Chiếc điện thoại
Kezin trở về nhà, anh cởi bỏ chiếc áo khoác dạ của mình ra vứt lên sofa, tiện tay cầm 1 chai whiskey, ngồi phịch xuống sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa, mắt thì nhìn ra cửa kính to bản hướng về phía vườn hoa sau nhà. Khu vườn ấy không còn nở hoa rực rỡ với nhiều màu sắc và hương thơm ngát nữa mà giờ đây nó đã bị bao phủ bởi tuyết trắng, những cành cây khẳng khiu, nhỏ bé như đang run lên vì lạnh.
Anh ủ rột như thời tiết mấy ngày mưa, dù đã qua ngày mới nhưng Kezin vẫn ngồi đó gặm nhấm nỗi thất tình của mình. Anh ngửa đầu lên ghế, thoáng thấy có chiếc điện thoại trên ghế sofa, Kezin ngồi thẳng dậy với lấy nó. Một chiếc smartphone màu hồng gold, hình như là của y/n. Anh mở điện thoại lên thì thấy trên màn hình có hiện 5-6 cuộc gọi nhỡ.
Kezin sốc toàn tập, ngồi đờ ra đấy khi thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại của cô. "Nanami Kento" , sao tên hắn lại xuất hiện trên điện thoại của y/n cơ chứ? Họ rốt cuộc có liên quan gì vậy? Chắc chắn không phải mối quan hệ kiểu đó đâu đúng không? Kezin cố gắng bình tĩnh, anh mở khoá điện thoại của y/n, dù biết điều đó là sai trái nhưng cảm giác tội lỗi không thể thắng nổi sự quyết liệt mong muốn giải đáp thắc mắc của anh.
Mối quan hệ của họ là gì? Câu hỏi đó cứ văng vẳng bên trong đầu của Kezin trong lúc anh lục tìm tin nhắn trên điện thoại của cô.
Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, anh có vẻ thấy hối hận khi lục tin nhắn của y/n với tên Nanami kia, họ quen biết nhau đã lâu đến vậy sao? Trước cả khi anh trở về Nhật Bản nữa. Hơn thế, những dòng tin nhắn cũng trở nên gần gũi và mùi mẫn theo cấp số cộng. Chẳng lẽ chính là mối quan hệ kiểu đó? Dòng tin nhắn cuối cùng là của y/n gửi vào 1 tuần trước. Vậy là hôm nay hắn trở về để gặp cô sao? Y/n nói bận việc là để gặp hắn sao?
Lồng ngực Kezin bỗng dưng đau nhói, cứ như thể mấy cái mao mạch trong đó đang dần bị đứt rồi nổ tung ra vậy. Anh có thể chúc phúc cho y/n nếu như cô ấy tìm được hạnh phúc mình mong mỏi. Nhưng mà, tại sao cơ chứ? Tại sao lại là kẻ đó? Tại sao không phải ai khác? Tại sao lại là kẻ thù của anh? Kezin nốc rượu như nước lã, anh muốn uống rượu để quên sầu nhưng càng uống lại càng tỉnh, người thì nóng ran như lửa đốt, mặt mũi đỏ phừng phừng hết lên. Anh không can tâm, thực sự là vậy, nếu như là Nanami Kento, anh sẽ tranh giành với hắn, anh sẽ đấu với hắn để giành lại y/n dù có mất tất cả.
Mori lo lắng cho Kezin cứ uống rượu không kiểm soát đến thế, cô đã tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh Kezin, nhẹ nhàng gỡ chai rượu khỏi tay anh. Đôi mắt lờ đờ của anh nhìn cô, rượu cũng bắt đầu ngấm dần rồi, đầu óc Kezin giờ không còn được tỉnh táo như ban nãy nữa, anh nhìn thấy 1,2,3... Mori lận, anh ta nhếch mép cười.
- Mori, cô phân thân à?
- Ông chủ, anh uống say rồi. - Cô ta khoác tay Kezin lên vai mình để đỡ anh ngồi dậy khỏi nền nhà lạnh buốt.
Kezin to lớn như vậy, đương nhiên là sẽ nặng hơn Mori rồi, cô ta chật vật một lúc mới có thể đỡ anh dậy. 2 người loạng choạng đi lên phòng của Kezin. Bây giờ thì anh ta thực sự không biết trời đất là gì nữa rồi. Mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng thì cứ lè nhè không rõ tiếng.
Mori nhẹ nhàng đặt Kezin nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho anh. Cô không rời đi ngay mà nán lại ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đó một cách si mê. Cô ta đánh bạo vuốt tay lên má anh, bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên chiếc má nóng bừng của anh, ước gì tay cô có thể mềm mại một chút chứ không phải đầy vết chai sạn vì tập luyện nhiều. Cô ta chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh, đôi lông mi dày đen thi thoảng lay động, đôi môi mỏng hồng mịn. Mori ngắm nhìn đôi môi đó mà nuốt nước bọt, Kezin giờ cũng ngủ say rồi. Đánh bạo một chút chắc không làm anh thức dậy đâu nhỉ.
Mori cúi xuống đặt môi mình lên môi anh, một nụ hôn nhẹ bỗng nhanh chóng tan vào hư không. Cuối cùng cô cũng được chạm vào bờ môi đó, nhưng mà không đủ, cô ta thực sự muốn nhiều hơn 1 cái hôn. Muốn được đôi môi ấy khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, gương mặt đó vùi vào ngực cô. Thực không nỡ rời khỏi đôi môi mịn màng đó của anh ta chút nào. Mori cười nhẹ, cô đưa ngón tay thon dài của mình vuốt theo đường quai hàm của Kezin. Anh ta đã say ngủ thật rồi, cô chỉ còn nghe thấy nhịp thở của Kezin. Mori ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng.
Kezin giật mình tỉnh giấc lúc lờ mờ sáng, đầu anh đau như búa bổ. Anh ta nhớ là mình đang ở phòng khách uống rượu mà nhỉ? Sao anh lại vào được giường thế? Kezin cũng chẳng thắc mắc nhiều lắm vì có thể là Mori hoặc 1 người hầu nào đó đã đưa anh lên. Kezin đi vào phòng tắm để ngâm mình cho xả rượu. À anh nhớ ra rồi, Nanami Kento và y/n của anh yêu nhau. Đắng cay thật đó, dù tỉnh rượu rồi mà anh vẫn cảm thấy đau đầu quá, đau cả lòng nữa. Cô gái anh trân quý nhất lại yêu kẻ thù của anh. Kezin cười nhạt.
Anh ta rời khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm màu lông chuột, tiến đến bàn để đèn để cầm điện thoại của y/n lên, định tiếp tục lục lọi xem có gì của 2 người nữa không. Dù anh biết anh sẽ ghen đến chết mất. Sự chú ý của Kezin đổ dồn vào chiếc camera trước của cái điện thoại, anh nhìn nó rất kĩ, một hồi lâu. Trong đầu như nhảy số, anh ta lôi điện thoại của mình ra, lúi húi bấm số và gọi điện cho ai đó.
Tiếng chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy, giọng nam bên kia vẫn còn ngái ngủ.
- Alo ai đấy?
- Sang đây đi, tôi có việc nhờ cậu, nhớ cầm theo dụng cụ tháo máy đi nữa.
- Tôi biết cậu dậy sớm để thành công rồi - Kuroshi ngáp - Nhưng mà đừng có phá giấc ngủ của người khác thế chứ?
- Nhanh lên, 30p nữa có mặt ở nhà tôi - Kezin ra lệnh.
Còn chưa kịp cho đầu dây bên kia nói lời nào Kezin đã tắt máy. Anh ta lại tủ quần áo và lựa đồ để mặc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xám và một chiếc quần skinny jean màu đen. Kezin kêu người hầu chuẩn bị bữa sáng cho 2 người, anh tranh thủ thời gian đó ngồi xem tài liệu của công ty ở dưới phòng khách, bên cạnh là một cốc cafe nóng hổi.
Mãi 1 tiếng sau Kuroshi mới xuất hiện, vì đêm hôm trước tuyết rơi dày nên hôm nay giao thông bị cản trở. Trời đông sáng sớm thực sự rất lạnh, lạnh muốn sun người luôn vậy mà Kezin nhẫn tâm kêu anh ta qua nhà sớm đến vậy. Kuroshi thấy Kezin đang đứng khoanh tay đợi anh với vẻ mặt không hài lòng chút nào.
- Đừng có nhìn tôi như thế! Cậu có đi ngoài đường đâu mà biết khó như thế nào đồ thú! - Kuroshi mắng mỏ.
- Cậu kiểm tra cái điện thoại này giúp tôi, xem có phải bị gắn nghe lén rồi không? - Kezin chìa điện thoại của y/n.
- Điện thoại của ai đây? - Kuroshi cầm lấy nó ngắm nghía một hồi lâu.
- Đừng hỏi nhiều, kiểm tra cho tôi đi. - Kezin dứt lời liền đi vào trong nhà.
Anh ta ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, tiếp tục công việc của mình trong lúc chờ đợi Kuroshi tháo máy kiểm tra. Anh ta hí húi, tỉ mỉ cẩn thận tháo từng chiếc ốc vít, tấm màn phim điện thoại lên và lôi ra một thiết bị nhỏ xíu đúng bằng cái camera trước của điện thoại.
- Này - Kuroshi giơ nó trước mặt của Kezin.
- Cầm lấy nó đi, điều tra cho tôi nguồn gốc của cái thiết bị này đi.
- Cậu đúng là bạo chúa mà, cứ ra lệnh cho người khác như vậy à? Cậu có còn coi tôi là bạn không thế? - Kuroshi giãy nảy.
- Im đi Kuroshi - Kezin ra hiệu cho người hầu đem bữa sáng lên - Mời cậu ăn sáng thì chắc là đủ rồi nhỉ? - Kezin cười nhẹ.
Nụ cười nhẹ đó của Kezin thực sự không hề thân thiện chút nào, Kuroshi có thể cảm nhận được sát khí ở trong đó, hôm nay anh ta có vẻ không vui thì phải, nếu vậy thì nên tiết chế lại không chọc hắn tức thì chỉ có nước ra đảo chơi với khỉ thôi. Kuroshi ngoan ngoãn ngồi ăn sáng với Kezin, không dám hé 1 câu cợt nhả, họ chỉ bàn bạc với nhau về công việc.
- Hàng của tôi bị tóm rồi. - Kezin nhấp một ngụm cafe.
- Cái gì? Sao lại thế? - Kuroshi tròn mắt nhìn Kezin
- Nanami Kento đã trà trộn được vào trong băng đảng mafia của Lưu Mạnh và cùng cảnh sát HongKong thu giữ hàng của tôi rồi.
- Tên Lưu Mạnh đó tưởng có uy tín lắm chứ? Xem ra chỉ là trò bịp bợm thôi à? Vậy cậu tính sao với khách hàng của mình?
- Trước mắt hoàn trả lại toàn bộ tiền cho họ đã và sẽ chiết khấu cho lần đặt hàng tới. Sau đó tôi sẽ đi đòi lại khoản lỗ đó từ lão ta. - Kezin nói với giọng tỉnh bơ.
- Bao giờ gặp?
- Sau kì nghỉ lễ đón năm mới. Và tôi muốn cậu bảo vệ cho tôi. Ông ta là người quỷ quyệt, nếu như động vào lợi ích của ông ta thì có thể sẽ bị nguy hiểm. - Kezin đặt tập tài liệu xuống bàn và nhìn Kuroshi - Đến lúc quay trở lại rồi.
Kezin đứng dậy vỗ vào vai của Kuroshi rồi rời khỏi phòng khách, hôm nay anh có một cuộc họp mặt với đối tác nên phải đi chuẩn bị. Kuroshi mong muốn được tận hưởng bữa sáng ngon lành này mà Kezin đã phá hỏng hương vị của anh. Kuroshi đã mong muốn rửa tay gác kiếm nhưng người bạn của anh thì lại không muốn thế. Anh ta bỏ dở bữa sáng và trở về nhà, chuẩn bị cho một cuộc chiến, một cuộc chiến cuối cùng của anh.
Kezin ngồi trên ô tô suy nghĩ về chiếc máy nghe lén trên điện thoại của y/n. Anh thắc mắc liệu ai đang có ý đồ với em ấy cơ chứ? Y/n là một cô gái tốt bụng, chan hoà và luôn giúp đỡ mọi người thì chắc chắn không thể có kẻ thù được. Hoặc là có kẻ nào đó muốn nhắm vào anh và Nanami bởi cô là người duy nhất thân cận với 2 người họ. Anh hi vọng Kuroshi sẽ sớm giải đáp được thắc mắc cho mình để có thể lên phương án bảo vệ y/n tốt nhất.
Thành phố hôm nay thức dậy muộn hơn thường ngày, đó là vì đêm qua mọi người đều đắm chìm trong sự vui vẻ, hân hoan của ngày lễ giáng sinh. Bầu trời hôm nay đã trong sáng hơn, tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng tàn dư của nó thì vẫn bao phủ khắp vạn vật một màu trắng xoá.
Kezin kêu người qua nhà trả lại điện thoại và quà của anh cho y/n, anh lấy cớ do bận bịu nên không qua trả trực tiếp cho cô được. Khi người của Kezin qua thì thấy Nanami mở cửa nhà, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy. Cũng phải mà, tối qua họ đã trò chuyện với nhau đến tận gần sáng mới ngủ. Nanami dậy trước để chuẩn bị bữa sáng còn y/n vẫn còn đang nằm trong phòng em ý, cuộn tròn như con mèo nhỏ ngủ ngon lành.
Nanami nhận điện thoại của y/n từ chỗ người đàn ông kia. Anh hơi cau mày, hoá ra hôm qua cô ấy đi sang nhà tên Kezin kia dự tiệc và để quên điện thoại ở đó, còn được tặng cả 1 chiếc túi xách nữa. Bảo sao gọi điện cháy cả máy không thấy y/n nghe. Anh để đồ của y/n lên bàn phòng khách, khoác 1 chiếc áo vào và đi xuống bếp nấu bữa sáng. Tự dặn mình không được phép ghen, họ chỉ là bạn thôi, y/n giờ đã là của anh rồi, không được ấu trĩ, bla bla. Anh cứ lẩm nhẩm trong miệng mà như đọc bùa chú. Nhưng tay thì đang trút giận lên đồ ăn. Bữa sáng hôm đó, những món ăn mà Nanami chuẩn bị dù ít hay nhiều thì y/n đều cảm nhận được vị chua, cô ngơ ngác nhìn Nanami đang hằm hằm ăn bữa sáng.
- Nanami? Anh ổn chứ?
- Hửm? - Anh ngẩng mặt lên nhìn cô - Ừm tôi không sao, sao em không ăn đi?
Nanami nhìn đĩa đồ ăn mới chỉ vơi đi chút ít của cô.
- Uhmm.... nó có vị chua ấy nên em không ăn được. - Cô bối rối nhìn Nanami.
- Xin lỗi em, để tôi đi làm cái khác - Anh định đứng dậy đi vào bếp.
- Không cần đâu. Cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Nay anh phải đi làm không?
- Không, nay tôi được nghỉ. Để tôi đưa em đến chỗ làm nhé?
- Dạ - y/n cười tươi và nhanh nhẹn đứng dậy để chuẩn bị.
Nanami đưa cố đến tiệm bánh của Kuroshi, trước khi rời đi, 2 người còn đứng nói chuyện, ôm ấp nhau trước cửa quán 1 lúc. Kuroshi ở bên trong quán nhìn ra mà bất ngờ rơi cả hộp sữa xuống đất làm sữa chảy ra lênh láng. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Nanami và Kuroshi chạm nhau khi anh hướng ánh nhìn vào bên trong quán. Một ánh mắt đầy ngờ vực.
Y/n bước vào trong quán thấy Kuroshi đứng như trời trồng, dưới chân là một vũng sữa không định lau đi.
- Kuroshi? Anh không sao đấy chứ?
- Hả? Ừm, em vừa đi với ai đến đây vậy? - Anh ta lấy lại bình tĩnh
- Đó là.... bạn trai em. - y/n ngại ngùng, vén tóc ra sau tai.
- Nanami Kento? Bạn trai em? Sao lại..... - Anh ta sốc tập 2
- Ơ? Sao anh biết tên anh ý? - Y/n tròn mắt ngạc nhiên.
Kuroshi lại vạ mồm nói những điều không nên nói rồi, anh ta nhanh chóng xoá bỏ sự nghi hoặc của y/n.
- À à không có gì, anh ta là người nổi tiếng trong giới thám tử mà. Gương mặt đó nhiều người biết lắm đâu phải chỉ mỗi anh đâu- Gã ta gãi đầu - Vậy còn Kezin thì sao?
- Tối qua... anh ấy tỏ tình em nhưng mà em đã... từ chối rồi. - Y/n hướng mắt xuống trần nhà.
À ra vậy, lý do hôm nay anh ta cứ như thần chết ủ rầu là do bị thất tình. Mà cái cú thất tình này lại còn khá là cay cú nữa chứ. Kuroshi cũng phải thầm cảm thấy thương hại người bạn của mình nhưng anh cũng không thể trách y/n được. Đó là cuộc sống của cô, yêu ai, đến với ai là lựa chọn của cô.
- Thái độ của cậu ta thế nào?
- Anh ấy không nói gì cả, chỉ bảo đưa em về và sáng nay cũng chỉ kêu người đem điện thoại qua trả lại em thôi. Em nghĩ chắc anh ấy giận rồi - Mặt cô tỏ rõ sự lo lắng.
- Giận gì cô chứ? Hắn chỉ đang thất tình thôi, đừng lo mấy ngày nữa hắn lại tươi tỉnh lại ấy mà - Kuroshi xoa đầu an ủi y/n.
Nghe Kuroshi nói vậy cô thấy an tâm hơn chút. Dù gì cô cũng không muốn Kezin vì cô mà đau lòng đến thế. Trong lòng cũng chỉ biết chúc phúc cho anh sớm tìm được người xứng đáng hơn.
Y/n vỗ vỗ vào má để lấy lại tinh thần, không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô vào nhà vệ sinh để lấy chổi lau đi chỗ sữa bị đổ ra sàn, sau đó bắt đầu làm bánh, trang trí bánh rồi mở cửa hàng. Công việc hàng ngày lại tiếp tục diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip