Đôi mắt không biết nói dối
Y/n tung tăng về đến chân chung cư thì thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu ở đó. Chẳng phải mình cô mà rất nhiều người ở khu này tò mò về chiếc xe đó, bởi khu này chỉ dành cho người có thu nhập trung bình - thấp ở thì tại sao lại có một chiếc xe ô tô đắt tiền đậu ở đây được chứ? Bỗng cánh cửa sau xe mở ra, một nam nhân cao lớn, mặc một bộ vest tối màu bước xuống, không ai khác chính là Kezin. Sau một tuần vắng bóng anh đã đến tìm y/n khiến cô có chút bất ngờ.
- Em về rồi đó à? - Kezin tiến lại gần y/n.
- Sao anh lại biết em ở đây thế?
- Là em thì có ở chân trời góc bể anh cũng tìm được. - Kezin cười - Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?
Y/n có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý, cũng chỉ ăn uống bình thường thôi mà, trời vẫn còn sớm nên cô cũng đồng ý đi với anh.
Y/n nghĩ là Kezin sẽ đưa cô đi ăn uống ở một nhà hàng bình dân nào đó thôi nhưng không cô đã lầm, anh ta đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, nơi mà có lẽ trong mơ cô cũng chẳng bao giờ có thể đặt chân đến. Y/n cảm thấy có chút miễn cưỡng bởi cô đang mặc một bộ đồ công sở rẻ tiền, trông phèn vô cùng so với bầu không khí trang trọng bên trong kia. Đi cạnh Kezin mà cô cảm giác như mình giống 1 cô nhân viên đi hầu sau anh ta chứ không phải là 2 người bạn bình thường.
Kezin nói với phục vụ chuẩn bị cho họ một phòng riêng, để y/n có thể cảm thấy thoả mái hơn. Trong lúc họ băng qua tầng 1 của nhà hàng để lên thang máy, y/n có thể cảm nhận được những ánh mắt đang soi mói cô, da gà nổi lên đồng loạt. Kezin có vẻ cảm nhận được điều đó, anh đặt tay lên vai cô, kéo y/n lại gần rồi cùng cô đi vào thang máy, cơ thể cao lớn và chiếc áo măng tô đã giúp che đi y/n khỏi ánh mắt săm soi từ những người trong nhà hàng.
- Nếu em cảm thấy nơi này không thoả mái thì lần sau anh sẽ đưa em đi ăn ở chỗ khác nhé. Giống hồi cấp 3 chăng?
Hai người họ đứng cùng nhau trong chiếc thang máy lên tầng 3, Kezin vẫn khoác vai y/n như lúc đi cùng cô vào đây vậy. Hai người đứng sát gần nhau có chút gượng gạo, y/n cảm thấy thế, còn Kezin vì vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa của thang máy.
Kezin kéo ghế cho y/n ngồi với phong thái vô cùng lịch lãm của mình. Anh ngồi đối diện cô, tay đan vào nhau và tựa cằm lên đó. Đôi mắt dịu hiền, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Hai người ngồi trò chuyện với nhau trong lúc chờ nhân viên đem menu tới.
- Đây là nhà hàng của anh, em thấy sao? Đẹp chứ? Anh đã mất rất nhiều thời gian để có thể lựa chọn được thiết kế ưng ý.
Y/n đảo mắt một lượt xung quanh phòng, quả thực nhà hàng này được thiết kế rất công phu, từng chiếc đèn cho đến các hoạ tiết đều rất tỉ mỉ, ánh sáng tone ấm tạo nên bầu không khí sang trọng cùng với những bộ bàn ghế salon màu đỏ đô được bao phủ bởi một lớp lông nhung.
- Quả thực rất đẹp. - y/n gật đầu lia lịa.
Một lát sau nhân viên phục vụ đem menu tới, y/n lật tới lật lui vì không biết chọn món gì. Các món ăn trong thực đơn đều là các món Âu nên cô không rành lắm, y/n đành đưa mắt cầu cứu Kezin. Anh ta cười tít mắt rồi lựa đồ cho 2 người.
- Kezin, chuyện của cha mẹ anh... em rất tiếc - y/n tỏ rõ gương mặt tội nghiệp.
- Đừng nhìn anh như vậy mà, anh không sao đâu. - Kezin nắm lấy bàn tay y/n an ủi - Anh cũng đang nhờ cảnh sát điều tra rồi. Mong là sẽ có kết quả tốt.
- Ừm. Mong là vậy. - y/n rút tay lại khiến Kezin hụt hẫng - Vậy... bây giờ anh kinh doanh gì thế? Nhà hàng khách sạn à?
- Tập đoàn của anh đa ngành lắm, từ sản xuất đồ điện tử cho đến thuốc men, bất động sản và, đúng, cả nhà hàng khách sạn nữa.
- Vậy cái khách sạn Paradise lần đó cũng là của anh luôn sao?
Kezin không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhìn cô.
- Vậy nói cho anh nghe đi, sao em lại đến buổi đấu giá hôm đó vậy? Một người như em chắc chắn sẽ không bao giờ một mình đến đây cả. Em đi cùng với ai thế? - Kezin dò xét cô.
- Chẳng phải trước anh bảo em đến đó kiếm đàn ông hay sao? Việc em đi một mình chẳng phải thuận tiện hơn à? - Y/n nhắc lại chuyện cũ mới cách đây một tuần khiến cô kinh hồn bạt vía.
- Thôi nào, anh xin lỗi mà. Anh chỉ tò mò thôi bởi vé của buổi đấu giá đó không dễ gì mà có cả. Trừ khi....mua ở chợ đen - Mặt Kezin tỏ ra vẻ khó hiểu.
- Anh có vẻ sành sỏi chuyện này nhỉ? - y/n nhướn mày - Cũng phải, anh tham gia vào buổi đấu giá mà.
- À ừ, anh là người tổ chức buổi đấu giá đó, thực ra là cầu nối giữa người bán và người mua thì đúng hơn.
- Anh là người tổ chức buổi đấu giá đó? - y/n tròn xoe mắt ngạc nhiên - Từ khi nào anh trở nên bất lương như vậy thế?
- Ghét của nào trời trao của đó mà - Kezin ngượng cười.
Y/n cau mày nhìn anh. Kezin ngày xưa luôn miệng nói rằng rất ghét mấy kẻ bất lương, tội phạm mà bây giờ, người ngồi trước mặt cô, vẫn là Kezin nhưng anh ta đã trở thành kẻ mà anh từng ghét. Đây có thể gọi là nghiệp quật không nhỉ?
- Anh có trở thành bất lương với thế giới này nhưng anh vẫn sẽ luôn dịu dàng với em.
- Khiếp, anh từ khi nào trở nên sến súa như vậy?
- Sến à? Anh thấy bình thường mà - Kezin lại nở một nụ cười tươi rói.
Tối hôm đó 2 người ôn lại vài kỉ niệm cũ thời học sinh của cả hai, quả thực ngày đó là một quãng thời gian rất vui vẻ, cùng nhau học, cùng nhau nghịch ngợm... và có lẽ quãng thời gian tươi đẹp đó khó có thể trở lại.
Kezin đưa y/n về lúc khá muộn, họ trao đổi số điện thoại với nhau rồi tạm biệt nhau ra về. Y/n nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong bóng tối. Cô đi lên phòng, nằm phịch xuống ghế sofa và thờ dài, vừa mệt người vừa mệt đầu. Dù sao y/n vẫn chưa quen thuộc với Kezin của hiện tại nên phải tỏ ra tự nhiên hết mức có thể khiến y/n mệt mỏi.
Cô sực nhớ ra mình chưa rep tin nhắn của Nanami, giờ này bên Đan Mạch là mấy giờ rồi nhỉ? Cô kể cho Nanami ngày hôm nay của mình, cả việc cô đi gặp Kezin nữa, dù gì trước chưa có thời gian kể cho Nanami nghe.
Khác múi giờ phiền thật đấy! Bình thường không có nhiều thời gian để trò chuyện rồi giờ lại cách nhau cả về địa lý, cả về thời gian khiến cuộc trò chuyện của 2 người luôn bị ngắt quãng.
Y/n nhắn xong thì đi tắm rồi lăn xuống giường ngủ ngon lành.
Một ngày mới lại đến trên hòn đảo Jutland xinh đẹp, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi ở làng Horsen. Những tia nắng mỏng manh xuyên qua những đám mây xám, chiếu xuống những tán lá còn đọng sương mai, trượt dài trên cửa sổ phòng Nanami, chiếu cả lên giường ngủ của anh.
Nanami cau mày rồi từ từ mở mắt, anh nhìn ra cửa sổ thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp để đưa mẹ anh ra ngoài sưởi nắng. Ở trong phòng nhiều cũng không tốt. Nanami với lấy điện thoại để xem giờ thì thấy có tin nhắn của y/n, rất nhiều tin nhắn của cô và cả tin nhắn của Takeshi nữa.
Anh ngồi dậy, xoa mặt rồi mở khoá điện thoại để đọc tin. Nanami kiên nhẫn ngồi đọc hết số tin nhắn mà y/n gửi anh, câu chuyện về 1 ngày làm việc của cô cho đến khi Nanami nhìn thấy cái tên Kezin xuất hiện.
"Tối qua họ đã đi ăn tối với nhau sao? 2 người đó có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ" Nanami nghĩ thầm.
Anh đứng dậy và đi vào nhà tắm, tối qua ngủ quên nên cũng không tắm rửa gì được cả, cảm thấy cả người nặng trịch hẳn đi dù đã có một giấc ngủ rất ngon nhưng dư âm của một chuyến đi dài thì vẫn còn ở đó.
Nanami sang phòng mẹ anh, bà ấy đã dậy, mắt vẫn luôn hướng ra phía cửa sổ, nơi có quang cảnh biển rộng lớn với những con sóng rì rầm. Nắng hôm nay thật đẹp. Bà sẽ rất vui nếu được ra ngoài đó, Hina khao khát được ôm bởi những tia nắng ấm áp ấy.
- Mẹ, hôm nay trời đẹp lắm! Con đưa mẹ ra sân vườn ăn sáng nhé? Ở trong phòng nhiều cũng không tốt.
- Ừm - Hina cong môi nở nụ cười.
Nanami và mẹ anh ngồi sưởi nắng ở sân vườn đằng sau biệt thự, ở đây cây xanh um tùm, những bông hoa hàn đới khoe nhau đua sắc, chúng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.
- Lâu lắm rồi mới có một ngày đẹp như vậy - Hina nhấc tách trà lên uống một ngụm.
- Đúng vậy - Nanami gật đầu - Thời tiết ẩm ướt không tốt cho sức khoẻ của mẹ nên hôm nay phải tranh thủ một chút, ở trong phòng nhiều mẹ hẳn thấy bí bách lắm.
- Ừm, mẹ nhớ ngày xưa ghê, lúc bản thân còn trẻ khoẻ có thể tung tăng đó đây, được ngâm chân vào làn nước mát rượi của biển cả, được hít thở mùi đất ẩm và cỏ sương.
Nanami khựng lại vì lời nói đó. Anh nắm chặt tay như đang kiềm chế cảm xúc của mình, anh trân trân nhìn mẹ anh, đôi mắt không giấu nổi muộn phiền.
- Nanami, con có người trong lòng chưa?
- Sao cơ ạ? - Câu hỏi của mẹ khiến Nanami có chút bất ngờ mà không kịp phảm ứng.
- Con yêu ai chưa? Cũng gần 30 tuổi rồi đấy, con định làm ông cụ đơn thân đến hết phần đời còn lại đó à? - Mẹ Hina trêu chọc.
Anh suy nghĩ một lúc lâu, bởi anh không rõ yêu đương là như thế nào, anh không hề có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Nanami chỉ biết bản thân cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến người đó, nhưng anh không chắc đó có phải là yêu không hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Lưỡng lự một lúc anh mới trả lời câu hỏi của mẹ anh.
- Con chưa có, vì đặc thù công việc nên con chưa thể yêu ai được.
- Không yêu à? Nhưng mà chắc phải thích ai rồi mà ? - Bà giả vờ khó hiểu.
- Con không có mà.
- Nanami, đôi mắt không biết nói dối đâu con. Khi ta hỏi con câu đó, đôi mắt con đã ánh lên một tia hạnh phúc đấy. - Hina cười tươi nhìn anh.
Nanami bỗng đỏ mặt, dù có là ngày xưa hay bây giờ, trước mặt mẹ anh chẳng thể giấu nổi điều gì, mẹ Hina luôn hiểu anh cho dù anh không nói. Phải chăng đó là điểu đặc biệt của tình mẫu tử. Mẹ đoán trúng rồi, anh thích y/n, anh chỉ là chưa dám chấp nhận nó. Nanami cảm thấy choáng ngợp vì những cảm xúc y/n đem đến cho anh, vui vẻ có, giận dữ có, anh luôn bị xoay vòng khi ở bên cạnh cô, giống như một chiếc mê cung, càng cố gắng tìm lối thoát lại càng dễ bị lạc. Y/n giống như một làn gió mới, tươi mát và thơm ngát thổi vào cuộc đời Nanami, khiến khu vườn tình yêu của anh bỗng rung động không thể nào kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip