Cua lại người yêu cũ

Ngày tháng trôi đi thật nhanh, đã sang tháng 10 rồi - mùa mưa nhiệt đới ở Nhật Bản. Những đám mây đen xám xịt ôm trọn bầu trời, đem theo những cơn mưa tầm tã thấm ướt vạn vật.

Cuộc sống của y/n vẫn như vậy, chỉ khác là người đồng hành với cô dạo đây lại là Kezin chứ không phải Nanami. Sự cách biệt về địa lý cũng như thời gian khiến 2 người họ không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

Quãng thời gian mà y/n từng dành cho Nanami giờ đã bị Kezin thay thế, mỗi cuối tuần anh đều đến đón cô đi chơi, đưa y/n đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Quả thực Kezin cũng không kém cạnh gì Nanami, nếu như Nanami đưa y/n khám phá các quán ăn và quán cafe độc lạ mà cô chưa biết đến thì Kezin thường dẫn y/n đến các nhà hàng của anh để cô có thể học hỏi về cách làm bánh. Y/n mê tít luôn vì cô vẫn luôn mơ ước được mở một tiệm bánh ngọt mà.

Y/n chăm chỉ học hỏi lắm và cô rất háo hức muốn được làm bánh cho Nanami ăn. Cô muốn khoe Nanami thành quả của mình.

Kezin vẫn luôn kiên nhẫn với y/n. Ngoài việc đưa y/n đến những nơi mà sẽ giúp ích cho cô phát triển bản thân ra thì anh còn đưa cô đến những nơi giống như hồi cấp 3 mà 2 người thường đi: không nhà hàng sang trọng, không buổi tiệc xa hoa, Kezin dẫn y/n đi chơi ở thuỷ cung, công viên giải trí, xem phim,... và nhiều nơi khác nữa . Trông họ thực sự giống như một cặp đôi đang hẹn hò vậy . Sự vui vẻ của y/n, đôi mắt say đắm của Kezin khi nhìn cô khiến người khác phải ghen tị.

Ngoài trời đang mưa tí tách, 2 người ngồi trong một tiệm ăn bình dân để ăn lẩu, mùa này se se lạnh, ăn lẩu thực sự rất thích hợp. Bầu không khí xung quanh ồn ã, những tiếng trò chuyện, tiếng gõ bát đũa, tiếng quạt trần trộn lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh khá là lộn xộn nhưng Kezin không hề thấy khó chịu với điều đó dù bây giờ anh có là một ông chủ. Kezin biết y/n không quen với những nơi sang trọng trong thế giới của anh nên anh có thể vì cô mà đến những nơi lộn xộn như thế này.

Ban đầu y/n cảm thấy bản thân có chút ích kỷ khi bắt Kezin phải chiều theo ý muốn của mình nhưng dù trước đây hay bây giờ, Kezin vẫn luôn yêu chiều y/n như thế, luôn đáp ứng những mong muốn kể cả vô lý hay bông đùa của cô.

- Cảm ơn anh, Kezin - y/n tay chống cằm nhìn Kezin đang khéo léo gắp đồ bỏ vào nổi lẩu.

- Vì chuyện gì cơ chứ?

- Vì đã đến những nơi như thế này với em.

- Hồi cấp 3 chúng ta vẫn luôn như vậy mà. Thậm chí còn ngồi ở vỉa hè ăn ấy.

- Ừm nhỉ. - Y/n đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn theo dòng người tấp nập qua lại trên đường. - Mà Kezin này...

- Có chuyện gì vậy? - Kezin vẫn cặm cụi gắp thức ăn bỏ vào bát của cô.

Y/n định nói điều gì đó thì điện thoại của cô đổ chuông, là mẹ của cô gọi. Y/n xin phép Kezin, cô chạy ra ngoài để nghe điện thoại.

- Mẹ ạ?

- y/n dạo này con khoẻ chứ? Sao không thấy con gọi điện gì về cho gia đình hết vậy?

- Con xin lỗi, công việc cũng bận bịu quá, hôm nào cũng về muộn nên con cũng không dám gọi mẹ. Sức khoẻ dạo này của mẹ ổn không?

- Ổn, ổn. Mà Kezin về nước rồi à?

- Sao mẹ biết ? - y/n tròn mắt ngạc nhiên.

- Hôm qua có người đến đem cho gia đình mình nhiều đồ lắm, có cả thuốc bổ cho mẹ nữa. Hỏi ra thì bảo là của Kezin.

- Kezin? Tặng quà cho bố mẹ á? - y/n quay vào, nhìn Kezin qua lớp kính cửa sổ.

Kezin nhìn thái độ của y/n có vẻ đoán ra được điều gì, anh cười tươi, giơ tay chào cô.

- Nếu con có gặp nó thì nhớ cảm ơn thằng bé một tiếng nhé!

- Con biết mà mẹ, con đang đi chơi cùng anh ấy đây.

- Vậy sao? Vậy mời nó về nhà mình đi, con lâu lắm cũng chưa về nhà rồi đấy.

- Được rồi mẹ, con hiểu mà. Con phải sắp xếp công việc mới về được. Vậy nhé, Kezin đang đợi con.

- Nhớ báo mẹ nếu con về nhé!

- Vâng mẹ.

Y/n tắt máy, trở vào trong quán. Kezin mặt mày tươi tỉnh như bắt được vàng nhìn cô. Y/n nhìn cái bản mặt đó mà muốn đánh thực sự.

- Anh không nhất thiết phải làm vậy đâu.

- Làm gì cơ? - Kezin giả vờ không hiểu.

- Đem đồ cho bố mẹ em ấy.

- À... chuyện đó... chỉ là chút quà chào hỏi cô chú thôi mà.

- Anh làm vậy khiến em áy náy lắm! - y/n nắm chặt vạt váy, đôi mắt tội nghiệp nhìn anh.

- Nếu em thấy áy náy đến vậy thì.... - Kezin chống cằm, cười mỉm như vừa nghĩ ra được một trò gì đó hay ho.

- Thì sao cơ...

- Làm người yêu anh đi. - Gương mặt Kezin bỗng trở nên nghiêm túc.

- .... - y/n khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kezin.

- Anh đùa thôi mà. Đừng tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ?

- Kezin!!!!!

Anh bật cười lớn, y/n bỗng thấy mình như kẻ ngốc, vậy mà cô lại bị Kezin trêu cho 1 vố. Thật tức quá mà. Định đứng dậy ra về không ăn uống chi nữa nhưng cô chợt nhận ra hành động đó quá trẻ con rồi. Y/n đành nuốt cục tức ngược vào trong, trút giận lên đống đồ ăn trên bàn. Kezin nhận ra anh có vẻ đùa quá trớn rồi. Anh quay lại dỗ dành cô hết nấc, chọc cười cô, gắp thức ăn đầy bát cho y/n. Mãi sau y/n mới nguôi giận. Anh thậm chí còn đưa y/n đi ăn kem nữa, mùa lạnh ăn kem là một cảm giác gì đấy rất là yomost. Y/n cũng vui vẻ trở lại.

- Này Kezin, cuối tuần sau em sẽ xin nghỉ phép để về Shizuoka thăm bố mẹ. Họ cũng muốn anh về cùng nữa. Nếu anh rảnh thì muốn về với em không? - y/n ngồi trên ô tô và ăn chiếc kem ốc quế vị đào.

- Cuối tuần sau à? - Kezin vừa lái xe vừa suy nghĩ - Được để anh sắp xếp. Dù gì cũng nên về chào cô chú một tiếng mới phải phép.

- Vậy thứ 6 ta khởi hành nhé! Để em đặt vé tàu.

- Không cần đâu, anh sẽ lái xe đưa chúng ta về. Hoặc kêu người lái đều được mà. Em chắc phải mang nhiều đồ đạc thì đi ô tô sẽ tiện hơn đấy.

- Vậy cũng được.

- Thứ 6 anh sẽ qua đón em.

Trời cũng đã tạnh mưa, những đám mây đen bị xua đi bởi tia sáng của ánh trăng, chiếu xuống những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa ấy. Y/n xuống xe, 2 người chào tạm biệt nhau rồi Kezin lái xe đi. Y/n nhìn theo bóng xe của anh dần khuất khỏi tầm mắt mới đi lên nhà.

Cô nằm lên chiếc sofa ngoài phòng khách, lôi điện thoại ra để check xem có tin nhắn của Nanami không. Mọi thứ vẫn vậy, họ trả lời tin nhắn của nhau túc tắc như hạt nước nhỏ giọt. Còn 2 tháng nữa Nanami mới xong việc, cô cảm thấy nhớ nhớ anh. Không biết bây giờ Nanami đang làm gì nhỉ? Anh đã rời Đan Mạch chưa hay vẫn còn ở đó? Anh ấy chắc hẳn rất bận nên mới không thể trả lời tin nhắn của cô được. Dù gì anh cũng đã xa gia đình rất lâu mà. Y/n tự an ủi sự tủi thân trong mình.

Cô chuyển sang nhắn tin cho Akari, y/n cũng quên không kể cho Akari về Kezin nữa. Hẳn cô ý cũng sẽ rất bất ngờ như y/n. Quả đúng như vậy, họ gọi video cả tiếng đồng hồ tâm sự chuyện của y/n đến tận tối muộn, y/n ngủ gục trên ghế sofa luôn.

- Nanami, bao giờ con mới chịu nói chuyện với cha con vậy? - Mẹ Hina nhìn vào bóng lưng Nanami đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

Nanami nghe thấy câu hỏi của mẹ khiến anh sao nhãng và cắt vào tay, máu bắt đầu chảy không ngừng. Anh dội nước vào vết thương rồi lấy băng gâu dán lại.

- Con chưa sẵn sàng. Sau ngần ấy chuyện ông ấy làm với mẹ... con làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. - Giọng Nanami trầm hẳn xuống.

- Suốt quãng thời gian con bỏ đi, ông ấy cũng cắn rứt đủ rồi. Con định để ông ấy không thể nhắm mắt xuôi tay đến cuối đời sao?

Nanami khựng lại. Câu nói của mẹ Hina khiến anh phải suy tư. Đúng là Aksel đã làm một điều anh chẳng thể nào tha thứ được, nhưng ông ấy cũng là cha của anh, đấng sinh thành, nuôi dưỡng và yêu thương anh từ khi lọt lòng. Chính 2 dòng cảm xúc đó đã cắn dứt Nanami như một con bọ ngày ngày đục khoét tinh thần anh. Nanami không muốn phải hối hận bất kì điều gì hết, kể cả việc nên hay không nên tha thứ cho cha.

- Mẹ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ không muốn đến lúc mẹ đi rồi, con với cha vẫn sẽ xa cách nhau như vậy. Cha cũng chỉ còn mỗi con thôi. Xin con đừng để ông ấy cô đơn quãng đời còn lại.

Giọng của mẹ run run như nài nỉ, nước mắt mẹ Hina lưng tròng, bà cố gắng không khóc nhưng không thể. Nanami phải bỏ giở nấu nướng mà quay lại lau nước mắt, dỗ dành mẹ anh. Anh cảm thấy thương mẹ lắm. Mẹ anh là một kiểu mẫu phụ nữ châu Á  truyền thống điển hình, giàu lòng vị tha, ôn hoà và nhẫn nhịn.

- Ông ấy không xứng đáng với tình cảm của mẹ. Tại sao mẹ lại nhân từ đến vậy cơ chứ? - Nanami ôm chặt lấy Hina, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.

- Ông ấy là chồng của mẹ, là cha của con, là người đã tuyên thệ sẽ đi hết cuộc đời với mẹ. Vậy tại sao mẹ không thể bao dung cho ông ấy cơ chứ? Suốt quãng thời gian con vắng mặt, ông ấy đã thay con chăm sóc mẹ rất tốt. Con không biết ông ấy mong mỏi được nói chuyện với con nhiều như thế nào đâu. - Hina vuốt ve mái tóc vàng ánh kim của Nanami.

- Con sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Nanami đứng dậy và quay lại nấu nướng. Mẹ Hina nhìn anh chỉ biết thở dài.

Cuối tuần hôm nay thật đẹp, ánh nắng ló rạng sau những ngày mưa tầm tã, xua đi những đám mây đen xám xịt bao phủ cả bầu trời suốt cả tuần qua.

Kezin mặc một chiếc áo thu đông dài tay màu đen và khoác một chiếc măng tô kẻ caro màu cafe bên ngoài, kết hợp với chiếc quần kaki màu kem và đi một đôi converse cao cổ - phong cách trẻ trung hơn những bộ vest hay sơ mi quần âu anh mặc thường ngày rất nhiều. Đến y/n còn phải há hốc mồm vì sự thay đổi đột ngột đó.

- Bé con nhìn gì mà như người mất hồn thế!

- Anh hôm nay ăn mặc khác thật đó, trông trẻ trung hơn rất nhiều. - y/n ngón like về phía anh.

- Vậy sao? - Kezin ngắm nghía một lượt xung quanh bản thân - Nếu em thích phong cách này thì những lần sau anh sẽ mặc đi chơi với em - Kezin cười rạng rỡ.

Y/n ngẩn ngơ một lúc vì nụ cười đẹp đẽ đó. Ánh nắng mặt trời dường như kiến Kezin lấp lánh hơn, rực rỡ hơn dáng vẻ âm u, xầm xì thường ngày của anh. Cô bỗng chốc đỏ mặt nhưng cố gắng che đi để Kezin không phát hiện. Anh giúp cô xếp vali lên xe rồi 2 người bắt đầu khởi hành.

Mất gần 2 tiếng để có thể về Shizuoka. Y/n và Kezin vừa lái xe, vừa hát những bài hát họ yêu thích cùng nhau, trông sao mà yêu đời đến kì lạ. Kezin đôi lúc quay sang ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của y/n. Hôm nay cô mặc một chiếc hoodie mỏng màu vàng, cùng chiếc quần jean rách gối, bên trong là đôi tất lưới cùng chiếc sneaker màu trắng, mái tóc được tết 2 bên trông thật tinh nghịch. Kezin cười thầm trong bụng vì anh cảm thấy thật may mắn khi đang ngày càng được y/n đón nhận. Chắc hẳn anh rất nôn nóng liệu y/n có đồng ý làm người yêu anh lần nữa không. Nhưng người ta thường nói giục tốc bất đạt, Kezin muốn chậm mà chắc nên anh vẫn kiên nhẫn với y/n rất nhiều.

Họ cuối cùng cũng về đến nhà y/n. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống nhưng khá rộng cùng một chiếc sân lớn. Cha mẹ của y/n khi biết tin 2 người sắp về đến nơi đã đứng chờ họ ở ngoài cổng nhà. Cả nhà vui mừng, quấn quýt ôm ấp nhau. Kezin đứng nhìn mà cũng cảm thấy ghen tị. Phải rồi, anh đâu được sống trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương và ấm áp đến thế. Đang mải nghĩ ngợi thì bỗng dưng mẹ của y/n đến nắm tay Kezin, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng.

- Chào mừng con trở về Kezin.

- Con cảm ơn cô chú. - Anh mỉm cười tươi rói.

- Vào nhà đi con, ngoài này lạnh lắm. - Mẹ y/n kéo Kezin vào nhà.

Họ sắp xếp cho anh một phòng ngủ riêng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Y/n phụ Kezin xếp vali vào phòng rồi cô cũng xuống bếp nấu cơm với mẹ. Chỉ còn Kezin và bố y/n ở trên nhà, cậu em trai thì đi học đến chiều tối mới trở về.

- Lâu năm không gặp lại con, trông con khác nhiều quá Kezin à - bố của y/n vừa pha trà vừa nói chuyện với anh.

- Khác sao ạ? Con thấy con vẫn vậy mà - Kezin gãi đầu cười.

- Trông con trưởng thành hơn rất nhiều đó. Cả về thể chất lẫn tâm hồn. Hẳn cuộc sống ở nước ngoài không hề dễ dàng gì với con nhỉ.

- Dạ, có chút khó khăn nhưng may mắn là con có thể thích ứng nhanh nên cũng không vất vả lắm ạ.

- Vậy à... - ông đặt tách trà nóng về phía Kezin - Vậy thì tốt, con trở về cũng thực sự là một chuyện tốt.

Cha của y/n ngồi tâm sự với Kezin về cuộc sống của họ, của y/n sau khi anh rời đi. Đó mới biết y/n đã vật lộn với thất tình đến khổ sở mức nào. Hình ảnh thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh của y/n bỗng hiện lên trong tâm trí Kezin, ngồi khóc nức nở trong bóng tối mà khiến lòng Kezin quặn thắt. Nhưng mà sẽ không có chuyện đó nữa, vì anh đã trở về với cô rồi mà.

- Con sẽ chăm sóc tốt cho y/n. - Ánh mắt kiên nghị nhìn cha cô

- Ừm ừm. Ta thấy rất vui khi con trở về và 2 đứa có thể gặp lại nhau. Suốt quãng thời gian đó con bé đã phải tự mình gồng gánh rất nhiều rồi.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, bữa trưa được chuẩn bị xong, không phải sơn hào hải vị, không phải những món ăn được làm từ những đầu bếp cao cấp. Chúng chỉ là những món ăn bình dị nhưng ngon đến lạ, có lẽ đó là do hương vị tình thân được hoà quyện vào trong món ăn, được làm từ ngọn lửa ấm áp trong căn bếp nhỏ. Hoá ra họ không hề quên, họ vẫn nhớ những món ăn ưa thích của anh. Cha mẹ y/n đối xử rất tốt với Kezin, họ coi Kezin như con cái trong nhà vậy - điều mà Kezin luôn khao khát được có từ chính cha mẹ ruột của mình.

Đó là lí do vì sao, Kezin rất yêu y/n, yêu thương cả gia đình của cô nữa bởi họ đem đến cho anh tình yêu, sự ấm áp của gia đình mà anh mong mỏi, hoàn thiện cảm xúc còn thiếu xót trong tâm hồn anh. 3 ngày cuối tuần đó trôi qua tràn ngập niềm hạnh phúc và tiếng cười. Đã rất lâu rồi anh không được cười nhiều đến thế, Kezin ước gì thời gian có thể đứng lại để anh có thể ở cùng với gia đình y/n lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip