Làm lành
Khi Nanami ngủ dậy cũng đã quá chiều. Mặt trời đang xuống núi, hắt những ánh nắng nhuộm hồng cả những đám mây, những chú chim bay từng đàn về tổ sau một ngày dài đi tìm thức ăn. Anh mặc lên một chiếc phông polo màu xám, quần kaki màu kem và đôi giày oxford đen, chải chuốt lại đầu tóc rồi rời khỏi nhà. Anh đến tìm y/n để trả điện thoại cho cô và cũng muốn xin lỗi cô nữa. Anh ghé qua một tiệm hoa, mua một bó hoa tuylip trắng xen lẫn màu hổng phấn rồi mua cả một bịch đồ ăn vặt toàn là đồ cô thích.
Đứng trước của nhà y/n bấm chuông tầm 15 phút vẫn không thấy y/n ra mở cửa. Nanami sợ có điều chẳng lành, anh định phá cửa để vào nhà cô nhưng cửa lại không hề khoá. Anh vội vã chạy vào nhà, khung cảnh thật yên ắng, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa ban công phòng khách, trải dài trên ghế sofa, có chút cảm giác cô đơn, trống trải bao chùm lấy căn phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ y/n, thấy cô đang nằm ngủ rất ngon trên giường, nhưng trực giác lại mách bảo anh nên đến kiểm tra. Nanami đặt đồ lên bàn trang điểm của y/n. Anh lại gần giường cô, cúi xuống đặt tay lên má y/n để đánh thức cô dậy.
Má y/n nóng bừng, cô sốt rồi. Nanami hốt hoảng tìm cặp nhiệt độ để đo thân nhiệt cho cô, rồi làm ướt 1 chiếc khăn, đặt lên trán y/n để hạ nhiệt. Sau đó anh ra bếp nấu cháo cho y/n.
Y/n vì sốt mà ngủ li bì cho đến lúc trời sẩm tối, khi cô thức dậy thấy đèn phòng khách bật sáng, hắt vào phòng cô. Trên trán là một chiếc khăn ướt. Y/n định ngồi dậy nhưng người cô đau ê ẩm và nặng trịch như vừa bị ai đè lên. Bỗng cánh cửa phòng mở ra khiến cô giật mình thót tim, đập vào mặt cô là Nanami, đang cầm 1 khay đựng bát cháo và 1 cốc nước và 1 túi jip nhỏ đựng thuốc vào phòng cô. Anh tròn mắt khi nhìn thấy y/n đã tỉnh, cô thấy ánh mắt anh ánh lên sự an tâm. Nanami cong môi cười hiền.
- May quá cô tỉnh rồi.
Dù trong lòng y/n rất vui vì anh đến nhưng cô vẫn giận anh từ sáng, gương mặt chuyển sắc nhanh chóng từ vui vẻ sang lạnh nhạt.
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Cô ăn cháo đi đã rồi còn uống thuốc nữa.- Anh ngó lơ câu hỏi của cô.
Nanami ngồi xuống ghế, đặt khay đồ ăn lên mặt bàn trang điểm cạnh giường cô, bưng bát cháo lên, khuấy đều rồi thổi nguội nó. Anh định bón cho y/n nhưng cô đã từ chối.
- Tôi tự ăn được. - Cô giơ tay ra đón lấy bát cháo
- Cẩn thận bỏng đấy! - Anh thận trọng
Mùi cháo củ quả và thịt bằm thơm phức len lỏi vào khoang mũi y/n, đánh thức vị giác và chiếc bụng đói cồn cào của cô từ sáng sớm đã không có gì bỏ vào bụng rồi. Y/n xúc 1 thìa cháo lên, thổi nguội rồi từ tốn ăn từng miếng nhỏ vì sợ bỏng. Vị ngọt của các loại củ và vị đậm đà của thịt như bùng nổ trong khoang miệng y/n vậy. Vốn dĩ món ăn bình thường Nanami nấu đã ngon rồi, giờ chiếc bụng đói meo lại khiến cho món ăn càng thêm ngon hơn thế.
Nanami nhìn y/n ăn ngon lành, gương mặt tỏ rõ sự hài lòng, anh cũng thấy an tâm hơn khi y/n đã tỉnh lại. Y/n ghét bệnh viện nên nếu cô ấy tỉnh dậy ở trong đó chắc chắn sẽ hoảng sợ rồi làm loạn bệnh viện lên mất.
- Tôi muốn xin lỗi cô y/n. - Nanami đan hai bàn tay vào nhau, nhìn y/n với đôi mắt ăn năn - Xin lỗi vì đã thất hứa và vì đã nổi cáu với cô.
- Ừm... xin lỗi thôi à? Có gì chuộc lỗi không? - y/n châm chọc.
Anh ta bật cười lớn, sau đó xoa đầu y/n, khiến y/n cảm thấy mình như kẻ ngốc. Dù đã lớn nhưng y/n vẫn giống như trẻ con vậy,chỉ cần cho kẹo là sẽ hết giận ngay hoặc là vì đó là người cô tin tưởng nên y/n mới trở nên nhõng nhẽo như vậy.
- Có chứ! Tôi đã mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt này và cả một bó hoa nữa. - Nanami với đồ trên bàn trang điểm và để lên lòng y/n.
Hoa tuylip, tại sao lại là tuylip? Người ta nói hoa tuylip mang ý nghĩa xin lỗi chân thành nhất, sự ăn năn thật tâm của người gửi dành cho người tặng. Sắc hoa dịu nhẹ như đang xoa dịu nỗi thương lòng của cô. Y/n nhìn bó hoa, nhoẻn miệng cười. Cô ngẩng lên nhìn Nanami.
- Lời xin lỗi được chấp nhận. Nhưng nếu còn có lần sau tôi sẽ không chơi với anh nữa đâu.
- Chắc chắn không có lần nào dẫn cô đi làm việc cùng nữa. - Nanami giơ tay thề - Đó là một sai lầm lớn mà cả đời này có lẽ tôi sẽ không quên được.
Nhận được sự tha thứ của y/n cũng khiến Nanami được xoa dịu hơn. Anh chợt nhớ ra điện thoại của y/n. Lôi trong túi quần ra và đưa cô.
- Điện thoại của cô bị rơi ở trong wc, đã bị vỡ mất màn hình nhưng tôi thay nó rồi.
Y/n đón lấy chiếc điện thoại, màn hình bóng loáng không một vết xước hay bụi bẩn. Cô cảm ơn Nanami.
- Nanami.... bộ váy anh tặng tôi.... hỏng mất rồi. - giọng y/n lý nhí như tỏ vẻ hối lỗi.
- Đừng bận tâm về nó. - Anh dỗ dành cô.
- Đó là món đồ đầu tiên Nanami tặng tôi vậy mà... - y/n vân vê gấu áo.
- Tôi nói không sao mà. Nếu cô muốn tôi sẽ tặng cô bộ khác đẹp hơn.
- A... không cần đâu, tôi cũng không quen mặc đồ đắt tiền như vậy - y/n vội vàng xua tay từ chối.
- Nhưng chúng rất hợp với cô mà. - Nanami cười.
Mặt y/n bỗng chốc đỏ lên. Cô quay mặt đi để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Bầu không khí trở nên vui vẻ trở lại thì điện thoại của Nanami reo lên. Anh bắt máy, đầu dây bên kia có chuyện gì đó rất quan trọng khiến mặt Nanami đang dãn ra phải biến sắc trở nên nghiêm trọng. Y/n nhìn anh có chút lo lắng.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ qua đó liền. - Nanami dập máy.
- Có chuyện gì vậy?
- Cô biết ông bà Kamade chứ? Tôi vừa được thông báo về cái chết của họ.
Lời nói của Nanami như sét đánh ngang tai y/n.
"Ông bà Kamade? Đó chẳng phải bố mẹ của Kezin sao?" Y/n thầm nghĩ.
- Sao tự dưng họ lại...chết vậy? - y/n hoang mang.
- Mọi người nói là do bị ngộ độc.
- Ngộ độc? Ai lại đánh độc họ chứ?
- Tôi cũng không rõ - Nanami nhún vai - Bây giờ tôi phải qua đó. Trước hết thì uống thuốc đi nào - Nanami cầm túi thuốc nhỏ và cốc nước lên để vào tay y/n.
Vì Nanami biết y/n rất lười uống thuốc nên anh phải làm vậy thì mới an tâm được. Sau khi y/n uống thuốc xong, Nanami đứng dậy rời khỏi nhà, không quên dặn dò cô đóng cửa cẩn thận và nghỉ ngơi sớm cùng ti tỉ thứ khác không khác gì cha mẹ cô và anh bảo ngày mai cô xin nghỉ phép đi, anh sẽ đến thăm cô.
Y/n tiễn anh đi rồi khoá trái cửa lại. Cô vươn vai dãn cơ rồi lững thững đi vào phòng khách ngồi, cầm điện thoại lướt lướt đọc báo thì thấy bản tin về cái chết của ông bà Kamade. Đám phóng viên cũng nhanh thật đấy, đã đánh hơi được nơi đẻ ra tiền của họ rồi.
Kirima Kamade - cha của Kezin giữ chức vụ cao trong quân đội còn mẹ của anh ta - Maruno Kamade thì là giám đốc của một công ty bất động sản khá có tiếng ở đất Tokyo này. Điều y/n chẳng thể biết được rốt cục họ đã gây hấn với ai mà để bản thân bị mất mạng như vậy. Cô cũng cảm thấy lo lắng cho Kezin, không biết anh sẽ nghĩ gì khi nghe tin cha mẹ anh mất? Y/n cũng muốn hỏi lắm nhưng cô lại không có thông tin liên lạc của Kezin. Họ gặp nhau chớp nhoáng như một giấc mộng, cho đến bây giờ y/n vẫn không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa.
Những sự việc tối qua xảy ra rất chân thực. Cô nhớ đến từng cái chạm tay của anh ta lên cơ thể cô, hơi thở dồn dập, trái tim của 2 người như hoà vào một nhịp và cả nụ hôn ẩm ướt ấm nóng đó nữa. Mặt y/n bất giác đỏ lên, cô cảm thấy may mắn khi vẫn còn giữ được chút lý trí không thì mọi chuyện sẽ không thể nào sửa chữa được nữa.
Y/n định lấy điện thoại gọi điện cho Akari thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.
"Lạ nhỉ? Ai lại bấm chuông giờ này chứ?"
Y/n cảnh giác, cô rón rén tắt điện nhà coi như mình đi ngủ rồi. Cơ thể mới ốm dậy của y/n không cho phép cô kháng cự với bất kì tình huống nguy hiểm nào. Cô chỉ ngồi im lặng trong phòng, tiếng chuông nhà kêu thêm 2-3 lượt nữa rồi cũng im bặt. Để cho chắc thì cô ngồi im ở phòng khách thêm một lúc nữa rồi mới thận trọng ra mở cửa để khẳng định là kẻ đó đã đi. Cô nhòm qua mắt mèo trên cánh cửa, không còn thấy ai nữa. Y/n nhẹ nhàng mở cửa chính ra thì thấy một bó hoa hồng đỏ thắm cùng một hộp quà màu đen để ở trước cửa. Y/n ngó ngang ngó dọc xem có ai không vì cô sợ gửi nhầm địa chỉ. Y/n ôm bó hoa to bự lên thì thấy một chiếc bưu thiếp nhỏ cài giữa bó hoa. Cô lật lên xem, ghi 1 dòng chữ:
"Ngủ ngon y/n
Ký tên
Kezin"
Y/n khá bất ngờ khi Kezin lại biết cô ở đây, cô ôm bó hoa và hộp quà vào trong nhà, mở hộp quà đó ra, bên trong là một lọ nước hoa cùng một chiếc váy lụa khá giống kiểu của chiếc váy đêm qua cô mặc. Có lẽ vì hôm qua anh ta đã xé tan chiếc váy đó nên hôm nay muốn đền bù lại. Nhưng xem ra chiếc váy này còn đắt hơn cả cái cô mặc hôm qua nữa. Lại thấy một chiếc bưu thiếp nhỏ trong hộp quà
"Xin lỗi vì hôm qua đã làm hỏng váy của em. Anh đã mua một chiếc khác bù cho em. Hi vọng em thích nó"
Đây là công khai cua lại người yêu cũ sao? Nhưng mà sao anh ta lại biết được chỗ y/n ở, cứ như một tên biến thái theo dõi cô từ rất lâu vậy. Y/n bật cười, nhớ lại thời yêu đương ngày đó, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, nên tất thảy mọi thứ đều vụng về. Dù đã từng là bạn trong thời gian dài nhưng khi yêu vào, mối quan hệ lại trở nên thật khác, có trách nhiệm nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Tự dưng y/n thắc mắc trong 5 năm đó, anh có qua lại với người nào khác không, chắc là có rồi vì anh giàu có và tài giỏi vậy mà, không thiếu gì nữ nhân vây quanh. Mà đó có phải việc của cô đâu chứ, khoảng thời gian đó cô với anh chẳng có mối ràng buộc gì cả nên anh có yêu ai, bên ai thì cô cần gì phải bận tâm. Y/n quyết định đi ngủ và không suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip