Mất mát của Nanami
" Ta có thể chờ đợi thời gian nhưng thời gian lại không đợi ta"
Sức khoẻ mẹ của Nanami ngày một yếu đi, anh cảm thấy suy sụp vô cùng khi bản thân vẫn luôn cố gắng chăm sóc mẹ tận lực, tận tâm và hết sức nhưng có lẽ thần chết vẫn không nhân từ với mẹ của anh. Người đã đưa mẹ Nanami đi trong một buổi đêm mưa tầm tã, gió rít ngoài cửa như tiếng thét kì dị. Cành cây đập vào khung cửa sổ giống như muốn được vào nhà tránh bão, những cơn gió mạnh mẽ quật cây cối đến ngả nghiêng.
Tối hôm đó, Nanami và Aksel ở trong phòng ngủ của mẹ. Bà ấy như cảm nhận được cái chết đang đến gần nên đã gọi 2 cha con tới. Hina nắm lấy tay Nanami, đặt lên tay chồng, giọng nói thều thào yếu ớt.
- Nguyện vọng cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy 2 cha con hoà thuận với nhau. Mẹ hi vọng khi mẹ đi rồi, con đã rũ bỏ được chấp niệm mà tha thứ cho cha con.
Nanami nheo mày, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay thì vẫn run nhẹ. Tay mẹ lạnh quá, anh muốn sưởi ấm cho mẹ nhưng không thể, dù anh có ôm lấy mẹ hay đốt cả một rừng cây thì cơ thể mẹ cũng không thể ấm lên được nữa bởi thần chết đã tới, đem theo cái chết chóc và sự lạnh lẽo bao phủ khắp căn phòng. Ngài ấy đang đếm ngược từng phút từng giây để vung cây lưỡi hái của mình, tước đi linh hồn của Hina.
- Aksel, mong anh chăm sóc con trai chúng ta thật tốt. Em không trách anh, em tha thứ cho anh. Vậy nên anh đừng cảm thấy cắn rứt nữa nhé! Em sẽ đau lòng lắm đấy! - Nước mắt của Hina chảy dài trên gương mặt gầy gò.
Aksel cũng không thể nói được gì, ông nắm lấy tay Hina, hôn vào lòng bàn tay của bà mà bật khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm xin lỗi bà rất nhiều. Rồi Hina từ từ nhắm mắt, lịm đi trong vòng tay của Nanami. Anh siết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của mẹ, đôi mắt vô hồn nhìn về góc phòng. Anh cứ ngồi như vậy cho đến tận khi mặt trời ló rạng.
Nanami lau người cho mẹ, mặc cho mẹ chiếc váy thật đẹp rồi cẩn thận đặt bà vào trong quan tài. Lễ tang được tổ chức rất nhỏ, chỉ có những người hàng xóm lân cận, họ hàng của Nanami và một vài người bạn của Aksel tham dự. Nanami mặt lạnh băng từ khi bắt đầu đám tang cho đến khi hạ huyệt và chôn cất thi hài của mẹ dưới 6 feet đất. Anh đứng như trời trồng trước mộ mẹ. Tay ôm một bó hoa ly ly màu trắng, đến lúc mọi người đã về hết rồi, nước mắt của anh mới bắt đầu chảy xuống, Nanami khuỵ xuống bật khóc như một đứa trẻ. Anh tựa đầu vào bia mộ của mẹ mà khóc thật lớn. Bao nhiêu sự kìm nén từ đêm qua cho đến hôm nay cũng phải bật khỏi lồng ngực mà gào thét. Chưa bao giờ, chưa một lần nào anh khóc lớn đến như vậy. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau lớn lao nhất mà không gì có thể sánh bằng.
Mẹ anh mất rồi, người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp nhất trong lòng anh bỏ anh đi mất rồi. Dù Nanami đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ rất lâu nhưng nó vẫn đau lắm. Mất đi người mẹ mà anh yêu thương nhất là một cú sốc quá lớn, anh chưa sẵn sàng dù có chuẩn bị 10 năm hay 100 năm nữa cũng vậy. Mẹ là nguồn sáng của anh, là người dạy anh sự dịu dàng và yêu thương, là người luôn kiên nhẫn và bao dung với anh. Nhưng Nanami lại chưa thể làm gì cho mẹ cả. Anh đã bỏ đi lúc mà đáng lẽ ra anh phải ở bên mẹ nhiều nhất. Điều đó sẽ cắn dứt lương tâm Nanami cả đời. Anh hối hận vì mình đã không dành cho mẹ nhiều thời gian hơn. Chỉ vì sự cứng đầu và ích kỉ của bản thân mà anh đã bỏ lỡ quãng thời gian quý báu với mẹ Hina.
Nanami khẩn thiết cầu xin Chúa cho anh được gặp lại mẹ một lần nữa, anh khao khát được nhìn thấy nụ cười hiền hậu trên gương mặt xinh đẹp của mẹ, khao khát được cảm nhận hơi ấm của mẹ, được cảm nhận đôi bàn tay mịn màng đặt lên má anh. Nanami gào thét gọi mẹ đã yên nghỉ dưới 6 tấc đất đó với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Anh phải làm sao đây? Mẹ đi mất rồi, anh sẽ không còn chốn về nữa. Đan Mạch hay Horsen đều không còn là nơi mà anh có thể trở về được nữa.
Nanami đứng dậy, lau nước mắt còn vương trên gương mặt điển trai đó, anh ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc. Cơn gió se lạnh thôi mái tóc vàng kim tung bay. Nanami hồi tưởng lại quá khứ, rốt cục mọi chuyện đều từ đó mà ra. Những bi kịch sau này, dẫn đến cái chết của mẹ anh cũng từ đó mà ra.
Nanami là con 1 trong một gia đình giàu có, anh được sống trong nhung lụa và sự yêu chiều của Aksel - Hina nhưng anh lại tỏ ra rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nanami được đón nhận tình yêu thương trọn vẹn từ cha và mẹ của anh, anh ấy rất hâm mộ cha của mình bởi ông ấy rất giỏi, là một người cha tận tuỵ vì gia đình và là một doanh nhân tài ba.
Thời thơ ấu của anh trải qua tươi đẹp bao nhiêu thì thời niên thiếu của anh trở nên bất hạnh bấy nhiêu. Cha anh lại phải lòng một người đàn bà khác, cô ta câu dẫn ông cứ như dùng bùa mê thuốc lú, khiến Aksel không thể nào dứt khỏi ả. Bất hạnh thay, anh là người duy nhất trong gia đình không biết điều ấy. Mẹ anh - Hina biết hết thảy mọi thứ nhưng luôn chịu đựng một mình, đêm nào bà cũng khóc đến sưng húp đôi mắt, lúc nào cũng trả lời qua loa là do bị mất ngủ. Rồi những ngày cha anh không về nhà, Nanami vẫn ngây thơ tin rằng ông ấy đang đi công tác xa nhà. Anh vẫn luôn tin tưởng, ngưỡng mộ, coi người cha ấy là một chân lý mà mình hướng tới cho đến 1 ngày anh nhìn thấy cha anh, cười nói vui vẻ, tay trong tay với một người đàn bà khác không phải mẹ anh.
Với sự bốc đồng của một lửa trẻ 17 đang tuổi dậy thì, chắc chắn sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc mà lao đến giữa 2 người. Anh muốn biết người đàn bà kia là ai, tại sao lại có thể gần gũi với cha anh như vậy.
Ả ta không có liêm sỉ, tự nhận mình là tình nhân của cha anh trước khi Aksel lên tiếng. Như tiếng sét đánh qua tai, lần đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng anh ra tay đánh một người phụ nữ và cũng là lần đầu tiên trong đời cha anh bênh người ngoài chứ không phải anh.
- Chuyện này là sao vậy? Cha lại đi bênh người ngoài chứ không phải con?
- Hina đã dạy con không được đánh phụ nữ cơ mà.
- Cha vẫn còn dám gọi tên mẹ sao? - Nanami siết chặt tay.
Anh vội vã chạy về nhà, vừa chạy mà mắt mũi cay cay, đỏ lên như quả cà chua. Động lực lớn lao nhất của Nanami lúc này là mong muốn được phơi bày sự thật với mẹ. Anh không biết liệu có nên nói với mẹ hay không nữa, anh sợ mẹ sẽ sốc nhưng anh cũng không muốn dấu diếm mẹ điều gì cả. Nanami rối lắm, anh dùng hết sức lực của mình để về đến nhà, cảm giác như lồng ngực của anh muốn vỡ ra vậy.
Về đến cổng nhà, đập vào mắt anh là Hina đang nằm bất động ở sân trước, anh hoảng loạn vô cùng dù bản thân đã rất mệt, cơ thể thấm đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn cố gắng bế mẹ lên xe và chở bà tới bệnh viện. Vừa lái xe vừa cầu Chúa cứu mẹ anh, gọi điện thoại cho cha anh trong sự hoảng loạn cùng cực nhưng ông ấy không bắt máy.
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Cha đang làm cái gì với ả đàn bà kia vậy chứ? - Nanami tức giận ném điện thoại sang ghế phụ.
Mẹ Hina được đưa vào phòng cấp cứu hồi sức. Nanami thấp thỏm đi đi lại lại trước cửa phòng, tay vẫn liên hồi bấm số gọi cho cha anh nhưng không cuộc gọi nào được hồi đáp. Anh ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm đầu trong sự lo lắng, bất an và giận dữ. Quá nhiều chuyện xảy đến khiến anh bị choáng ngợp, không kịp xử lý. Anh nhẩm nhẩm miệng như đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Nanami nhớ lại cách hành xử, thái độ của mẹ. Mẹ anh đúng là trông tiều tuỵ đi rất nhiều nhưng lúc đó mẹ cũng chỉ bảo là do chứng mất ngủ của mẹ thôi nên anh không nghĩ ngợi nhiều lắm, chỉ giúp mẹ dễ ngủ hơn bằng cách massage cho mẹ thư thái. Rồi đến những hành động có chút khác thường của cha anh, dạo gần đây ông không ở nhà mấy, đi sớm về hôm và ăn mặc tươm tất hơn bình thường một chút, điều này quả thực khó mà nhận ra được.
Đúng là khi hậu quả tới ta mới để ý đến dấu hiệu.
Một lát sau bác sĩ trở ra, Nanami vội vã đứng dậy hỏi thăm tình trạng của mẹ. Hina bị suy nhược cơ thể trầm trọng, mất nước và mắc bệnh ung thư dạ dày do không ăn uống cẩn thận. Nanami chết lặng, anh không hiểu, tại sao lại ung thư dạ dày cơ chứ? Anh là người nấu từng bữa ăn cho mẹ cơ mà, anh cũng tự mình nhìn mẹ ăn từng thìa thức ăn cơ.
Sao chuyện lại thành thế này cơ chứ? Tai Nanami ù ù, đầu anh trống rỗng, không thể nghĩ được gì hết. Những lời của bác sĩ không lọt nổi tai anh nữa.
Nanami vào phòng bệnh thăm mẹ. Gương mặt mẹ hốc hác đi rất nhiều, quầng thâm dưới bọng mặt hiện rõ, mái tóc từng đen mượt giờ xuất hiện vài cọng tóc trắng, da dẻ và môi nhợt đi. Mẹ đang nhắm mắt ngủ, Nanami nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mẹ, ngắm nhìn Hina đang nghỉ ngơi. Môi anh cắn chặt suýt bật cả máu. Anh thương mẹ lắm và anh ghét cha anh. Hẳn ông ấy đang say đắm vui vẻ với ả đàn bà đó.
- Chân lý cái khỉ gì chứ? - Anh lẩm bẩm. - Đúng là giả dối.
Mẹ anh dần mở mắt, Nanami mừng rỡ nhìn mẹ Hina nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ Hina dường như cảm nhận được con trai mình đã biết chuyện, nước mắt lưng tròng từ từ chảy xuống má, bà đặt tay lên má cậu con trai đáng yêu của bà.
- Vậy là con đã biết chuyện sao? Mẹ xin lỗi vì dấu diếm con.
- Tại sao? Tại sao mẹ lại giấu con chứ? Tại sao mẹ luôn tự mình chịu đựng mọi thứ như vậy? Mẹ sinh con ra để làm gì khi con không phải chỗ dựa cho mẹ cơ chứ? - Nanami đặt tay lên tay mẹ anh, giọng nói trách móc.
Đúng, anh giận mẹ lắm, vừa giận vừa thương mẹ. Mẹ luôn giấu giếm anh mọi chuyện, tự mẹ gồng gánh hết mọi thứ. Anh ghét cái gương mặt với nụ cười của mẹ mỗi khi bà nói "Mẹ ổn" "Mẹ không sao", chúng đều là những lời nói dối. Anh giận mẹ vì vẫn coi anh làm một đứa trẻ.Nhưng anh lại thương mẹ nhiều hơn vì bà phải trải qua chuyện này một mình. Anh tự trách vì bản thân đáng lẽ ra phải nhận ra những dấu hiệu bất thường đó sớm hơn mới đúng.
Dù là chưa từng có người yêu nhưng sự phản bội là điều xấu xa và không đáng được tha thứ, anh hiểu điều đó. Anh căm ghét người cha từng là lý tưởng mà anh tín ngưỡng bao nhiêu thì anh lại càng căm ghét người đàn bà xấu xa đã phá nát gia đình anh gấp nhiều lần như thế.
Mãi tối muộn hôm đó Aksel mới về nhà. Mẹ anh thì đã nghỉ ngơi trên tầng, còn Nanami đang ngồi trong phòng khách, chìm vào ánh đèn mờ ảo của bóng đèn bàn. Anh ngồi đợi cha anh về. Kẻ tội đồ phản bội lời nguyện thề với mẹ anh.
- Chiều nay cha đã làm gì mà không nghe máy của con? Cha có biết mẹ đã ngất xỉu vào viện không? - Nanami chất vấn
- Mẹ con bị làm sao mà lại vào viện? - Ông tỏ ra bất ngờ vì chuyện đó - Để ta lên xem Hina thế nào.
Aksel định đi lên tầng thì bị Nanami chặn lại. Mùi nước hoa của ả đàn bà kia còn vương vấn trên quần áo cha anh. Nanami nhướn mày, thật là buồn nôn.
- Mẹ ngủ rồi. Cha đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.
- Vậy ta cũng cần phải lên phòng nghỉ ngơi chứ?
- Cha làm gì mà nghỉ ngơi? Làm tình với ả đàn bà đó à? - Nanami mỉa mai - Vậy cha không cần nghỉ ngơi đâu, chắc hẳn cha phải thức cả đêm để chiều chuộng bà ta cơ mà. - Nanami nhếch mép cười.
Aksel tức giận đấm vào mặt Nanami. Anh vừa bất ngờ và choáng váng với cú đấm đó. Cái gì? Cha anh đấm anh cơ à? Máu từ trong miệng chảy ra bên mép của Nanami. Anh lấy tay lau nó, nhếch mép cười.
- Con ăn nói với cha mình thế à? Sự tôn trọng của con đâu rồi?
- Gì cơ? Cha đang đòi con tôn trọng? Cha à, sự tôn trọng của con đối với cha chính là gọi người là cha chứ không phải là ông đấy. Thật buồn cười khi cha vẫn còn có thể bình thản trở về căn nhà này với mùi hương kinh tởm kia nằm chung giường với mẹ con đấy. Cha không thấy tội lỗi chút nào à?
Aksel không nói gì.
- Cha có biết là mẹ bị bệnh không? - Giọng Nanami trùng hẳn xuống - Là bệnh ung thư dạ dày ấy - Đôi mắt khinh thường của anh nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Aksel. - À ừ nhỉ, sao cha biết được khi còn đang tình tứ với ả tình nhân của cha cơ chứ?
Aksel lại tát anh một cái nữa. Vì sao chứ? Vì thiếu tôn trọng tình nhân của ông sao? Ông có bị mất trí không thế? Người vợ hợp pháp của ông đang bị bệnh kia mà, ông lại đánh con trai ông khi nó nói ra sự thật? Nanami chẳng khiêm nhường nữa, anh lao vào giằng co với Aksel, khiến đồ đạc phòng khách bị đổ vỡ, tạo nên những âm thanh to lớn làm mẹ Hina tỉnh giấc.
- Mẹ đã biết chuyện rồi. Vì chuyện của cha mà mẹ mới trở nên như thế. Sao cha lại không quan tâm mẹ cơ chứ? Cha có bị úng não không thế?
- Ăn nói cho cẩn thận. Cha không hề biết chuyện này.
- Thế nếu cha biết thì cha có dừng lại hay không?
Mẹ Hina vội vã chạy xuống nhà can ngăn 2 cha con. Đến lúc đó Nanami mới dừng lại. Hai cha con đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Aksel lại bỏ đi, để lại 2 mẹ con ôm nhau giữa đống lộn xộn đổ vỡ. Mẹ Hina thì bật khóc nức nở, Nanami thì tức giận phừng phừng, anh nắm chặt tay đến bật cả máu, những vết thương ngoài da chẳng thấm bằng những vết thương lòng.
Đàn ông khi say mê của lạ tàn nhẫn thật đấy. Họ từ bỏ những thứ từng thân thuộc, từng gần gũi với họ mà chạy theo sự mới mẻ đó. Mải miết chạy theo mà không ngoái đầu lại một cái, đến lúc họ kịp nhận ra thì họ đã đi quá xa rồi.
Cha của Nanami vẫn như thế, chẳng hề có chút thay đổi gì, thi thoảng sẽ về thăm nhà và đem thuốc về cho mẹ Hina nhưng đều bị Nanami ném đi hết.
- Ai cần cái sự quan tâm giả tạo đó chứ?
Một thời gian sau, người đàn bà đó cũng đá đít cha anh theo một nam nhân khác trẻ đẹp hơn, giàu có hơn ông một chút. Bất ngờ chưa? Cay đắng chưa? Giờ thì Aksel làm gì đây? Ông không ngờ đến điều này phải không? Quả báo đấy. Aksel quay về cầu xin sự tha thứ của Hina và Nanami. Mẹ Hina vì thương yêu chồng rất nhiều mà cũng tha thứ cho lỗi lầm của ông nhưng Nanami tuyệt nhiên không đồng ý. Anh và mẹ đã cãi nhau rất nhiều về chuyện này.
- Ngôi nhà này, chỉ có con hoặc chỉ có ông ấy, mẹ chọn đi.
- Tại sao con lại làm khó mẹ vậy Nanami? Mẹ thương 2 người nhất mà. - Bà ôm lấy cậu con trai của mình.
- Không - Nanami giằng ra - Mẹ yêu mù quáng lắm mẹ có biết không? Ông ấy đã bỏ rơi mẹ lúc mẹ cần ông ấy nhất, giờ ông ấy quay về cầu xin có một chút thì mẹ liền tha thứ cho ông ấy. Tại sao thế?
- Vì mẹ yêu Aksel. Con chưa yêu ai nên con không hiểu được đâu.
- Nếu mà yêu đương mù quáng đến thế con cũng không cần.
Nanami như không chịu đựng được sự mù quáng của mẹ mà đã sắp xếp hành lý rời khỏi nhà, mặc cho sự cầu xin của Hina và Aksel.
17 tuổi bươn trải, làm đủ việc ở Đan Mạch để trang trải học phí cấp 3 rồi 20 tuổi rời khỏi Đan Mạch để sang Vương quốc Anh.
Và rồi anh bén duyên với đặc vụ, anh tham gia huấn luyện của một tổ chức đặc vụ phi chính phủ mang tên IIC. Sự luyện tập chăm chỉ và lòng hận thù đối với ả đàn bà ngày đó đã làm động lực để anh trở nên tốt hơn và cuối cùng trở thành một đặc vụ xuất sắc nhất khoá huấn luyện đó. Anh đã nhận một nhiệm vụ được thuê từ một tổ chức cảnh sát của Pháp về hoạt động buôn bán người trá hình dịch vụ phục vụ khách sạn. Đó lại chính là của ả đàn bà và tên tình nhân trẻ tuổi mà bà ta đã cặp kè đó. Kết quả họ bị bắt và tống vào tù 30 năm.
Kể từ đó anh chu du khắp nơi, phá được rất nhiều đường dây phạm tội, đó cũng là một mối hoạ vì anh đang tạo kẻ thù cho mình. Nhưng Nanami không quan tâm.
Và điểm đến lần này của anh là Nhật Bản, quê hương của mẹ. Anh bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa, tấp nập và náo nhiệt của thành phố Tokyo, dù là ở thủ đô của Đan Mạch thì sự hỗn loạn và sinh động cũng không thể nào bằng nơi này được. Nanami cũng không mất nhiều thời gian để có thể làm quen bởi anh được mẹ dạy cả tiếng Nhật khi còn bé tí nữa. Anh thầm cảm ơn mẹ. Và cũng chính nơi này, anh đã gặp y/n - cô gái làm náo loạn cuộc sống của Nanami, người đầu tiên cho anh cảm giác "thích một ai đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip