Manh mối
Thời gian tẻ nhạt cứ thế trôi đi, y/n chỉ được phép quanh quẩn trong trang viên của Kezin, những điều tưởng chừng như cô có thể làm là nấu nướng và chăm sóc hoa cỏ thì đều không được phép động tay vào, đám gia nhân trong nhà đâu có ngu ngốc để cho bà chủ phải làm mấy chuyện đó chứ? Phúc lợi ở đây rất tốt, họ chẳng muốn bị đuổi việc đâu. Quả thực làm bà chủ của một gia tộc lớn như Kamade bình thường đã khó, giờ với một cô gái không việc làm, không ưu tú như cô lại càng khó khăn hơn.
Việc duy nhất mà y/n có thể làm để giết thời gian là đọc sách, chơi với Bami chờ đợi Kezin trở về nhà. Người trực tiếp chăm sóc và hầu hạ cô khi Kezin đi vắng là Mori. Thật trớ trêu khi Mori lại phải hầu hạ tình địch của mình, cô ta thái độ ra mặt với y/n mỗi khi Kezin không ở nhà, nhiều lần quát tháo, gây khó dễ cho cô. Y/n chẳng lấy làm lạ vì cô biết họ không phục mình nên mới có thái độ lạnh nhạt và thờ ơ đến thế, cô cũng chẳng có ý định làm thân với họ vì đây đâu phải nhà của cô, y/n chỉ mong họ coi mình là người vô hình trong căn nhà này cũng được.
- Dạo này em có ăn uống đầy đủ không đấy?
Kezin và y/n đang dùng bữa tối trong phòng bếp rộng rãi cùng những chiếc tủ kính bày trí vô vàn loại rượu với đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau.
- Em có - Cô gật đầu - Có chuyện gì sao?
- Trông em càng ngày càng gầy đi đấy. Như vậy thì không đủ sức khoẻ để có thể tổ chức đám cưới được đâu. - Kezin chống tay nhìn y/n ăn như con mèo hen - Nhìn cách em ăn là đủ hiểu rồi.
- Anh không cần bận tâm đến chuyện đó đâu.
- Đám gia nhân trong nhà có vẻ chăm sóc cho bà chủ không được tốt cho lắm nhỉ?
Kezin nói đủ lớn để cho Mori và những người hầu đang đứng đợi trong căn phòng nghe được. Họ chột dạ, người bắt đầu run lẩy bẩy vì sợ bị trừng phạt.
- Tha cho họ đi, trách cái dạ dày này không hấp thu tốt thôi. - Cô nhìn Kezin ngán ngẩm - Em no rồi, anh ăn tiếp đi. Em xin phép.
- Lại đây đi y/n - Kezin vẫn từ tốn ăn phết phần ăn của mình.
Y/n miễn cưỡng đi lại chỗ Kezin, anh ta bỗng dưng nắm lấy tay cô và kéo y/n vào lòng mình mặc cho cô phản kháng dữ dội.
- Anh có thịt em đâu mà em phản ứng gay gắt vậy?
- Em không thích.
- Đem thêm đồ ăn ra đây - Kezin ra lệnh cho người hầu - Em không thể tự ăn được thì để anh đút cho em ăn.
- Em no rồi.
- Vậy mà no à? - Kezin sờ bụng y/n và xoa nhẹ - Em mà ăn uống như thế này lỡ sau này mà có em bé thì làm sao đứa nhỏ đủ chất cơ chứ?
Kezin vòng tay ôm lấy eo cô rồi dựa vào ngực cô, hơi thở nóng ấm phả lên làn da trắng mịn khiến y/n hơi nổi da gà. Lúc này cô mới quan sát kĩ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Kezin và làn da nhợt nhạt của anh, y/n chẳng dãy dụa nữa mà để cho Kezin ôm cô thêm một lúc coi như an ủi anh ta. Suy cho cùng dù Kezin có bận rộn đến đâu, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi thì anh sẽ luôn nghĩ đến cô, có khi sẽ sai người trở cô đến công ty để dùng bữa trưa hoặc những tin nhắn hỏi han cô khi anh đi công tác vài ngày, quà cáp thì không thiếu, hoa hòe cũng chất đầy phòng vậy nên để trả ơn cho điều đó, cô vòng tay qua cổ anh, vuốt nhẹ gáy Kezin im lặng vỗ về anh ta.
Điều này khiến Kezin có chút bất ngờ, anh vội mở mắt nhìn cô với sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui vẻ, Kezin cười nhẹ nhưng y/n vẫn giữ bản mặt chẳng lấy chút gì là thỏa mái đó nhìn anh.
- Đừng hiểu lầm, em chỉ cho anh mượn tạm bờ vai này ngày hôm nay thôi.
- Hôm nay? - Kezin nhướn mày - Em là vợ sắp cưới của anh thì chuyện này là điều hiển nhiên rồi chứ nhỉ?
- Làm ơn đi Kezin, chúng ta sẽ không thể thân thiết được đến vậy đâu.
Y/n buông tay khỏi Kezin, định đứng dậy nhưng bị anh ta ghim lại cùng giọng điệu châm chọc.
- Em phải ăn hết chỗ đồ ăn này mới được rời khỏi đây không thì tối nay anh sẽ bế em sang phòng anh ngủ đấy.
y/n nhìn chỗ đồ ăn trên bàn mà ngán ngẩm, cô thực sự rất no rồi nhưng vì muốn mau chóng thoát khỏi vòng tay của Kezin nên cô đã ngoan ngoãn ăn từng thìa đồ ăn mà Kezin đút cho cô đến nỗi bụng căng cứng và có cảm giác như mình sắp trào ngược luôn vậy.
Trước khi quay trở lại phòng, y/n đã lưỡng lự một lát vì không biết nên nói ra hay không và Kezin đã để ý đến điều đó. Anh ta nắm lấy tay cô mà xoa nhẹ như để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt đó.
- Có chuyện gì sao?
- Em muốn về nhà - Giọng y/n trùng xuống - Ở đây chán lắm, em muốn về với ba mẹ.
- Anh xin lỗi... - Kezin ôm chặt lấy cô - Vì quá bận rộn với công việc mà không thể dành nhiều thời gian cho em.
- Nhưng em muốn về với ba mẹ...em nhớ họ. Anh đã hứa là sẽ cho em trở về bất kì lúc nào em muốn mà?
Anh thở dài vì cũng không nỡ rời xa cô chút nào, nhưng nhìn thấy vợ sắp cưới của mình ngày ngày cô đơn trong trang viên này anh cũng không nỡ.
- Được rồi, anh cho phép em về với ba mẹ 1 tháng, vậy ổn chứ?
- Thật sao? - đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng nhìn Kezin.
- Thật - Kezin cười.
- Nhưng chỉ được một mình em thôi, không vệ sĩ.
- Được - Anh ta xoa đầu cô - Chiều theo ý em cả.
Y/n tròn mắt nhìn Kezin, anh ta lại dễ dàng đồng ý đến vậy sao? Mấy ngày trước còn rất cứng mỗi lần cô xin ra ngoài chơi mà nhỉ? Hay phải chăng anh ta có ý đồ gì khác? Kezin dường như thấu được sự hoài nghi của cô, anh ta cười khổ.
- Thật kì cục khi có vệ sĩ đi theo em về nhà bố mẹ, không phải sao? - Anh ta hôn lên mu bàn tay của cô - Mặc dù không muốn rời xa em chút nào nhưng mà về Shizuoka giúp em ổn hơn thì anh sẵn sàng để em đi.
Kezin đặt tay lên má cô và xoa nhẹ.
- Mong là khi quay trở về, sắc mặt của em sẽ tốt hơn bây giờ, nhìn em hốc hác quá!
Y/n ngượng cười cho qua, cô chỉ cảm thấy Kezin ngày càng khó hiểu. Lúc thì anh ta dịu dàng, ôn nhu lúc thì anh ta lại cứng nhắc thô bạo khiến y/n chẳng thể nắm bắt được điều mà anh đang nghĩ trong đầu là gì. Cái đó mới thực sự đáng sợ. Nhưng niềm háo hức khi sắp được trở về quê nhà khiến cô quên nó đi ngay tức khắc, y/n nhảy chân sáo về phòng trong khi Kezin ngắm nhìn hôn phu của mình trở nên vui vẻ khiến anh bất giác cười mỉm.
Nhà là nơi an toàn nhất, ta có thể rũ bỏ mọi sự đề phòng của bản thân với thế giới bên ngoài, chỉ trần trụi còn lại con người thật nhất. Y/n trở về nhà trong niềm vui sướng khi được gặp lại ba mẹ mình. Mẹ của cô nhìn thấy con gái mình hốc hác đi rất nhiều mà vô cùng lo lắng, bà đã chăm sóc cho cô rất kĩ lưỡng, bắt cô ăn uống đầy đủ, đưa cô ra ngoài đi chơi, tán gẫu với những người hàng xóm thân thiện trong khu. Y/n cảm thấy mình như được sống lại sau những ngày tháng bị giam cầm tại trang viên của Kezin. Mùi cây lá, tia nắng ấm, mùi đất ẩm ở nơi tự do vẫn là nhất, tinh thần của cô trở nên thư thái vô cùng và đó cũng là lần đầu tiên từ biến cố ngày hôm ấy cô thực sự mỉm cười, sắc mặt của cô trở nên tốt hơn trông thấy.
Chỉ còn 3 ngày nữa là y/n sẽ quay trở lại Tokyo với Kezin nên cô phải tranh thủ tận hưởng nốt thời gian tự do còn lại của mình. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những tia nắng ấm áp đầu tiên xua đi sự u ám suốt cả một mùa đông dài lạnh lẽo, bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng bông lững lờ trôi, những chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây cùng với giọng ca thánh thót.
Y/n đang ở trong 1 cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vặt, chuẩn bị cho một tối xem phim tại gia với em trai của mình, bỗng có 1 người mặc 1 chiếc hoodie đen trùm đầu cùng chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo 1 chiếc kính râm màu đen, anh ta cao hơn cô nửa cái đầu đến bên cạnh cô, cũng lựa đồ nên cô không để ý lắm cho đến khi anh ta cất tiếng.
- Cô y/n, xin hãy tỏ ra tự nhiên, có người theo dõi cô.
- Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?
Y/n giật mình nhưng cô vẫn tỏ ra tự nhiên như lời anh ta nói, cô cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng người con trai này chỉ vì trực giác của cô bảo vậy.
- Tôi là Takeshi, cộng sự của anh Nanami. Cô không biết tôi nhưng tôi biết rất nhiều về cô nhưng bỏ qua cái đó đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện gì cơ chứ?
Họ tiếp tục đứng lựa đồ với nhau, thi thoảng sẽ chêm vài câu hỏi han về các món đồ trên kệ để tránh sự nghi ngờ của kẻ theo dõi.
- Về anh Nanami. Tôi cũng khá bất ngờ về cái chết của anh ấy nhưng tôi thực sự có chút nghi vấn, tôi là cộng sự của anh ý, tôi rất hiểu Nanami...
- Ý anh là anh ấy chưa chết? - Y/n khựng lại, tim cô như rớt đi mất vài nhịp vì sự phỏng đoán của mình.
Còn chẳng kịp để cô hoàng hồn, Takeshi đã nhân lúc kẻ theo dõi kia lơ là mà kéo y/n rời khỏi cửa hàng tiện lợi bằng lối cửa sau. Họ chạy thục mạng đến một quán trà nhỏ cũ kĩ ở gần đó, nơi này khá ít người lui đến vì sự tối giản của nó, chỉ có những người tuổi đã qua tứ tuần mới lưu đến đây để có thể thưởng trà một cách đúng nghĩa.
- Nhưng hôm ấy tôi đã ôm lấy thi thể của anh Kento trên tay mình, anh ấy đã thực sự chết rồi.
Giọng y/n bất giác run lên như sắp khóc. Cứ mỗi lần nhắc đến cái chết của anh cô lại chẳng thể cầm nổi nước mắt.
- Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.... nhưng Nanami, anh ấy không dễ dàng bị hạ gục như vậy đâu. Đã nhiều lần anh ta vào sinh ra tử, thần chết cũng ghé thăm nhiều lần rồi nhưng tôi nghĩ anh ấy giống thần chết hơn - Takeshi cười mỉm - Có chuyện này tôi mới điều tra ra.
- Chuyện gì vậy? - y/n chăm chú lắng nghe
- Nhóm người đã bắt cóc cô ấy, cô biết tình trạng họ như thế nào không?
- Nanami đã giết họ? - Giọng cô hơi nhỏ xuống vì cảm thấy không chắc
- Không - Takeshi lắc đầu - Người của Kezin đã giết họ.
- Cái gì?
y/n như không tin vào điều mình nghe thấy mà đã làm rơi chén trà nóng khiến nó bắn ra bàn tung tóe.
- A~ tôi... thực sự xin lỗi - Cô lúng túng lấy khăn giấy để lau đi chỗ nước đang lênh láng trên mặt bàn - Tôi chỉ là...
- Sốc? Tôi hiểu...
- Kezin đã nói rằng anh Kento đã 1 mình đấu với họ mà bị thương nặng đến mức không thể cứu được.
Gương mặt thoáng chút buồn của cô nhìn Takeshi, vậy là Kezin đã lừa cô sao? Nhưng cái thi thể đó là gì vậy? Rõ là người thật mà, gương mặt, làn da, mái tóc đó đều là của Nanami, cô chắc chắn không thể nhầm được, rốt cục chuyện này khúc mắc ở đâu vậy? Những suy nghĩ cứ lớn dần trong đầu cô khiến y/n vừa lo sợ vừa mừng rỡ. Cô mừng vì có thể Nanami vẫn còn sống nhưng cũng lo sợ vì có thể anh sẽ bị Kezin giết, cô phải làm gì để có thể gặp lại Nanami đây.
- Nhưng thi thể đó tôi chắc chắn là của anh Kento, ngay cả vết thương và mùi máu tanh vẫn in hằn trong tâm trí tôi hàng đêm, chắc chắn...chắc chắn tôi không thể nhầm lẫn được.
- Bình tĩnh đi cô y/n, tôi hiểu tâm trạng của cô. Tôi cũng mới điều tra được về Kezin.
Takeshi lôi từ trong túi sách của anh ta ra 1 tệp tài liệu và đưa cho y/n.
- Kezin quản lý 1 tập đoàn đa ngành, không chỉ làm kinh doanh về nhà hàng khách sạn mà anh ta còn có 1 công ty dược phẩm nữa.
- Công ty dược phẩm? - Y/n nhìn Takeshi rồi vội mở tập tài liệu đó ra đọc.
- Công ty này mới nghiên cứu được một loại thuốc có thể tạm ngưng tim trong vòng 1 tiếng, giống như 1 cái chết giả vậy. Và anh ta đang có ý định bán chúng trên thị trường Mỹ.
- Thuốc ngừng tim?
- Đúng vậy, nhưng nó mới là bản thử nghiệm thôi. Theo thông tin tôi thu thập được trong tập tài liệu đó thì họ đã thất bại khá nhiều lần, tôi nghĩ Kezin đã thử nghiệm nó trên anh Nanami. Vậy nên tôi nghĩ.... xác suất anh ấy còn sống là 50-50.
Y/n chăm chú đọc những dòng chữ cũng những kí hiệu hóa học che kín hết cả mặt giấy. Càng đọc cô lại càng run sợ vì vật thí nghiệm của họ không phải động vật mà thử nghiệm trực tiếp trên người và tất cả bọn họ đều là những người vô gia cư, được trả tiền để tham gia cuộc thí nghiệm này. Vậy là họ thực sự đã chết vì loại thuốc này sao? Rốt cục Kezin sản xuất chúng với mục đích gì vậy chứ? Kezin mà cô biết của ngày xưa đâu thể xấu xa đến mức đáng sợ như thế này được. Mặt y/n cắt không còn giọt máu khi đọc đến các kết quả thất bại kèm hình ảnh, cô gần như muốn nôn hết tất thảy đồ ăn sáng ngon lành mà mẹ đã nấu cho cô. y/n vội vã cất tập tài liệu đó đi và đưa trả cho Takeshi.
- Tôi muốn nhờ cô 1 việc.
- Việc...việc gì?
- Hãy giúp tôi theo dõi hành động của Kezin, chúng ta có thể tìm được chút manh mối gì đó liên quan đến Nanami. Kezin hắn ta rất yêu cô, phải chứ? Vậy nên anh ta sẽ không phòng thủ chút nào khi ở cạnh cô đâu. Việc cô cần làm là hãy trở nên gần gũi với hắn, tạo dựng niềm tin ở hắn. Tôi biết sẽ rất khó khăn cho cô khi biết được sự thật này nhưng vì Nanami, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?
Takeshi nắm lấy tay y/n với đôi mắt đầy hi vọng và tin tưởng cô. Y/n nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi dù vẫn đang tháng 4. Cô phải gần gũi Kezin sao? Cô có làm được không khi Kezin bây giờ không còn là Kezin của ngày xưa nữa? Nhưng cô phải tìm Nanami, anh ấy có 50% cơ hội sống sót, con số đó đủ lớn để cô có thể hi vọng về việc được nhìn thấy dáng vẻ của anh, được nghe giọng nói trầm ấm và được ôm anh vào lòng khóc thật lớn cho thỏa nỗi nhớ. Vì Nanami, lần này cô sẽ cứu anh bằng bất kì giá nào.
- Được, hãy cùng nhau tìm anh Kento nào.
y/n nhìn Takeshi đầy kiên quyết. Họ trao đổi với nhau số điện thoại rồi nhanh chóng tách khỏi nhau để tránh tai mắt của Kezin. Lúc y/n về đến nhà cũng đã giờ cơm trưa. Khi cô bước vào nhà đã ngỡ ngàng đánh rơi cả túi đồ xuống đất vì nhìn thấy Kezin đang ngồi uống trà với ba cô ở phòng khách.
- Ke...Ke...Kezin?
Cô bị sốc đến đơ cả giây thần kinh luôn rồi. Sao Kezin lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Phải chăng anh ta đã biết cô gặp Takeshi? Chắc không phải đâu, phải tỏ ra bình thường để anh ta không nghi ngờ gì cả.
- Em sao thế? Nhìn thấy chồng mình khiến em phải đơ cả người vậy à?
- Sao...sao anh lại ở đây? 3 ngày nữa mới đến hạn trở về Tokyo mà.
- Xem con kìa, nói cứ như thể đang đi nghỉ dưỡng vậy. - Ba cô cười xòa - Kezin nói nó đã xử lý xong công việc nên muốn về đây chơi, cũng vì nhớ con quá đó.
- Tình cảm tuổi thanh niên cũng nồng đượm quá ha - Mẹ cô từ dưới bếp đi lên cùng món bánh mochi - Con đi đâu mà mất cả sáng thế?
- Con đi mua đồ để tối nay xem phim với em trai mà - Cô nhặt túi đồ và giơ ra trước mặt.
- Xem phim? - Kezin nhướn mày
- Ừm, em đã hứa với thằng bé là tối nay sẽ xem Alice in Borderland với nó rồi.
- À anh biết phim đó, tối nay anh có thể tham gia cùng chứ?
- Ừ..Ừm...chẳng có lý do gì để từ chối cả. Em đi nấu cơm đây, anh hẳn là đói lắm rồi nhỉ?
- Nấu gì nữa? Bà đây nấu hết cho cô rồi cô nương ạ - Mẹ cô dùng giọng lè nhè trêu trọc cô.
- Ơ hơ... con xin lỗi - Cô đỏ mặt gãi đầu.
- Ngồi xuống đây ăn bánh đi nào y/n
Kezin giơ tay về phía cô, ban đầu cô hơi lưỡng lự nhưng nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến Nanami mà cô phải nén lại cảm xúc sợ hãi và ghê tởm của mình xuống rồi đặt tay lên tay Kezin, ngồi xuống bên cạnh anh ta, cùng cả nhà ăn bánh mochi và trò chuyện vui vẻ giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip