"Đạn lạc"

Nanami đang ngồi đợi y/n trong phòng khách trong khi cô đang chuẩn bị nốt trang phục của mình để cả 2 cùng đến nhà hàng của Kezin dùng bữa theo lời mời của anh ta.

- Trông em thế nào?

y/n bước ra khỏi phòng ngủ, cô xoay một vòng nhẹ khiến chiếc váy yếm dạ màu nâu kẻ caro bản nhỏ hơi bung ra. Chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa lại vừa vặn với bộ suit hôm nay Nanami mặc. Một sự kết hợp hoàn hảo như thể đang mặc đồ đôi vậy. Anh đứng dậy và tiến lại gần y/n, đôi mắt hiền hòa dường như cũng đang biết cười. Nanami vén mái tóc đen dài của y/n ra đằng sau tai cô và cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

- Vẫn xinh đẹp như thường ngày.

Người ta thường nói, khi chúng ta yêu đúng người, chúng ta sẽ thấy mình trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Sự xinh đẹp ở đây không phải chỉ là ở thị giác, cái mà ai cũng có thể nhìn thấy mà nó còn xuất phát cả từ tâm hồn, một tâm hồn rạng rỡ và tràn ngập tình yêu thương đến mức ta cũng muốn ban phát niềm hạnh phúc cho cả thế giới. Và Nanami đã khiến y/n trở nên như vậy, không chỉ trở nên xinh đẹp mà còn đem đến cho cô cảm giác mình là một người hạnh phúc nhất thế giới này, được chiều chuộng nhất thế giới này.

Cô cười mỉm, đặt bàn tay mình lên bàn tay Nanami ở trên gò mà ửng đỏ của cô. Trái tim đập mạnh đến mức ngay cả cô cũng có thể nghe thấy tiếng. Cô cảm thấy yêu những khoảnh khắc yên bình như thế này biết bao, giá như có một chiếc hộp thời không, cô sẽ cất giữ những khoảnh khắc quý báu này vào đó để nó sẽ không bao giờ nhạt nhoà đi theo thời gian.

- Chúng ta đi thôi nào, sắp đến giờ hẹn rồi.

2 người khoác tay nhau rời khỏi nhà y/n và lên xe để tới điểm hẹn.

- Kento, mong anh rộng lượng tha thứ cho những lời nói hôm qua của Kezin.

- Huh? - Nanami quay sang nhìn y/n - Em nghĩ nhiều rồi. Tôi cũng trải qua nhiều cuộc trò chuyện đầy khiêu khích như vậy rồi nên tôi không bận tâm đến điều đó đâu. Tôi có thể hiểu phần nào cảm xúc của cậu ta mà.

Anh đặt 1 tay lên tay cô, tay còn lại vẫn tiếp tục giữ vô lăng xe. Dù được an ủi nhưng y/n vẫn cảm thấy có chút bứt rứt vì lẽ ra hôm qua cô nên lên tiếng bảo vệ anh mới phải. Lại để Kezin cứ công kích người yêu mình như thế.

- Em sẽ bảo vệ anh.

Nanami có chút ngỡ ngàng, anh giảm tốc xe rồi tấp vào lề đường. Quay sang nhìn cô trân trân khiến y/n nghĩ rằng mình vừa làm một điều gì đó sai trái thì phải.

- Em nói gì vậy y/n? Bảo vệ anh khỏi điều gì chứ?

- Thì... - Cô vặn vẹo những ngón tay của mình, phân vân không biết có nên nói ra không nữa - Em không hiểu sao nhưng mà...Kuroshi và Kezin đều có ác cảm với anh nên em...
muốn bảo vệ anh, Kento đã luôn đến bên cạnh em mỗi lúc em gặp nguy hiểm. Vì vậy...vì vậy... em muốn bảo vệ anh lần này. Được không?

Nanami nhìn gương mặt hơi ửng hồng vị ngại ngùng nhưng ánh mắt lại quả quyết vô cùng của cô mà thở dài 1 tiếng nhẹ, đôi môi mỏng hơi cong lên, anh vươn người sang ghế phụ, nơi mà cô đang ngồi, xoa đầu rồi hôn lên trán y/n. Ra là cô ấy lo lắng vì anh bị người khác ghét bỏ sao? Thay vì nghi ngờ khi người xung quanh ghét anh thì cô ấy lại lo lắng cho anh. Thật đáng yêu làm sao.

- Cảm ơn em y/n.

Nanami khởi động lại xe và tiếp tục cuộc hành trình. Ủa, vậy thôi sao? Phản ứng của Nanami khác xa so với y/n dự tính. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ phản đối hay gì đó đại loại vậy nhưng mà anh lại nói cảm ơn cô một cách ngắn ngọn với tone giọng trầm nhẹ nhàng đó khiến cô có chút ngỡ ngàng. Không nghĩ là sẽ dễ dàng được chấp nhận như vậy. Thế thì y/n phải làm thật tốt để không phụ sự kì vọng của Nanami.

Họ dừng xe trước một nhà hàng kiểu Âu tráng lệ, có thể coi là nhất nhì thành phố Tokyo. Đường phố tối nay cũng thật tập nập dù là ngày cuối cùng của 1 tuần sắp trôi đi. Khi đi vào bên trong, y/n bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nhà hàng, thậm chí còn đẹp hơn cả cái mà ngày trước Kezin đã dẫn cô đi. Nó được bày trí theo phong cách hoàng gia cổ nhưng không mang sắc thái u tối mà là một màu sắc tươi sáng đến lộng lẫy vô cùng. Giữa trần nhà là một chiếc đèn trùm được thiết kế tinh sảo. Những chiếc cửa sổ lớn và rèm cửa màu đỏ làm nổi bật cả căn phòng.

Một nhân viên phục vụ đến trước họ, cúi đầu chào hỏi.

- Ngài Kezin đang đợi 2 người ở trên tầng thượng, cho phép tôi dẫn 2 người đi.

- Làm phiền anh! - Nanami đáp lại

Cô và anh khoác tay nhau và đi theo nam nhân viên phục vụ đó về phía thang máy. Trong lúc đó cả 2 cứ trò chuyện tíu tít như những chú chim khiến những khách hàng đang ngồi dùng bữa ở dưới tầng 1 phải để ý tới đôi uyên ương này cùng ánh mắt ghen tị không nói thành lời.

Trên tầng thượng rộng rãi là một căn phòng giống như một chiếc hộp kính tầm 20m2, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn hình tròn được trải lớp vải màu trắng sữa mịn như lụa, dụng cụ cũng được bày rất cẩn thận, tỉ mỉ đến từng cm. Bên ngoài sân thượng được đặt rất nhiều chậu cây xanh và hoa trông vô cùng mát mắt khi ở một thành phố mà nhà cao tầng cứ san sát nhau đến vậy. Căn phòng kính đó có một lối đi để có thể ra bên ngoài sân thượng, ngắm nhìn Tokyo lung linh về đêm, những làn gió mát lay động tán cây, bung mái tóc của Kezin phất phơ nhẹ.

Anh ta mặc một bộ vest màu đen như thường lệ, một tay đút túi quần, một tay tựa vào lan can bằng kính và cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, tàn thuốc theo gió bay lên trời cao. Ánh mắt xa xăm đâu đó về phía màn đêm, nơi mà ánh sáng của thành phố chẳng thể với tới, giống như anh đang dần dần lạc lối khỏi cuộc sống này, dần dần chìm vào vũng lầy mà càng giãy dụa anh lại càng lún sâu hơn. Chẳng còn lối để có thể quay lại nữa, chỉ có thể tiếp tục bước tiếp thôi.

Kezin quay lại đúng lúc 2 người bọn họ lên đến căn phòng bằng kính kia. Y/n hôm nay trông thật xinh đẹp dù cô đang mặc một bộ trang phục tối giản nhất. Anh cũng phải công nhận một điều rằng cô ấy càng ngày càng thay đổi, phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu sao? Gương mặt trông lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ, cảm tưởng như có thể thấy cả một vầng hào quang tươi sáng, ấm áp như ánh mặt trời đang bao phủ lấy cô.

Nhưng mà nụ cười ấy, chỉ bung nở khi người ở bên cạnh cô là Nanami Kento, anh tự hỏi nếu như là anh, cô ấy có nhìn anh với ánh mắt âu yếm kia không? Có cười với anh một nụ cười tươi tắn và đáng yêu kia không? Thoáng chốc chút ký ức cũ hiện về khiến Kezin đau nhói. Anh dập tắt điếu thuốc và tiến vào căn phòng bằng kính.

- Cảm ơn 2 người đã dành thời gian đến đây.

Kezin bắt tay Nanami và hôn nhẹ lên mu bàn tay của y/n một cách lịch thiệp.

- Một bữa tối để hiểu nhau hơn, tại sao tôi có thể từ chối được chứ? - Nanami cười xã giao

- Phải ha, tôi còn biết đường báo cáo với phụ mẫu của y/n nữa. Tôi đã hứa với ba em ấy là sẽ chăm sóc cho em ấy thật cẩn thận rồi mà.

- Ồ...tôi không hề biết là anh lại thân thiết với gia đình bạn gái tôi vậy đấy! - Nanami nhìn y/n - Mong cậu nói đỡ giúp tôi mấy câu với ba mẹ em ấy nhé?

Ánh nhìn của Nanami khiến y/n nổi da gà một chút, cái cảm giác giống như bị bắt thóp vậy, chẳng lẽ anh ấy lại giận vì cô không kể gì cho anh về việc gia đình cô rất quý Kezin sao? Nhưng mà chẳng phải kể chuyện gia đình vào thời điểm này là quá sớm sao?

- Tôi tưởng y/n phải kể cho anh nghe chuyện này chứ? - Kezin cũng hướng ánh mắt của mình đến phía cô nhếch môi cười - xem ra y/n chưa thực sự tin tưởng anh đến mức có thể kể tất thảy mọi thứ nhỉ?

- Cô ấy làm vậy với cậu à? - Nanami nhướn mày.

Ha, định kích chơi chơi chút mà có vẻ như chọc đúng chỗ rồi. Tên này cũng thực sự dễ kích động, đặc biệt là mấy cái liên quan đến y/n. Khi Kezin đang định kích bác Nanami tiếp thì đã bị y/n chặn lại.

- Anh nói gì vậy Kezin? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ thì việc ba mẹ em quý anh là điều hiển nhiên thôi mà, có gì để mà phô trương đâu chứ?

Tim Kezin vừa hẫng 1 nhịp, "phô trương" sao? Cô ấy lại đang cho rằng anh phô trương với Nanami sao? Cứ cho là vậy đi, nhưng đây giống như một lời cảnh cáo với Nanami rằng anh ta chưa chắc có cửa với ba mẹ của y/n đâu vì họ đã chấm anh rồi mà. Tuy nhiên thì câu nói đó của y/n khiến anh có chút đau lòng.

- Phải ha - Anh cười trừ - 2 người ngồi đi. Tôi kêu người đem đồ ăn tới.

Nanami kéo ghế cho y/n, hướng dẫn cô vài thao tác cần làm khi ăn đồ ăn Âu từ cách dùng khăn cho đến dao nĩa một cách tỉ mẩn khiến Kezin phải ngán ngẩm vì bị họ coi là người vô hình như vậy.

Những món ăn được bày lên đều trông đều rất bắt mắt nhưng vì khẩu vị của cô với đồ Âu không thực sự tốt lắm nên y/n cũng không thể ăn được mấy. Kezin nhận ra điều đó và đã yêu cầu nhân viên của mình đi order vài món ăn Nhật về cho cô.

Trong lúc ăn uống, bọn họ trò chuyện chủ yếu xoay quanh y/n, chẳng ai trong 2 người đàn ông động chạm gì đến công việc cũng như đời sống của nhau cả, giữa họ có một bức phòng thủ vô hình mà chỉ cần lơ là 1 chút là sẽ ăn đạn ngay.

Cuộc trò chuyện bỗng dưng chuyển hướng sang một cái gì đó khác sặc mùi ám thị và khó hiểu. Kezin nhẹ nhàng đặt dao và nĩa xuống mặt bàn, 2 tay đan vào nhau rồi tựa cằm lên đó. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đôi nam nữ kia.

- Y/n này, em còn nhớ là anh rất thích đọc sách đúng không?

Y/n chuẩn bị cho miếng sushi vào miệng thì khựng lại bởi câu hỏi của Kezin. Cô ngơ ngác nhìn anh ta vì đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Vừa mới ban nãy họ còn đang nói chuyện về thời niên thiếu của cô mà giờ lại chuyển qua sở thích đọc sách của Kezin rồi. y/n phải đơ mất vài giây rồi đầu cô mới có thể nhảy số được.

- À ừm. Em vẫn nhớ! Có chuyện gì sao?

Y/n lén nhìn biểu cảm của Nanami khi cô trả lời Kezin, có vẻ anh chẳng bận tâm đến nó nên cơ mặt y/n cũng có thể dãn ra một chút. Nanami thì vẫn im lặng vừa ăn, vừa lắng nghe Kezin nói, thi thoảng sẽ nhấp một chút rượu với một phong thái điềm đạm, từ tốn.

- Anh mới hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết vừa có yếu tố trinh thám vừa có yếu tố tình cảm tên là "Đạn lạc".

Huh? Thật là kì lạ, Kezin đúng là có sở thích đọc sách nhưng anh ta thường chỉ chú ý đến những cuốn sách có tính tri thức, chuyên ngành nhiều hơn là những cuốn tiểu thuyết như thế, lại còn xen lẫn yếu tố lãng mạn nữa chứ! Thật chẳng giống anh ta chút nào.

- Kì lạ thật đấy Kezin, anh có bao giờ thích mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm đâu, anh từng nói nó rất là xa rời thực tế và nhảm nhí mà? - y/n không ngần ngại mà thắc mắc.

- Um đúng, anh từng nói thế mà nhỉ? - Kezin gật gù - Nhưng anh bỗng cảm thấy nó không còn phi thực tế nữa khi câu chuyện đó cũng xảy ra trong đời thực.

Y/n hơi nghiêng đầu vì câu nói lửng lơ đó của Kezin. Rốt cục câu chuyện đó về cái gì vậy nhỉ? Nó thực sự khiến cô phải tò mò vì nó thu hút được cả Kezin đọc từ đầu đến cuối cơ mà. Y/n là một cô gái đơn thuần nên mọi suy nghĩ đều được vẽ lên trên gương mặt khả ái đó hết. Kezin hơi nhếch môi cười vì anh đã gợi được cái tính tò mò của y/n. Anh ta chẳng ngần ngại mà kể tiếp.

- Nhân vật chính trong truyện là một đặc vụ, anh ta đang theo đuổi một vụ án buôn người đa quốc gia và anh ta đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho vụ phá án này. Hắn ta đã tiếp cận 1 cô gái, cô ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết với tên tội phạm mà hắn đang truy đuổi.Hắn khiến cô gái đó phải lòng hắn, rời bỏ người kia dù 2 người đang có một mối quan hệ nồng ấm. Em biết gì không y/n, hắn ta diễn kịch rất tốt luôn ấy, quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô ấy, thậm chí còn dựng cả một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" để khiến cô gái thực sự rung động với anh ta. - Kezin hơi bĩu môi  - Chà! Cảm tưởng như có thể đi giật giải Oscar luôn cũng nên. Sau khi đã khiến cô gái đó tin tưởng hắn 1 cách tuyệt đối, hắn đã lợi dụng cô gái để moi móc thông tin về tên tội phạm kia. Cho đến khi tên tội phạm đó bị bắt, cô gái đó mới biết được mình bị lợi dụng. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội tên tội phạm đó và khiến hắn phải vào tù. Điều đó khiến cô cắn rứt đến phát điên...

Kezin nhấc ly rượu của mình lên nhấp 1 ngụm đồng thời liếc mắt về phía Nanami để quan sát biểu cảm của anh, chẳng có gì thay đổi cả, thậm chí còn chăm chú nghe câu chuyện của anh khiến Kezin có chút bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip