Đoàn tụ

Y/n đang say ngủ thì bị thức giấc bởi âm thanh chói tai của tiếng súng nổ cùng tiếng hò hét man rợ. Cô bật dậy và đi về phía ban công phòng ngủ, dưới sân trước cùng lối đi vào trang viên có rất nhiều người đang đổ bộ, chúng đều mặc đồ đen giống mafia, đánh nhau với đám yakuza của Kezin rất kịch liệt. Cô có thể nghe thấy thứ ngôn ngữ mà cô nghĩ rằng mình đã từng nghe qua, tiếng Trung Quốc, tại sao họ lại kéo đến tận đây để làm loạn? Không phải là vì để trả thù cho thủ lĩnh xấu số của họ đó chứ?

Nhưng điều đó không khiến y/n bận tâm, cô phải tranh thủ lúc hỗn loạn thoát khỏi căn phòng này để đi tìm Nanami.

Tiếng đập phá và hò hét đã lan cả vào trong nhà, y/n vội chạy lại cửa phòng, nắm lấy nắm đấm cửa mà xoay nhưng nó không hề nhúc nhích. Cô bực tức đạp mạnh vào cửa.

- Chết tiệt! Mở ra điiiiii!

Chiếc cửa ấy vẫn bị khoá, vậy làm sao cô có thể rời khỏi chỗ này đây? Y/n lại chạy ra phía ban công và nhìn xuống, cô đang ở trên tầng 3, quá nguy hiểm để có thể nhảy xuống, có thể sẽ bị gãy chân nếu cứ thế tiếp đất và như có 1 tia hi vọng loé lên, y/n nhìn thấy bụi cây dịch phía bên phải của ban công.

Chẳng do dự gì mà nhảy xuống đó, cô bị những cành cây nhọn xuyên qua, kéo xước làn da trắng mịn mỏng manh đó khiến chúng vương vãi máu trên cành cây. Y/n chập choạng đứng dậy dù vừa có một cú hạ đất cồng kềnh và đau đớn nhưng ý chí mạnh mẽ, niềm khát khao muốn được tới chỗ Nanami đã giúp cô có động lực để quên đi cơn đau xót của những vết thương đang há miệng đó mà dốc toàn lực lẻn chạy vào khu rừng.

- Kento...em sẽ...sẽ cứu anh.

Y/n thở hổn hển, đôi chân trần bị trầy xước vì bị sỏi đá cứa vào nhưng cô không hề chùn bước, vẫn dùng nốt sức tàn còn lại của mình để tới chỗ Nanami.

Cùng lúc đó Kezin biết tin trang viên của mình đã bị đột nhập, anh sốt sắng trở về đồng thời gọi điện thoại cho Mori.

Điều anh quan tâm nhất lúc này là y/n, đúng vậy, anh ta đang nhốt cô ở trong căn phòng đó suốt 1 tuần trời không trở về. Dù trong lòng có nhớ nhung, có mong mỏi được trở về gặp cô nhưng anh vẫn còn giận dỗi vì hành động ngốc nghếch của cô. Đến nước này rồi, Kezin vẫn luôn cho rằng mình đúng, anh không thể nhận thức được điều mình đang làm là vô cùng sai trái dù là đã gây tổn thương đến cô gái mà mình yêu nhất.

Kezin quá đỗi sốt ruột mà mắng nhiếc cả tài xế riêng của mình, anh ta bực dọc đẩy tên tài xế đó ra khỏi xe và một mình lái xe trở về trang viên với tốc độ nhanh đến chết người. Dù đã dặn dò Mori phải bảo vệ y/n nhưng anh ta luôn có cảm giác bất an rằng nếu mình không ở đó, y/n chắc chắn không bao giờ được an toàn.

Nhân lúc đám lính canh gác mất chú ý vì âm thanh ầm ầm phát ra từ phía trang viên, Nanami đã dùng con dao đa dụng mà anh trộm được từ y/n tháo chiếc xích sắt nặng trịch đang gông 2 chân anh lại, chiếc xích được gỡ ra, những vết lằn đỏ đến rỉ máu hiện rõ mồn một. Nanami thận trọng đi đến gần 2 tên lính gác mà cứa 1 đường ngọt lịm lên cổ chúng khiến máu văng như mưa. Anh sau đó cũng mau chóng rời khỏi căn nhà gỗ đó để quay trở lại trang viên tìm y/n. Khi nghe thấy những âm thanh bất thường đó, anh cảm thấy bất an vô cùng vì Nanami biết y/n đang gặp nguy hiểm. Lần này, chắc chắn anh sẽ phải bảo vệ được cô, bảo vệ được người yêu của anh.

- y/n đợi anh.

Khi Nanami vừa chạy ra đến cửa chính của căn nhà gỗ cũng là lúc anh nhìn thấy y/n. Cả 2 đều sững người trước đối phương. Ánh đèn vàng héo hon hắt từ bên trong nhà, len qua bờ vai rộng của anh, cái bóng to lớn của Nanami chùm lấy cả cơ thể bé nhỏ của y/n. Cô ấy dường như đã kiệt sức, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp cùng mái tóc rối bời. Trông cô lúc này tã tượi kinh khủng, những vết thương vẫn tiếp túc rỉ máu không thôi, y/n ngã quỵ trước mặt Nanami cùng nụ cười gượng gạo yếu ớt. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy khỏi nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo, ôm lấy cô vào lòng cùng nỗi xót xa cùng cực. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén tóc khỏi gương mặt trắng bệch của y/n, ánh mắt long lanh như sắp khóc, trìu mến nhìn cô.

Ánh mắt ấm áp đó, cuối cùng cô cũng lại được nhìn thấy nó rồi, y/n run rẩy đưa tay đặt lên má Nanami, yếu ớt thốt thành câu:

- Kento...em...em không...

- Được rồi, em đừng nói gì cả, anh tin em không hại chết Takeshi. Xin lỗi em rất nhiều y/n, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã làm em bị thương.

Nanami ôm chặt lấy cô còn y/n như được gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, cô cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc của Nanami mà ghì chặt nó vào lòng. Cuối cùng thì cô cũng lại một lần nữa nằm trong vòng tay anh, được cảm nhận hơi ấm của anh, mùi hương gỗ tươi thoang thoảng, ôi cô nhớ nó biết bao. Được nằm trong vòng tay của anh giống như cá nhỏ tìm được nguồn nước, trong lúc bản thân ngấp ngoải trước bờ vực sống và chết thì Nanami đã nắm lấy tay và kéo cô trở lại với cuộc sống này, tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt, tưởng chừng như cô sẽ sống với một cái vỏ rỗng và trái tim vỡ vụn thì Nanami đã trở lại hàn gắn nó, nâng niu nó, trân trọng nó và lấp đầy cái vỏ rỗng tuếch của cô. Y/n bật khóc nức nở, biết bao nỗi buồn tủi ấm ức như vỡ òa, trào ra khỏi cổ họng cô.

Tiếng khóc nấc đó của y/n khiến trái tim Nanami đau nhói. Anh cau mày, ghì chặt cô vào lòng mong muốn được xua đi nỗi đau đớn đang dày vò cô. Tất cả là lỗi của anh, anh đã kéo cô vào chuyện này vậy mà không bảo vệ y/n cho tốt khiến y/n phải chịu biết bao khổ cực ấm ức. Lần này, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để y/n chịu đựng bất kì thương tổn nào nữa.

Anh bỗng để ý những vết thương chằng chịt trên cơ thể cô, nhẹ nhàng nâng tay cô lên mà quan sát thật kĩ. Cô ấy lại liều lĩnh gì nữa đây? Nhưng những vết thương đó khiến anh điếng người vì xót xa, vốn dĩ làn da mịn màng không tì vết thì giờ đây lại đầy rẫy những vết cắt cứa vẫn còn vương máu.

- Em có đau không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em...em..hức...em không sao! - y/n lắc đầu và nói trong tiếng nấc nghẹn - Em...em..hức đã nhảy từ...từ tầng 3 xuống.... để tới đây.

- Cô bé ngốc! Em lúc nào cũng liều lĩnh như vậy sao? - Anh cau mày - May là không bị gãy chân tay nhưng những vết thương này cũng cần được xử lý nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất.

Nanami vội vàng bế cô lên rồi đi vào trong căn nhà gỗ để xử lý vết thương cho y/n. Khi cô nhìn thấy xác 2 kẻ gác canh trên vũng máu đỏ tươi khiến mặt cô cắt không còn giọt máu, thậm chí còn muốn nôn mửa ra vì mùi tanh và cảnh tượng khủng khiếp đó.

- Xin lỗi vì để em phải nhìn thấy cảnh này.

- Anh..Anh đã giết họ sao?

Nanami không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ và chăm chú rửa sạch những vết máu khô trên vết thương của y/n rồi anh xé áo mình ra buộc vào những vết thương hở lớn để ngăn cho chúng không chảy máu ra nữa. y/n sững người khi nhìn thấy thân hình từng rất hoàn hảo đó của Nanami giờ gầy đi trông thấy, những đường cơ săn chắc cũng không còn được rõ nữa, kèm theo đó là những vết thương mới lên da non màu hồng hồng nhạt.Cô đưa những ngón tay nhỏ đặt lên các vết thương mới lành đó, 4-5 tháng trời bị giam giữ ở đây, Nanami phải chịu biết bao nhiêu khổ cực vậy mà cô lại không biết điều đó, thật ngu ngốc khi tin tưởng Kezin, thật ngu ngốc khi cầu cứu Kezin. Y/n lại òa khóc vì hối hận.

- Em...Em xin lỗi Kento...Tất cả mọi chuyện là do em...hức...nếu như không phải do...không phải do em...hức vô dụng....em đã...em đã không cầu Kezin cứu...cứu anh...để anh bị dày vò như thế này...

Cô vụng về lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của mình. Nanami chẳng trách móc gì cô, anh chỉ ân cần xoa đâu cô rồi cười nhẹ để an ủi.

- Lỗi không phải do em, là do Kezin quá quỷ quyệt thôi.

Nanami bỗng bế bổng cô lên khiến y/n giật mình rồi anh mau chóng đưa cô rời khỏi khu rừng. Bước chân rộng và vội vã như đang trốn chạy điều gì đó trong bóng tối đang bao trùm lấy cả 2 người.

- Anh tính làm gì tiếp theo?

- Anh sẽ nhân cơ hội này đi lấy thêm vài chứng cứ từ căn biệt thự đó nhưng trước tiên phải đưa em rời khỏi đây đã.

- Sao cơ? Không, em không muốn rời xa Nanami đâu. Làm ơn đừng bắt em rời xa anh nữa.

y/n ngước mắt nài nỉ Nanami. Cô sợ lắm, cô sợ rằng lần này mình mà rời khỏi anh sẽ không có cơ hội nào để được nhìn thấy anh nữa. Y/n bám chặt vào cổ anh ấy một cách cố chấp.

- Ở đây quá nguy hiểm, anh không thể bảo vệ em được nếu em đi theo anh. Anh thực sự không muốn em phải gặp bất kì thương tổn nào nữa.

Nanami vẫn nhìn thẳng về phía trước cùng những bước đi vội vã. Anh đang suy nghĩ xem nên làm gì để đưa cô rời khỏi đây an toàn.

- Em biết lái xe chứ?

- Em có.

- Vậy anh sẽ trộm 1 cái xe rồi em hãy mau chóng rời khỏi đây được chứ? Gọi cứu viện tới đây, anh sẽ tìm Kezin và bắt cậu ta lại. Em có muốn ngăn Kezin lại không?

Với tất cả tội ác đó của Kezin, cô thực sự muốn anh ta hoàn lương, muốn anh ta phải hối cải. Thật chẳng thể tưởng tượng được Kezin của bây giờ đã trở thành một con quái vật đáng sợ, giết người không gớm tay, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Bỗng dưng kí ức đêm hôm cô bị cưỡng hiếp ùa về khiến y/n lạnh sống lưng và rùng mình, điều đó khiến Nanami nhận ra ngay cả khi anh đang tập trung tìm đường trong đêm đen như mực.

- Em ổn chứ?

- Dạ? Vân- vâng em ổn.

2 người càng lúc càng đến gần trang viên của Kezin, Nanami bắt đầu thận trọng hơn, tỉ mỉ quan sát bao quát tình hình xung quanh và bắt gặp được một chiếc ô tô để cách đó không xa. Âm thanh chu chéo,tiếng loảng xoảng kèm tiếng súng nổ tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp trong không khí. Nanami nhanh chóng bế y/n chạy lại chỗ chiếc ô tô, mở cửa và ngồi vào trong. Y/n ngay ngắn ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Cô quay sang nhìn Nanami một hồi lâu như không nỡ rời xa anh chút nào.

- Em còn nhớ lời hứa sẽ tặng lại anh bất kì điều gì anh muốn vì anh đã mua cho em một chiếc váy chứ?

Y/n ngơ ngác nhìn Nanami khi anh đặt ra câu hỏi đó. Đương nhiên là cô nhớ rồi, chiếc váy lụa đỏ đắt tiền mà anh đã không tiếc tiền chi cho cô để 2 người đi buổi đấu giá đêm hôm đó.

- Em nhớ, có chuyện gì sao?

- Anh biết mình muốn em tặng gì rồi - Nanami cười nhẹ

- Đây đâu phải là lúc để nói chuyện đó đâ-

Còn chưa kịp để y/n nói hết câu, Nanami đã rướn người sang ghế lại và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu say đắm, anh đặt tay mình ra sau gáy cô rồi ghì nhẹ về phía mình. 2 đôi môi cứ cuốn lấy nhau không rời. Đã rất lâu rồi anh không được chạm vào đôi môi hồng mềm mại và ngọt lịm đó, chất gây nghiện mà Nanami chằng thể nào cai được từ khi biết đến nó, dư vị ngọt ngào đến ngây ngất lan tỏa khắp dây thần kinh trên cơ thể. Mất một lúc Nanami mới chịu rời khỏi môi y/n, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Gương mặt cả 2 đều đỏ lựng hết lên, cảm giác lâng lâng vẫn đang chiếm trọn cơ thể. Nanami hôn nhẹ lên trán cô.

- Anh hứa sẽ trở lại an toàn với em. Còm em hãy hứa với anh, an toàn rời khỏi đây nhé, gọi cứu viện và không được quay trở lại.

Y/n gật đầu, Nanami rời khỏi xe rồi nhanh chóng lẻn vào khu biệt thự. Y/n cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi trang viên. Cô phải đi tìm chi viện cho Nanami, phải chấm dứt trận chiến này càng sớm càng tốt thì Nanami mới có thể bảo đảm tính mạng. Lần này, chắc chắn lần này cô sẽ làm tốt việc mà anh đã tin tưởng giao cho cô, không được để tính mạng của Takeshi bị bỏ phí.

Mori nhận được cuộc điện thoại từ ông chủ mà cũng tức tốc chạy đến phòng ngủ nơi đang giam giữ y/n dù lòng người không vừa. Cô vừa phải bảo vệ căn nhà vừa phải bảo vệ y/n thực sự là một gánh nặng. Đám người tự dưng kéo đến đây khiến cô ta cũng bất ngờ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao chúng lại kéo tới đây và chúng đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Cô không biết, chỉ cần giết chúng và bảo vệ căn nhà này là được. Mori bở hơi tai khi chạy được đến phòng của y/n, bên trong không có một ai cả, cô chạy khắp phòng để tìm bà chủ vì cô ta nghĩ rằng y/n hèn nhát đang núp đâu đó vì lo sợ.

- y/n, cô đang trốn ở đâu thì mau ra đây đi. Chúng ta phải rời khỏi đây.

Nhưng có vẻ như cô lại không hề ở đây, đến lúc đó Mori mới để ý đến cánh cửa dẫn ra ban công bị mở toang, rèm cửa tung bay trong làn gió thoảng, chẳng ai mà ngờ rằng y/n lại liều lĩnh nhảy xuống từ tầng 3 như vậy. Thế cũng tốt, Mori đỡ phải nhọc công bảo vệ y/n cứ kiếm đại cái cớ rằng cô đã bị đem đi rồi là được.

Kezin về đến trang viên liền lập tức đi tìm y/n rồi gặp được Mori. Anh ta đã rất tức giận khi Mori không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà đã cho cô một bạt tai kèm tiếng mắng nhiếc khó nghe. Đây là lần đầu tiên Mori thấy Kezin mắng mỏ cô chỉ vì một người đàn bà khác, nỗi niềm ấm ức như tức nước vỡ bờ mà trào ra, cô ta cả gan bật lại chủ nhân của mình.

- Tại sao ngài lại cố chấp đến vậy? Y/n cô ta không hề yêu ngài, tại sao ngài cứ bám riết lấy cô ta không thôi vậy? Tôi yêu ngài, ngài Kamade...

Còn chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh kinh thiên động địa đã nổ ra, khu nhà bếp bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc nó sẽ lan ra hết cả ngôi nhà. Kezin liều mạng chạy vào bên trong để tìm y/n, cùng lúc đó Nanami cũng xông vào, 2 người chạm mặt nhau ở sảnh chính của căn biệt thự giờ chỉ còn là đống đổ nát cũng xác người la liệt.

- Có vẻ như anh đã thoát được rồi nhỉ?

Kezin chẳng lấy gì làm bất ngờ lắm nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì Nanami xuất hiện ở trước mặt mình, lại muốn đưa y/n rời đi.

- Kamade Kezin, cậu dừng chuyện này lại được rồi! Pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu.

- Tôi không có thời gian dành cho anh đâu, tôi phải đi tìm y/n

Kezin chuẩn bị chạy lên tầng thì Nanami cất lời.

- Em ấy đã rời khỏi đây rồi.

- Cái gì?

- y/n đã tự thoát thân và rời khỏi đây an toàn rồi. Bây giờ là cuộc chiến của tôi với cậu.

Nanami nhắc lại.

- Được thôi - Kezin tháo cavat của mình ra - Lần này tôi sẽ giết chết anh để y/n sẽ mãi mãi là của một mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip