Bó hoa hướng dương
Nam nhân đó mặc một chiếc sơ mi xanh và quần âu trắng, chiếc cà vạt vàng đốm nổi bật cả bộ trang phục. Anh ta đứng tựa vào lan can hành lang, trước cửa nhà cô. Tay ôm một bó hoa hướng dương tươi tắn. Gương mặt anh mờ mờ dưới ánh đèn nhập nhoè hắt xuống từ trần nhà. Y/n lấy hết sức bình sinh tiến lại gần anh ta:
- Anh tìm ai?
Nam nhân đó quay mặt về phía có giọng nói, anh đứng thẳng dậy, cúi chào cô:
- Xin chào! Cô là chủ của căn hộ này à?
- Đúng vậy! Anh tìm ai thế?
- Tôi là Nanami Kento, người hôm qua đã đột nhập trái phép vào nhà của cô. - Nanami cúi người chào hỏi.
- Ồ ra là anh. Tôi còn tưởng anh chạy mất hút luôn cơ chứ? - y/n tỏ giọng mỉa mai - Anh tìm tôi có việc gì? Thủ tiêu tôi à?
- Không không! Tôi đến đây để xin lỗi và cảm ơn cô. - người nam nhân lắc đầu - Xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà cô và cảm ơn cô đã giúp tôi băng bó vết thương - Anh ta cúi thấp người xuống
- Được rồi, tôi sẽ nhận lời này của anh. - y/n phẩy phẩy tay - Nếu không còn việc gì thì xin phép, tôi phải nghỉ ngơi. - y/n mở cửa nhà.
- Khoan đã - Nanami nắm lấy cổ tay cô để giữ lại - Tôi không biết cô thích gì mà tình cờ đi qua tiệm hoa, tôi đã mua bó hoa này, thay cho sự cảm kích của mình với cô. Hi vọng cô thích nó - Anh ta chìa bó hoa về phía cô.
- Ơ... à.. ừm cảm ơn. - y/n ngượng ngùng đón lấy bó hoa.
- Ừm... tôi có thể mời cô 1 cốc cafe không? - Nanami ngập ngừng.
- Được, nhưng không phải hôm nay, trời cũng muộn rồi. Tôi còn phải nghỉ ngơi sớm nữa. Để khi khác rảnh hơn nhé! - y/n cười nhẹ
- Vậy cô có muốn trao đổi số điện thoại không? Để tiện liên lạc hơn - Nanami lôi điện thoại từ túi quần anh ra.
Y/n có chút ngập ngừng vì cô không tin tưởng tên nam nhân đứng trước mặt mình lắm. Cô chưa biết gì về anh ta cả ngoài cái tên và tình huống gặp nhau hãi hùng như vậy. Vẫn nên là không, tránh phiền phức sau này.
- Tôi cũng chưa biết anh là ai và động cơ của anh tiếp cận tôi là gì nên tôi sẽ không cho anh số điện thoại đâu - y/n nghiêm nghị nhìn vào mắt Nanami thẳng thừng trả lời.
Nanami có chút bất ngờ vì lần đầu tiên có người từ chối anh thẳng thừng như vậy. Trước giờ cũng toàn là nữ nhân đến xin số anh nhưng đều bị anh từ chối hết. Lần này là anh chủ động mà lại bị từ chối, đúng là mất mặt mà. Đôi mắt ánh lên một chút thất vọng.
"Cũng phải nhỉ. Hôm qua mình đã đột nhập vào nhà cô ấy rồi để lại một mớ hỗn lộn trong nhà, cô ấy không tin tưởng cũng đúng." Nanami thầm nghĩ.
Anh cười nhẹ với cô:
- Vậy sáng chủ nhật tuần tới cô rảnh chứ? Tôi sẽ qua đón cô.
- Được, 9h sáng chủ nhật. - Y/n trầm ngâm 1 lúc rồi mới quyết định - Anh về đi, trời cũng muộn rồi, đừng để hàng xóm của tôi hiểu lầm.
- Chúc cô ngủ ngon - Anh cúi chào rồi rảo bước đi xuống cầu thang chậm rãi.
Y/n nhìn theo bóng lưng nam nhân đó khuất dần sau những bậc thang. Cô ôm bó hoa, mở cửa vào nhà. Y/n ngồi phịch xuống sofa, bó hoa để lên đùi. Cô mân mê những cánh hoa hướng dương mềm như lụa. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Đã bao lâu rồi mình được ai đó tặng hoa nhỉ?"
À phải rồi, là từ đợt chia tay cuối năm cấp 3, cô đã được tặng một bó hoa hướng dương rất lớn từ Kezin - bạn trai cũ của cô. Đợt đó 2 người thích thầm nhau suốt khoảng thời gian cấp 3 đó. Cả 2 đều im lặng, không ai dám tỏ tình vì đều không biết tâm tư của người kia. Họ ở bên cạnh nhau với tư cách là 2 người bạn thân thiết. Cuộc sống cấp 3 của cô trôi qua vui vẻ cũng là nhờ có người đó. Kezin là một chàng trai thông minh, hiền lành, thành tích học tập thì luôn ở top đầu của trường, gia đình thì giàu có và quyền thế. Đó là lí do vì sao y/n và Kezin không dám thổ lộ lòng mình với đối phương vì họ sợ sẽ không được chấp thuận bởi sự khác biệt giai cấp quá lớn. Mãi đến ngày chia tay cuối, Kezin đã đánh liều tỏ tình với y/n. Lúc đó lòng y/n như vỡ oà vì hạnh phúc vậy, giống như mặt đất khô cằn được hồi sinh bởi cơm mưa rào mát rượi. Những đoá hoa hướng dương cô nhận được từ anh ngày hôm đó trở nên tươi tắn và thơm ngát hơn bao giờ hết.
Ngày hôm đó, cô đã ôm chầm lấy Kezin, khóc nức nở vì hạnh phúc. Nhưng, niềm hạnh phúc nhỏ bé đó chẳng được bao lâu thì Kezin phải ra nước ngoài du học. Cha mẹ anh ta biết được mối quan hệ của 2 người mà ép phải chia tay. Thậm chí họ còn gặp cả y/n, ném một túi tiền cho cô và yêu cầu cô chia tay anh.
Y/n đã đồng ý, nhưng cô không lấy tiền của họ. Cô nghĩ thông rồi. Nếu tiếp tục níu kéo, Kezin không thể nào có thể phát triển được. Anh là nam trưởng của gia đình, trọng trách gia tộc trên vai là rất lớn, rời xa cô, anh mới có thể có tương lại sáng lạn. Y/n đã lạnh lùng chia tay với Kezin, khiến anh khóc lóc quỳ gối van xin cô ở lại nhưng y/n vẫn lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn tháng 12, tuyết rơi phủ kín mặt đường. Ánh nắng hồng ôm lấy đôi vai bé nhỏ run rẩy của y/n, không phải vì thời tiết lạnh buốt mà là vì cô đang cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc thành tiếng, y/n biết cô phải dứt đoạn tình cảm này thì Kezin mới có thể ra nước ngoài được, còn Kezin quỳ gối, gục mặt khóc nức nở thành tiếng, mọi cố gắng của anh đều công cốc, dù làm cách nào đi nữa, anh cũng không thể giữ được y/n ở lại.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến Giáng sinh, họ đã không còn được cùng nhau cười nói vui vẻ đón ngày lễ trọng đại đó nữa. Thay vào đó là những giọt nước mắt, sự đau khổ cắt cứa vào tim của cả hai, lạnh buốt còn hơn cả những bông tuyết đọng lại trên mái tóc.
Sau Giáng sinh hôm ấy, Kezin bay ra nước ngoài, cô và anh từ đó cũng cắt đứt liên lạc. Cô cũng không biết bây giờ anh đã trở thành người như thế nào rồi, có giống với những gì anh từng mong muốn không? Bệnh đau bao tử của anh đã khỏi chưa? Anh có hận cô ngày hôm đó không? Và anh còn nhớ đến cô chứ?
Bất giác nhớ đến kỉ niệm cũ mà mũi y/n cay cay, nước mắt trào ra, lăn xuống má cô rồi đọng lên cánh hoa hướng dương. Y/n vội lấy tay lau nước mắt rồi ngẩng cao cổ để ngăn cho nước mắt, nước mũi mình không trào ra nữa.
Y/n đứng dậy kiếm lọ hoa để cắm bó hoa hướng dương mà Nanami tặng cô rồi để nó vào ban công cửa sổ phòng ngủ của mình. Sau đó y/n đi tắm rửa rồi nằm xuống giường. Lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Cô vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Hình bóng của Nanami hiện lên trong tâm trí cô, giọng nói trầm ấm, chậm rãi của anh văng vẳng bên tai. Cô nhớ lại từng chi tiết một của cuộc trò chuyện ban nãy.
" Xem xét thì anh ta cũng không giống kẻ xấu lắm! Cử chỉ nhẹ nhàng và lịch thiệp. Có lẽ mình cũng cảnh giác quá độ rồi. Nhưng mà cũng không đúng, nếu anh ta là người tốt thì tại sao anh ta lại rơi vào trạng thái suýt mất mạng như thế? Rốt cục anh ta là người như thế nào?"
Y/n bỗng cảm thấy hối hận vì lúc đó không giữ nổi bình tĩnh khi thấy anh ta, một phần vì anh ta trông thực sự rất cuốn hút, nhìn lâu hơn nữa chắc cô không thể kiềm chế nổi mất, một phần là vì cô vẫn hoảng hồn khi gặp lại anh ta, tưởng anh ta sẽ thủ tiêu mình luôn.
"Nhưng mà thôi không sao! Cuối tuần này vẫn có hẹn với anh ta, mình sẽ hỏi chuyện sau vậy."
Y/n dần dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng cũng chìm vào màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng hắt vào cửa sổ phòng, tưới lên những bông hướng dương ánh sáng thuần khiết, khiến cho bông hoa dường như đang toả sáng.
- Y/n, y/n cuối cùng cũng tìm được em.
Y/n đang đứng giữa thung lũng hoa hướng dương, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng đang lững thững trôi trên đầu. Nam nhân đó nắm lấy tay cô khiến y/n giật mình quay lại. Cô không thể nhìn rõ mặt anh ta nhưng dáng người đó rất quen thuộc với cô. Y/n ngờ ngợ, cố nheo mắt lại nhìn anh. Người đàn ông đó nắm lấy tay cô rồi đặt lên má anh ta, cử chỉ rất ân cần, nâng niu. Anh hôn vào lòng bàn tay cô, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay khiến y/n có chút nhột. Anh ta cúi xuống, đặt vào môi y/n một nụ hôn nhẹ, rồi kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:
- Anh sẽ sớm đến gặp em.
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi bung hết những cánh hoa hướng dương bay lên trời cao, người nam nhân đó cũng dần biến mất trước tầm mắt cô, y/n vội dơ tay ra để níu kéo. Cô muốn biết anh là ai, sao anh lại thân thuộc với cô đến thế.
Y/n bật dậy khỏi giấc mơ, trán cô nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt đầm. Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường một lúc vì giấc mơ ban nãy. Mấy ngày nay, giấc mơ ấy liên tục tìm đến cô, khiến y/n có chút bất an trong lòng, cô cảm giác như sắp có một điều gì đó không hay sẽ xảy đến với mình. Nhưng nam nhân đó là ai mới được cơ chứ? Cô không thể nhìn rõ mặt anh ta, cố gắng nhớ chỉ càng khiến y/n cảm thấy đau đầu.
Y/n định thần lại thì nhận ra trời đã sáng, tiếng chuông báo thức cũng vừa điểm. Cô vươn vai, rời khỏi giường, kéo rèm cửa để đón những ánh nắng ban mai vào căn phòng. Y/n cúi xuống vuốt ve bông hướng dương rồi rời khỏi phòng ngủ, chuẩn bị buổi sáng để đi làm. Chiếc cửa sổ hé mở, một cơn gió nhẹ len lỏi vào căn phòng, thổi rèm cửa bay lên và những bông hoa hướng dương thì rung rinh trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip