Hoà giải
Nanami sắp xếp lại mọi thứ còn lại của mẹ ở nhà một cách ngăn nắp. Anh vẫn không chịu nói chuyện với Aksel kể từ lúc anh quay trở về, cũng được một tháng rổi. Cha anh thì mong mỏi được trò chuyện với con trai đến nhường nào nhưng ông lại không có can đảm để cất tiếng, người đàn ông đó sợ bị con trai mình khước từ một lần nữa. Ông biết, Nanami trở nên như vậy là do ông, ông biết dù mình có nói gì thì Nanami cũng sẽ không nghe nên Aksel cũng chỉ có thể im lặng.
Aksel nhận ra ông đúng là một kẻ hèn, một kẻ tội đồ mà có lẽ Chúa cũng sẽ ruồng bỏ ông. Biết sao được đây, đó đều là hậu quả mà ông tự mình gây ra thì ông sẽ phải tự mình gánh vác. Aksel cảm thấy may mắn khi Hina đã tha thứ cho ông nhưng chính sự nhẹ nhàng, bao dung đó của Hina lại là sự ăn năn, cắt rứt lớn nhất cả đời mà ông có thể ôm theo xuống nấm mồ.
Ông ta vẫn âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của cậu con trai trong căn nhà từng rất ấm cúng và đầy ắp tiếng cười nói của cả 3 người, giờ đây nó chỉ còn là một căn nhà rỗng với những bức tường lạnh lẽo, chẳng có gì có thể sưởi ấm hay lấp đầy sự trống rỗng đó nữa.
Aksel uống rượu say mèm trong phòng khách mấy ngày liền, ông đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Tất thảy mọi thứ trở nên vô nghĩa, Hina mất rồi, con trai thì ghét bỏ ông, Aksel nghĩ xem bản thân còn gì nữa đây chứ? Tấm thân già cỗi đang chờ đợi Thần chết đếm ngày mang ông đi, đi cùng Hina luôn cũng được vì ông sống thì cũng có ai quan tâm đến ông nữa đâu.
Aksel lững thững đi ra bờ biển, những cơn sóng cuộn trào theo từng làn gió. Ông bước từng bước, ngày một xa bờ, trước mắt ông là ảo ảnh của Hina, bà ấy đang cười rất tươi ,tay dang ra về phía ông như mời gọi Aksel tới. Ông lao đến như người mất trí trước khi kịp nhận ra mình sắp chết đuối. Ông muốn được đi cùng Hina có được không? Ông muốn được ôm lấy vợ mình, muốn được chăm sóc bà ấy đến hết phần đời còn lại của ông hay cả khi đã sang thế giới bên kia. Aksel lịm đi dưới làn nước biển mặn chát và lạnh lẽo.
Đến lúc ông tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ của ông và Hina từng chung chăn chung gối. Đầu Aksel ong ong như vừa bị búa bổ, cơ thể nóng ran như bị sốt. Ông ta sờ tay lên trán thấy có một chiếc khăn lạnh. Aksel chẳng nhớ được điều gì hết. Ông chỉ nhớ mình đã đi ra bờ biển sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ vô cùng. Aksel đang cố gắng sắp xếp kí ức mờ ảo như sương trong đầu lại thì Nanami bước vào phòng cùng một khay để một bát súp và cốc nước cùng với mấy viên thuốc.
- Cha muốn chết thì cũng đừng chết ở đó vậy chứ? Ảnh hưởng đến người khác. – Giọng Nanami vẫn lạnh nhạt như thế.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cha không nhớ gì hết.
- Cha đã uống rượu đến say khướt rồi sau đó đi ra bờ biển. Con không nghĩ là cha lại làm thế đấy! Bây giờ cha mới cắn rứt đến muốn tự kết liễu bản thân thế sao? – Anh đưa bát súp cho cha anh – Cha ăn đi rồi còn uống thuốc.
Dù vẫn hận người đàn ông trước mặt rất nhiều nhưng bản tính quan tâm người khác của Nanami lại không thể làm ngơ cha anh lao như điên xuống biển rồi bị cảm sốt. Anh lại đang chăm sóc cho người cha đáng hận này của mình. Anh ta tự thấy ghét bản thân lúc này làm sao, làm như thế này chẳng khác nào tự vả cả. Nanami định đứng dậy rời khỏi phòng thì Aksel đã đề nghị anh ở lại nói chuyện.
- Cha biết con sắp rời khỏi đây, chúng ta có thể nói chuyện không? Một chút thôi cũng được.
- Cha còn gì nói với con? – Anh nhướn mày – Chứ con không có chuyện gì nói với cha nữa hết.
- Cha...xin lỗi con Nanami. Cha biết lời xin lỗi này dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng không có ý nghĩa với con nhưng cha chỉ muốn con biết là cha đã thực sự hối hận rồi. Mọi lỗi lầm mà cha đã gây ra giờ cha cũng đã phải trả giá cho nó. Chính tay cha đã phá nát gia đình của chúng ta, cha đã cố gắng bù đắp bằng tất cả những gì cha có nhưng chắn chắn là không bao giờ đủ với con. Cha... – Aksel khựng lại – Cha không dám cầu xin sự xin lỗi từ con dù nguyện vọng của Hina là vậy.
- Con không quên mẹ nói gì đâu nên cha không cần nhắc lại – Mặt Nanami đanh lại.
- Không, ý cha là... con có thể hận cha cả đời này cũng được, cha xứng đáng bị vậy chỉ là cha hi vọng con có thể mở lòng lại với cha được không? Để cha có thể bù đắp lại cho con bằng quãng đời còn lại của cha. Để đến khi chết rồi, cha có thể đủ dũng khí gặp lại mẹ con.
- Cha ăn xong nhớ uống thuốc, rồi sau đó nghỉ ngơi đi.
Nanami đứng dậy và bỏ đi khỏi phòng. Aksel cười khổ, ông lại bị con trai mình từ chối nữa rồi. Ông nhìn xuống bát súp đang dần nguội lạnh, đã rất lâu rồi không được ăn đồ ăn Nanami nấu, con trai của ông rất có năng khiếu trong bếp núc. Aksel cầm thìa lên để nếm món súp đó. Bàn tay run run vì xúc động, mùi hương đậm đà từ thịt và rau củ hòa quyện vào nhau, lan tỏa đánh thức vị giác của ông. Ông ta mỉm cười vì cậu con trai của ông nấu ăn ngày một ngon hơn và anh ấy vẫn còn quan tâm đến ông già này, Nanami vẫn nhớ ông không ăn được hành trong súp vì nó rất nồng. Vậy tức là ông vẫn còn cơ hội đúng không?
Nanami trở về phòng của mình, trời đã trở khuya ở Đan Mạch rồi, anh ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện với cửa sổ, anh nhìn lên tấm kính, gương mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nanami thậm chí còn chẳng nhận ra mình nữa. Những ngày vừa rồi anh vùi đầu vào sắp xếp lại căn nhà, cất một vài vận dụng của mẹ đi, dù không nỡ nhưng thực sự để nó lại cũng chỉ khiến cha anh và anh buồn thêm, mà mẹ thì chắc chắn không muốn điều đó rồi. Anh chỉ còn vài ngày nữa là phải bay sang Hongkong để bắt đầu nhiệm vụ của mình.
" Giá như mẹ được quay về đó lần cuối thì tốt biết mấy"
Câu nói của Hina hiện lên trong đầu Nanami, làm anh nhớ đến cuộc trò chuyện của anh và mẹ lúc anh kể về Nhật Bản. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt buồn man mác của mẹ. Hina đã đánh đổi, đi theo tiếng gọi tình yêu, rời bỏ quê hương và trở thành cô dâu đất khách quê người, cho đến lúc chết cũng chẳng thể nhìn thấy quê hương.
- Buồn thật đấy mẹ à, mẹ đã hứa là sẽ cố gắng cùng con để về Nhật Bản mà – Anh cười khổ - Và con còn chưa kịp kể cho mẹ về cô gái con yêu nữa. Mẹ không biết cô ấy háo hức được gặp mẹ nhường nào khi con kể về mẹ cho cô ấy nghe đâu.
Nanami vuốt ve tấm ảnh để bàn có hình mẹ anh lúc còn trẻ đang bế anh lúc đó 5 – 6 tuổi gì đó, 2 người đều cười rất hạnh phúc. Nước mắt của anh lại vô thức chảy xuống, lăn theo gò má rồi xuống cằm và rớt trên tấm ảnh để bàn đó.
"Giá mà y/n ở đây thì tốt biết mấy"
Nanami nghĩ thầm, anh nhớ y/n khủng khiếp cho dù bản thân đã cố gắng để đè nén cảm xúc của mình dành cho cô nhưng con tim không chịu nghe lý trí, anh nhớ gương mặt, nụ cười, giọng nói.. tất thảy mọi thứ của cô.
Nếu như y/n ở đây thì sao nhỉ?
Anh sẽ ôm cô ấy thật chặt, tựa đầu vào vai cô ấy, cảm nhận mùi hương tỏa ra từ mái tóc và cơ thể của cô để nghỉ ngơi, Nanami thấy mệt mỏi lắm. Y/n giống như một liều thuốc an thần đối với Nanami vậy. Bên cạnh cô anh cảm thấy rất thỏa mái, từ một kẻ kiệm lời và không biết ăn nói trước phụ nữ, anh lại rất tự tin khi ở bên cạnh y/n. Anh biết cách khơi chuyện để 2 người trò chuyện bởi y/n cũng là một người nhút nhát. Động lực để anh có thể mở miệng ra trò chuyện với cô là anh muốn hiểu về người con gái đó. Bên ngoài tỏ ra trưởng thành, chững chạc nhưng bên trong lại là một đứa trẻ tinh nghịch, cứng đầu không chịu nghe lời. Chẳng biết từ bao giờ, y/n lại trở nên quan trọng với anh đến thế.
Nanami rút điện thoại từ trong túi quần ra, cặm cụi nhắn tin cho cô. Anh kể cho y/n nghe tâm sự trong lòng mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tâm sự chuyện gì đó với một người không phải mẹ anh. Anh cũng lo sợ y/n sẽ cảm thấy phiền phức. Dù gì trước giờ anh vẫn luôn tự mình giải quyết mọi chuyện, chịu đựng mọi chuyện khi rời khỏi căn nhà này. Nhưng mà, anh nghĩ bản thân cần ai đó để tâm sự chứ không anh sẽ chết mất, anh không muốn bị nỗi buồn phiền này giày vò và nuốt chửng.Anh chỉ cần một người lắng nghe thôi chứ không thực sự cần ai đó đưa ra lời khuyên. Nhưng y/n lại cho anh nhiều hơn thế, sự động viên vụng về của cô nhưng lại thực sự chân thành.
Y/n khi biết tin mẹ Nanami mất cô liền gọi điện cho anh, bất chấp cả việc cô đang trong giờ làm việc, y/n rời khỏi công ty và xuống quán cafe gần đó để nói chuyện, an ủi Nanami. Còn Nanami khi nghe được giọng nói của y/n, anh như muốn vỡ òa ra làm trăm mảnh vậy. Chính giọng nói của cô khiến nỗi nhớ của anh như đạt tới đỉnh điểm. Nanami muốn vươn khỏi màn hình điện thoại mà ôm lấy y/n, nói cho cô biết mình nhớ cô biết nhường nào. Nhưng mà cuộc sống đâu phải phép màu cơ chứ. Nanami vẫn cố gắng giữ trạng thái bình ổn để nói chuyện với y/n.
- Này, đừng cố gồng quá! Tôi biết anh không ổn mà, muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ nghe hết.
- Ai mít ướt như cô đâu – Nanami trêu chọc cô.
- Vâng, tôi biết tôi mít ướt rồi. Xin lỗi được chưa? - y/n giả vờ bực tức.
- Được rồi xin lỗi mà!
- Nanami này, tôi chưa từng trải qua tình huống giống như anh nên tôi sẽ không hiểu được cảm xúc của anh, nhưng tôi biết anh chắc hẳn rất cô đơn khi phải một mình chịu đựng những chuyện như thế khi còn rất trẻ. Nhưng mà tôi cảm thấy vui lắm! Vì Nanami đã tâm sự với tôi.
Những lời nói của y/n như khiến trái tim Nanami tan chảy. Anh chết thật rồi, chết đứ đừ đừ luôn. Tại sao anh lại gọi điện cho y/n cơ chứ? Vậy là bao cố gắng để giữ khoảng cách với cô trở nên công cốc hết. Giờ Nanami cảm thấy có chút hối hận, à không, anh không hối hận. Trong lòng anh, Nanami đang cầu xin Chúa tha tội cho anh vì cư nhiên trở thành người thứ 3 xen vào mối quan hệ của y/n và Kezin. Anh không bận tâm đến đúng sai nữa, anh sẽ theo đuổi y/n, nhất định là vậy. Y/n quá trân quý với anh vậy nên anh phải giữ lấy cô ấy bằng mọi giá.
- Còn về vấn đề của cha anh... - Lời nói của y/n kéo Nanami khỏi tiềm thức - Tôi nghĩ là ông ấy cũng đã cố gắng hết sức mình để bù đắp cho mẹ anh và anh. Có thể là vì anh đã có thành kiến với ông ấy nên anh nhìn những gì ông ấy làm cũng thấy chướng tai gai mắt. Nhưng mà anh thử đặt sự giận hờn đó sang một bên và nhìn một cách khách quan. Ông ấy đã đem thuốc về cho mẹ anh, chắc chắn nó là thuốc tốt rồi nhưng anh lại ném nó đi, có thể những thuốc đó sẽ rất tốt cho mẹ anh....
Nanami bỗng trầm tư vì những lời nó đó của y/n. Anh đúng là đã vứt đi chỗ thuốc tốt đó dành cho mẹ chỉ vì cha anh, nếu như anh không vứt đi, thì có lẽ sức khoẻ của mẹ sẽ khá hơn nhiều. Nanami bắt đầu tự vấn bản thân.
Còn y/n bên đầu dây bên kia thấy Nanami bỗng im bặt, cô liền nói tiếp.
- Ý tôi không phải đang trách anh, nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng tôi là người ngoài nên sẽ có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc như anh. Thêm nữa, lúc anh rời đi, lăn lội ở bên ngoài thì cha anh đã chăm sóc mẹ thay cả phần của anh nữa. Chỉ là căn bệnh đó vốn dĩ đã ghi án tử cho người mắc phải nó rồi. Mẹ anh có thể sống được đến ngày hôm nay thực sự là một nỗ lực vô cùng to lớn của cả mẹ và cha anh rồi. Liệu anh có công nhận điều đó không?
Nanami như hiểu ra được điều gì đó. Y/n nói đúng, anh đã bị sự thù hận làm cho mờ mắt, cha anh quả thực đã rất nỗ lực để chăm sóc cho mẹ Hina, nếu như ông không thực sự hối lỗi thì có lẽ mẹ anh cũng sẽ chẳng sống được lâu đến thế và quan trọng hơn hết là mẹ anh yêu cha anh, ông ấy đã "mặt dày" quay trở về căn nhà này, quỳ xuống cầu xin sự tha lỗi của mẹ.
Chính điều này đã làm mẹ Hina rung động, bởi bà hiểu những người đàn ông như cha anh rồi sẽ nhận ra được đâu mới thực sự là mái ấm của mình, bên ngoài có biết bao là ong bướm vây quanh, chẳng mấy người đàn ông có thể cưỡng lại sự ngọt ngào, mới mẻ đó. Cha anh lại không phải một trong số họ. Tất cả vì chữ "yêu" và những lời thề nguyện trước Chúa trời mà mẹ Hina đã không từ bỏ Aksel dù cho có bị tổn thương đến vỡ vụn.
Nhưng vết thương đó chỉ có thể được chữa lành bởi chính người gây ra nó. Cha anh quay trở về, cũng là lúc mẹ Hina tươi cười trở lại. Dù trước đây anh cố gắng làm mẹ vui nhưng nụ cười của mẹ chẳng bao giờ được hạnh phúc như thế.
- Nanami? Anh còn ở đó chứ?
- Ơ à ừm! Cảm ơn cô y/n! - Giọng Nanami có chút phấn chấn hơn.
- không có gì đâu. Giờ tôi phải quay lại công ty đây, đồng nghiệp đang nhắn tin cháy máy vì sếp tìm tôi mà không thấy này - Cô cười khổ.
Y/n còn chưa kịp để Nanami nói hết câu đã tắt máy và vội vã chạy lên công ty. Và hôm đó cô đã bị khiển trách nặng nề và cho thôi việc.
Ui là trời, giờ sao đây? Cô không thể để Nanami biết chuyện này được, anh ta sẽ tự trách mất, y/n sẽ cố gắng bịa ra một lý do nào đó khác vậy.
Chiều tối hôm đó y/n gấp gáp bàn giao lại công việc và sắp xếp đồ đạc của mình để rời khỏi công ty trong sự tiếc nuối của một vài đồng nghiệp thân thiết. Cô cười vui vẻ và động viên họ, hẹn ngày nào đó sẽ đi ăn uống với nhau như 1 buổi chia tay.
Kezin thấy y/n bê một thùng đồ lớn từ công ty xuống thì có chút bất ngờ. Nhưng đầu anh nhanh chóng nhảy số và hiểu ra, vội vã sải những bước dài đến để bê giúp y/n thùng đồ đó.
- Y/n, em nghỉ việc rồi à?
- Ừm, em không muốn làm công việc văn phòng nữa. - Cô vươn vai.
- Vậy em tính làm gì tiếp theo?
- Hm... có lẽ em sẽ mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.
Y/n nhảy chân sao vui vẻ đến xe hơi của Kezin và đứng lại.
- Ước mơ của em? Tiệm bánh ngọt á? - Kezin tròn mắt.
- Đúng vậy! - Y/n cười tươi.
- Ừm. Tốt lắm! Anh sẽ hỗ trợ em hết mình.
Kezin cúi xuống thơm vào má y/n khiến cô giật mình ngửa ra sau, may mắn Kezin phải xạ nhanh nên đã đỡ được cô. 2 đôi mắt chạm nhau, tình huống trở nên ngượng ngùng quá. Y/n vội vã thăng bằng lại, mặt mũi đỏ bừng, tim thì đập bùm bụp nghe thấy rõ cả tiếng. Cô vội vã ngồi vào xe, tay vỗ má để trở nên tỉnh táo. Kezin cười nhẹ khi thấy biểu cảm đáng yêu đó của y/n. Cô rung động với anh rồi.
Kezin ôm niềm vui vẻ đó cả tối, suốt chặng đường về, kể cả khi đứng dưới chân chung cư của y/n, anh vẫn giữ gương mặt tươi vui đó nhìn theo y/n đi lên nhà của cô. Còn y/n vẫn ôm cái vẻ mặt sượng sùng đó, nhanh chóng chạy lên nhà, cô không biết mình bị sao nữa, sao lại có phản ứng này chứ? Chả lẽ cô lại rung động với Kezin nữa hay sao?
- Không đúng, chắc chắn không phải đâu. Mình chỉ bị bất ngờ thôi - y/n tự trấn an bản thân.
Trước ngày rời đi Hongkong một hôm, Nanami đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho 2 cha con một cách chu đáo và tỉ mì. Hầu hết đều là những món ăn ông ấy thích và những món ăn mà hồi nhỏ cha anh thường nấu cho anh ăn.
Aksel thực sự bất ngờ vì điều đó, ông như vỡ oà trong niềm hạnh phúc vậy. Cuối cùng ông cũng được con trai mình chấp nhận rồi sao? Nước mắt của niềm hạnh phúc chảy xuống từ khoé mắt phải, ông nhìn Nanami với đôi mắt âu yếm. Còn cậu con trai thì dang tay ôm lấy ông.
Đã bao lâu rồi ông không được ôm con trai mình rồi nhỉ? Thằng bé thực sự rất lớn, cao hơn cả ông nữa rồi. Được cảm nhận hơi ấm, nhịp tim của cậu con trai khiến ông không thể kìm nén, từ sụt sùi đến bật khóc thành tiếng. Ông siết chặt cánh tay ôm lấy thân hình vạm vỡ của cậu con trai như thể nếu ông bỏ ra thì cậu bé sẽ lại rời bỏ ông đi mất. Nanami chỉ im lặng mỉm cười và vỗ nhẹ lưng ông như an ủi. Anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều.
Sau bao lâu không trò chuyện, ban đầu 2 cha con cảm thấy ngượng ngạo nhưng dần dần trở nên gần gũi hơn, cởi mở hơn. Họ trò chuyện với nhau hết thảy mọi thứ, Nanami kể cho Aksel về công việc của mình, những lần phá án mà anh tâm đắc nhất, cha anh thì chăm chú nhìn anh kể chuyện với sự hào hứng vô cùng mà bất giác mỉm cười, một nụ cười tự hào về người con trai bé nhỏ nay đã trưởng thành.
- Cha, con đi đây. Năm mới con sẽ về. Cha nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Có gì không ổn thì phải bảo con đấy, con sẽ thu xếp để về với cha.
Nanami đứng ở lối vào hành khách sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay của mình.
- Ừm, cha biết rồi. Con cũng phải cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ đấy. Thi thoảng ta sẽ nhắn tin cho con.
2 người họ ôm nhau lần cuối rồi Nanami kéo hành lý đi, Aksel nhìn theo bóng con trai chìm dần vào dòng người đông đúc ở sân bay.
Ngày hôm đó là một buổi chiều chớm đông lạnh lẽo với ánh nắng vàng ươm bao phủ lấy vạn vật cùng những đợt gió nhẹ chỉ đủ làm rung rinh những cành cây khẳng khiu nhỏ bé. Nhưng lòng người lại ấm áp vô cùng bởi cuối cùng sau gần chục năm, 2 cha con họ cuối cùng cũng hoà giải thù hận, đúng với nguyện vọng của Hina.
Aksel ngẩng mặt lên trời, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện gì đó, một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc màu hạt tiêu của ông giống bàn tay của Hina đang vuốt ve người chồng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip