Anh bạn tiệm bánh ngọt
- Kezin này, cuối tuần này em định đi chơi với Akari ấy, anh có muốn đi cùng không? Cô ấy nói muốn gặp anh nữa á - y/n đang chăm chú đọc những tài liệu về làm bánh trong 1 tiệm cafe workspace.
- Ừm nhỉ, về nước lâu rồi mà anh cũng chưa có thời gian để gặp lại một vài người quen nữa. Vậy được, cuối tuần anh sẽ qua đón 2 người đi chơi xả láng.
Kezin chống cằm ngắm nhìn y/n đang chăm chú làm việc, trông em ấy thật quyến rũ với mái tóc được búi rối cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt đen sáng đưa đi đưa lại theo các dòng chữ. Anh bất giác cười mỉm, anh càng lúc càng gần với y/n hơn. Thực sự nhiều lúc anh muốn vồ lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy đọc chữ kia, chiếm trọn và thưởng thức sự ngọt ngào của nó nhưng mà anh phải kiềm chế không thì bao cố gắng của anh sẽ đổ sống đổ bể hết. Kezin không muốn doạ y/n chạy mất.
- y/n em tính làm gì tiếp theo?
- Làm gì là sao? - Cô nhướn mày nhìn anh.
- Thực hiện ước mơ của em ấy. Em hẳn phải có kế hoạch gì rồi chứ?
- À ừm, em đang tìm một chỗ để theo học nghề... mà chưa tìm được chỗ nào nhận dạy cả. - y/n tay chống cằm, mặt tỏ rõ suy tư.
- À, cái đó anh có thể giúp em. Anh có một người bạn mở tiệm bánh chất lượng lắm. Lát nữa anh có thể dẫn em đi luôn nếu em muốn.
- Thật sao? - Đôi mắt y/n lấp lánh - Vậy phiền anh rồi.
- Không phiền. - Kezin xoa đầu cô - Anh đã bảo mình sẽ hỗ trợ em hết sức mà.
Mặt y/n bỗng chốc đỏ ửng, chẳng biết tự khi nào cô đã quen với những cử chỉ thân mật đó của Kezin nữa. Nó khiến cô cảm thấy có chút....rung động với anh nhưng y/n không chắc kiểu rung động đó là gì nữa.
Leng keng... tiếng chuông cửa tiệm bánh vang lên, Kezin và y/n tiến vào một tiệm bánh tên "Hoàng Kim" quả thực vào bên trong mọi thứ đều lấp lánh như dát vàng vậy. Thoạt nhìn bên ngoài thì trông tiệm bánh cũng khá bình thường nhưng nội thất bên trong thì lại khiến người ta phải bất ngờ vì độ hào nhoáng của nó. Chẳng biết là cửa hàng trưng bày sản phẩm hay là để bán hàng nữa.
Y/n nhìn thấy một chàng trai trẻ, chắc cũng chạc tuổi cô và Kezin nhưng anh ta có một khuôn mặt baby búng ra sữa, trông khá đáng yêu, đang lúi húi trang trí bánh ở quầy. Kezin thản nhiên tiến lại gần, nở một nụ cười thân thiện.
- Chào buổi tối Kuroshi!
Anh chàng đó ngẩng mặt lên, trên mặt anh có dính chút kem tươi cứ như thể anh ta vừa ăn vụng chính cái bánh của mình vậy, y/n tròn mắt nhìn, lấy tay che miệng để không cười.
- Kezin? Cậu làm gì ở đây thế? - Kuroshi thấp thoáng thấy bóng một cô gái đằng sau Kezin - Cậu đang chắn khách hàng của tôi kìa!
Kezin tỏ rõ sự ngạc nhiên, anh nghiêng đầu về sau nhìn y/n rồi bật cười lớn khiến Kuroshi trở nên ngớ ngẩn. Kezin nắm tay y/n, kéo cô lại gần để Kuroshi có thể nhìn rõ cô.
- Đây là y/n - người yêu cũ của tôi nhưng mà tôi đang cua lại em ý. - Kezin cười tươi rói
- Huh? Không phải khách à? -Giọng anh ta đầy tiếc nuối - Lạ thế? Tôi có bao giờ thấy cậu đi với người phụ nữ nào đâu? - Kuroshi tay xoa cằm nhìn y/n với ánh mắt dò xét - Là cô gái đó à? - Anh ta đánh mắt về phía Kezin - Trông xinh đẹp phết ngoài sức tưởng tượng của tôi vì cô biết đấy.... - Anh ta lắc đầu - Cách miêu tả của cậu ta tệ hại vô cùng.
- Hể? - Y/n nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kuroshi rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Kezin.
- Này tôi nói nghe nè - Ra hiệu cho y/n ghé tai lại gần - Anh ta hồi đi học bên Mỹ sát gái lắm, cô nào cô đấy đổ ầm ầm mà anh ta không thèm để ý tới cơ.
- Này Kuroshi im mồm đi không tôi cắt thanh quản cậu bây giờ - Kezin gõ mạnh vào đầu Kuroshi, gằn giọng đe doạ.
- Ấy đừng ấy đừng - Kuroshi lấy tay cổ - Tôi chỉ kể cho cô ấy nghe là cậu yêu cô ấy đến nhường nào thôi mà.
- Im đi Kuroshi!
Mặt Kezin bỗng đỏ ửng, anh quay đi để y/n không nhìn thấy đáng vẻ không ngầu chút nào của anh cả. Kuroshi và y/n nhìn Kezin lúc đó có chút ngốc nghếch, cô che miệng cười khúc khích.
- Vậy hôm nay cậu đến làm khách hàng của tôi hay làm bạn của tôi?
- Tôi muốn nhờ cậu 1 chuyện - Mặt Kezin bỗng quay về sự nghiêm túc đến phát sợ.
- Này tôi không thích cái vẻ mặt đó của cậu đâu. Tay tôi cầm máy đánh trứng chứ không phải cầm súng đâu nhé? - Kuroshi cầm túi kem tươi đang được dùng dở chỉ về phía Kezin.
Y/n nhìn Kuroshi với vẻ mặt khó hiểu. Quả thực cô chẳng hiểu là 2 người này đang nói chuyện gì.
- Không, cậu điên à? - Kezin cau mày đánh mắt về phía y/n như ra hiệu cho Kuroshi im miệng - Tôi muốn nhờ cậu dạy y/n làm bánh. Em ấy muốn mở một tiệm cafe bánh ngọt.
- Cái gì? Cậu đây là đang nhờ tôi dạy cho 1 đối thủ tương lai đe doạ đến bát cơm của tôi ấy hả? - Kuroshi trêu trọc - Nghe có thấy sai không vậy ông tướng?
- Em sẽ chi trả tiền học phí đầy đủ, xin anh hãy nhận em ạ. - Y/n lúc này mới có thể cất giọng nói, cô cúi người thấp xuống cầu xin.
- Tôi trước giờ có để cậu chịu thiệt gì đâu? Tôi qua đây là nghĩ sẽ nhờ cậu giúp được, nếu không thì thôi, chúng tôi sẽ đi.
Kezin nắm lấy tay y/n định đưa cô ra khỏi cửa hàng thì Kuroshi thở dài.
- Cậu đúng là chẳng vui vẻ tí nào. Tôi có nói là tôi từ chối à?
Y/n nghe câu đó mà mặt tỏ rõ sự vui mừng. Cô cảm ơn Kuroshi rối rít.
- Em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ.
- Rồi rồi - Kuroshi phảy phảy tay - Chẳng mấy khi phú ông nhờ vả, tôi phải thể hiện tốt một chút không anh ta đóng cửa quán tôi mất - Kuroshi vươn vai, gỡ chiếc tạp dề ra. - 2 người ăn chưa? Tôi đói rồi, đi ăn chút gì đi.
- Được, bọn tôi cũng đang định rủ cậu đi đó.
3 người họ dẫn nhau đi ăn tối, cuộc trò chuyện khá là vui vẻ, Kuroshi kể cho y/n nghe những điều hài hước, thú vị xoay quanh Kezin khiến cô cười không ngớt. Còn Kezin chỉ biết đỏ mặt, giận dữ doạ nạn Kuroshi một cách bất lực.
- Cảm ơn Kezin, em đã có một ngày rất vui.
Y/n và Kezin đứng dưới chân chung cư của cô trong khi Kuroshi thì đang ngồi ghế lái ăn cơm chó của 2 người.
Kezin mỉm cười nhìn cô, anh chủ động ôm lấy y/n vào lòng. Lần này cô không hề tránh né mà lại đang tận hưởng hơi ấm và mùi hương nam tính từ cơ thể của anh, y/n còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim anh đập, rất mạnh. Chẳng lẽ cô thực sự rung động với Kezin sao? Y/n cũng không biết nữa. Đầu óc cô bây giờ mông lung lắm. Cô còn không chắc mình đang muốn làm gì nữa.
- Chúc em ngủ ngon y/n. - Kezin xoa đầu cô.
- Chúc anh ngủ ngon.
Y/n dơ tay chào tạm biệt Kezin và Kuroshi đang ngồi trong xe với nụ cười nhẹ. Cô rảo bước đi lên tầng trong khi Kezin vẫn đang nhìn cô ở đằng sau với đôi mắt đắm đuối vô cùng.
- Này không định về thì tôi lấy xe cậu đi đấy! -Kuroshi gọi với
Kezin quay trở lại xe, 2 người họ không trở về luôn mà đi vào một quán bar để tiếp tục trò chuyện. Ai mà nghĩ anh chàng mặt búng ra sữa kia không chỉ sở hữu 1 tiệm bánh ngọt mà hắn ta còn sở hữu vài cái quán bar kiểu này ở đất Tokyo cơ chứ. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình rong mà.
- Chuyện của cha mẹ cậu... đừng nói với tôi là cậu làm nhé? - Kuroshi liếc mắt nhìn Kezin và nhấp 1 ngụm rượu.
- Cậu nghĩ bạn của cậu bất lương đến vậy à?
- Sao lại không nhỉ? Kezin đây có việc đếch gì mà không dám làm cơ chứ? Đừng có mà ngộ tính rồi làm tổn thương nốt bạn gái CŨ của cậu đấy - Anh ta nhấn mạnh như một lời cảnh cáo.
- Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy. Y/n rất quan trọng với tôi. Tôi phải bảo vệ em ấy, bằng bất kì giá nào. - Tay Kezin nắm chặt lấy chiếc cốc đựng rượu màu vàng đồng sóng sánh.
- Mà này, chuyện cậu bị đám công an sờ gáy thì cậu tính sao? Có kế hoạch gì chưa?
- Họ cũng chưa nắm được thông tin gì đâu.
- Cậu chắc chứ? Bọn họ giờ chịu chi lắm đấy, thuê cả thám tử tới để điều tra cậu cơ mà.
- Huh? Đám cảnh sát cũng vô năng quá nhỉ? - Kezin cười - Để xem họ chịu chơi đến mức nào.
Kuroshi lúi húi bấm điện thoại để mở gì đó. Sau đó anh ta đưa nó cho Kezin.
- Đây là tên thám tử mà họ đã thuê. Hắn ta là thám tử xuất sắc nhất đợt huấn luyện 3 đấy. Vụ của Miranda cũng là do hắn ta ra tay.
Trên màn hình điện thoại là ảnh của Nanami và thông tin của anh. Kezin lướt đọc chúng và giác quan nhạy bén của anh như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh ta khẽ nhíu mày.
- Tôi đã rất vất vả để kiếm được số thông tin đó. IIC rất nghiêm ngặt trong việc bảo mật thông tin người của mình.
- Cậu vẫn làm tốt việc của mình đấy. - Kezin vỗ vai Kuroshi.
- Tôi chỉ làm việc của 1 cấp dưới nên làm thôi. - anh ta nhún vai - Có lẽ hắn đã nắm bắt được khá nhiều thứ về cậu rồi đấy.
- Không sao, hắn muốn đối đầu với tôi thì cứ việc. Không có chuyện gì Kezin này không dám làm cả.
Kezin nhấp 1 ngụm rượu. Không khí trong quán bar từ nhộn nhịp với những khúc nhạc đập thình thịch bên tai thì nay đã chuyển qua giai điệu nhẹ nhàng hơn như một đoạn nghỉ cho bữa tiệc náo loạn vừa rồi.
Y/n về nhà với tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cô cũng có thể tìm được một người thầy để cô có thể theo học. Cũng nhờ có Kezin mà y/n mới có thể thuận lợi được nhận như thế. Kezin đã cho y/n rất nhiều rồi, điều đó khiến cô cảm thấy có chút nặng nề vì mình chưa thể đền đáp lại anh.
Y/n phấn khích lắm, cô muốn kể Nanami nghe chuyện vui này cơ mà chưa có chút thời gian nào cả. Nanami từ lúc bay sang HongKong gần như mất hút, anh không hề nhắn cho cô một tin nhắn điều đó khiến y/n cảm thấy có chút buồn lòng và cô đơn. Nhưng cô có thể cảm thông vì cô hiểu đặc thù công việc của anh, an toàn trở về là thực sự may mắn rồi. Cô không nên làm phiền, lỡ như hỏng mất chuyện đại sự của anh thì toang.
Nanami sang HongKong lần này là để thâm nhập và ngăn chặn một vụ buôn lậu vũ khí sang Nhật Bản. Anh đã phải khéo léo giả mạo để có thể đột nhập vào căn cứ của bọn xã hội đen HongKong nhằm thu thập chứng cứ và cuối cùng là chặn đứng chúng. Trong suốt khoảng thời gian đó anh đã nhận được sự tín nhiệm của tên thủ lĩnh mà không có chút sơ hở gì. Nanami đã hiến kế cho hắn rất nhiều để hắn ta có thể thuận lợi thực hiện các thương vụ làm ăn của mình.
Trong suốt khoảng thời gian đó anh cũng sốt sắng lắm, vì không thể nói chuyện với y/n. Anh khá lo lắng bởi sợ cô sẽ gặp phải chuyện bất trắc mà anh lại không thể ở bên cạnh cô, càng sợ hơn là nếu như thế này thì anh với cô sẽ càng xa cách nhau hơn. Nhưng công việc lần này rất quan trọng, anh phải bắt được tên cầm đầu của chuỗi buôn lậu này thì mới có cơ hội vạch trần Kezin.
Hoàn thành công việc càng sớm thì sẽ càng được về với y/n sớm. Nanami đã nghĩ vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ làm việc một cách vội vã và qua loa, Nanami đã rất cố gắng để có thể đột nhập vào đó, trở thành cánh tay phải đắc lực của kẻ cầm đầu mà anh không biết rằng, chính điều này đã vô tình gây hận với 1 thành viên trong bang hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip