Chạm trán
Sau kì nghỉ lễ năm mới, y/n cũng không gặp Kezin thêm lần nào, anh ta luôn luôn bận rộn với công việc kinh doanh của mình. Cho đến ngày hôm nay, một ngày cuối tuần như thường lệ, Kezin vậy mà lại xuất hiện ở tiệm bánh của Kuroshi, ngay cả y/n cũng ngỡ ngàng vì đã rất lâu không gặp anh. Trông anh ta nhợt nhạt đi khá nhiều, có lẽ là vì công việc quá bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.
- Kezin? Sao anh lại tới đây?
- Mãi mới có chút thời gian rảnh rỗi nên anh muốn qua thăm em chút. Xem tình hình kinh doanh của 2 người như thế nào rồi - Kezin cười - Có vẻ như đang tiến triển tốt đấy nhỉ?
- Hửm? Cậu đang mỉa mai tôi đấy à? - Kuroshi liếc - Nếu không phải vì y/n ở đây thì chắc hàng thập kỉ cậu cũng không bước chân vào cái quán này đâu. - Kuroshi mỉa mai.
- Ừ, đúng rồi đấy! - Kezin cười châm chọc.
- Cậu đúng là vô tình mà.
- y/n này, ngày mai em rảnh không? Anh muốn mời em qua nhà hàng của anh ăn bữa tối, anh muốn gặp cả bạn trai của em nữa.
- Bạn trai em? Ý anh là anh Kento á? - y/n tròn mắt ngạc nhiên với lời đề nghị đó - Tại sao tự dưng anh lại muốn gặp anh ấy?
- Anh đã hứa với ba em là sẽ chăm sóc em cẩn thận rồi. Nên anh hi vọng sẽ được gặp mặt bạn trai của em một lần, để có thể chắc chắn rằng em đã chọn đúng người.
- Em đâu phải trẻ con nữa đâu Kezin? - y/n nhăn nhó - Em không cần ai phải thẩm định người yêu của mình cả.
- Muốn được nói chuyện với người yêu của y/n có vẻ khó nhỉ? - Kezin trầm mặc - Nếu em thấy phiền hà thì thôi vậy.
Sự thất vọng trên gương mặt của Kezin thực sự khiến y/n cảm thấy áy náy. Chỉ là gặp mặt trò chuyện bình thường thôi mà, sẽ không có gì căng thẳng xảy ra đâu đúng không?
Y/n vân vê gấu tạp dề với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Cô không biết nên đồng ý hay không vì cũng chưa hỏi thử ý của Nanami nữa. Y/n cười gượng nhìn Kezin.
- Để em hỏi ý anh Kento đã được không? Nếu anh ấy đồng ý thì bọn em sẽ tới, còn không thì... - y/n cúi người - Em thực sự xin lỗi vì từ chối.
- y/n! Từ bao giờ em lại trở nên khách khí với anh quá vậy? Điều đó thực sự khiến anh buồn đấy!
Kezin hướng ánh mặt khó hiểu của mình chăm chăm đến cô. Sau 1 quãng thời gian không gặp mặt, không nói chuyện mà y/n lại càng ngày càng xa cách anh đến vậy sao? Thậm chí còn không thể giống mối quan hệ bạn bè thân thiết như ngày xưa nữa. Điều đó thực sự khiến anh rất đau lòng. Kezin cau mày nhẹ, ngậm đắng nuốt cay, trưng bản mặt chẳng có gì xảy ra đứng đó, nở một nụ cười sượng sạo khổ sở với y/n.
- Vậy... nếu được thì báo anh một câu nhé! Giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt em y/n!
Kezin giơ tay chào cô và Kuroshi rồi vội vã rời khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của cô. Y/n còn chưa kịp phản ứng gì với sắc thái của Kezin thì anh đã đi mất rồi. Cô lại khiến Kezin giận cô nữa rồi sao? Y/n vội vã chạy theo Kezin, nắm lấy tay anh mà níu lại.
- Kezin! Em lại khiến anh giận à?
- Không, sao em nghĩ vậy? - Anh liếc đôi mắt đen tuyền của mình nhìn cô một cách lười nhác.
- Em thấy...anh không ổn lắm. Em xin...em xin lỗi vì hành xử xa...xa lạ như vậy. - y/n lắp bắp
- Không sao, anh hiểu mà! Em đừng quá bận tâm vì chuyện đó.
Vừa hay Nanami cũng đến đón cô, 3 người lại gặp nhau ở trước cửa tiệm bánh của Kuroshi. Y/n nhìn thấy Nanami cũng nhanh chóng buông tay của Kezin ra, cô hi vọng anh không nhìn thấy cảnh vừa rồi.
- Kento? Anh đến sớm vậy?
- Ừm, tôi xong việc rồi nhưng vì nhớ em mà phải nóng lòng đến đây.
Nanami là đang cố ý tình tứ với y/n để chọc tức Kezin bởi vì anh cũng vừa nhìn thấy y/n nắm tay hắn ta thì phải. Khi con người yêu đương vào thực sự rất nhỏ nhen và ích kỉ với người ngoài mà.
Không biết liệu y/n có nhìn ra ẩn ý đằng sau không nhưng cô có vẻ thấy tình hình giữa 2 người đàn ông này có vẻ không ổn lắm.
- Bạn trai mới của em cũng tình cảm thật đấy!
- Nanami Kento - Anh giơ tay về phía Kezin
- Kamade Kezin - Anh ta bắt tay Nanami - Cũng không phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, tôi dám chắc anh cũng biết kha khá về tôi rồi.
Kezin và Nanami đều nở 1 nụ cười "thân thiện" ngoài mặt. Nhưng bầu không khí thì lại vô cùng bức bách. Kuroshi đứng ở trong quầy nhìn ra cũng có thể cảm nhận được 2 người đàn ông này đang đấu trí với nhau đến toé cả tia điện.
- Phải, y/n kể cho tôi nghe khá nhiều về cậu đến mức ghen tị luôn đấy!
- Chà, xem ra em ấy vẫn yêu quý tôi như ngày nào nhỉ?
- Um... Kento... - y/n nắm lấy vạt áo của Nanami để lôi kéo sự chú ý - Kezin muốn mời chúng ta ăn tối.
- Bao giờ vậy?
- Tối mai. Liệu anh có rảnh chứ?
Nanami nhìn thẳng vào mắt Kezin như đang thăm dò anh ta. Kezin rốt cục muốn làm gì mà lại làm trò này cơ chứ? Chẳng thể nhìn thấu được đôi mắt đen tuyền lạnh ngắt kia. Anh quay lại nhìn y/n và có vẻ như ánh mắt của cô đang nài nỉ Nanami. Thôi thì cứ đồng ý thử xem sao, biết đâu lại có thể moi móc được chút thông tin gì đó về Kezin. Nanami cười nhẹ, anh nắm tay y/n và kéo lên môi mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô khiến Kezin phải cau mày khó chịu.
- Cảm ơn lời mời của cậu, chúng tôi chắc chắn sẽ đến.
- Vậy hẹn 2 người 8 giờ tối mai nhé! - Kezin quay sang chỗ y/n và cười nhẹ - Tạm biệt em y/n.
Kezin lên ô tô của mình rồi rời đi. Y/n ngẩng lên nhìn Nanami. Gương mặt chẳng chút biểu cảm nào, khiến cô chẳng thể đọc được suy nghĩ của anh.
- Có gì dính trên mặt tôi à? - Nanami cười
- Không có gì! - y/n lắc đầu - Anh đợi em chút, em thay đồ rồi chúng ta cùng về nhé? - y/n cười tươi rói.
- Ừm.
Y/n trở lại quán, Kuroshi cũng rời khỏi quầy bán hàng mà đến chỗ cô.
- Tôi còn tưởng quán của tôi đến ngày tàn rồi.
- Anh nói gì thế Kuroshi? - y/n tròn xoe đôi mắt nhìn anh
- Ha ha, không có gì - Kuroshi ngượng cười
- Dạo này mấy người khó hiểu lắm nhé!
Y/n dí tay vào ngực Kuroshi tỏ ra vẻ khó chịu vì cư xử kì lạ của họ với Nanami. Tại sao họ lại có thành kiến với Nanami như vậy cơ chứ? Rốt cục họ đang che giấu điều gì mà cô không biết chăng? Nhưng y/n cũng không dám nói điều phiền lòng của mình với anh bởi mũi dao đều hướng đến Nanami cả nhưng cô chắc chắn phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ lại phản ứng như vậy với anh. Cô phải bảo vệ người yêu của mình chứ, nếu đó là điều duy nhất cô có thể làm cho Nanami.
Y/n nhanh chóng thay đồ và rời khỏi quán, cô cũng không quên chào Kuroshi rồi trở về nhà cùng Nanami.
- y/n em luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác như vậy sao?
- Ý anh là... - y/n ngơ ngác nhìn Nanami
- Em hiểu tôi nói gì mà. Em luôn suy nghĩ cho cảm xúc của người khác mà em lại bỏ bê bản thân mình như vậy, rồi em sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất, em biết điều đó chứ?
Y/n lặng thinh nhìn đường đi trước mặt mình, tiếng động cơ xe xen vào bầu không khí tĩnh lặng của cả 2. Câu nói đó khiến cô phải trầm tư suốt cả chặng đường về nhà. Y/n luôn suy nghĩ cho người khác, lúc nào cũng lo lắng người khác phận ý, buồn rầu, không hài lòng về mình mà quên mất đi mong muốn của bản thân. Cô cứ mải miết chạy theo những sự công nhận của khác mà quên đi rằng bản thân mình cũng cần được quan tâm và yêu thương rất nhiều.
- Em nên học cách từ chối việc mình không thấy thoả mái. Điều đó sẽ tốt cho tinh thần của em hơn rất nhiều.
- Vâng, em sẽ cố gắng thay đổi điều đó. - y/n gật đầu nhẹ.
- Cô bé ngoan - Nanami xoa đầu cô - Em sẽ làm được mà. Tôi tin em.
Nanami ôm lấy y/n trong khi 2 người đang đứng trước cửa nhà cô. Hơi ấm của anh khiến cô không nỡ rời xa. Anh vỗ vào lưng cô như một sự an ủi nhẹ nhàng.
- Tôi sẽ luôn đồng hành với em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vậy nên hi vọng em không dấu diếm tôi điều gì mà phải gánh chịu 1 mình cả. Tôi yêu em,tôi muốn cùng em bây giờ và thậm chí cả mai sau nữa.
Y/n dụi mặt vào ngực Nanami, tay cô siết chặt lấy lưng anh, cảm giác bồn chồn này là gì vậy? Cô không biết nữa, chỉ có linh cảm sẽ có chuyện xấu gì đó xảy đến, một chuyện gì đó khiến cô và anh sẽ phải rời xa nhau.
Y/n nhón chân và đặt lên môi của Nanami 1 nụ hôn. Anh bế thốc cô lên để có thể tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng đó 1 cách trọn vẹn nhất. Họ quyến luyến nhau một lúc lâu rồi mới chịu rời đi.
- Ngủ ngon y/n.
- Chúc anh ngủ ngon Kento.
Khi đó, Kezin và Kuroshi lại đsng ngồi ở quán bar của Kuroshi. Ánh đèn tím xanh nhoè vào những làn khói trắng bên trong quán tạo nên một bầu không gian mờ mờ ảo ảo như bước vào một thế giới khác vậy, tiếng nhạc nhẹ nhàng chảy vào tai càng khiến cho người ta lâng lâng với những ly rượu và cocktail. 2 người họ đang ngồi ở quầy pha chế và lúc lắc cốc rượu sóng sánh màu đỏ thậm như máu.
- Cậu làm vậy có ổn không?
- Cái đó sẽ làm Nanami Kento xao nhãng 1 thời gian trong khi tôi chuyển hết mọi thứ quay lại Mỹ.
- Nhưng cậu không nghĩ cho cảm xúc của y/n sao? Cô ấy là người bị tổn thương nặng nề nhất trong chuyện này đấy! - Kuroshi quan sát Kezin với hi vọng anh ta sẽ suy tính một điều gì khác khả quan hơn.
- Y/n xứng đáng biết sự thật. Đau ngắn còn hơn đau dài. Trong lúc đó tôi có thể bù đắp cho cô ấy. - Kezin nhìn ly rượu của mình tiếp tục được rót đầy bởi bartender.
- Cậu nên suy nghĩ cho kĩ. Chuyện này... có thể sẽ khiến cậu không thể quay trở lại với y/n đâu, kể cả có trở thành bạn có lẽ cũng là bất khả thi.
- Tối mai qua ăn cơm cùng nhé? - Kezin đánh trống lảng.
- Cậu có bị điên không đấy? - Kuroshi gõ vào đầu Kezin - Chuyện riêng của cậu đừng lôi tôi vào.
- Vậy mà còn nói là "anh em sống chết có nhau" cơ đấy! - Kezin cười khẩy
- Não cậu có vấn đề à? - Kuroshi cau có - Nếu chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa cậu và Nanami Kento thì oke, tôi chắc chắn sẽ chiến đấu cùng cậu - Anh ta gõ gõ cốc rượu xuống mặt bàn - Nhưng bây giờ cậu còn lôi cả y/n vào nữa thì nó đã thành chuyện riêng của cậu rồi. Tôi không muốn phải khó xử với cô ấy.
Kuroshi thở dài nhìn Kezin bỏ ngoài tai những lời anh nói, rút một điếu thuốc ra rồi hút, đôi mắt chăm chăm nhìn lên kệ để rượu với những chai thuỷ tinh đầy đủ màu sắc và hình dáng.
- Cậu luôn là kẻ công tư phân minh mà. Sao bây giờ cậu lại cố chấp như vậy chứ Kezin?
Kezin không đáp lại, anh chỉ chăm chú uống hết cốc rượu của mình, cốc này đến cốc kia cho đến khi say mềm. Cảnh tượng ban nãy khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, Nanami Kento và y/n của anh sánh đôi bên nhau. Tên Nanami chết tiệt đó vậy mà lại cố tình tỏ ra thân mật với y/n trước mặt anh để khiêu khích. Tên chết dẫm nhà hắn. Kezin chắc chắn sẽ không chịu thua Nanami đâu, anh sẽ tranh đấu với hắn để có thể giành lại y/n vì Nanami không xứng với cô.
- Này Kezin, uống nhiều quá rồi đấy! - Kuroshi giật cốc rượu ra khỏi tay Kezin.
- Im đê Kuroshi, tôi chưa say đâu - Kezin lè nhè
- Đừng cứng đầu nữa, cậu nhìn thấy mấy tôi?
- 2? 3? - Mắt Kezin lờ đờ như muốn trĩu xuống
Anh gục hẳn trên bàn rượu, Kuroshi thở dài ngán ngẩm rồi chật vật kéo cậu bạn thân của mình rời khỏi quán để trở về nhà. Kezin vì uống quá nhiều rượu gần đây mà ăn uống lại không được tử tế nên bệnh đau bao tử của anh lại tái phát. Anh ta quằn quại trên chiếc giường đen trải ga màu đen huyền bí rộng rãi của mình, trán lấm tấm mồ hôi vì phải chịu đựng cơn quặn thắt.
Người duy nhất ở bên cạnh anh, chăm sóc anh lúc đó không ai khác ngoài Mori, chỉ có cô mới chịu được sự cố chấp và cứng đầu của Kezin, nhẫn nại thuyết phục anh uống thuốc và ăn cháo. Nếu như là y/n, nếu như cô ấy ở đây, anh sẽ không khổ sở đến vậy, thuốc anh sẽ uống, cháo anh sẽ ăn hết một cách ngoan ngoãn.
Anh ước được y/n quan tâm và chăm sóc biết bao, giống như ngày xưa khi anh bị cảm vì đi mưa. Trong lúc anh ốm quằn quại không ai chăm sóc thì y/n đã ở đó với anh. Kezin vẫn còn nhớ rõ bàn tay mát lạnh của cô áp lên gò má nóng ran như than hồng của anh, mùi hoa anh đào phảng phất từ làn da mịn màng của y/n, ánh mắt đen trong vắt, lấp lánh chan chứa sự âu lo dành cho anh. Tất thảy những điều đó bây giờ lại thuộc về người khác, không còn là của anh nữa. Nhiều lúc anh chỉ muốn chết đi để nỗi đau không còn dày vò anh thêm một phút giây nào nữa cả. Kezin thực sự rất mệt rồi, trải qua biết bao nhiêu thứ, đạt được biết bao nhiêu mục đích nhưng điều duy nhất anh cần thì lại chẳng thể với tới.
Kezin bừng tỉnh, trời mới chỉ lờ mờ sáng, những tia nắng le lói sau những ngọn đồi đằng xa nhuộm hồng cả một vùng trời phía Đông. Mấy ngày nay anh không thể ngủ được nhiều nên cơ thể anh rệu rã vô cùng, đôi mắt quầng thâm, gương mặt xám xịt đi thấy rõ. Kezin vuốt mặt rồi đi tắm, trở ra thì hút lấy một điếu thuốc để tỉnh táo. Dạo gần đây anh hút thuốc cũng nhiều, một ngày có thể hút hết 1 bao là chuyện bình thường.
Kezin khoác lên người một chiếc áo rồi rảo bước đi vào khu rừng phía sau trang viên nhà anh. Những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên những tán lá xanh non mơn mởn, mùa xuân đang bao phủ khắp cả khu rừng.
Có lẽ đã từ rất lâu rồi Kezin chưa được thảnh thơi đi dạo như thế này. Thiên nhiên tươi mát thực sự rất dễ chịu, giúp con người cảm thấy thư thái sau một thời gian dài sinh sống trong một thành phố đông đúc với những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, khói bụi và ô nhiễm.
Anh đi theo lối mòn vào sâu bên trong khu rừng, đi mãi, đi miết cho đến khi đến một bờ sông. Làn nước trong vắt in bóng mây trời,Kezin ngồi xuống tảng đá gần bờ sông. Ngẩng mặt hít sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành trong khu rừng.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, 3 người bọn họ sẽ gặp nhau, ăn chung bàn với nhau và sự thật sẽ được hé lộ. Kezin nên chuẩn bị một màn vạch trần hoành tráng không? Anh ta ngắm nhìn bản thân dưới làn nước trong vắt đang chảy hiền hoà, nhếch môi cười.
- Thật tò mò không biết phản ứng của Nanami Kento sẽ ra sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip