Ghen tuông

Khi Kezin vừa rời đi thì Nanami cũng đột nhập được vào trang viên của hắn. Anh quan sát 1 lượt quanh khu nhà để đánh giá tình hình. Với nhiều lính canh như thế này phải khuấy động cả khu lên một chút thì mới có thể đánh lạc hướng chúng được. Anh tìm đến khu phát điện, sập cầu giao. Khiến tất thảy cả trang viên rơi vào bóng tối. Mọi người bắt đầu nhốn nháo lên, từ lính canh đến người hầu vì chẳng bao giờ khu này mất điện cả. Chúng chạy ngược xuôi để kiểm tra mọi ngóc ngách phòng trường hợp có kẻ đột nhập. Ánh đèn pin khua khoắng loạn xạ cả khu. Nanami dễ dàng giả người làm và đột nhập vào khu nhà một cách rất tự nhiên.

Tiếng âm thanh ồn ào khiến y/n thức giấc. Cô bật dậy nhìn qua cửa ban công, trời vẫn còn lờ mờ tối. Cô quàng chiếc chăn của Kezin tìm tủ đồ của anh, lấy tạm 1 chiếc sơ mi của anh ta mặc tạm lại. Vừa đúng lúc mặc xong thì cửa phòng bị mở bung ra khiến y/n giật thót mình quay lại. Cô tròn mắt nhìn Nanami mặt mũi phờ phạc vì mệt, vài ngọn tóc thì rủ xuống. Anh đã chạy khắp các khu phòng của toà biệt thự này để tìm y/n.

- Nhà rộng thật đấy! - Anh vuốt lại tóc rồi tiến về phía y/n, nắm tay cô vội vã kéo đi.

- Khoan đã... Nanami... sao anh tới đây được?

- Chúng ta phải rời khỏi đây đã, tôi sẽ giải thích sau.

Trong khi y/n còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Nanami cứ phăng phăng lôi cô đi. Ánh mặt trời bắt đầu le lói. Sự cố cũng được khắc phục. Vô tình Nanami thấy 1 người hầu đang đi về hướng này, anh mau chóng kéo y/n vào 1 căn phòng để tránh cô ta.

2 người đối diện nhau theo kiểu kabedon, Nanami trân trân nhìn y/n, trạng thái mới ngủ dậy của y/n thực sự rất sexy, tóc tai rối bời bị hất sang 1 bên, chiếc áo sơ mi nam cô đang mặc dài đến ngang đùi, tay áo che hết cả bàn tay cô đang che cổ áo, 2 ngón trỏ thì đập đập vào nhau như đang lảng tránh tình huống ngại ngùng này. Bỗng dưng anh lấp ló thấy có vết đỏ ở cổ y/n, Nanami cau mày khó chịu, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Y/n thấy anh cứ trân trân rồi cau mày nhìn cô khiến y/n cũng thấy gượng gạo, cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí bí bách này.

- Ừm.... tôi quen chủ nhà mà, chúng ta có thể quang minh chính đại ra khỏi đây.

"Tôi quen chủ nhà" câu nói khiến Nanami cảm thấy bực tức, anh nắm lấy cổ tay y/n kéo cô đi khỏi căn phòng, khéo léo rời khỏi khu trang viên. Mặc cho tay y/n bị anh kéo đến mức đau điếng và lằn đỏ, anh đẩy cô vào xe , đạp ga và phóng đi. Y/n còn đang không biết tại sao Nanami bỗng dưng thô bạo với cô đến vậy. Cô trách móc:

- Anh làm tôi đau đấy! - y/n xoa cổ tay - Cái thái độ đó là gì vậy?

Anh không trả lời chỉ chăm chăm nhìn đường. Cô biết anh đang giận nhưng mà không hiểu vì sao lại giận cô. Y/n bắt đầu cảm thấy vô lý, cô làm liều nắm vô lăng xe Nanami kêu anh dừng xe lại.

- Đừng có im lặng với tôi.

- Cô làm cái gì đấy??

Chiếc vô lăng bị kéo khiến xe chạy loạng choạng, Nanami hất tay y/n ra, ổn định lại tay lái, anh tấp xe vào lề, quay sang mắng y/n 1 trận.

- Cô có bị làm sao không đấy? Suýt chút nữa gây ra tai nạn rồi.

- Anh đang quát vào mặt tôi đấy à?

- Chứ còn ai trong xe nữa?

- Này, cái thái độ đấy rốt cục là sao?

- Cô có biết tôi vất vả tìm cô lắm không?

Y/n nóng máu, cô giáng cho Nanami 1 cái tát.

- Đồ khốn! Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi cơ mà? Anh có biết đêm qua tôi sợ hãi lắm không? Nếu không phải là người quen biết của tôi thì giờ anh đang nhặt xác của tôi rồi. Vậy mà bây giờ anh lại đổ tôi cho tôi? - giọng y/n tức tưởi như sắp khóc.

Lúc này Nanami bỗng cứng họng. Anh mới nhận ra mình là người sai, anh đã thất hứa,anh không bảo vệ tốt y/n mới khiến cô rơi vào tình trạng đó. Nhưng cứ nghĩ đến việc tối qua 2 người họ ở với nhau lại khiến Nanami nổi cơn ghen. Anh nắm chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu rồi mở máy xe, 2 người tiếp tục cuộc hành trình về nhà.

Mặt trời cũng đã lên, xua đi những làn sương mỏng sáng sớm. Suốt chặng đường đó, 2 người không nói với nhau 1 câu nào. Y/n quay ngoắt sang 1 bên, không thèm nhìn Nanami 1 cái. Cô vẫn còn đang bực tức vì thái độ vô lý của anh ta. Còn Nanami vẫn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy, anh biết anh sai, cần phải xin lỗi cô nhưng mà câu từ lại không thể thoát ra khỏi họng.

Y/n xuống xe, đóng cửa cái rầm. Quay ngoắt đi lên nhà không thèm chào Nanami. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần, đôi mắt đượm buồn nhưng rồi cũng lái xe đi thẳng.

Về đến căn hộ của mình, Nanami vứt chiếc áo khoác lên ghế, cởi bỏ chiếc vest và đồng hồ ra, anh ngồi xuống sofa, ngửa mặt lên trần nhà, lấy tay nhoay giữa trán. Cơn đau đầu của anh sẽ diễn ra mỗi làn Nanami thấy căng thẳng. Anh bắt đầu ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại hành động của mình. Anh quá ấu trĩ rồi, dù gì Nanami và y/n cũng chỉ ở ranh giới tình bạn, họ không phải cặp đôi gì đâu mà anh có quyền ghen như vậy. Nanami bỗng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn cho anh, cho cả y/n nữa. Anh tính sẽ rời khỏi đây một thời gian, để rời xa y/n, bình ổn lại tâm trạng và suy nghĩ chỉnh chu. Nanami không muốn lấn quá sâu vào mối quan hệ này nữa. Nhất là khi trong lòng y/n đã có người khác.

- Người quen sao? - Anh ta cười nhạt.

Nanami đứng dậy, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc li bì đến tận chiều.

Y/n khi về đến nhà cũng cảm thấy khó hiểu rốt cục anh ta phản ứng như vậy là sao? Lần đầu tiên anh ta trở nên mất kiểm soát và to tiếng với y/n như vậy, khiến cô cũng khá sợ hãi. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng nữa, cô quyết định sẽ không nói chuyện với anh ta cho đến khi nhận được lời xin lỗi tử tế. Y/n đi vào phòng tắm tẩy trang rồi tắm rửa. Sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi, giấc ngủ với y/n rất quan trọng, cứ hôm nào cô thiếu ngủ thì sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức và thậm chí là ngã bệnh luôn. Y/n ngủ mê man, bỏ qua cả bữa trưa dù cho bụng đói cồn cào.

Trong khi đó, Kezin trở về trang viên. Anh ta đã tức điên lên vì đám người làm không trông nổi y/n để cô bị đem đi mất, anh ta tập hợp tất cả mọi người trong nhà ra trước sân, mặt bừng bừng sát khí, tay cầm khẩu súng ngắn đã lên đạn. Kezin thản nhiên bóp cò, bắn hạ 1 trong những đám thuộc hạ đó. Hắn quay sang phía quản lý và ra lệnh.

- Đem hết lũ này đi cho tao, thay máu toàn bộ, tao không bỏ tiền ra để thuê mấy kẻ vô dụng như chúng nó.

Anh ta quay ngoắt đi, bỏ ngoài tai những lời van xin, tiếng khóc lóc tha mạng, đồng thời kêu người truy tìm tung tích của y/n. Anh gọi cô người hầu trung thành nhất của mình đến, kêu cô ta đem quần áo tới cho anh thay.

Bước vào trong phòng là một nữ nhân tuổi đôi mươi, cô ta cao đến cổ Kezin, mái tóc hung đỏ, gương mặt v - line với đôi mắt dài sắc sảo, đôi lông mày đậm được tỉa gọn gàng, sống mũi cao và đôi môi dày đỏ mọng. Cô mặc trên người một đồ hầu gái dài đến mắt cá chân. 2 tay bê quần áo tới cho Kezin.

Trong lúc vừa thay đồ, anh ta vừa điềm đạm chất vận cô ta.

- Mori, tôi bảo cô canh chừng y/n cơ mà? Lúc đấy cô chạy đi đâu thế?

- Ông chủ,lúc đó cắt điện tôi cũng bị cuống, nên chạy đi tìm đèn pin để giúp đỡ tiểu thư y/n thôi ạ - Cô ta cúi gập người xuống, giọng nói không chút run sợ.

Mori được mua lại ở một nhà thổ bên Mỹ, lúc đó Kezin mới 21 tuổi, trẻ măng nhưng lại rất thạo đời. Gương mặt lúc nào cũng lạnh băng không chút biểu cảm. Khi đó cô bị chọn để tới tiếp đãi hắn ta với đám đàn ông mặt mày bặm trợn khác. Lần đầu tiên trong đời Mori được đến một khách sạn sang trọng, hoa lệ bậc nhất thành phố New York.

Vì sao Mori lại ở nhà thổ à? Cô xuất thân ở trong một gia đình dưới đáy xã hội với cha mẹ đều là những con nghiện thuốc nghiện rượu, họ thường xuyên đánh đập cô và các em, bắt bọn chúng đi ăn trộm để lấy tiền cho 2 người họ mua thuốc. Trong lúc đi trộm thì Mori đã bị bắt bởi đám côn đồ, chúng thay nhau cưỡng hiếp Mori đến khi chán thì bán vào nhà thổ. Khi ấy Mori mới 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của tuổi trưởng thành nhưng tuổi thơ lại vô cùng bất hạnh.

Bởi vì trải qua một quá khứ bất hạnh như vậy nên chuyện bị đánh đập rồi đi đánh nhau giành sự sống với Mori trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Ngay cả khi đi tiếp khách mà khách bức cô quá thì Mori cũng tẩn lại khách luôn, nhiều lần cô bị Mẹ Marina - người quản lý nhà thổ đánh đập trừng phạt nên những trận đòn đó chẳng còn là nỗi sợ hãi của cô nữa. Kezin đã nhìn thấy điều đó ở Mori. Lúc cô tiếp khách trong căn phòng đó, anh đã im lặng quan sát mọi cử chỉ của cô.
Mori cảm nhận được điều đó nên mọi hành động của cô trở nên lả lơi mà vẫn tự nhiên, thuần thục.

Rồi bỗng dưng một hôm, Mẹ Marina nói cô đã được mua lại bởi một người đàn ông. Lúc đó Mori cảm thấy hạnh phúc lắm, cô sẽ thoát khỏi cái nơi dơ bẩn đầy mùi dầu bôi trơn, bao cao su và cần sa này để đến một nơi khác tốt hơn gấp vạn lần nhưng cô đâu biết đó mới là bắt đầu của một địa ngục khác.

Khi bước vào là người hầu của trang viên này, cô cũng đã trải qua rất nhiều bài huấn luyện không chỉ đơn giản là quét dọn nấu nướng mà cả những kĩ năng chiến đấu cơ bản. Cô cũng đã theo anh được 3 năm rồi, tính khí của anh ta, sở thích của anh ta, thậm chí cả bệnh đau bao tử của anh ta cô cũng biết rất rõ. Vậy nên những cơn giận dữ này của anh ta cô cũng đã quá quen thuộc, Mori không còn sợ hãi nó nữa.

"Người của Kezin không được phép tầm thường". Anh ta bảo vậy.

Cách đào tạo của Kezin như bức điên người khác vậy, vừa đánh vừa xoa, khiến Mori trở nên "nghiện" nó và phải lòng Kezin nhưng cô ta chỉ có thể im lặng ngắm nhìn nam nhân mình thầm yêu vai kề vai với những người con gái khác. Ngoài mặt thì điểm đạm nhưng trong lòng thì lại chỉ muốn xé xác những nữ nhân ở bên cạnh anh ta, có lẽ đúng là cô điên rồi. Điên đến độ có thể làm bất cứ điều gì cho hắn ta giống như 1 con chó trung thành.

- Trước giờ tôi vẫn luôn hài lòng với cô, có vẻ cô cảm thấy thoả mãn vì chuyện đó rồi hả? - Kezin bóp má Mori.

- Ạ...khom.. ạ.

- Mori. Tôi không cho phép bất kì ai phạm sai lầm với mình cả, cô biết điều đó đúng không? Niệm tình cô đã trung thành theo tôi khá lâu rồi nên tôi sẽ tha cho cô lần này.

Kezin sờ xuống dưới lớp váy hầu của Mori, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đùi cô khiến Mori như muốn tan chảy, rồi bàn tay đó dừng ở đùi trên của Mori. Kezin lôi con dao găm được gắn ở trên đùi cô ra. Hắn ta ra lệnh cho Mori đặt tay lên bàn. Phập! Con dao cắm giữa tay cô,ghim cả xuống mặt bàn, Mori thét lên đau đớn, cô khuỵ xuống, máu chảy lênh láng khắp bàn rồi chảy cả xuống sàn nhà, thấm đẫm 1 góc váy hầu trắng tinh của cô. Kezin lôi khăn tay trong người ra lau tay,vứt xuống sàn, lạnh nhạt bỏ đi.

- Đây là hình phạt của cô. Lần sau không chỉ đơn giản là như thế này đâu. Dọn dẹp chỗ này đi.

Kezin vừa đi khỏi, Mori cắn môi bật cả máu để rút con dao ra, cô nhặt chiếc khăn tay của Kezin lên, cất cẩn thận vào túi và loạng choạng rời khỏi phòng. Cô cảm thấy ghen tị với người con gái đó, cô ta chẳng có gì đặc biệt, không xinh đẹp như cô, không có cơ thể bốc lửa như cô, nhưng cô ta lại được Kezin để ý đến, được anh ta chạm vào người, cô ham muốn những ngón tay dài thon đó chạm vào người mình nhiều hơn nữa. Tình cảm của Mori dành cho Kezin không chỉ là sự điên cuồng mà còn là dục vọng.

- Lịch trình hôm nay như thế nào? - Kezin hỏi thư kí của mình trong khi đang dùng bữa sáng ở sân vườn sau nhà.

- Sáng nay có một cuộc họp cổ đông vào 9h sau đó buổi chiều đi cắt băng khánh thành chi nhánh mới ở Setagayaku. Còn buổi tối sẽ đi ăn tối với ngài Kamuda. - Thư kí của anh lướt lướt chiếc ipad trên tay.

- Ừm. - Anh nhấp 1 ngụm cafe trong khi đang đọc lại đống tài liệu dày cộp - Chuẩn bị xe đi.

Kezin sắp lại đống tài liệu, đưa cho thư kí rồi rời khỏi vườn hoa. Ánh nắng mua thu hắt xuống những tán lá đã ngả vàng, cơn gió nhẹ làm lay động những bông hoa, một cánh hoa rơi xuống tách cafe đang uống dở trên chiếc bàn được trải màn trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip