Đón năm mới 2

Ngày cuối cùng của năm cũng đã đến, mọi người đều nô nức chuẩn bị để đón giao thừa, nhà nhà tấp nập người qua kẻ lại, gian bếp nhỏ toả ra những làn khói trắng hoà cả vào màn sương mỏng sáng sớm.

Mọi người trong nhà của y/n cũng bận rộn không kém. Cô và mẹ thì nấu nướng trong bếp luôn chân luôn tay, còn 3 người đàn ông trong nhà thì sắp xếp lại bàn lễ vật cúng thần cho thật ngay ngắn. Công việc cứ tiếp diễn cho đến tối, cả gia đình quây quần bên nhau ăn hoa quả bánh kẹo sau bữa tối và xem thời sự, thi thoảng sẽ pha trò cười đùa với nhau một chút. Chẳng bao lâu nữa giao thừa sẽ đến, y/n và Kezin chuẩn bị để đến đón Akari cùng đi xem bắn pháo hoa như đã hẹn từ trước.

- Alo, y/n à? Tớ xin lỗi nhưng mà tối nay tớ có việc bận rồi nên 2 người đi đi nhé!

- Ơ chơi gì kì thế?

- Công việc đột xuất ấy mà, biết sao được. Thế nhé!

- Ơ này.. alo...

Y/n còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã tắt ngúm. Kezin đang đứng ngoài cửa nhà, anh nhìn sắc mặt của y/n mà có chút lo lắng.

- Có chuyện gì à?

- Akari không đi rồi. Cái đồ đáng ghét đấy, đã hẹn nhau vậy rồi cơ mà.

- Thôi không sao, chắc Akari bận đột xuất thôi, cuối năm mà. Em nên thông cảm cho cậu ý. - Kezin an ủi cô - Vậy em có muốn đi nữa không?

- Có chứ! Em rất thích xem pháo hoa mà.

- Ba mẹ ơi tụi con đi chút nha! - y/n gọi với vào bên trong nhà

- Nhớ về ăn mì Soba đấy!

- Dạ.

Cô nắm lấy tay Kezin và kéo đi. Dù là năm mới nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, tuyết không rơi nhưng vẫn có những làn sương mỏng bao phủ cả bầu trời. Kezin lái xe đưa cô đi đến điểm bắn pháo hoa. Nơi đó đông hơn cô nghĩ, già trẻ gái trai đều đi cả nhưng nhiều nhất vẫn là những cặp đôi, tay trong tay với nhau, cùng nhau trải qua khoảnh khắc giao thừa. Kezin và y/n 2 người họ trong lòng cũng có chút ghen tị với những người kia.

Một người thì nghĩ giá mà được nắm tay cô ấy người kia thì lại ước gì Nanami ở đây. Một cảnh tượng tưởng chừng như vui vẻ đó mà lại mang nặng tâm sự đến lạ kì. Nhưng 2 người họ ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ với nhau.

Tiếng chuông chùa bắt đầu vang lên, tất thảy mọi người đều đã tìm được cho mình một chỗ ngồi thích hợp để có thể ngắm được pháo hoa một cách đẹp nhất. Kezin và y/n sau một hồi đi dạo quanh thì đã kiếm được một con đồi nhỏ, cao hơn tất cả mọi người ở phía gần sát bờ sông kia dưới kia. 2 người họ ngồi cạnh nhau, chờ đợi từng giây từng phút dần trôi đi.

- Y/n này.... - Kezin có chút lưỡng lự

- Có chuyện gì vậy? - y/n quay sang nhìn anh.

- Người trong lòng của em.... - Kezin cố thoát những âm thanh trong cổ họng của mình một cách khó khăn - Anh có thể biết về anh ta không?

- Sao anh lại muốn biết về anh ấy vậy ? - Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh

- Anh chỉ muốn chắc rằng là người ta là người tốt để em có thể tin tưởng thôi mà. - Giọng Kezin trùng xuống 1 chút.

- Ừm... - y/n lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định nói cho Kezin về người cô yêu - anh ấy là Nanami Kento, bọn em chỉ mới chính thức yêu nhau được mấy ngày thôi.

Y/n vặn vẹo ngón tay của mình, cô không dám nhìn thẳng mặt Kezin để nói chuyện dù rằng cô chẳng có lý do nào để phải trở nên áy náy đến vậy cả.

- Anh ta là người như thế nào vậy?

- Hmm - y/n trầm ngâm 1 lúc - Nanami là một người đàn ông trầm tính và lãnh đạm, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh chẳng thể hiện chút biểu cảm gì cả.... một người khó đoán nhưng mà anh ấy rất tốt, tinh tế và tỉ mỉ, có thể nói rằng anh ấy là một người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.

Y/n kể về Nanami bằng tất cả niềm say mê của mình. Kezin có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy trong veo đó ánh lên những tia sáng lấp lánh giống như những vì sao đêm khi cô kể về người mình yêu. Vậy ra đó là những gì người khác nhìn vào một kẻ đang yêu sao? Sự mơ mộng, bay bổng và niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhắc tới người ấy. Tim Kezin như bị ai bóp nghẹt, anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, anh ta nhăn mặt lại một chút. Sự tổn thương khắc sâu đến tận tâm can của anh, cô gái mà anh một mực yêu thương lại đang ngồi trước mặt anh, kể về một người đàn ông khác một cách hào hứng và say mê đến thế khiến anh thực sự rất ghen tị. Nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra một vẻ mặt bình thản trước cô, một vẻ mặt sượng trân vô cùng.

- Hai người gặp nhau như thế nào vậy?

- Gặp nhau sao....

Y/n đang định kể tiếp câu chuyện thì pháo hoa bắt đầu xuất hiện, phát ra những âm thanh giống tiếng bóng bay nổ, hoà vào tiếng chuông chùa đang vang vọng khắp không gian. Tất cả mọi người, trong đó có cô đều hào hứng ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ giữa bầu trời đêm. Y/n vì quá phấn khích mà đứng cả dậy còn Kezin vẫn ngồi dưới thảm cỏ, anh lặng yên ngắm nhìn cô nổi bật giữa bầu trời đêm, thật đẹp, giống như một cô tiên ánh sáng vậy. Gương mặt tươi cười rạng rỡ khiến anh có thể tan chảy ngay tức khắc. Môi Kezin từ từ cong lên, một nụ cười lé loi, anh đang tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này cứ như thế đây là lần cuối anh được nhìn thấy nó.

2 người trở về nhà khi màn bắn pháo hoa kết thúc. Đường phố cũng trở về dáng vẻ yên ắng hàng ngày lúc buổi đêm, chỉ có những ánh đèn hắt ra từ những ngôi bên đường. Y/n và Kezin trở về thì thấy mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Chỉ còn 2 phần mì đã nguội lạnh trên bàn bếp. Cô đem 2 bát mì đó đi hâm nóng lại để cô và anh cùng ăn sau đó họ trở về phòng riêng của cả 2.

Suốt mấy ngày về quê bận bịu mà y/n với Nanami không có nhiều thời gian để nói chuyện. Mãi cho đến lúc cô trở về phòng, cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm mới có thể nhắn 1 tin chúc mừng năm mới cho Nanami.

- Ước gì em được đón năm mới cùng Nanami.

Đó là tin nhắn cuối cùng trước khi cô thực sự sập nguồn mà ngủ quên mất, điện thoại vẫn còn nằm ở trên tay, còn trên môi đọng lại một nụ cười nhẹ.

Khi đó, ở Đan Mạch, Nanami đang cùng ba của anh chuẩn bị một bữa tối nhỏ chỉ có 2 cha con vì mẹ anh cũng vừa mới qua đời. Aksel và Nanami đều có khoảnh khắc cha con vui vẻ như ngày xưa. Cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau nấu ăn, đọc sách,.... Nanami tận dụng triệt để mấy ngày nghỉ lễ của mình dành cho ba trước khi quay trở lại Tokyo để làm việc.

3 ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh như chớp mắt. Mọi người lại bắt đầu quay trở về guồng quay cơm áo gạo tiền. Y/n và Kezin cũng rời khỏi Shizuoka lúc chập tối, trước khi đi bố mẹ cô còn nhét cho cả 2 biết bao nhiêu là đồ ăn để 2 người đem đi dù y/n đã một mực từ chối bởi đem đi cũng rất là phiền. Nanami cũng sẽ xuống máy bay vào đêm nay, y/n sau khi trở lại Tokyo cũng không kịp nghỉ ngơi gì mà ra sân bay để đón Nanami. Cô mong chờ anh lắm, mong chờ đến nỗi chỉ cần thấy bóng dáng của anh thấp thoáng trong đám đông là cô đã lao đến mà ôm chầm lấy Nanami.

- Chào công chúa của tôi.

- Em nhớ Nanami lắm! - Cô thì thầm vào tai anh.

- Tôi cũng nhớ em. - Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi má ửng hồng của y/n.

Nanami và y/n bắt 1 chiếc taxi trở về nhà của cô. Đúng kiểu cặp đôi mới yêu, hai người cứ quấn quýt lấy nhau không rời khiến tài xế cũng phải nhầm lẫn họ là cặp đôi mới cưới. Ôi tình yêu thật kì lạ, nó khiến con người ta trở nên khó hiểu và điên rồ trong mắt người khác nhưng lại trở nên đáng yêu vô cùng trong mắt người thương.

- Em lên Tokyo lâu chưa?

- Em mới lên lúc tối thì liền qua sân bay đón anh luôn.

- Aiz, em không cần ép bản thân mình vậy đâu. Đi đường dài như vậy rất mệt, vậy mà em lại qua đón tôi luôn - Nanami xoa đầu cô - Cảm ơn em.

Anh cười hiền hoà nhìn cô khiến y/n ngại muốn chết, cô cúi gằm mặt xuống để che đi sự xấu hổ của mình.

- Um... em không mệt, em chỉ là muốn được đón anh thôi.

Trên đường trở về nhà của y/n, cô đã tựa đầu vào bờ vai rộng lớn và rắn chắc của Nanami mà thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng khoác chiếc măng tô của mình lên người cô rồi ôm y/n và lòng của mình. Đôi lúc anh lại ngó xuống ngắm nhìn gương mặt của cô mà cười tủm tỉm.

Về đến nhà y/n cũng đã quá khuya, Nanami bế cô lên nhà, cẩn thận mở cửa, cởi giày của anh rồi của cô, sau đó bế cô vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Nhìn gương mặt ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ của y/n khiến anh không nỡ rời đi chút nào. Anh ôm cô vào lòng, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng từ mái tóc của y/n như nhẹ nhàng ru Nanami vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip