Chia ly

Y/n vẫn ngồi đó suốt đêm dài,đôi mắt vô hồn nhìn vô định vào khoảng không đen như mực dần rõ khi ánh mặt trời lên. Cô không khóc nữa, chẳng còn chút nước mắt nào để có thể chảy xuống khỏi đôi mắt đen láy đó nữa cả. Trời cuối cùng cũng sáng rồi, cô mỏi mệt đứng dậy và loạng choạng bước những bước khó khăn vào nhà với đôi chân tê tái vì bị gập suốt cả một đêm.

Cô men theo tường nhà vào đến nhà tắm, soi mình trong gương trông thật thảm hại làm sao, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe vì khóc lóc cả đêm khiến gương mặt cô đã dành thời gian trang điểm rất cẩn thận bị lem luốc hết cả. Đôi môi hồng mọng giờ khô đến nứt nẻ, bật cả máu. Đầu tóc bù rù vì bị vò rối. Cổ họng đau rát đến mất cả giọng. Một đêm ác mộng đối với cô.

Y/n thay đồ rồi lại cố gắng lết thân xác nặng trịch của mình về phòng. Cô cảm thấy đau đầu và mệt mỏi vô cùng, đôi mắt cứ nóng bừng bừng đến khó chịu, có thể là do đêm qua cô khóc quá nhiều nên vậy,nhưng chỉ kịp ra đến phòng khách, mắt của cô mở dần rồi y/n ngã xuống nền đất lạnh và bất tỉnh.

Nanami nôn nóng đến nhà y/n cùng với một bó hoa và một túi đầy kẹo bánh như thường lệ. Trống ngực anh đập liên hồi suốt chặng đường đến nhà của cô, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bồn chồn như thế này. Y/n sẽ phản ứng như thế nào khi anh xuất hiện trước cửa nhà em ấy nhỉ? Liệu có thể là một gương mặt vui mừng khi thấy anh đến? Hay là một gương mặt hờn dỗi giống mỗi khi anh trêu chọc cô? Hay là một gương mặt lạnh ngắt, chán ghét? Dù là biểu cảm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, chỉ cần anh được nhìn thấy cô bình an vô sự trước mặt anh thì dù có trưng bộ mặt nào ra, anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận nó.

1 tay lái xe, 1 tay bấm điện thoại gọi cho cô, hết cuộc này đến cuộc khác đều không thấy y/n bắt máy. Anh bỗng lo chuyện chẳng lành đến với cô ấy mà xót ruột xót gan, đạp mạnh chân ga để có thể đến với cô nhanh nhất có thể.

Vì anh thường xuyên qua nhà y/n nên cô đã đánh cho anh 1 chiếc chìa khoá để Nanami có thể vào nhà của y/n dù cô không ở nhà. Anh tra chìa khoá vào cửa, nó không khoá. Sao lại không khoá? Điều này khiến Nanami sửng sốt bởi y/n là một cô gái rất cẩn thận, không thể nào cô ấy lại để cửa mở suốt cả đêm dài thế được.

Anh nôn nóng mở cửa nhà ra, tim như bị bóp nghẹt khi thấy y/n nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo. Nanami vứt bó hoa và túi bánh xuống đất, vội vàng ôm lấy cô vào lòng, giọng run rẩy vì sợ.

- y/n, em làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây thế này?

Anh áp má mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

- Em sốt mất rồi, bé ơi...

Cơ thể y/n nóng bừng như lửa đốt, Nanami chẳng chút do dự mà bế cô tới bệnh viện ngay tức khắc. Anh cứ ôm khư khư cô ấy trong lòng mình ngay cả khi đang lái xe. 1 tay ôm chặt lấy cô, 1 tay giữ vô lăng xe, lòng anh nhộn nhạo hết lên vì lo lắng cho cô ấy.

Sau khi khám xét 1 lượt cho y/n xong, bác sĩ kết luận cô ấy bị viêm phổi vì nhiễm lạnh, cô ấy sốt cao như vậy suốt cả đêm dài may là không có nguy hiểm đến tính mạng và cũng không để lại di chứng sau này. Bác sĩ kê đơn thuốc và cho cô truyền nước. Nanami túc trực bên cạnh y/n không rời nửa bước.

Anh nắm lấy bàn tay bé xinh mềm mại của cô đặt lên môi mình, gương mặt không thể giấu nổi sự muộn phiền và bất an.

- Cầu xin Chúa hãy bảo vệ cô ấy.

Mắt mũi cay cay, anh đang xót thương cho cô công chúa của anh. Nanami đã làm một điều tệ hại với em ấy, khiến em ấy phải bị giày vò bởi nỗi đau thống khổ đến mức phát sốt và ngất đi. Lẽ ra anh nên quay lại, ở bên cạnh dù cô ấy có đuổi đánh anh mới đúng, thật là sai lầm khi để cô ấy một mình lúc này.

Y/n từ từ mở mắt, lờ mờ thấy một màu trắng tinh trước mặt, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhận ra mình ở đâu ngay tức khắc. Cô dơ tay lên thấy dây truyền nước đang cắm vào tay mình, rồi lại đảo mắt quanh phòng. Chẳng biết sao cô lại đến được đây nữa cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào, là Nanami.

Gương mặt rầu rĩ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi môi mỏng nhợt nhạt giống như đang bị ốm, mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng hôm nay lại rủ hết xuống trước trán. Xem ra sự việc hôm qua cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Nanami.

Anh mừng rỡ ra mặt khi thấy cô tỉnh dậy. Cô ấy không sao rồi, cảm ơn Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của anh. Nanami vội vàng đặt âu cháo còn nóng lên kệ sau đó đặt tay lên trán y/n để kiểm tra nhiệt độ cho cô.

- Em tỉnh rồi y/n, em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

Y/n cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức và nặng trịch như cái cối đá khiến cô phải vật lộn khá vất vả nếu như không có sự giúp đỡ của anh.

- Cảm ơn - Giọng cô lạnh tanh.

Y/n ho 1 trận cảm tưởng như chết đi sống lại, lồng ngực đau buốt như ngàn cái gai đang găm vào phổi mỗi lúc cô lên cơn ho. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, nó đau quá, y/n lấy tay đì lên lồng ngực mình, vò lớp áo bông đến nhăn nhúm với hi vọng cơn đau sẽ dịu bớt. Nanami cũng ân cần xoa lưng để giúp cô bớt đau hơn nhưng đều bị y/n gạt phăng đi.

- Bác sĩ bảo em bị viêm phổi, cần phải giữ ấm và nếu như không chữa triệt để sau này sẽ dẫn đến bệnh lao phổi.

Y/n lặng im không nói gì, cô chỉ trân trân nhìn vào dây truyền nước đang ghim trên làn da mỏng manh của mình. Ngón tay vân vê lấy tấm chăn trắng xoá như bông đang được đắp trên người cô.

- Tôi có thể hỏi anh không Nanami? - y/n cố gắng thốt lên từng chữ với cái cổ họng đau rát của mình.

- Em có thể hỏi tôi bất kì điều gì. Tôi xin thề với Chúa sẽ trả lời em thật lòng, không dấu diếm điều gì nữa hết. - Anh giơ tay thề trước mặt cô.

Đôi mắt nhức mỏi nhìn anh, cô chẳng quan tâm đến mấy lời hứa xuông đó nữa, chúng đều là những lời dối trá cả. Cô bặm môi suy nghĩ về những điều định hỏi Nanami. Nên bắt đầu từ đâu đây? Khởi nguồn của sự dối trá này phải chăng bắt đầu từ ngày đầu tiên cô gặp anh?

- Hôm đầu tiên tôi và anh gặp nhau, vì sao anh lại bị thương nặng đến vậy?

- Hôm đó tôi làm nhiệm vụ theo dõi số hàng hoá mới được chuyển về từ Mỹ ở một nhà kho cách căn hộ của em không xa chẳng may bị phát hiện và bị truy đuổi. - Nanami đan 2 bàn tay vào nhau - Không may súng của tôi hết đạn mà đám người đó cũng khá hung hăng nên tôi đã bị thương khi đối đầu với chúng.

- Sao lại chạy đến tận tầng 3? Sao lại là nhà tôi? - Cô chăm chăm nhìn vào mắt Nanami, chờ đợi một câu trả lời chính đáng.

- Có lẽ em sẽ không tin sau khi sự việc đã đổ vỡ đêm qua, nhưng mà...tôi thực sự không biết đó là nhà của em. - Nanami nắm chặt đôi bàn tay đang đan vào với nhau - Mãi sau này tôi mới biết được em và Kezin có mối quan hệ.

- Vậy nên anh mới mời tôi đi buổi đấu giá đêm đó? Để gặp Kezin?

Nanami lặng im không đáp, anh biết phải trả lời như thế nào đây bởi đó thực sự là kế hoạch mà anh đã xây dựng lên, chẳng thể chối cãi được. Có trách thì trách bản thân anh đã không lường được việc mình sẽ yêu y/n và càng đáng trách hơn là anh đã không thổ lộ sự thật với cô. Y/n nhìn phản ứng của Nanami mà nhếch môi cười.

- Tôi hiểu rồi.

Cô bặm môi, tay nắm chặt vào chiếc chăn bông đến nhăn nhúm, y/n đang lấy hết can đảm của mình để có thể nói ra lời chia tay dù trong lòng cô vẫn đang đau như cắt.

- Chúng ta...chia tay đi!

Lời nói nhẹ bỗng lại có sức nặng vô cùng, lắng đọng vào bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng trắng xoá. Nanami mở to mắt ngỡ ngàng vì lời nói của y/n. Anh dường như không tin vào những điều mình vừa nghe hoặc là anh không muốn tin điều đó.

- Y/n...em...em nói sao cơ?

Cổ họng thì đã đau rát rồi lại còn bắt người ta phải nói lại. Cô nhìn Nanami chằm chằm, cô biết là anh đã nghe thấy, chỉ là đang giả vờ thôi. Y/n trưng cái bộ mặt bình thản của mình ra, có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô có thể giấu diếm cảm xúc của mình được như vậy. À không, sau đêm qua là đã không còn gì cả nữa rồi, cô chỉ có thể thấy được một khoảng rỗng trong tâm hồn mình, một lỗ hổng rất lớn mà chẳng có gì có thể lấp đầy được.

- Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Y/n nằm xuống, quay lưng về phía Nanami. Cô còn chẳng thèm để ý đến phản ứng của anh như thế nào, việc gì phải bận tâm cơ chứ, anh ta là người đã khiến cô trở nên như thế này mà. Cô hận anh ta, một tên khốn nạn lừa tình.

- y/n...

- Anh ở đây...chỉ khiến tôi phát bệnh hơn thôi...vậy nên mời anh...đi đi cho.

Nanami chẳng thể nào thốt lên lời, anh định vươn tay để chạm vào cô nhưng khựng lại, một bức tường vô hình đang cao dần giữa cô và anh. Cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực này là gì nhỉ? Là cái mà người ta gọi là thất tình sao? Chà, nó khó chịu thật đấy, nhìn thấy người mình yêu thương hết mực xa lánh, thù ghét mình thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Giờ thì anh cũng hiểu được cảm giác của ba anh rồi.

Nanami rời khỏi phòng, anh gọi điện cho Akari tới để chăm sóc cô thay anh. Bạn bè của y/n ở Tokyo chẳng có ai thân thiết ngoài Akari cả mà cô ấy cũng phải đi làm nữa. Nhưng còn chẳng cần đợi đến giờ nghỉ trưa, Akari đã xuất hiện ở trước phòng bệnh của y/n rồi, cô ngó vào bên trong rồi quay ra nói chuyện với Nanami.

- Có chuyện gì với y/n vậy? 2 người cãi nhau sao?

Nanami không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Nhờ cô chăm sóc em ấy giúp tôi.

Khi Nanami định rời đi, Akari đã thằng thừng nói lòng mình với anh cùng với ánh nhìn chằng mấy thân thiện.

- Trước giờ tôi cũng không ưa anh cho lắm. Tôi nói thật, không biết 2 người cãi nhau chuyện gì nhưng nếu đó làm tổn thương bạn của tôi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Bạn của tôi, cô ấy chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.

Akari đi vào phòng với thái độ khác hẳn, bỏ lại Nanami đứng chơ vơ giữa hành lang cô quạnh. Đôi bàn tay nắm chặt như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể. Anh thực sự đáng ghét đến vậy à? Nanami cười đắng, sau đó anh cũng rời khỏi bệnh viện và đến trụ sở làm việc.

Akari nhìn vào âu cháo đã nguội ngắt trên kệ để đồ mà vẫn chưa vơi đi chút nào. Cô bạn của cô lại bỏ ăn nữa rồi.

- Y/n, cậu ổn chứ? - Akari khẽ lay người bạn thân thiết của mình dậy - Cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Tớ có mua cháo cho cậu này, cậu nên ăn chút gì đi không thì làm sao mà khỏe được chứ?

- Akari? - Y/n quay sang chỗ cô - Sao cậu lại biết tớ ở đây?

- Nanami Kento đã gọi cho tớ - Akari hất cằm ra phía cửa phòng - Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy?

- Bọn tớ...chia tay rồi... - Đến đây giọng y/n lại run lên như sắp khóc.

Cô kể lại hết sự tình cho Akari nghe, tất cả sự mạnh mẽ và lạnh lùng ban nãy với Nanami đều xụp đổ hết, nước mắt lại trực trào ra, lăn dài trên má theo từng con chữ được thốt lên từ chiếc cổ họng đau rát. Tuy cô đã cố gắng để kìm nén bản thân nhưng xúc cảm quá mãnh liệt khiến y/n chẳng thể nào kiểm soát được. Cô khóc lớn, ho khan với lồng ngực đau buốt. Cả nỗi đau tinh thần và thể xác đang dày vò cô gái tội nghiệp.

Akari nhìn người bạn của mình mà xót xa biết bao. Người bạn thân thiết của cô phải khó khăn lắm mới có thể vực dậy được tinh thần, trở lại làm một cô gái vui vẻ, tích cực mà mọi người thường được thấy. Vậy mà bây giờ cô ấy lại một lần nữa rơi vào nỗi đau khổ cùng cực, thậm chí còn gấp nhiều lần so với trước đây. Cả người thương và người từng thương đều lừa dối cô. Ngay cả Akari cũng chằng thể tin được Kezin đã trở thành một người xấu trong xã hội như vậy. Cuộc sống khó khăn khiến con người bị tha hóa và biến chất, những lý do suy cho cùng cũng chỉ là biện hộ để xoa dịu sai lầm của bản thân mà không ai dám thừa nhận.

Giữa chiều, y/n đang ngồi trong phòng, hướng ánh nhìn ra cửa sổ với một màu trắng xám che phủ cả bầu trời, ánh nắng cố gắng chen chúc để chiếu xuống mặt đất vài vệt vàng yếu ớt. Khung cảnh ảm đạm đến thê lương.

- y/n? Cô không sao chứ?

Cô quay lại nhìn, thấy Kuroshi với một bó hoa tươi và 1 giỏ hoa quả đứng trước cửa phòng bệnh của cô. Mặt mũi ửng hồng vì cái lạnh mùa xuân.

- Sao anh biết tôi nhập viện thế?

- Tôi gọi điện cho cô cả sáng mà không thấy cô nghe nên có chút lo lắng - Anh ta tiến vào phòng - Tôi đã gọi cho Akari và biết cô ở đây nên đã đến. - Kuroshi nhìn đồ đạc trong phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp - Có vẻ cô sắp xuất viện à?

-... Anh cũng biết chuyện nhỉ? - y/n lại quay ra cửa sổ, ngắm nhìn những đứa trẻ nhỏ tí xíu đang chơi đùa ở công viên gần đó

- Chuyện gì cơ?

- Đừng giả ngốc nữa, Kezin đã kể hết rồi.

Kuroshi gãi đầu bối rối. Xem ra dù có tham gia vào hay không, chỉ cần dính líu đến cũng chẳng thể tránh nổi phiền phức.

- Hi vọng cô hiểu cho Kezin, cậu ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ cô thôi.

- Bảo vệ tôi sao? - y/n cười hắt - Xem ra sau này tôi nói dối điều gì đó cũng có thể sử dụng 2 từ "Bảo vệ" để có thể bao biện cho bản thân mình rồi nhỉ?

- Kezin, cậu ấy là bạn của tôi, tôi đứng về phía cậu ấy là điều hiển nhiên, vậy nên tôi không thể làm gì bất lợi cho cậu ấy được.

- Tôi không phải bạn anh à? - y/n quay lại nhìn thẳng vào mắt Kuroshi - À, tôi quá phận, tôi chỉ là học viên của anh thôi. Tôi xin lỗi.

- Cô đừng vậy mà y/n. Kezin che giấu thân phận là để cô không bị liên luỵ. Nếu như để cô biết, cảnh sát sẽ sớm tìm đến và gây bất lợi cho cô.

- Tôi có biết đâu mà Nanami Kento còn tiếp cận tôi kìa? - Cô nhướn mày - Thế giới của mấy người, tôi bước chân vào không nổi. Cầu xin mấy người đừng tới làm phiền tôi nữa. Trả lại cuộc sống bình lặng trước kia cho tôi đi.

- y/n...

Kuroshi định nói gì đó thì Akari vào với giấy tờ trên tay.

- Anh đến muộn quá đấy Kuroshi, xíu nữa là bọn tôi về rồi.

- Để tôi chở 2 người về, dù gì tôi cũng đang rảnh.

- Anh về lo cửa hàng đi. Sau này tôi cũng sẽ không đến đó làm nữa. Cảm ơn anh đã chiếu cố suốt thời gian qua.

Y/n cúi thấp người cảm ơn Kuroshi với giọng điệu xa lạ đến phát sợ. Ngay cả anh chẳng thể nào quen được với y/n lạnh lùng đó.

- Y/n...

Akari còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị y/n kéo đi vội vàng. Họ bắt một chiếc taxi về thẳng nhà của cô,bỏ lại Kuroshi ngơ ngác đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip