Lễ đính ước

Dù người có được cứu sống hay không thì thỏa thuận vẫn là thỏa thuận. 3 tháng sau khi tang lễ của Nanami diễn ra, y/n và Kezin đã trở về Shizuoka để gặp ba mẹ cô đồng thời thông báo về lễ đính ước của 2 người sẽ được tổ chức vào tháng tới. Ba mẹ cô khi nghe được tin đó cũng rất bất ngờ vì sự đột ngột này nhưng họ cũng cảm thấy an tâm bởi đó là Kezin, anh ta thực sự yêu cô cũng là người đã cứu sống cô trở về sau biến cố của 3 tháng trước đó.

Trong lúc ba cô và Kezin đang trò chuyện vui vẻ trên phòng khách thì y/n và mẹ cô đang nấu ăn dưới bếp. Bà có thể nhận thấy được sắc mặt rầu rĩ của con gái dù cô đã cố gắng trở nên bình thường hết mức có thể. Đó là con gái của bà mà, làm sao bà lại không biết được đâu mới là nụ cười hạnh phúc thật sự của cô đâu là sự gượng gạo mà cô đang gồng gánh trên mình chứ?

- y/n con thực sự muốn kết hôn với Kezin sao? - Bà ái ngại nhìn con gái mình vẫn đang cặm cụi rửa rau

- Dạ...

y/n hơi khựng lại một chút, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình bởi cô biết mẹ sẽ đọc được tâm trạng của cô thông qua ánh mắt đó.

- Con đã nhận ra tình cảm của Kezin và con muốn kết hôn với anh ấy.

Mẹ cô thở dài, nắm lấy vai cô mà xoay y/n đối diện bà, bà nhẹ nhàng vén mái tóc đen của cô ra sau tai để có thể nhìn rõ gương mặt của con gái mình. Dù cố gắng dấu diếm, bà cũng có thể nhìn thấu được nỗi buồn sâu thẳm như màn đêm đen hun hút trên gương mặt tươi sáng đó.

- Nghe này, ba mẹ đều biết tình cảm của Kezin đối với con, ba mẹ cũng quý Kezin rất nhiều nhưng điều quan trọng với ba mẹ là hạnh phúc của con gái mình - bà hơi nâng cằm y/n lên để cô có thể nhìn trực diện về phía bà -  mẹ lại không thấy được sự hạnh phúc đó ở con. Nói mẹ nghe đi, có chuyện gì sao y/n?

Cô thực sự muốn khóc khi nghe mẹ hỏi câu đó, cảm tưởng như sự tủi thân buồn bã sẽ vỡ òa ra ngay lập tức nhưng cô đã kịp nén lại vào trong lồng ngực đau nhói và nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể của bản thân để xóa đi sự ngờ vực của mẹ. Làm sao cô có thể kể cho mẹ nghe tất thảy những chuyện kia: Kezin là tội phạm, cô bị bắt cóc vì dính líu đến Nanami, cuộc hôn nhân này là giao kèo của cô và Kezin. Cô không muốn họ bị thất vọng giống như cô đã từng trải qua.

- Con thực sự rất vui mà mẹ. Chỉ là con cảm thấy lo lắng vì sắp lấy chồng thôi, đó là một bước ngoặt lớn của cuộc đời con mà.

Mẹ của cô thở dài bất lực, bà thương đứa nhỏ tuy cứng đầu nhưng lại rất hiều chuyện và có trái tim nhân hậu này. Con gái của bà luôn nghĩ cho người khác vì thế mà con bé luôn tự mình chịu đựng hết thảy mọi thứ, bà thực sự thương cô vì vậy bà luôn muốn được nhìn thấy con gái của mình được vui vẻ. Mẹ của cô ôm lấy con gái mình vào lòng, vuốt nhẹ lưng để an ủi.

- Không kể cũng được nhưng nếu con buồn, con có thể khóc, đây là nhà của con, gia đình của con, con được phép yếu đuối vậy nên đừng cố gồng nữa. Mẹ biết...mẹ biết là con không ổn chút nào mà.

Nói đến đây, trái tim bé bỏng của y/n chẳng thể chịu đựng được nữa. Cô oà khóc nức nở, ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào bờ vai của mẹ. Cô cảm thấy mọi thứ thật tệ, thấy mệt mỏi và muốn chết quách đi cho rồi. Cô nhớ Nanami da diết, yêu anh đến tột cùng mà bây giờ cô lại phải đính ước với Kezin, đây thực sự là một sự phản bội chẳng thể nào tha thứ được. Trái tim này đau lắm, giống như bị hàng ngàn chiếc dao đâm thẳng, băm nát đến đổ máu. Cô thực sự muốn gặp lại Nanami, muốn được ôm lấy anh, được nói xin lỗi với anh và nói yêu anh đến nhường nào.

Mẹ của cô không nói gì cả, chỉ im lặng ôm chặt lấy con gái của mình để con bé có thể khóc, rũ bỏ được phần nào đó gánh nặng trong lòng. Điều duy nhất mà bà có thể làm cho cô đó là lắng nghe và tin tưởng vào những quyết định của cô. Bà biết con gái của bà sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có lý do cả.

Kezin nghe thấy tiếng khóc của y/n mà cũng giật mình chạy xuống ngó xem liệu cô ổn không. Anh thấy 2 mẹ con họ đang ôm nhau, chiếc nồi nước đang sủi bọt như gào thét, nước bồn rửa bát cũng sắp đầy còn y/n thì đang run rẩy theo từng tiếng khóc nấc.

- y/n, em không sao chứ? Sao em lại khóc rồi?

- Em...em không sao - Cô vội vàng gỡ tay mẹ ra và lau đi nước mắt lem luốc khắp mặt mình - Em nghĩ đến việc phải lấy chồng rồi xa bố mẹ làm em buồn muốn khóc thôi.

- Cô đang phải dỗ nó đây, trông con bé vậy thôi mà mít ướt lắm - Mẹ cô bồi thêm để chữa cháy cho cái sự khóc lóc không lí do của cô.

Kezin trân trân nhìn gương mặt ửng đỏ vì vừa mới khóc xong của cô như đang dò xét tâm tư của y/n. Anh biết cô vẫn chưa thể quên được Nanami, việc anh cũng vội vã bắt ép cô đính ước với mình dù cái chết của Nanami chẳng được bao lâu khiến cô lại càng kháng cự anh hơn, anh biết điều đó nhưng anh lại không quan tâm đến nó bởi anh là một kẻ cố chấp mà. Nếu như sự mềm mỏng của anh không thể nào làm y/n xao động được nữa thì anh sẽ dùng sự cứng rắn của mình để ép buộc và áp đảo cô cho đến khi y/n chịu khuất phục. Một cái lý do ngớ ngẩn anh vẫn luôn biện hộ cho hành động vô sỉ này của mình là vì anh quá yêu cô và thực sự muốn chiếm hữu cô đến vô cùng cực. Vậy nên anh lại càng nôn nóng muốn được kết hôn với cô, cùng cô sinh con đẻ cái, cùng cô tạo thành 1 gia đình đến khi đó cô mới thực sự thuộc về anh, sẽ không thể chạy trốn anh được nữa.

- Anh đâu có cấm em về thăm bố mẹ đâu chứ, bất kì khi nào em muốn anh đều sẽ đưa em về chơi với bố mẹ mà.

y/n nhìn Kezin, chẳng nói năng gì chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại cặm cụi nấu nướng tiếp. Cô biết phần đời còn lại của mình sẽ sống trong sự ăn năn, bất hạnh cùng mối lương duyên không có tình yêu này. Ừ thì đúng là Kezin vẫn luôn yêu cô ngần ấy năm trời nhưng đó là lựa chọn của anh ta, lựa chọn của cô là rời bỏ quá khứ và tiếp tục bước về phía trước và phía trước của cô từng có Nanami nhưng giờ không còn nữa rồi, cảm giác như cô đã lạc lối và chững lại trước một khoảng không tăm tối, không hề có dài lụa màu trắng thuần khiết trải dài thành đường đi chỉ lối cho cô nữa.

Sau hôm về thăm ba mẹ của y/n, thay vì hỏi ý kiến của cô như trước đây thì Kezin lại tự ý hành động, dọn đồ đạc của cô về trang viên của anh và giam lỏng cô ở đó mặc cho y/n phản đối dữ dội nhưng anh ta lại biệt hộ rằng muốn bảo vệ cô bởi có rất nhiều kẻ xấu khác đang nhắm đến anh và cô có thể bị bắt cóc lần nữa. Câu nói đó khiến cô ớn lạnh vì nó lại gợi về hình ảnh của Nanami nằm trên một vũng máu đỏ tươi - hình ảnh hàng đêm cô mơ đến và hết lần này đến lần khác cô ôm lấy thân thể lạnh lẽo đó mà khóc lóc không nguôi cảm tưởng như cổ họng mình muốn rách toạch ra vậy. Y/n đành ngoan ngoãn nghe theo Kezin bởi cô cũng lo sợ anh sẽ lại giống Nanami, cô chỉ không muốn ai bị liên lụy cả.

Kezin và y/n bận bịu chuẩn bị cho lễ đính hôn. Anh ta tất bật lựa chọn nhà hàng, trang trí và danh sách khách mời trong khi y/n chỉ ở nhà để thử đồ, đo váy. Điều đó khiến cô cảm thấy rất stress vì cô chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị nhốt lồng, người ta nuôi nhốt những con chim ở trong lồng là vì muốn nghe tiếng hót thánh thót, trong trẻo của chúng. Còn cô, y/n chẳng thể biết được mục đích của mình ở trong ngôi nhà này là gì, nhiều lúc cô còn có thể cảm nhận được ánh nhìn ghét bỏ của ai đó đáng chĩa về phía cô cùng với một bầu không khí vô cùng thượng lưu, chẳng phải làm gì đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ, vệ sĩ vây quanh, giám sát từng bước khiến cô trở nên vô cùng nghẹt thở. Chí ít điều duy nhất an ủi cô là không phải gặp mặt Kezin cả ngày, anh ta chỉ xuất hiện ở trang viên vào buổi tối, khi ngủ cũng không chung phòng, anh ta vẫn còn tôn trọng giới hạn của cả 2 khi chưa chính thức trở thành vợ chồng.

Kezin biết bản thân mình dạo gần đây vô cùng bận bịu, không có nhiều thời gian dành cho y/n nên mỗi cuối ngày khi trở về nhà anh ta luôn mua những món quà cho cô, có thể là một bộ váy, một bộ trang sức, hoặc một món bánh ngọt kiểu Âu mà đầu bếp trong nhà hàng của anh mới làm ra. Tuy nhiên y/n còn chẳng động đến chúng lấy 1 lần. Duy chỉ có lần này, anh trở về cùng với một con mèo anh lông dài trắng muốt, Kezin nhận ra rằng y/n bị giam lỏng ở trong trang viên như vậy, kẻ hầu người hạ cũng đều xa lạ với cô nên chắc chắn y/n sẽ cô đơn lắm nên anh muốn tặng cô con mèo này để nó có thể bầu bạn với cô.

- Mèo ư? - y/n tròn mắt ngạc nhiên dang tay đón lấy con mèo trắng muốt từ tay Kezin.

- Anh xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho em, em hẳn phải cô đơn lắm! - Kezin cúi xuống hôn lên trán cô - nên anh đã ghé qua tiệm thú cưng mua con mèo này về để bầu bạn với em. Hi vọng em sẽ thích nó.

- Cảm ơn anh - y/n lý nhí trong họng - Hôm nay anh đi làm có mệt không?

- Ừm, hơi mệt chút. - Kezin xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. - Em đã ăn tối chưa? Hay vẫn còn đợi anh về?

y/n lắc đầu, cô vẫn đợi Kezin trở về nhà để ăn tối cùng nhau, cô làm vậy vì đó là bổn phận của một người vợ tương lai chứ không phải vì cô có cảm tình gì với anh cả. Cảm tình của cô đối với Kezin đã thực sự cạn đi khi anh ta ra điều kiện để cứu Nanami cùng với những hành động ép buộc vô cùng khó chịu mà cô chẳng thể nào phản kháng. Cô chờ đợi anh về để không mang thêm điều tiếng gì cả, bất đắc dĩ trở thành bà chủ của đám gia nhân này, nhan sắc bình thường, học vị không cao, là một con người VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG nhưng lại túm được một ông chủ giàu xụ thật không thể tránh được lời ra tiếng vào. Vậy nên điều tốt nhất mà cô có thể làm ở trong căn nhà này là trở thành một người vợ hiểu chuyện, biết chiều chồng thương con.

Y/n từ lúc có con mèo đó, cô không hề rời khỏi nó nửa bước trừ lúc đi tắm hoặc đi ra ngoài cùng với Kezin và con mèo đó được đặt tên là Bami (bánh mì á mụi người) món ăn mà Nanami rất thích. Kezin cũng đã từng hỏi cô về cái tên kì lạ đó nhưng y/n chỉ trả lời qua loa.

- Em tự dưng nghĩ ra thôi.

- Nó liên quan đến Nanami Kento đúng chứ?

Kezin ngồi uống trà chiều với y/n ở vườn hoa mini phía sau nhà, bình thường thì anh sẽ cặm cụi với giấy tờ nhưng hôm nay anh quyết định gạt chúng sang một bên bởi chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đến lễ đính ước vậy nên anh muốn chấn chỉnh lại tư tưởng của y/n để buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp nhất.

Y/n trưng bộ mặt chẳng chút biểu cảm nào nhìn Kezin thay vì trở nên lúng túng khi bị nói trúng tim đen. Cô không bận tâm đến lời anh ta nói mà chỉ tận hưởng bầu không khí tươi mát trong khu vườn hoà quyện vào hương trà xanh còn nóng hổi, đôi bàn tay thon dài vuốt ve Bami, cưng nựng nó.

- Đến bao giờ em mới chịu từ bỏ hắn chứ y/n? Nanami Kento chết rồi, tại sao em lại không tiếp tục bước đi giống như em đã từng làm với anh?

- Anh thôi đi được không Kezin?Bản thân anh còn chẳng thể buông bỏ tình cảm này thì sao anh lại nghĩ mình có quyền bắt em phải quên đi anh Kento chứ?

- Vì em còn sống và anh tin mình sẽ có cơ hội khác để có thể làm lại từ đầu với em.

- Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy Kezin? - y/n đứng dậy - Chúng ta...sẽ không thể quay trở về như ngày xưa nữa đâu.

Cô rời khỏi vườn hoa, để lại Kezin và bữa trà chiều còn dang dở, bánh ngọt còn chưa được thưởng thức, chúng sẽ rất ngon nếu như tâm trạng của 2 người đều tốt nhưng sự thật thì ngược lại. Kezin ấn tay vào sống mũi, thể hiện sự phiền lòng về câu chuyện chẳng đi về đâu của cả hai. Sắc trời cuối xuân vẫn tươi mới và thoáng đãng như vậy, chỉ có lòng người là một màu xám xịt như mùa đông sương mù vây kín.

Vậy là ngày đính ước cũng đến, y/n đã bị vực dậy từ rất sớm để trang điểm và thay đồ. Cô uể oải ngồi trên ghế để người ta muốn làm gì thì làm giống như một con búp bê vô chi vô giác. Đáng lẽ ra sẽ phải là tâm trạng háo hức, hồi hộp trước thềm sự kiện trọng đại này nhưng mà người đó đâu phải người y/n muốn lấy đâu cơ chứ? Cô chẳng thể nào vui vẻ nổi. Kezin bước vào với một bộ suit màu trắng muốt từ trên xuống dưới, mái tóc được chải chuốt gọn gàng như mọi khi, điểm nhấn của bộ trang phục là bông hoa hồng đỏ bên ngực trái, anh ra hiệu cho người hầu rời khỏi phòng, chỉ còn Kezin và y/n trong phòng thay đồ bừa bộn đó. 

Anh ta cúi xuống, ngắm nhìn hôn phu của mình trong gương nở một nụ cười mãn nguyện. Hôm nay trông cô ấy thật xinh đẹp trong một bộ váy cưới body trễ vai, để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng ngần mịn màng, mái tóc được búi lên và tạo kiểu cầu kì cùng lớp makeup tuy dày nhưng vẫn thể hiện sự tự nhiên. 

- Mới là lễ đính hôn mà trông em đã xinh đẹp như vậy rồi, không biết đến khi cưới sẽ còn rực rỡ như thế nào nữa nhỉ? 

Y/n ngắm mình trong gương, cô cũng phải công nhận điều đó thật, stylist thực sự đã rất kì công để có thể trang điểm kĩ càng cho cô đến thế nhưng cô lại chẳng thể nào cười nổi. Chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi là cô sẽ đính ước với Kezin, trở thành vợ người ta mà cô không hề mong muốn chút nào. Niềm hân hoan của Kezin rộn ràng bao nhiêu thì sự đau khổ cùng cực của y/n đậm sâu bấy nhiêu. Thế giới này đã thực sự sụp đổ rồi, kể từ ngày Nanami từ rã cõi đời này, cô lại nhớ Nanami nữa rồi, nước mắt trực trào nơi khóe mi nhưng y/n đã kịp lấy khăn giấy lau đi và hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Kezin. 

Gương mặt của anh ta tỏ rõ vẻ không hài lòng, anh đặt đôi bàn tay đeo găng của mình lên vai cô, nở một nụ cười thương mại cùng một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Tuy đây là thỏa thuận của chúng ta nhưng anh hi vọng em sẽ làm tốt vai trò của mình. Đừng có trưng cái bộ mặt rầu rĩ đó đến gặp khách của chúng ta, em hẳn không muốn gia đình và Akari thấy em khóc đâu đúng không? 

- Anh không cần nhắc nhở, tự em biết điều - y/n gạt tay Kezin khỏi vai cô và đứng dậy 

- Sự nhẫn nại của anh có giới hạn thôi, anh sẽ không nhượng bộ em nữa. Em càng chống trả anh sẽ càng quyết liệt hơn cho đến khi em chịu khuất phục anh thì thôi. 

- Để rồi xem.

Y/n và Kezin đối diện nhau, ánh mắt không còn thân thiện như xưa nữa, một người mang tâm thái ghét bỏ cùng cực người còn lại mang thái độ độc tài đến phát bực. Vậy là Kezin đã quyết định sẽ "mạnh tay" với y/n, cô nhân ra rằng tháng ngày sau này của mình sẽ không còn sự tự do nữa nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục anh ta, chắc chắn sẽ không để Kezin thắng đâu. Ánh nhìn kiên định của y/n đã thể hiện rõ điều đó và nó vô tình kích thích sự chiếm hữu ngày một cao của Kezin.

2 người họ cùng nhau đến nhà hàng đã được Kezin lựa chọn tổ chức lễ đính ước. Buổi lễ đã được chuẩn bị rất tỉ mẩn và phô trương từ concept cho đến khách mời, menu đồ uống và MC,...mọi thứ có thể được đánh giá là gần như hoàn hảo. 

Khách mời đến với buổi lễ chủ yếu là bạn làm ăn của Kezin, chỉ có lác đác một vài người bạn của y/n. Tham dự cùng với những vị khách mời tai to mặt lớn như vậy khiến cho những người bạn của y/n cũng phải e dè mà chỉ tham dự một chút rồi cũng rút lui ngay, chỉ có Akari cùng "tệp đính kèm" là Kuroshi ở lại chung vui với họ. Akari khi biết tin thực sự rất vui mừng bởi cô an tâm với Kezin lắm, anh ta đã giải cứu y/n an toàn trở về mà nhưng có lẽ sự vui mừng đó của cô đã khiến cho Akari quên đi mất rằng người mà bạn thân cô yêu nhất không phải Kezin. 

Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp, y/n cũng đã đóng tốt vai trò người vợ tương lai của mình. Sau khi trở về nhà, cô chẳng thèm ăn uống gì thêm mà 1 mạch lên phòng nằm lên giường rồi lại bật khóc thút thít trong đêm đen, sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đang đè nặng lấy cơ thể bé nhỏ này. Cô không chắc liệu mình có thể tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa. Bỗng dưng Bami nhảy lên giường, dụi dụi vào đầu y/n như an ủi. Cô ôm lấy nó vào lòng và thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip