Cạm bẫy
- Kezin, tình hình có vẻ căng đấy.
- Chuyện gì?
- Người bắt cóc y/n, là Lưu Mạnh.
- Cái gì? - Kezin như không tin vào tai mình mà đã đánh rơi điếu thuốc lá xuống đất.
- Có phải ông ta đã phát hiện ra kế hoạch của ta không, nên mới trả đũa bằng cách này?
Kezin, Kuroshi và băng đảng của họ đang tập hợp ở một toà chung cư bỏ hoang bên rìa thành phố trong lúc chờ đợi tin tức đưa về. Tất cả bọn họ đang chuẩn bị súng ống, đạn dược để sẵn sàng cho một cuộc giải cứu. Kuroshi đang cẩn thận kiểm tra và lau chùi chiếc súng bắn tỉa đã bị phủ bụi rất lâu của mình.
- Không đâu - Kezin lắc đầu - Bên phía cảnh sát chưa có động tĩnh gì cả nên chắc chắn Lưu Mạnh, hắn không thể biết được.
- Phải chăng chuyện này có liên quan đến Nanami? - Kuroshi như ngộ ra điều gì đó - Chẳng phải cậu muốn ông ta bắt Nanami Kento sao? Nên hắn mới bắt cóc y/n để dụ Nanami vào bẫy?
- Hắn ta hiện tại đang ở đâu?
- Một khu nhà máy bỏ hoang ở quận Taito.
- Chết tiệt tên khốn đó! Tôi không tha cho hắn đâu! - Kezin đứng dậy - Liên lạc với Lưu Mạnh đi, chúng ta sẽ qua đó một chuyến.
Y/n cau mày nhẹ, từ từ mở mắt, một khoảng không đen như mực bao phủ lấy cô. Y/n không biết mình đang ở đâu nữa, nền đất lạnh toát áp lên má, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng chẳng thể nào cựa quậy được. Bọn chúng là ai? Sao lại biết được nhà cô? Sao chúng lại bắt cóc cô chứ? Tim cô cứ đập mạnh liên hồi vì lo sợ cái mạng bé nhỏ này của mình sẽ bị tước đi bất kì lúc nào, càng lo lắng vì chẳng thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Điều này thật đáng sợ.
Một lúc sau cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng lẻn vào 1 góc của căn phòng ấy khiến y/n hơi nheo mắt lại vì chói. Cô nhìn thấy một dáng người cao gầy, mặc một bộ vest màu đen, chẳng thể nhìn rõ mặt vì bị ngược sáng.
- Tỉnh rồi à? Còn tưởng mày chết rồi chứ?
Hắn ta nói với giọng gượng ngạo giống như một tên ngoại quốc tập nói tiếng Nhật, hơi khó nghe nhưng vẫn đủ hiểu.
- Anh là ai? Sao lại bắt tôi cơ chứ?
- Rồi mày sẽ biết thôi.
Hắn ta ra lệnh cho người đi vào, vác cô ra khỏi căn phòng tối om đó và trói cô vào một cái ghế ở giữa sảnh. Là một nhà máy bỏ hoang sao? Y/n đảo mắt 1 lượt, xung quanh đều là những đám người bặm trợn với những bộ vest màu đen và mái tóc vuốt keo bóng lộn. Bọn chúng trông không giống người Nhật chút nào. Người ngoại quốc sao? Chúng đều đang đứng thành cụm tán gẫu, nghịch súng hay hút thuốc, chẳng có kẻ nào quan tâm đến cô cả nhưng y/n vẫn cảm thấy sợ vô cùng.
Rồi cô có nghe thấy tiếng bước chân đi vào từ phía bóng tối đằng xa, một dáng người cao to từ từ hiện rõ khi đi vào bên trong khu xưởng. Một người đàn ông tuổi tứ tuần, mặc một chiếc măng tô màu xanh than và bên trong là một bộ suit màu đen lĩnh lãm cùng chiếc mũ phớt. Ông ta có gương mặt hack tuổi nhưng vô cùng nghiêm nghị, ở ông ta toả ra một bầu không khi áp bức vô cùng khiến y/n phải vô thức mà run lên.
Ông ta nhếch môi cười, dùng bàn tay vẫn còn đeo găng của mình bóp mạnh má y/n kéo cô gẩng lên nhìn hắn.
- Đây là con đàn bà của hắn sao? Chẳng có chút sức sống gì vậy?
- Không sai đâu ạ! Tôi đã theo dõi rất kĩ rồi thưa ngài, đây là bạn gái của Nanami Kento tên y/n. - Tên đàn ông người mảnh khảnh lên tiếng.
2 người đàn ông đó đứng nói chuyện với nhau với thứ ngôn ngữ ngoại quốc mà cô chẳng hiểu chút gì cả.
- Mấy...mấy người muốn...muốn làm gì? - y/n run rẩy thốt lên.
- Thanh toán nợ nần thôi. - Ông ta buông tay khỏi mặt cô. - Hắn ta khiến tao bốc hơi hơn 800 triệu yên nên tao phải đòi lại.
- Tôi và Nanami Kento không còn liên quan nữa. Chúng tôi...- y/n hơi khựng lại, cô bặm chặt môi một lát rồi nói tiếp - Chúng tôi chia tay rồi. - Giọng cô hơi trùng xuống -Nanami Kento sẽ không đến đâu.
- Để rồi xem! - Ông ta nhếch môi cười thâm hiểm.
Lưu Mạnh lôi điện thoại ra và bấm số, ông ta vừa nghe điện vừa nhìn y/n đầy vẻ thích thú trong khi cô lại đang cảm thấy bất an vô cùng. Ông ta muốn dùng cô để dụ Nanami đến đây, không được, như vậy thật nguy hiểm cho anh ấy. Cô phải làm gì đây, làm gì để ngăn Nanami không đến đây cơ chứ? Y/n nhìn Lưu Mạnh đầy lo sợ, cô cầu mong Nanami đừng nghe máy nhưng có vẻ như lời nguyện cầu của cô không được hồi đáp.
- Nanami Kento! Lâu rồi không gặp, mày còn nhớ tao chứ?
- Ông đang bắt y/n đúng không?
- Ha ha nhạy bén đấy! Thật không hổ danh là người mà tao đã từng rất tín nhiệm. - Gương mặt cười cợt liền chuyển qua thái độ nghiêm túc như hăm doạ - Đến lúc thanh toán nợ nần rồi Namami. Ngày mai mày nộp thân đến đây nếu như còn muốn con đàn bà của mày toàn vẹn trở về.
- Nanami! Tôi cấm anh đến! Tôi với anh chia tay rồi, đừng có đến tìm tôi! Tôi.....
Y/n cố gắng thét lớn với hi vọng Nanami sẽ nghe được cô nhưng đã bị Dương Đông tát cho 1 cú đau điếng để bịt miệng cô lại.
Đầu dây bên kia cũng sốt sắng vô cùng khi nghe thấy giọng của cô. Lạy trời y/n không sao cả. Chí ít là anh cũng biết được tình hình của cô, phải cứu y/n chắc chắn là vậy, dù phải từ bỏ mạng sống này đi chăng nữa.
- Được rồi, đưa địa chỉ đây, ngày mai tôi sẽ đến.
- Một mình mày - Lưu Mạnh gằn giọng - không có thêm bất kì ai. Nếu như tao phát hiện ra thì mày và con đàn bà kia sẽ chầu Diêm Vương hết. Nghe rõ rồi chứ?
- Tôi biết rồi. - Nanami nghiến răng - Đổi lại nếu ông thất hứa thì tôi cũng sẽ lấy cái mạng đó của ông.
Lưu Mạnh dập máy và gửi địa chỉ đến cho Nanami, vừa lúc đó có một cuộc gọi khác đến.
Ông ta cũng bỏ ra ngoài để nghe. Hẳn là một cuộc gọi quan trọng.
Y/n cùng với vết lằn đỏ trên má do cú tát vừa nãy đang nôn nao vì lo sợ. Ngày mai Nanami sẽ đến đây, ngày mai anh ấy sẽ bị chúng giết, không, cô không muốn vậy chút nào, cô không muốn anh vì cứu cô mà phải hi sinh bản thân mình được. Cô phải làm gì đó, phải thoát khỏi đây thì Nanami mới không đến đây nữa. Nhưng phải làm thế nào chứ? Tay cô bị cột chặt đến mức làn da mỏng manh kia đã bị trầy xước và rớm máu, vốn dĩ là không thể rời khỏi. Sự bất lực cứ lớn dần lên trong lòng cô khiến y/n chỉ muốn bật khóc.
Lưu Mạnh quay vào với gương mặt đắc trí, cứ như thể hắn vừa trúng độc đắc không vậy. Bỗng dưng ông ta cười lớn và chuyển qua giọng HongKong để nói chuyện với Dương Đông
- Haha, câu chuyện ngày càng thú vị rồi đấy!
- Chuyện gì thú vị ạ?
- Con ả này! - Lưu Mạnh liếc nhìn y/n - Kezin cũng rất quan tâm nó đấy! - Ông ta vỗ vai Dương Đông - Làm tốt lắm, không hổ là cánh tay phải đắc lực của tao.
Điều gì khiến ông ta cảm thấy hưng phấn đến thế? Chuyện gì lớn sắp xảy đến sao? Bọn họ đến từ đâu? Dáng dấp và gương mặt này mang đậm chất châu Á, chẳng lẽ là Trung Quốc? Thứ ngôn ngữ đó, là tiếng Trung sao? Nhưng họ đang nói gì vậy chứ? Y/n cảm thấy bồn chồn kinh khủng. Bỗng cô được thả trói khỏi cái ghế gỗ kia rồi bị tống quay trở lại căn phòng tối om đó, mặc sức cô la hét và đập phá sau cánh cửa sắt nặng trịch đã rỉ sét. Sự tuyệt vọng cùng cực cùng bóng tối bao trùm, nuốt chửng cô.
Một lát sau có người đem cơm và nước đến cho cô. Y/n chẳng có chút tâm trạng nào để có thể nuốt trôi đống đồ ăn đó cả nhưng cô cần nước, cổ họng khô đến bỏng rát nên y/n chẳng mảy may suy nghĩ gì mà tu hết sạch chai nước suối được đem tới, rồi dần dần cô lịm đi mà không hề hay biết chai nước ấy đã bị bỏ thuốc mê. Y/n nằm bất động trên sàn nhà bụi bặm và lạnh lẽo.
Kế hoạch mà ông ta vẽ ra còn hơn cả mong đợi nữa. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn dùng y/n để dụ Nanami Kento tới vậy mà giờ lại bắt thóp được cả Kamade Kezin,một mũi tên trúng 2 con nhạn. Lần này ông ta thực sự thắng lớn rồi, hắn sẽ sớm lấy lại được vị thế của mình thôi. Phải dạy dỗ cho thằng ranh kia biết thế nào là kính lão đắc thọ mới được.
Đoàn xe của Kezin kéo đến đông như trẩy hội, cũng phải tầm 30-40 người đến, quân số gần như áp đảo của Lưu Mạnh. Nhưng ông ta chẳng hề nao núng mà còn rất tự tin đứng hiên ngang trước mũi xe của Kezin, chờ anh bước xuống và cười một nụ cười thương mại.
- Cậu Kamade dẫn nhiều người đến đông như thế này là muốn ăn mừng cùng tôi sao?
- Em ấy đâu? - Kezin lờ đi câu hỏi mỉa mai của Lưu Mạnh.
- Cậu có vẻ sốt sắng quá nhỉ? - Lưu Mạnh nhếch môi cười - Chẳng giống phong thái của cậu chút nào.
Lưu Mạnh quay lưng lại rồi đi vào phía bên trong khu xưởng. Kezin chẳng do dự gì rút súng ra bắn xuống đất, về phía Lưu Mạnh như một lời cảnh cáo. Ông ta cũng có vẻ khó chịu vì sự hách dịch của anh ta nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho cả 2 người. Ông ta châm điếu xì gà lên và hút 1 hơi.
- Cậu Kamade, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Tôi đang giữ cô gái của cậu đấy. Tại sao chúng ta không ngồi xuống và thương thảo chút nhỉ? - Ông ta ra hiệu mời anh ngồi xuống ghế đối diện mình.
Kezin bặm chặt môi đề kiềm chế cơn nóng giận của mình, trong đầu đang suy nghĩ không biết Lưu Mạnh đang có ý đồ gì. Anh miễn cưỡng đi lại đó cùng đoàn người mà anh mang đến. Đám tay sai của cả Kezin và Lưu Mạnh quây tròn xung quanh 2 người, quan sát một cuộc trao đổi chuẩn bị diễn ra.
- Thương thảo gì? - Kezin cộc lốc
- Xoá bỏ số nợ kia và giao 1 nửa số vũ khí trong đợt buôn bán sắp tới của cậu cho tôi để đổi lấy con đàn bà kia. Thế nào? Cái giá đó là quá rẻ với một người vô cùng giá trị với cậu, đúng chứ?
- Ông nói gì vậy ông Lưu? - Kezin nhướn mày khó chịu - Ông nên biết vị trí của mình mới phải.
- Ha - Ông ta cười hắt - Tôi biết vị trí của mình mà - Trên đầu cậu đấy! - Lưu Mạnh chỉ tay lên trán Kezin.
- Ông nói cái gì cơ? - Kuroshi định xồ ra nhưng Kezin đã ngăn cản lại.
- Ông Lưu, có vẻ ông không hiểu tình hình của mình lắm nhỉ?
Kezin vắt chân chữ ngũ, đan 2 tay vào nhau rồi bo lấy gối, anh hơi ngả mình về phía trước.
- Ông đang ở trên đất của tôi đấy! Không tự lượng sức sao?
- Cậu Kamade, vốn dĩ tôi chỉ định dùng ả đàn bà đó để bắt Nanami cho cậu - Lưu Mạnh ra lệnh cho Dương Đông đem y/n ra - Ai mà ngờ được cậu cũng quan tâm đến cô ta như vậy cơ chứ? Tự thân đến tận đây cùng một đội quân hùng hậu để cứu người kia mà?
Ông ta đảo mắt 1 lượt nhìn đám yakuza ở đằng sau Kezin. Bọn chúng có phong thái man rợ hơn nhiều so với đám mafia của ông ta, điều này chạm đến sự tự tôn của hắn cùng cực. Chắc chắn sau vụ này hắn phải tăng cường băng đảng của mình.
- Y/n!
Kezin nhìn thấy cô đang nằm bất động trong lòng của Dương Đông mà khó chịu phải đứng hẳn dậy. Khốn khiếp! Lũ bẩn thỉu đó lại dám động vào cô. Anh thề sẽ chặt tay chúng sau khi cứu được y/n khỏi đây.
- Em ấy bị làm sao?
- Đừng lo, chỉ là thuốc ngủ thôi. Ả ta ồn ào quá, đôi tai này quá già nua để có thể chịu đựng được những tiếng la hét đó rồi - Lưu Mạnh chỉ vào tai mình. - Giờ thì ai mới là người cần phải cân nhắc tình hình của bản thân đây, hả cậu Kamade Kezin?
Ông ta dí đầu súng lạnh toát đã lên đạn vào trán của y/n. Điều này kiến Kezin phải e sợ mà chùn người lại. Mồ hôi bắt đầu lăn trên thái dương của anh. Lão già quỷ quyệt chết tiệt! Kezin cắn răng chịu đựng sự thất thế của mình, phải cứu được y/n trước đã.
- Ông muốn gì thì mới chịu thả em ấy?
- Như tôi đã nói, xoá bỏ số nợ kia và giao 1 nửa số vũ khí trong đợt buôn bán sắp tới của cậu cho tôi để đổi lấy cô ta.
- Được rồi! Thoả thuận vậy đi! Đưa cô ấy cho tôi - Kezin giơ tay ra đón lấy y/n.
- Gì thế cậu Kezin? Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Đem số vũ khí đó đến đây và kí giấy xoá nợ đi thì tôi sẽ giao cô ta cho cậu.
Chết tiệt! Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng ậm ừ như vậy sẽ cho qua chuyện và đón được y/n là anh sẽ xoá sổ bọn này nhưng lão già đó có vẻ tính rất kĩ rồi. Kezin đành phải nhượng bộ, anh gọi điện cho bộ phận quản lý hàng hoá chuyển đồ đến rồi kí vào tờ giấy xoá nợ mà Lưu Mạnh đã cho người soạn sẵn. Trời đêm càng ngày càng lạnh mà y/n lại chỉ mặt một chiếc áo len mỏng khiến Kezin càng lúc càng sót ruột. Anh kêu Kuroshi ra xe lấy chiếc măng tô của mình để đắp lên người y/n cho cô bớt lạnh.
Bầu không khí im ắng và căng thẳng đến đáng sợ, trời đêm tĩnh mịch càng làm tăng sự kịch tính cho vụ trao đổi này. 2 phe phái đang đứng đó, đấu trí với nhau, từng kẻ một. Đám tay sai như một cỗ máy đã được vặn cót sẵn, chỉ cần buông tay là chúng sẵn sàng xồ đến mà cấu xé lẫn nhau, máu chắc chắn sẽ đổ ra.
2h sáng, 1 xe trở hàng màu đen đi tới, ánh đèn xua đi làn sương dày đặt bao phủ bên ngoài khu xưởng. Người phụ trách đi xuống và báo cáo tình hình cho Kezin, anh âm thầm ra lệnh cho Kuroshi rời khỏi vị trí của mình.
Giấy tờ và hàng hoá được bàn giao. Người cũng được trao trả về tay, Kezin ôm chặt lấy y/n vào lòng, đến lúc này cục đá đang đè nặng lồng ngực anh mới có thể tiêu tan. Khi cô ấy đang ở trong tay của lão cáo già đó, Kezin tưởng như tim mình ngừng đập vậy. May quá, ổn rồi, cô ấy bây giờ đang an toàn trong vòng tay của anh. Anh nhớ cô gái của anh biết bao, kể từ ngày hôm đó. Kezin vuốt nhẹ mái tóc đen óng của y/n, cái ôm đó khiến anh nhận ra cô ấy đã gầy đi hơn rất nhiều, gương mặt xám xịt và quầng thâm dưới bọng mắt. Hẳn những ngày qua thực sự rất khó khăn với cô. Anh cũng đã cố gắng liên lạc, cố gắng muốn gặp cô nhưng y/n đều né tránh.
Không sao cả, bây giờ cô ấy đang ở trong vòng tay của anh rồi, chắc chắn lần này anh sẽ không để cô ấy vụt mất, anh sẽ chăm sóc, đền đáp và chữa lành cho cô.
- Cậu Kamade, cậu sẽ không bao giờ trở thành kẻ mạnh nhất nếu như cậu vẫn còn điểm yếu để người ta chọc vào. - Lưu Mạnh nhìn Kezin đang ôm y/n vào lòng với ánh mắt kinh thường.
- Tôi có cách làm việc của riêng mình. Chúng ta kết thúc từ đây ông Lưu. - Kezin quay người bỏ đi.
Đoàn người của Kezin rút khỏi khu nhà máy, để lại chiếc xe chở hàng cho Lưu Mạnh. Cùng bầu không khi tĩnh mịch bao trùm lấy khu nhà máy cũ, bóng tối dần bao trùm nơi đây.
Sau khi nhóm người của Lưu Mạnh rời đi, Kuroshi đứng trên tầng thượng của một nhà cao tầng gần đó cùng với khẩu súng bắn tỉa đã được lắp giảm thanh của mình, cẩn thận nhắm vào tài xế lái xe, anh hít một hơi thật sâu và bóp cò. Chiếc xe loạng choạng đâm vào cột điện và bốc khói.
Cùng lúc đó băng nhóm của Kezin đã phục sẵn ở con đường phía trước, chúng chặn đứng và bao vây cả trước lẫn sau nhóm người của Lưu Mạnh. Đến lúc này hắn ta mới ngộ ra rằng mình đã mắc bẫy của Kezin. Anh ta thực chẳng đơn giản chút nào, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy cơ chứ? Kẻ tưởng mình đã có thể trở mình thì ngay lập tức bị dìm xuống đến chết. Lưu Mạnh bước xuống ô tô với dáng vẻ đầy thách thức và một cuộc hỗn chiến đã xảy ra.
Kuroshi đứng trên toà nhà cao tầng ngắm theo từng bước chuyển động của Lưu Mạnh ở phía dưới, tên cận vệ của hắn - Dương Đông vẫn luôn kề cạnh bảo vệ hắn ta đã bị anh hạ gục ngay phía sau hắn. Tuy rằng đã lâu rồi không động đến súng nhưng trình độ của anh vẫn chưa bị mai một đi nhiều, độ nhắm bắn vẫn còn chính xác cao. Lưu Mạnh không xác định được hướng đạn từ đâu cả bởi sự hỗn tạp của cuộc chiến, khiến ông ta cũng lo sợ vô cùng. Vậy là hết ư? Ông ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi này sao? Mong muốn được trở thành bá chủ cảng Hongkong đến đây là kết thúc sao? Thật sự chẳng can tâm chút nào, chí ít cũng phải gây tổn hại phần nào đó đối với Kamade Kezin thì ông ta mới có thể nhắm mắt mà chết được. Vậy nên Lưu Mạnh đã lao vào cuộc chiến như một kẻ điên, hạ gục hết người này đến người khác của phe địch với tốc độ kinh người, ngay cả Kuroshi cũng phải cảm thấy có chút khó khăn để có thể bắt kịp được tốc độ đó.
Cuộc chiến kết thúc khi bình minh vừa điểm, ánh nắng lé loi trải dài trên những bức tường nứt nẻ, máu và xác người nằm la liệt trên con đường vắng tanh gồ ghề, chiếc xe trở hàng đó cũng tiêu tan vì bị Lưu Mạnh làm nổ. Chỗ hàng hoá đó, hắn không nuốt được thì chắc chắn cũng không để Kezin lấy lại được. Kuroshi hạ lệnh cho đám tay sai còn lại dọn dẹp tàn dư, tránh sự chú ý của cảnh sát tuần tra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip