Lảng tránh

- Vậy con có muốn kể cho mẹ nghe về cô gái đó không? - Mẹ Hina nhìn Nanami tò mò.

- Con nghĩ chưa phải lúc mẹ ạ - Nanami cười lắc đầu.

- Thật là....ta muốn gặp cô gái đặc biệt đó ghê - Hina nâng tách trà lên và uống một ngụm - Cô gái nào lại có thể làm anh chàng của mẹ tan chảy vậy?

Cả ngày hôm đó, Nanami dành thời gian lúc mẹ thức sẽ bầu bạn và xoa bóp chân tay cho mẹ đỡ mỏi, nằm nhiều một chỗ không vận động khiến các khớp xương trở nên khó khăn. Còn cha của anh thì đã đến công ty từ rất sớm, tuy đã nghỉ hưu nhưng vì là cổ đông nên ông thi thoảng vẫn phải đến công ty để kiểm tra quá trình làm việc của mọi người.

Khi mẹ của Nanami đã ngủ, anh mới có chút thời gian để làm việc của mình. Tin nhắn của y/n anh cũng chưa rep. Nanami lôi điện thoại ra, xuất hiện trên màn hình là tin nhắn của Takeshi.

Đó là file video được gửi từ chiếc camera kín mà lần trước Nanami nhờ cậu. Anh mở ra và chăm chú ngồi xem, chiếc video xuất hiện 2 người đàn ông - Kirima và Kezin.

- Con về rồi đấy à? - Kirima đang cặm cụi viết gì đó.

- Con muốn hỏi chuyện của 5 năm trước. Tại sao 2 người lại lừa dối con? - Kezin đứng trước bàn làm việc của ông, tay chống xuống mặt bàn.

- Lừa dối chuyện gì cơ? - Kirima ngẩng mặt lên - À chuyện con bé y/n gì đó hả? Sao nào? Ta làm thế để tốt cho con thôi.

- Tốt cho tôi? Thế nào là tốt cho tôi?

Kezin giận giữ gạt phăng hết đồ đạc trên mặt bàn xuống khiến chúng rơi tứ tung, một vài thứ thì bị vỡ, mảnh bắn ra tung toé.

Bà Maruno nghe thấy âm thanh đổ vỡ trên phòng làm việc của chồng, vội vã đến. Trước mặt bà là một mớ hỗn lộn, 2 cha con đang cãi nhau kịch liệt, Maruno vội chạy ra can.

- Kezin! Con bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói.

- Mẹ đừng có ngắt lời con. - Kezin lên giọng.

- Nhìn con đi. Nếu không phải ngày đó con chịu bỏ con bé thì con có ngày hôm nay không?- Bà Maruno bênh.

- Cái gì? Con chẳng bao giờ từ bỏ cô ấy cả. 2 người đã khiến con khổ sở rất nhiều đấy 2 người có biết không? Hả? - Kezin quát.

- Mày thái độ gì với mẹ mày đấy ? Bọn tao làm mọi thứ cho mày mà giờ mày trả ơn cha mẹ mày thế à? - Kirima chỉ tay thẳng vào mặt Kezin như cảnh cáo.

- Hả? Ông vẫn giở cái giọng của người ban ơn đó sao? Ông có thực sự khiến tôi như thế? 2 người còn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi khi ném tôi sang bên Mỹ tự sinh tự diệt, làm đủ thứ trâu chó để có thể có được ngày hôm nay vậy mà bây giờ ông còn tỏ vẻ mình đã giúp thằng con trai này sao?

- Chẳng phải à? - Kirima nhướn mày - Tao đã giúp mày trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tự lập, vậy mà bây giờ mày lại đem cái thái độ đó về để hỏi tội tao chỉ vì một đứa con gái? Đáng lẽ ra tao nên giết quách nó đi mới đúng.

- Ông dám? - Kezin nắm lấy cổ áo Kirima, kéo ông ta sát lại gần mình - Ông mà động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ giết ông.

- Kezin bình tĩnh lại đi con - Bà Maruno cố gắng gỡ tay Kezin khỏi cổ áo Kirima.

- Kezin à, con có thể giết cha mẹ mình như vậy sao? Ta đâu có dạy con trở nên bất hiếu như vậy? Ngày bé con ngoan lắm cơ mà? - Kirima tỏ giọng mỉa mai.

- Thật nực cười - Kezin cười khẩy - Chẳng có phụ huynh nào máu lạnh như ông cả, chẳng có phụ huynh nào không thèm đoái hoài đến con cái mình, bỏ bê nó lúc nó còn bé, cần tình yêu thương nhất. Ngoài việc chu cấp cho tôi ra thì 2 người còn làm được gì khác à? Đến khi có người thực sự quan tâm đến tôi thì 2 người làm cái gì? 2 người nói đi? - Giọng Kezin như lạc hẳn đi vì tức giận -  Tiền tôi cũng trả đủ rồi. Đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa, đặc biệt là đừng có động đến y/n.

Kezin chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi. Bỏ lại đôi vợ chồng đằng sau, người đàn ông thì bực tức còn người đàn bà thì đang an ủi ông ta.

Chiếc video kết thúc, Nanami vẫn trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đang tối dần rồi vụt tắt. Anh chống tay lên má, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Kezin có thể khả năng cao liên quan đến cái chết của 2 người họ. Nhưng mà cuộc trò chuyện đó liên quan đến y/n. Tin nhắn của y/n và cuộc cãi vã của Kezin với cha mẹ anh khiến Nanami đắm chìm vào suy tư.

Kezin và y/n từng là người yêu của nhau, lại còn là mối tình đầu nữa. Người ta thường nói tình đầu là tình đẹp nhất mà cũng là mối tình đau khổ nhất. Họ bị chia cắt bởi sự độc tài của cha mẹ Kezin, bây giờ cậu ta trở về, chắc chắn là sẽ quay lại tìm y/n rồi. Vậy tức là tối hôm đó, giữa họ thực sự đã xảy ra chuyện kia rồi sao? Cũng phải mà, 2 người đó đang yêu nhau thắm thiết như vậy thì bị chia cắt, họ có quay lại với nhau cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nanami cười khổ, buồn cười thật đấy, vậy mà anh lại thích một cô gái đã có người yêu. Điều đó thật tội lỗi và cũng thật tội nghiệp.

Nanami ơi, Nanami à, anh phải làm gì đây?Anh thua rồi sao? Câu chuyện còn chưa kịp bắt đầu cơ mà? Sao mọi thứ lại trở nên như vậy nhỉ? Anh từng là người kiểm soát rất tốt tình hình nhưng với y/n thì không, mọi thứ về cô, mọi thứ xung quanh cô luôn vượt tầm kiểm soát của anh. Mọi thứ cứ chệch hướng mà anh đã cố gắng sắp xếp, khiến anh đôi lúc phải điên loạn, mất kiên nhẫn với nó. Y/n đã khiến anh trở thành như thế nào vậy này? Y/n à, em sẽ chịu trách nhiệm với Nanami như thế nào đây? Anh ta tiêu thật rồi, anh ta thích em, đến lúc anh ta kịp nhận ra thì em lại ở ngoài tầm với của anh ta mất rồi. Em tàn nhẫn thật đấy y/n, sao em lại trở nên thân thiết với Nanami đến thế trong khi lòng em vẫn còn bóng hình của một người khác?

Tin nhắn anh định gửi đi đã bị bỏ ngỏ, Nanami nghĩ bản thân phải rút lui thôi, nhân lúc còn chưa lấn sâu thêm vào mối quan hệ này, đau ngắn còn hơn đau dài. Ừm đúng, anh với cô thực sự chỉ là bạn thôi. Trong mối quan hệ này, chỉ có anh mới là kẻ tự mình đa tình, Nanami cười nhạt, anh đặt điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào công việc.

Một buổi sáng mát mẻ ở Tokyo, trời hôm nay có chút âm u báo hiệu sẽ có một cơn mưa giông đến. Y/n thức dậy, điều đầu tiên cô làm là check điện thoại nhưng không có tin nhắn của Nanami, thay vào đó lại là tin nhắn của Kezin.

- Chào buổi sáng y/n. Hôm nay trời sẽ mưa đấy, để anh tới đón em đi làm nhé?

- Không cần đâu, em tự đi làm được mà.

- Vậy lúc về thì sao? Trời có lẽ sẽ mưa hết hôm nay, nếu em dính mưa sẽ bị cảm mất.

- Thôi được rồi, vậy khi nào về em sẽ nhắn tin cho anh.

- Chúc em buổi sáng vui vẻ! *tym*

- Chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Kezin vẫn nhớ y/n dễ ốm chỉ vì dính một chút mưa. Bỗng dưng cô nhớ đến Nanami, khoảng thời gian trước anh vẫn hay đón cô về sau giờ làm. Giờ này bên Đan Mạch cũng phải trưa rồi mà nhỉ? Sao anh chưa rep lại tin nhắn của cô cơ chứ? Chắc là anh đang bận việc rồi. Có chút hụt hẫng nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị đi làm.

Thật may mắn khi y/n vừa đến công ty thì trời mới bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào trắng xoá cả bầu trời, những hạt mưa đập lộp độp vào cửa kính tạo nên âm thanh ầm ầm đến khó chịu.

Một ngày làm việc nữa lại trôi qua, y/n ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đang hiện boxchat ứng dụng Line, Nanami đã đọc tin nhắn nhưng anh không hề trả lời cô. Y/n cảm thấy có chút buồn. Nanami chưa bao giờ seen tin nhắn của cô như vậy, cô đột ngột lo lắng anh bị sao nên đã nhắn tin cho anh.

Y/n rời khỏi công ty, xe của Kezin đã đợi sẵn cô ở đó, trời vẫn còn đang mưa, những hạt mưa lâm râm cũng đủ làm ướt áo, Kezin hôm nay tự lái xe, anh ta vội vã xuống xe, lấy ô che cho y/n. Nụ cười ấm áp trên đôi môi hồng mỏng, nhìn cô đắm đuối:

- Chào bé con!

- Kezin anh đừng gọi em như thế có được không? Nghe sao sao ấy.

- Vậy anh sẽ gọi em nhiều hơn đến khi nào em quen với nó thì thôi nhé? - Kezin trêu trọc.

- Kezin thôi đi - Y/n huých nhẹ tay vào bụng anh.

- Nào nào, cẩn thận dính mưa đó. - Anh đặt tay lên vai y/n kéo sát cô lại gần mình để tránh cho nước mưa rơi ướt áo cô.

Cơn mưa mùa thu như làm nền cho 2 người, họ cười nói, trò chuyện với nhau như một cặp đôi thực sự, khung cảnh có chút lãng mạn làm sao.

Nanami nhận được tin nhắn của y/n, anh nhìn nó một lúc lâu, đấu tranh xem có nên trả lời không. Nhưng suy cho cùng thì tự dưng biến mất thế thì không được phải phép cho lắm, chỉ cần duy trì khoảng cách với y/n là được. Nanami cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn của cô nhưng với giọng điệu lãnh đạm hơn, xa cách hơn.

Xe của Kezin dừng dưới chân chung cư của y/n, trời cũng đã tạnh, những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá cây tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. 2 người xuống xe, nhìn nhau một hồi như đang muốn nói gì đó.

- Em không định mời anh lên nhà sao?

- Nhà của em tệ lắm, không phù hợp với một người như anh đâu.

- Là nhà của em thì có sập xệ đến mấy anh cũng không chê. - Kezin cười.

- Anh lại thế rồi, học đâu cái kiểu thả thính dẻo miệng đó vậy? - Y/n cau có

- Aicha, y/n của anh bây giờ khó tính ghê nha. Nhưng mà không sao, như vậy mới kích thích chứ! - Kezin nhéo má cô - Rồi sẽ có 1 ngày em sẽ mời anh lên nhà thôi.

- Nằm mơ đi - y/n gạt tay Kezin ra.

- Ngủ ngon nhé bé con!

Kezin cúi xuống hôn lên trán cô, khiến y/n không kịp phản ứng, anh ta nhìn điệu bộ của cô lúc đó suýt phì cười. Y/n vội vã chạy một mạch lên nhà, không thèm quay lại nhìn Kezin một cái. Tình huống đó là sao vậy, anh ta cũng quá tuỳ tiện rồi, không thể cậy việc mình từng quen biết với cô mà lại làm như thế. Nhưng không thể phủ nhận nụ hôn đó rất ấm áp, khiến người khác muốn tan chảy. Tim y/n có chút đập nhanh, tai cô bừng đỏ, cô ngồi bệt xuống nền nhà, tự người vào cửa chính để định thần lại.

Tiếng báo tin nhắn reo lên, kéo y/n về thực tại, tin nhắn của Nanami, anh trả lời cô rồi nhưng thái độ có chút hờ hững, y/n cũng không nghĩ nhiều lắm, cô đoán chắc anh bận bịu với công việc và chăm sóc mẹ nên không có nhiều thời gian để nhắn cho cô. Nhưng chính tin nhắn đó của Nanami xua tan biết bao phiền muộn cả ngày dài của cô, lúi húi nhắn lại tin cho anh rồi đứng dậy đi vào nhà thay đồ, nấu nướng bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip