Hồi kết

Y/n nhanh chóng lái xe trở lại trung tâm thành phố và tìm đến đồn cảnh sát gần nhất để gọi cứu viện, ban đầu họ còn nghi ngờ vì ai cũng biết rằng Nanami đã chết nhưng thấy bộ dạng hớt hả và vội vàng cũng như những vết thương chằng chịt trên người cô mà cũng tạm thời tin tưởng. Họ máu chóng sắp xếp cứu thương cũng như đội cảnh sát cơ động và cứu hoả tới trang viên của nhà Kamade.

Y/n được khuyên ở lại bệnh viện để tiện theo dõi và chăm sóc vết thương nhưng cô nào chịu ngồi yên, cô ấy đang rất lo lắng cho an nguy của Nanami nên dù anh có yêu cầu cô không được quay trở lại thì y/n cũng chẳng thể làm theo. Nhân cơ hội y tá không có ở trong phòng bệnh mà y/n đã lẻn ra ngoài rồi tức tốc lái xe quay trở lại trang viên, trên đường đi cô luôn miệng lẩm bẩm, cầu nguyện thần phật sẽ bảo vệ cho Nanami.

Lửa lan ngày một lớn, thắp sáng đỏ rực cả một góc trời, tiếng nổ lách tách nghe rõ mồn một, cây cối xung quanh quắn quéo như đang cam chịu nhiệt độ nóng hừng hực đốt cháy da thịt mình.

Nanami và Kezin vẫn đang đấu đá nhau rất căng thẳng dù cho lửa bắt đầu lan tới khu vực của họ, lúc này trên người cả 2 đều là những vết thương và vết bầm tím từ đầu đến chân, cả 2 cũng có dấu hiệu đuối sức hơn. Kezin có vẻ nhận ra bản thân yếu thế hơn Nanami, anh ta dù có từng tập luyện nhiều nhưng không liên tục khiến kĩ năng của anh ta không thực sự đạt được độ chín. Trong khi đó mỗi cước của Nanami đều rất nhanh và gọn, không chút động tác thừa nào. Vậy nên anh ta đã bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột để có thể lên kế hoạch hạ gục Nanami. Họ bắt đầu đuổi nhau lên tầng cao và dừng lại ở sân thượng tầng 3 phía tây nam của căn biệt thự. Lửa bên dưới đã lan rộng khắp tầng 1, tức là không có lối để thoát ngoại trừ việc nhảy xuống.

Y/n đến được trang viên, xe cảnh sát cùng cứu thương và cứu hoả đã giăng kín lối, nhân viên tất bật qua lại: lính cứu hoả thì dập lửa, cảnh sát cơ động cũng bắt đầu xen vào cuộc ẩu đả giữa 2 băng phái, áp chế họ. Cô vội vã xuống xe và quan sát, trong ánh sánh đỏ rực hừng hực của lửa thiêu, cô có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của 2 người đàn ông đang vật lộn với nhau trên sân thượng tầng 3. Một tiếng súng nổ chói tai vang lên, 1 người đàn ông gục xuống, cô kinh hãi như sắp ngã gục. Người bị bắn là ai? là ai đã nổ phát súng đó? Tim cô cứ đập loạn xạ lên vì sợ hãi, sợ người trúng đạn đó là Nanami. Tiếng súng nổ lại vang lên

Y/n cố gắng lấy lại bình tĩnh dù chân tay mình đang bủn rủn hết lên, cô cố gắng quan sát xem tiếng súng phát ra ở đâu và cô đã thấp thoáng thấy nó ở bên sân thượng phía đông. Cô chẳng do dự gì mà lao vào bên trong, ngay cả cảnh sát không kịp ngăn cản cô, họ chỉ còn cách chạy theo để lôi y/n ra ngoài.

Khói đen bao phủ khắp tầng trệt, y/n chật vật đi vào bên trong, mắt cay xè vì bị khói lọt vào. Cô lụm lấy 1 chiếc súng ngắn rơi trên sàn nhà, nó nặng hơn y/n nghĩ nhưng cô vẫn cầm lấy nó, chạy thật nhanh lên trên tầng thượng. Khói lọt vào lồng ngực khiến cô ho sặc sụa nhưng y/n nhất quyết không dừng lại, cô phải ngăn chặn kẻ đang bắn lén kia, hắn ta sẽ giết Nanami mất.

Y/n chạy lên sân thượng phía đông, cầm súng chĩa về phía người đàn ông đang dùng súng bắn tỉa ngắm bắn về phía Nanami và Kezin đang ẩu đả. Cô run rẩy cầm súng, hít 1 hơi thật sâu và bóp cò.

Tiếng súng lại nổ ra, nhưng nó lại không trúng người đàn ông đó, chỉ trúng vào chiếc giá đỡ súng khiến nó mất thăng bằng mà rơi xuống đất còn cô thì bị trật khớp cổ tay vì lực bắn súng quá mạnh. Y/n tái mặt vì đau. Người đàn ông kia từ từ quay lại phía cô. Ánh lửa đỏ rực chiếu vào gương mặt đằm đằm sát khí đó, không ai khác ngoài Kuroshi. Anh ta từ từ đi lại gần cô, 1 bước tiến thì 1 bước lùi cho đến khi cô bị áp sát vào tường.

- Kuroshi, xin anh hãy dừng lại đi! - Cô nài nỉ anh ta

- Khiến tôi dừng lại đi - Kuroshi nhìn y/n đầy thách thức.

Rõ ràng điều đó là không thể, Kuroshi là người thân cận với Kezin, hẳn anh ta không phải kẻ tầm thường thêm ban nãy y/n còn thấy anh ta dùng súng bắn tỉa rất thành thạo nữa. Y/n ôm lấy cổ tay bị thương của mình, môi bặm chặt đến bật máu. Cô không biết mình phải làm gì nữa khi bản thân chỉ là một đứa con gái yếu đuối.

Kuroshi nhìn cô đầy vẻ thù địch kèm sự khó hiểu.

- Tại sao cô không chịu chấp nhận Kezin vậy? Cậu ấy đã khổ sở rất nhiều suốt khoảng thời gian cô không ở bên cạnh cậu ta. Cô không biết từ khi gặp lại cô, Kezin như được hồi sinh vậy. Thế mà bây giờ...

Kuroshi nắm lấy cổ y/n và nhấc lên không trung, cùng giọng nói ghét bỏ vô cùng.

- Cô lại chính là kẻ kéo cậu ta xuống bóng tối cùng cực của sự tuyệt vọng, biến cậu ta thành con quỷ mà ngay cả tôi còn không thể nhận ra nữa. Tôi sẽ giết cô để nỗi đau của Kezin được chấm dứt.

Bàn tay thô bạo ngày một siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ của y/n khiến cô ngày càng cảm thấy khó thở, y/n giãy dụa không ngừng, chân cô cố gắng đạp về phía Kuroshi nhưng anh ta cứng như tảng đá, sức lực của người đang thiếu khí vốn dĩ không thể địch lại.

- Yêu....? Yêu tôi....? Anh ta....anh ta đã...cưỡng hiếp tôi.... Vậy mà....vậy mà là yêu...sao?- Y/n ngấp ngoải.

Kuroshi sững người, anh ta có nghe nhầm không? Kezin sao lại có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? Trước giờ Kezin vẫn luôn là người  điềm tĩnh và giỏi kiềm chế, rốt cục chuyện gì đã khiến cậu ta bị đẩy tới giới hạn như vậy? Dù gì Kezin đã hứa là sẽ không gây bất kì tổn hại nào cho y/n rồi cơ mà? Kuroshi như muốn vớt vát lại chút niềm tin của bản thân, gầm gừ

- Cô nói dối! Kezin không phải loại người như vậy, cô chắc chắn đã làm gì đó để cậu ấy phải tức giận.

- Làm...hụ...làm ơn....tỉnh táo lại đi....tôi không nói...nói dối đâu...Kezin....Kezin đã giết chết...giết chết ông bà...Kamade...

Kuroshi chết lặng, dù biết Kezin lên kế hoạch giết người gián tiếp để hạ gục đối thủ của mình là điều không lấy làm lạ nhưng giết cha mẹ mình...sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng lần đó ngồi nói chuyện với cậu ta trong quán rượu, Kezin đã khẳng định mình không hề động tay vào chuyện này. Vậy là Kezin đã nói dối anh sao? Điều đó khiến Kuroshi ngờ vực bản thân, ngờ vực Kezin bởi từ trước đến giờ Kuroshi vẫn luôn trung thành với Kezin, vừa là tôi tớ vừa là bạn thân cùng Kezin trải qua sương gió từ lúc trong tay cả 2 chưa có gì cho đến khi xây dựng cho bản thân mình 1 đế chế riêng. Điều gì khiến Kezin phải dấu diếm anh cơ chứ?

Kuroshi chẳng thể tin được điều mình vừa nghe, anh ta lại càng bóp mạnh cổ y/n hơn khiến cô suýt ngất đi.

- Nói! Ai bảo cô chuyện này?

- Bỏ...hụ...bỏ tôi xuống...tôi...tôi không...không thở được... - y/n vỗ mạnh vào cánh tay của Kuroshi.

Đến lúc đó anh ta mới chịu bỏ cô ra, y/n ngã xuống đất ho sặc sụa cùng nhịp thở nặng nề, mặt tái mét vì thiếu khí. Cô tưởng lần này mình ngỏm thật rồi.

- Tôi..hụ hụ..tôi đã gặp 1 viên cảnh sát và ông ta đã đưa bằng chứng cho tôi... chúng đều là thật...họ đang muốn bắt Kezin vì tội giết người và buôn vũ khí trái phép...

Y/n cố gắng đứng dậy, đối diện với Kuroshi như đối diện với một cửa ải mà cô chắc chắn phải vượt qua để có thể tới chỗ Nanami.

- Làm ơn hãy dừng lại đi Kuroshi, vẫn còng đường quay trở lại cho 2 người mà. Đừng đi quá xa nữa.

Kuroshi chết đứng, vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đám cảnh sát đúng là đã kéo đến đây. Niềm tin như sụp đổ, tín ngưỡng như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, Kuroshi tôn thờ Kezin như một niềm tin của bản thân vào thần linh, phục tùng tuyệt đối vị vua của mình, không có bí mật nào mà anh ta giấu diếm Kezin cả, vậy mà....

- Kuroshi, vẫn chưa muộn để dừng chuyện này lại đâu. Làm ơn....

Cuộc trò chuyện của 2 người bị ngắt quãng bởi cảnh sát đã ập tới, y/n chẳng thể nào nán lại mà lại tiếp tục chạy 1 mạnh sang bên phía Nanami trong khi đó Kuroshi bị cảnh sát khống chế, chèn ép gục sát xuống nền đất. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn như chẳng còn chút sức sống nào nữa.

Lửa bắt đầu lan rộng hơn lên tầng 2, mọi thứ đang dần sụp đổ. Nanami bị trúng đạn phía bả vai trái đang mất máu khá nhiều nhưng anh vẫn không chịu thua Kezin. Họ vẫn lao vào vật lộn lấy nhau mặc cho máu vẫn đang không ngừng chảy. Rõ ràng lúc này người thắng thế hơn là Kezin, anh ta đã lợi dụng tình thế mà lôi ra một con dao găm, liên tục lia dao về phía Nanami khiến anh lại tiếp tục chịu thêm những vết đâm cứa vào da thịt cho đến khi Nanami ngã gục xuống.

- Xuống địa ngục đi Nanami Kento!

Kezin chuẩn bị dâm con dao găm vào thẳng cổ họng của Nanami thì y/n đã kịp thời xuất hiện, cô hất mạnh Kezin ra dù mình đang vô cùng đuối sức vì chạy thục mạng tới đây, mồ hôi thấm ướt chiếc váy cô đang khoác trên người. Y/n lấy tấm thân bé nhỏ của mình che chắn cho Nanami.

- Dừng lại đi Kezin, chuyện này kết thúc được rồi.

- Kết thúc? - Anh ta cười khẩy - Sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi một trong 2 người phải chết. Giờ thì tránh ra đi y/n, em không phải đối thủ của tôi.

- Muốn giết anh ấy thì phải bước qua xác của tôi!

Ánh mắt nghiêm nghị đầy quyết tâm của y/n nhìn Kezin khiến anh ta phát bực. Kezin định sẽ kéo y/n sang 1 bên rồi đâm 1 nhát chí mạng vào tim của Nanami luôn thì anh thấy Mori xuất hiện phía sau cùng khẩu súng đang hướng về phía y/n.

- Không Mori!

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Y/n từ từ mở mắt, cô thấy mình đang trong lòng của Kezin, anh ta đã đỡ đạn cho cô sao? Tại sao chứ? Kezin ngã gục xuống sàn. Mori chết lặng nhìn ông chủ của mình đang chảy máu thấm đẫm chiếc áp sơ mi trắng tinh.

- Kezin... tại sao... Kezin... - Cô lúng túng bịt miệng vết thương đang chảy máu, nước mắt trực trào nơi khóe mi.

Y/n cũng không biết vì sao mình lại khóc cho Kezin dù anh ta đã làm nhiều điều tồi tệ với cô. Những giọt nước mắt này là gì vậy chứ? Cô không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau nhói khi thấy Kezin gục ngã như vậy. Một chút tiếc nuối, thương tiếc cho anh ta - con người giỏi giang sẽ là có một tương lai sáng lạn nếu như anh ta không lầm đường lạc lối. Kezin chỉ nhìn cô, cười nhẹ một cái cùng ánh mắt trìu mến, bàn tay dính máu đặt lên má cô.

- Anh...anh...xin lỗi....

Kezin trút hơi thở cuối cùng trong lòng y/n có lẽ là quá mãn nguyện rồi. Cô ấy, không cần biết lý do gì nhưng cũng đã thực sự khóc thương cho anh.Mori gạt y/n ra và ôm lấy Kezin, khóc lóc không nguôi.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Kezin...Hãy tha thứ cho em...Làm ơn tỉnh lại đi mà Kezin...xin ngài đừng bỏ em.

Y/n cũng mau chóng đỡ lấy Nanami, cô áp tai mình vào ngực anh, nhịp tim vẫn còn nhưng yếu quá. Y/n cố gắng lay Nanami dậy, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Lửa lớn đã lan toàn bộ căn biệt thự, cứu hỏa dường như cũng bất lực với đám lửa hung hãn này. Không còn lối thoát nào nữa cả. Y/n ôm chặt lấy Nanami vào trong lòng, cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Cô chưa muốn chết, cô muốn có nhiều thời gian hơn nữa ở bên cạnh Nanami, cô muốn được bù đắp khoảng thời gian cả 2 đã xa nhau và xảy ra hiểu lầm cãi vã và muốn cùng anh viết tiếp cuộc sống sau này.

- Nanami..làm ơn...xin anh hãy tỉnh lại..tỉnh lại đi được không?

Như nghe được lời cầu nguyện của cô, Nanami dần mở mắt, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy y/n đang ở trước mặt anh, không phải là mơ, anh đặt tay lên má cô.

- Em đã hứa là không quay trở lại rồi mà.

- Em không thể, em không muốn bỏ lỡ anh lần nào nữa.

Cô cười trong làn nước mắt đẫm ướt mi, may quá, Nanami đã tỉnh lại. Vậy sẽ có cơ hội để rời khỏi đây. Y/n đỡ Nanami đứng dậy, cô cũng định kéo theo cả Mori rời khỏi nhưng đã bị cô ta từ chối. Mori đã giết Kezin, cô ta cảm thấy hối hận cả đời này vậy nên cách tốt nhất để gột rửa tội lỗi của bản thân mình chính là chết cùng ngài ấy.

Lửa lớn đã bao phủ toàn bộ căn biệt thự, đỏ rực cả một góc trời vùng ngoại ô, rất nhiều xe cứu hoả được điều động đến. Rõ ràng lúc này không có cách nào để có thể rời khỏi đó cả.

Nanami quan sát 1 hồi lâu, anh đã thấy bể bơi ngay phía bên dưới. Anh ôm cô sát vào người mình.

- Em tin anh chứ? - Nanami kéo cô sát vào lòng

- Em tin anh.

- Vậy thì bám chắc vào, chúng ta sẽ nhảy khỏi đây!

Y/n còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nanami đã bế sốc cô lên dù bả vai vẫn còn đang bị thương, anh lấy đà chạy một mạch từ sân thượng ra đến mép rồi nhảy xuống.

- Kentoooooooo!

Y/n hoảng sợ nhắm chặt mắt, cô bám chặt lấy cổ anh và cảm nhận được cú nhảy và người cô như hụt xuống. Cô nhận thấy người mình bị ướt và tiếng ùng ục bên tai, y/n mở choàng mắt thì thấy xung quanh đều đã bị bao phủ bởi nước, Nanami cũng đã buông tay cô ra, máu hoà vào làn nước xanh của bể bơi, anh lại ngất xỉu mất rồi.

Y/n lấy hết sức mình ôm lấy Nanami ngoi lên cầu cứu.

- Cứu! Cứu với.

Cảnh sát cùng cứu thương nghe thấy tiếng nước đã ngay lập tức chạy đến bể bơi để hỗ trợ. Họ bàng hoàng khi thấy Nanami vẫn còn sống nhưng cũng đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nanami ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật.

Lửa đỏ nóng rát đã bao chùm lấy Mori cùng Kezin, nhưng cô ta đâu có bận tâm, Mori cứ ôm khư khư lấy xác chết của Kezin trong lòng, hận bản thân vì đã giết anh, hận y/n vì đã cướp đi tình yêu của cô ta. Mori cúi xuống đặt lên môi Kezin 1 nụ hôn.

- Em yêu anh Kezin! Cuối cùng sẽ chẳng có gì có thể chia cắt được chúng ta nữa.

Căn biệt thự mãi đến sáng mới có thể dập tắt, chẳng còn lại gì nữa vì nó đã bị thiêu trụi hoàn toàn. Cứu hoả tìm thấy 2 xác chết ôm lấy nhau đen trụi. Sự việc đã gây được sự chú ý của giới báo chí và giới kinh doanh bởi con cá mập lớn nhất nhất nhì biển thương trường đã chết. Tin tức cứ liên tục được cập nhật như một cơn sốt suốt mấy ngày liền.

Nanami vì mất máu quá nhiều mà sau khi phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại, y/n luôn túc trực bên cạnh anh không rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip