam nhân kia nhăn mặt lại một chút vì chói. Trước mặt anh ta là một chàng trai trẻ, mái tóc được vuốt keo ngược ra sau có vài sợi rủ xuống. Cậu ta mặc một bộ vest kẻ màu ghi được may đo cẩn thận từng đường kim lưỡi chỉ. Bên ngoài khoác 1 chiếc măng tô màu đen dài đến bắp chân. Tay đang cầm 1 cái baton gõ gõ. Anh ta nhìn viên cảnh sát đầy vẻ kiêu ngạo.
- Mày là người do bên cảnh sát gửi tới? - Kezin dùng baton nâng cằm anh ta lên - Nghe nói bọn mày thuê 1 thám tử tên Nanami Kento đến để điều tra tao à?
Kezin ra hiệu cho Kuroshi tháo chiếc băng keo ở mồm nam nhân kia ra. Vừa tháo xong thì anh ta gào thẳng vào mặt Kezin đầy oán hận.
- Mày sẽ không thoát khỏi pháp luật đâu!
1 thọi baton vào mặt khiến viên cảnh sát gục xuống bên trái, mũi cũng bắt đầu chảy máu đầm đìa. Gương mặt của anh ta tỏ đầy vẻ ngán ngẩm, cùng là một câu nói nhưng chỉ chuyển qua từ người này đến người khác mà thôi.
- Chúng mày đã điều tra được gì về tao rồi?
Viên cảnh sát đó vẫn đang bị choáng váng bởi cú đánh vừa nãy thì đã bị người của Kezin lôi dậy, anh cúi xuống để mặt đối mặt với viên cảnh sát đó, cười nhạt.
- Bọn cảnh sát chúng mày cuối cùng cũng chỉ là bọn vô dụng thôi. Chúng mày sẽ không bắt nổi tao đâu.
Anh ta phỉ máu vào mặt Kezin rồi cười khinh bỉ, Kezin lại thọi cho viên cảnh sát đó 1 cái baton nữa khiến anh ta bất tỉnh. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc khăn tay để lau đi vết máu bắn lên mặt mình, rồi vứt nó xuống người của viên cảnh sát kia. Trước khi rời đi không quên dặn dò người của mình dọn dẹp sạch sẽ nơi này và viên cảnh sát xấu số kia có lẽ không thể trở về được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip