Buổi picnic
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời đã chuyển sang thu, không còn cái nóng bức oi ả của mùa hè thay vào đó là sự se lạnh mỗi buổi sáng sớm và những làm sương mù mỏng. Ánh nắng cũng trở nên dịu nhẹ hơn. Nếu như mùa hè là một cậu bé tinh nghịch, sôi nổi thì mùa thu giống như một thiếu nữ e thẹn, dịu dàng. Nàng thổi những làn gió mát mẻ, ru ngủ những tán phong, khiến những lá cây từ màu xanh tươi mát dần ngả sang màu vàng óng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Y/n với Nanami vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, trao đổi cuộc sống hằng ngày qua những dòng tin nhắn. Cuối tuần nếu như cả 2 không bận việc thì sẽ đều dẫn nhau đi chơi. Họ giống như 1 cặp đôi chưa chính thức vậy. Mối quan hệ của 2 người có vẻ như lại tiến thêm được 1 bước nữa, trở nên gần gũi hơn, Nanami hỗ trợ y/n rất nhiều thứ trong cuộc sống, giúp cô có thể dễ dàng đối mặt với các tình huống khó khăn chốn công sở, vì vậy mà công việc của y/n cũng trở nên dễ thở hơn một chút. Sếp cũng không còn làm khó cô nữa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, y/n có nhã hứng muốn đi pinic 1 mình. Cũng đã rất lâu cô không dành thời gian thư giãn một mình ở bên ngoài nên hôm nay cô muốn thực hiện điều đó. Y/n chuẩn bị chút đồ ăn, nước uống và một quyển sách cô đang đọc dở. Nghe nói công viên bách thảo mới trồng 1 vườn hoa hướng dương vậy nên y/n rất muốn đến đó để chiêm ngưỡng. Cô yêu hoa hướng dương lắm bởi sự kiên định của nó, một mực hướng về phía mặt trời dù mặt trời có mọc đằng Đông lặn đằng Tây hay dù cho những tia nắng có đốt cháy những cánh hoa nhỏ nhắn.
Hôm nay là cuối tuần nên rất nhiều người ghé vào đây, mùa thu mát mẻ như vậy rất thích hợp để du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức một cuộc picninc nhỏ. Đám trẻ chạy nhảy, nô đùa người lớn thì nói cười vui vẻ. Âm thanh tíu tít hoà cùng với tiếng chim, chìm vào bầu không khi tươi mát của công viên.
Y/n tay cầm cuốn sách, tay cầm miếng bánh sandwich phết mứt dâu nhâm nhi, vừa tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Cô mải mê đọc sách mà quên đi cả thời gian, lúc y/n nhận ra thì trời cũng đã quá trưa. Y/n tạm gác lại cuốn sách của mình, đứng dậy vươn vai và tiến vào vườn hướng dương.
Càng đi sâu vào khu vườn, y/n càng cảm thấy thân thuộc, nó rất giống với khung cảnh trong giấc mơ của cô: cánh đồng hoa, bầu trời cao, xanh thăm thẳm với những gợn mây lững thững trôi. Chỉ có người ấy không xuất hiện, người con trai luôn hiện hữu trong giấc mơ đó của y/n. Cô thực sự rất muốn biết anh ta là ai, tại sao anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ của y/n nhiều đến thế. Cô ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoang phổi của mình bằng mùi thơm của đất ẩm và mùi cánh hoa hướng dương, cơ thể y/n cảm thấy khoan khoái vô cùng. Một lát sau y/n rời khỏi cánh đồng hướng dương, cô quyết định nằm xuống tấm thảm picnic và nghỉ ngơi 1 chút dù gì nơi này cũng không có ai nên chắc không nguy hiểm gì đâu. Y/n lấy cuốn sách để che vào mặt mình, tay đan vào nhau và để lên bụng, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Cô gái. Cô nằm ở đây một mình không phải rất nguy hiểm sao?
Y/n bật dậy vì tiếng nói của ai đó, quyển sách rơi xuống. Cô lờ mờ nhìn hình dáng người đứng trước mặt mình vì chói. Anh ta đứng ngược nắng nên y/n phải mất 1 lúc lâu để có thể định hình. Là một người đàn ông,dáng người khá cao ráo, form người của anh ta khá đẹp, giống của Nanami. Anh ta mặc một chiếc phông màu trắng ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cơ trên người, quần jean sáng máu và đôi boots dr marten màu đen, điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc áo sơ mi kẻ buộc vòng từ vai qua eo và chiếc vòng bạc ở cổ. Gương mặt của anh ta trông rất menly, lông mày đậm, mũi cao, đôi môi cong lên nở nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt đen tuyền thì lạnh như băng khiến người khác muốn lạnh sống lưng.
- Cô cũng đọc cuốn này sao? - Anh ta chỉ vào cuốn sách đang nằm trên đùi y/n.
- Hả ừm. - y/n định thần lại - có chuyện gì à? - Cô nhìn anh ta đầy cảnh giác.
- À tôi đi ngang qua đây thôi, thấy cô nằm đây ngang nhiên quá. Dù là công viên nhưng con gái như cô cũng không nên nằm 1 mình ở nơi như thế này, nguy hiểm đấy.
- Cảm ơn anh đã nhắc. - y/n gấp quyển sách lại và đặt vào giỏ đồ của mình.
Tên nam nhân đó hướng ánh nhìn ra cánh đồng hoa hướng dương, mái tóc phất phơ trong làn gió nhẹ, ánh mắt xa xăm, gương mặt lộ rõ tâm sự.
- Cô cũng thích hoa hướng dương à? Cô gái tôi từng yêu cũng thích hoa hướng dương lắm. - Giọng anh ta trầm xuống.
- Vậy cô ấy đâu rồi? - y/n chống cằm và cũng nhìn ra cánh đồng.
- Cô ấy vì tiền mà rời bỏ tôi. Tôi đã tự hứa với bản thân phải tự kiếm thật nhiều tiền để có thể có được cô ấy. Và có vẻ tôi sắp có được rồi - Anh ta quay lại nhìn y/n nở nụ cười tươi rói.
Nụ cười này không bình thường chút nào, y/n cảm thấy có chút sợ hãi, da gà nổi lên khắp người. Cô bấm bụng phải kiếm lý do rời khỏi đây, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, của Nanami. Y/n vội bắt máy.
- y/n cô đang ở đâu thế? Tôi qua nhà mà không thấy cô.
- Ah... tôi đang ở công viên bách thảo Z. Anh qua đón tôi được chứ?
- Được. Tiện thể đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn, tối nay ăn cơm nhà cô nhé!
- Oke vậy đi.
Tên nam nhân đó trân trân nhìn y/n đang gọi điện thoại. Y/n lúng túng dọn dẹp đồ đạc để rời đi. Cô đứng dậy chào hỏi lễ phép rồi bước đi thật nhanh.
- Tôi phải đi rồi, bạn tôi đang đợi. Tạm biệt anh.
Anh ta mỉm cười, giơ tay chào. Y/n vừa quay lưng bỏ đi thì nụ cười đó tắt ngúm luôn, như ánh nên bị gió thổi tạt đi vậy.
- y/n em không nhớ tôi thật sao? - Hắn ta nhếch mép - Thất vọng về em thật đấy y/n.
Anh ta châm một điếu thuốc và hút, phả hơi vào thinh không rồi bước vào cánh đồng hoa hướng dương.
Y/n xách theo giỏ đồ, hớt hả chạy thật nhanh vì cô sợ hắn ta đuổi theo, cô chạy khỏi cổng công viên thì thấy Nanami đang đứng đợi cô ở đó. Anh ngạc nhiên khi thấy y/n mặt mũi hoảng hốt, trán nhễ nhại mồ hôi vì dồn sức chạy. Anh đỡ cô lại, giọng nói pha chút lo lắng.
- Này làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
- Tôi... tôi vừa gặp 1 người... người lạ lắm! Hắn ta đáng sợ quá... nên tôi phải chạy. - Y/n thở hổn hển.
- Sao cô cứ gặp phải mấy kẻ nguy hiểm thế? Phải chăng mặt cô trông gợi đòn sao? - Nanami trêu chọc.
- Này anh bảo tôi là sao hả? - Cô đấm mạnh vào ngực anh.
- Chẳng phải sao? Cô hung hăng, đanh đá như vậy thì bị người ta đấm là phải rồi.
- Này anh có thôi đi không hả? - y/n đuổi theo Nanami đòi đánh. - Đồ khốn đứng lại đó cho tôi!!
Ai mà biết được một người đàn ông vẻ ngoài đạo mạo, lạnh lùng và trưởng thành như Nanami lại đang chơi trò đuổi bắt với 1 cô gái cơ chứ? Đúng là hương vị tình yêu khiến người ta trở nên không bình thường mà.
Tối hôm đó Nanami qua nhà y/n ăn tối.Anh trổ tài nấu nướng khiến y/n phải trầm trồ thán phục, anh dạy cô nấu một vài món Âu dễ làm để y/n tăng trình độ nấu nướng của mình. Vì vừa nấu vừa cười đùa nên đồ ăn mấy lần suýt cháy, mãi đến 7h món ăn mới được dọn xong, họ xếp chúng ngay ngắn trên bàn ăn, y/n không quên chụp ảnh và chụp cả cô cùng Nanami nữa. Anh ấy dù có lên hình thì cũng không chịu cười miếng nào cho dù y/n đã nhiều lần nhắc anh. Bữa tối của 2 người trôi qua rất vui vẻ. Sau đó họ ra ngoài đi dạo với nhau ở bên dưới chung cư.
Trăng hôm nay thật sáng, nó in bóng 2 người đổ dài trên mặt đất. Y/n kêu Nanami đứng lại cùng cô tạo 1 kiểu để chụp bóng nhưng anh lại cảm thấy đó thật trẻ con nên đã không chụp, mãi cho đến khi y/n phải nhõng nhẽo mới đồng ý.
- y/n tuần sau cô rảnh chứ? Tối thứ 7 ấy.
- Ừm, tôi rảnh... -y/n vẫn chăm chú lướt lướt mấy tấm ảnh cô vừa chụp với vẻ mặt thoả mãn - Có chuyện gì à?
- Tuần sau có 1 buổi đấu giá, tôi muốn mời cô đi cùng với tư cách là partner.
Y/n đang đi bỗng khựng lại, cô ngẩng mặt lên nhìn Nanami. Không biết là có đang nghe nhầm không, cô lắp bắp hỏi lại.
- Anh... anh bảo.. bảo sao cơ?
Nanami nhìn cô 1 lát rồi thở dài.
- Thôi vậy, nếu cô không muốn đi cũng không sao.
- Ê từ từ nào. Anh mời tôi đi dự buổi đấu giá sao? - y/n bước sải rộng để bắt kịp Nanami. - Nhưng mà tại sao lại là buổi đấu giá chứ?
- Ừm, tôi có nhiệm vụ phải làm ở đó. Mà lại không tìm được ai đi cùng nên phải nhờ cô. Mặc dù tôi không muốn chút nào.
- Anh đang kéo tôi vào nguy hiểm với anh đấy à? - y/n khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi.
- Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. - Tôi hứa đấy! - Nanami dơ tay lên thề - Với cả ở đó an ninh tốt lắm, không ai dám manh động đâu.
Y/n lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng đồng ý, nhưng có một vấn đề là cô chưa bao giờ đến 1 nơi xa xỉ như thế này, cô không biết phải cư xử như thế nào cho đúng với thế giới xa hoa của đám người thượng lưu. Nanami nhìn gương mặt của y/n có chút lo lắng anh liền hiểu ra vấn đề, anh xoa đầu y/n và trấn an cô.
- Đừng lo, cứ đi cạnh tôi, tỏ ra tự nhiên nhất có thể là được.
Nanami vừa xoa đầu cô sao? Cô không nhầm đó chứ? Tim y/n bỗng chốc đập mạnh đến nỗi có thể nghe được rất rõ, tai cô đỏ lên. Giọng nói của Nanami dịu dàng quá. Thật sự muốn xỉu ra đó luôn. Y/n ngẩng mặt lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
- Tôi sẽ cố gắng!
Anh ta nhìn cô, cười tỏ vẻ hài lòng. Trời cũng đã muộn, thời tiết trở nên lạnh hơn, Nanami đưa y/n quay trở lại nhà và sau đó anh cũng lái xe về luôn. Có nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip