Hiểu lầm


- Kezin... làm ơn... dừng lại... nghe em nói đã...

Hắn ta bỏ ngoài tai, kéo y/n ngồi phắt dậy làm cô choáng váng, hắn xé tung chiếc váy lụa của cô ra, hôn tới tấp lên người cô. Mặc cho y/n cố gắng vùng vẫy nhưng hắn quá khoẻ. Cô không thể chống lại. Y/n khóc nức nở cầu xin. Bỗng dưng hắn dừng lại, cắn vào cổ cô một cái đau điếng

- y/n em không nhớ tôi thật sao? 5 năm qua tôi đã rất cố gắng để có thể trở lại đây tìm em. Nhưng đổi lại tôi được gì đây? Cái nhìn lạnh nhạt, sợ hãi của em khi thấy tôi. 

Y/n ngây người vì câu nói đó, cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao anh lại hiểu lầm cô đến thế. Tại sao cha mẹ anh lại nói dối anh như vậy? Và quan trọng hơn, anh ta lại tin lời họ chứ không tin cô.

- y/n, họ cho em bao nhiều tiền để em rời xa tôi, tôi sẽ cho em gấp mười lần chỗ đó để em ở bên cạnh tôi có được không? - Anh ta ôm y/n vào lòng, tựa cằm vào vai, giọng trầm hẳn xuống.

- Kezin.... - Y/n đặt 2 tay lên má anh, nâng mặt Kezin lên nhìn cô. - Em không hề nhận tiền của cha mẹ anh. Em chỉ nghĩ nếu em rời đi thì anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Và có lẽ em đã đúng. - cô vuốt ve mặt Kezin.

- Em không nhận tiền của họ sao? Vậy tại sao clip đó... Chả lẽ lại là giả? - Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Clip? Clip nào cơ? - y/n cũng ngạc nhiên không kém.

- Cha mẹ anh đã cho anh xem clip quay lại cuộc trò chuyện của em với họ, anh đã nghe thấy em đồng ý lấy tiền của họ.

- Kezin!!! Em không hề lấy một đồng nào của họ hết, anh tin họ chứ không tin em sao?

Y/n đẩy Kezin ra, đôi mắt ẫng nước chứa đầy nỗi tuyệt vọng nhìn anh. Tuy trong lòng cô hiểu rằng, đối với Kezin hiền lành hồi đó, những cái clip cắn dán cũng có thể lừa được anh rồi, và cô cũng không cảm thấy oan ức nếu như anh hận cô vì đã rời bỏ anh. Nhưng cô lại thất vọng vì Kezin không tin tưởng con người cô, anh đã ôm nỗi hận thù đó để trở về bên cô, định giày vò cô giống một món đồ, chơi chán thì sẽ bị vứt bỏ.

Y/n bỗng bật khóc thành tiếng, bao nhiêu nỗi sợ hãi, sự oan ức như vỡ oà khỏi lòng ngực, cô khóc nấc lên đến mức dường như không thể thở nổi, dù cố gắng lấy tay để lau đi chỗ nước mắt đó nhưng nó vẫn không ngừng rơi. Cô mặc cho bản thân đang trần chuồng trước mặt Kezin, thời tiết buổi đêm mùa thu cũng trở nên lạnh lẽo hơn, người y/n run lên theo từng tiếng nấc.

Kezin bối rối nhìn y/n. Sau đó anh lấy chăn cuốn vào người cô, kéo y/n vào lòng, vỗ về. Mắt anh cũng cay cay như muốn khóc.

- Anh xin lỗi y/n... anh đáng ra nên tìm hiểu sự thật sớm hơn mới đúng. Anh sai khi đã không tin tưởng con người em. Đối với Kezin ngây ngô hiền lành ngày đó thì thực sự là một đả kích quá lớn mà hoá hận thù. Xém chút nữa anh hại em rồi.

- Kezin... là tên... khốn! Anh... anh doạ tôi sợ lắm, anh có...có biết điều đó không? - y/n vừa nói vừa tức tưởi trách móc.

- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em rất nhiều y/n.

Hắn ta nâng cằm y/n lên, hôn vào mắt cô để ngăn nước mắt y/n không chảy nữa, rồi đôi môi đó hôn lên má, lên mũi và dừng lại ở môi y/n. Nụ hôn của anh không còn thô bạo giống trước, anh mút nhẹ môi trên, rồi môi dưới của y/n khiến y/n ngây ngất. Cô quàng tay ra ôm lấy cổ Kezin, kéo ghì anh vào sát người mình, hưởng ứng lại nụ hồn nồng nhiệt đó. Họ cuốn lấy nhau như những cặp đôi đã xa nhau lâu ngày, thèm được cảm nhận mùi hương, hơi ấm của người mình yêu. Những cảm xúc xưa cũ tràn về, len lỏi tâm trí của cả 2, kéo họ trôi theo sự hưng phấn và nhục dục.

Người cả 2 bắt đầu nóng ran. Kezin từ từ đặt y/n nằm xuống, vẫn tiếp tục quấn lấy đôi môi ngọt ngào của y/n. Tay anh ta di chuyển từ từ xuống cổ y/n, ghì nhẹ rồi lại chuyển xuống ngực cô mà nhào nặn chúng. Đầu óc y/n trở nên lâng lâng, cô ưỡn ngực lên vì bị Kezin kích thích. Một lúc sau tay Kezin từ từ kéo quần chip của y/n xuống, tay anh đặt lên vùng tam giác  của y/n, từ từ lần mò điểm nhạy cảm bên dưới đó, môi anh chuyển xuống cổ y/n mút vào vết cắn ban nãy, tay bên dưới thì lay nhuỵ hoa của cô khiến y/n phải rên lên khe khẽ.

Y/n vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng của mình, cô giữ tay Kezin lại để anh không thể tiếp tục chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô nữa, cô chưa sẵn sàng cho việc này. Mặc dù cô rất nhớ Kezin, muốn được hôn, được ôm, được quấn lấy anh ta nhưng không phải theo cách như vậy.

Kezin như hiểu ra phản ứng của y/n. Anh quyết định dừng lại, nhìn y/n bằng ánh mắt trìu mến và ấm áp hơn rất nhiều, ánh mắt của kẻ đang yêu, tình yêu chẳng bao giờ chết. Anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn.

Kezin biết anh không thể vồ vập vào y/n được. Mặc dù anh rất muốn được làm chuyện đó với cô, nhưng anh lại muốn cô thực sự chấp nhận anh thay vì cảm xúc nhất thời ùa về. Anh muốn y/n thực sự chủ động trao tất thảy mọi thứ cho anh, từ con tim cho đến thể xác.

Kezin nằm xuống cạnh cô, để y/n gối đầu lên tay mình, đắp chăn cho cô và ôm y/n vào lòng. Hai người nằm nói chuyện với nhau về quãng thời gian sau khi rời xa nhau. Cô thực sự muốn biết những gì xảy ra với anh khiến Kezin trở nên thô bạo và đáng sợ đến thế.

- Sau khi được xem đoạn clip đó, anh đúng thực sự có hận em lắm nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em y/n à. Anh đã ôm 2 thứ cảm xúc đó ra nước ngoài, nó dằn vặt anh ngày đêm, anh chỉ còn cách học và làm việc quần quật sáng tối để ngăn bản thân mình không được nghĩ đến em. Em biết không, khoảng thời gian đó anh giống như người chết vậy. Cha mẹ anh vứt anh sang nước ngoài học tập, tự sinh tự diệt, họ nói làm vậy để sau này anh mới có thể sống sót ở ngay cả những nơi khắc nghiệt nhất. Anh cũng không biết họ làm vậy là đúng hay sai nữa, anh chẳng buồn bận tâm. Lúc đó anh tự nhủ rằng phải tự thân vận động, trả hết các khoản đầu tư của cha mẹ đã dành cho anh để có thể làm bất kì điều gì mình muốn mà không phải hỏi ý kiến vào ai cả. Đặc biệt là họ.

- Và anh đã làm được - y/n nói lí nhí, đủ để anh và cô nghe thấy.

- Đúng, anh đã tự mình mở được 1 công ty, trả hết các khoản nợ, trả được tiền cho cha mẹ anh sau đó tiếp tục mở rộng thị trường. Em hỏi vì sao anh lại trở thành bây giờ sao? Thương trường là chiến trường không vũ khí tàn bạo nhất,những người chủ giống như những con hổ đói đang tranh nhau giành giật những thị trường béo bở. Nếu em mạnh thì em có thể tồn tại, thậm chí trở thành vua nhưng nếu em yếu thì em sẽ bị khai tử. Vậy nên anh không thể trở nên yếu đuối được, càng không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai. Ở thương trường, bọn anh không có 2 từ "bằng hữu" mà coi nhau là đồng minh. Bọn anh liên kết với nhau dựa trên lợi ích.

Y/n trầm ngâm 1 hồi lâu. Hoá ra cuộc sống của anh ngày xưa chẳng dễ dàng gì, anh ta đã phải tự bản thân chịu đựng, đối mặt với tất thảy mọi thứ ở nơi đất khách quê người. Thực sự chẳng dám mường tượng rằng, anh ta đã bị vùi dập đến mức nào mà có thể trở thành một người hoàn toàn khác đến thế, ngay cả y/n cũng chẳng thể nhận ra anh.Y/n nhìn vào những hình xăm trên người anh ta, vô thức  chạm vào chúng.

- Còn mấy hình xăm này thì sao? Anh từng nói anh ghét những kẻ xăm hình mà.

- Ai rồi cũng phải thay đổi thôi y/n - Hắn hôn lên tóc cô - Em cũng vậy, trở nên trầm lặng, rụt rè hơn ngày xưa. Điều gì đã khiến một cô gái năng nổ, hoạt bát như em trở nên trầm mặc như thế? Có lẽ cuộc sống của em cũng chẳng dễ dàng gì.

Đúng, cuộc sống của y/n đúng là không dễ dàng, nhưng nó vẫn còn khá khẩm hơn Kezin khi cô vẫn có cha mẹ, Akari bên cạnh khích lệ, động viên. Nhưng cô trầm mặc đi sao? Y/n thậm chỉ còn chẳng hề biết đến sự thay đổi đó. Có lẽ cô đã quá quen với nó hay vì cô đã đánh mất bản thân của ngày xưa? Cô cũng chẳng biết nữa. Y/n trầm tư suy nghĩ, tay thì vẽ nghuệch ngoạc lên ngực Kezin.

- Y/n - Anh ta ngập ngừng hỏi cô. - Em còn yêu anh chứ?

Câu hỏi của Kezin khiến y/n có chút lưỡng lự. Cô đúng là vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Từ lúc chia tay đó, y/n vẫn luôn chật vật với nỗi đau khổ đến mức suýt rơi vào trầm cảm. Nhưng cô đã cố gắng để vượt qua nó, cố gắng sắp xếp lại những mảnh tình cảm vỡ vụn trong trái tim, hàn gắn chúng lại và cất đi vào một góc ở trong lòng. Tuy nhiên thi thoảng có những lúc trầm ngâm, y/n lại nhớ đến Kezin. Cô đã có thể tự đứng lên sau sụp đổ, trở lại cuộc sống bình thường dù có chút nhàm chán nhưng ít ra cô vẫn có thể tận hưởng được một vài niềm vui nhỏ bé của bản thân. Vậy mà bây giờ đây anh ta lại đang ở trước mặt cô, ôm ấp cô vào lòng, khơi dậy lại mọi cảm xúc cô đã cất giấu bấy lâu. Chiếc hộp kỉ niệm vỡ khoá, bung hết tất thảy mọi thứ cô đã sắp xếp một cách ngăn nắp, khiến y/n chìm vào mớ cảm xúc hỗn lộn. Cô không chắc mình còn thực sự yêu anh không hay cô chỉ đang yêu những kỉ niệm đó thôi.

- Em không trả lời cũng không sao. - Kezin ghì chặc y/n vào lòng - Anh đã đợi 5 năm để trở về với em thì anh có thể đợi thêm nữa để có thể em có thể chập nhận anh. Chỉ cần em đồng ý thôi.

- Kezin... em.... - y/n thực sự bối rối vì không biết nên trả lời anh ta như thế nào.

- Nhưng sự nhẫn nại của anh có giới hạn. Em hãy mau chóng đồng ý nhé. Anh không muốt vuột mất em lần nữa đâu. - Kezin hôn lên tóc y/n - Giờ thì ngủ đi nào, trời gần sáng rồi. Mai anh sẽ đưa em về.

Kezin vuốt ve lưng y/n để dỗ dàng cô ngủ. Y/n vì vật lộn cả đêm với Kezin mà cô cũng kiệt sức, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Còn Kezin thì ngắm nhìn y/n đang say giấc, miệng anh bỗng chốc cong lên, nở 1 nụ cười nhẹ. Anh ghì chặt y/n vào lòng, muốn thời gian ngưng đọng để anh có thể ở bên cạnh cô mãi như vậy.

Một lát sau khi y/n đã say ngủ, anh ta rời khỏi giường, đắp chăn cẩn thận cho y/n. Quay ra mặc áo rồi rời khỏi phòng.

- Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ tôi.

Kezin khoác áo và ra lệnh cho cận vệ.

- Chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. - Anh ta châm điếu thuốc và nói với người hầu trong nhà.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi lúc trời tờ mờ sáng. Kezin không còn tâm chí nào nghỉ ngơi, anh ta nôn nóng đến gặp thân sinh của mình, truy hỏi sự việc của 5 năm trước. Quả thực anh rất ghét họ khi lúc nào họ cũng luôn miệng nói tốt cho anh nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh, họ luôn bắt anh phải làm theo ý họ. Ngay cả tình yêu của anh cũng không thể nắm giữ. Nhưng đó là Kezin của quá khứ, một tên nhóc khù khờ không có gì trong tay, còn Kezin bây giờ có tiền, có quyền, có đủ khả năng để có thể bảo vệ tình yêu mà mình đã bỏ lỡ. Ông trời vẫn thương anh, cho anh có cơ hội gặp lại y/n, cho anh được ôm lấy cô vào lòng, được hôn lên bờ môi ngọt ngào đó. Niềm hân hoan như những bông hoa đang nở rộ vào mùa xuân tươi tắn.

________________________________
[ Dạo đây deadline nhiều quá nên không có nhiều thời gian viết truyện liên tục nữa 🥲 nhưng mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã đọc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip