Tôi ghét phải tăng ca!

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần của y/n không diễn ra suôn sẻ lắm, cô bị cấp trên quở mắng vì công việc hoàn thành không được tốt và bị phạt ở lại sửa chỗ tài liệu đó. Lại như mọi ngày, cô ở lại công ty đến gần tối muộn. Y/n nằm dài trên bàn vì chán nản, đống giấy tờ rải rác từ trên bàn làm việc đến dưới đất. Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là của Nanami.

- Cô tan làm chưa?

- Sắp.Có chuyện gì à?

- Mấy giờ cô tan? Tôi qua đón.

- Không cần phiền anh vậy đâu, tôi tự về được!

- Chuyện hôm qua xảy ra cô có vẻ không sợ hãi gì hết à?

Y/n khựng lại, ừm đúng. Chuyện mới xảy ra hôm qua mà tại sao cô đã quên mất điều đó. Y/n nghĩ lại hoàn cảnh của mình khi ấy khiến sống lưng cô ớn lạnh. Nếu mà Nanami chậm hơn chút nữa chắc cô bị chúng hiếp chết rồi phi tang xác cũng nên. Y/n trân trân nhìn vào màn hình điện thoại.

- Này! Tôi chỉ lo lắng thôi, nếu cô không muốn thì tôi sẽ không đến đâu.

Tin nhắn của Nanami cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thôi thì đi với anh ta vẫn còn an toàn hơn là một mình đi về qua những đoạn đường vắng như vậy.

- Vậy 10h anh đến toàn nhà Y đường XX đón tôi với nhé!

- *like*

Y/n nhìn đồng hồ, cũng sắp sửa 10h rồi. Tập tài liệu của cô cũng chưa được sửa xong nhưng y/n mặc kệ, cô cúi xuống nhặt những tờ giấy bị rơi vương vãi dưới đất lên, xếp chúng ngay ngắn lên bàn làm việc rồi sau đó xách túi ra về.
Khi y/n xuống đến nơi, cô đã thấy Nanami đứng đợi ở bên kia đường. Anh đang hút dở điếu thuốc khi thấy y/n thì liền dập tắt nó.

- Chào buổi tối y/n - Nanami mở cửa xe cho cô, cử chỉ vô cùng lịch thiệp.

- Anh chờ lâu chưa?

- Mới đây thôi! Tình cờ tôi ở gần khu này nên tạt qua luôn.

Y/n và Nanami lên xe để trở về nhà cô. Trên đường đi, cô với anh trò chuyện cởi mở hơn một chút.

- Ngày nào cô cũng phải tăng ca như vậy à?

- Không hẳn, mấy tuần cuối tháng khá nhiều việc nên phải làm vậy.

- Tôi ghét tăng ca. - Nanami gằn giọng.

Đúng, Nanami ghét phải tăng ca. Chẳng hiểu ai lại sáng tạo ra cái "tăng ca" này mà quyền lợi thì chả hơn là mấy. Tư bản thực sự biết cách bóc lột sức lao động của những con người đi làm thuê. Suy cho cùng vẫn là mối quan hệ cộng sinh, doanh nghiệp cần người lao động còn người lao động thì cần việc làm. Tuy nhiên người lao động làm thuê cũng chỉ là những con tốt, vô dụng thì sẽ bị thay thế. Bởi vậy, mọi người đều bán thân mình cho công việc, mặc kệ là tăng ca 1 tiếng, 2 tiếng hay bao nhiêu đi nữa họ cũng chấp nhận, chỉ cần không bị đuổi đi.

- Anh không bao giờ tăng ca à?

- Ừ. Trước khi nhận công việc này thì tôi đã ra điều kiện với họ.

- Công việc gì vậy? - Y/n nghiêng đầu nhìn anh.

- Đại loại là thám tử - Nanami trả lời qua loa.

- Vậy đêm hôm đó là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy mà sao anh lại vào nhà tôi cơ chứ? Tận trên tầng 3 cơ mà?

- Có những chuyện cô không nên biết nhiều đâu. Công việc của tôi đối mặt với mấy chuyện như thế này là như cơm bữa thôi mà. - Nanami trả lời với giọng điệu thản nhiên.

- Điều kiện với họ à... có vẻ anh là một người rất giỏi nhỉ? - Y/n cúi mặt xuống, giọng lí nhí, tay vân vê gấu váy công sở của mình.

- Đừng tỏ cái mặt đó. Cuộc sống là vậy, làm 1 kẻ đi làm thuê thì phải thể hiện được giá trị của mình đối với người tuyển dụng, giá trị của cô càng cao thì cô càng đòi hỏi được nhiều quyền lợi. Vậy nên không muốn bị chèn ép thì hay tự làm chủ đi hoặc cô phải trở nên thật ưu tú.

Nanami nói đúng, cô cũng đã trải qua nhiều lần đi phỏng vấn xin việc, y/n chỉ là một con người bình thường, không có tố chất, không có khả năng gì nổi trội. Cô chỉ có sự chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn, trong công việc thì lại là người khiêm nhường, cô không so đo, tính toán với kẻ khác, không sân sỉ, xỉa xói, y/n chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình. Có lẽ đó là điều khiến cô trở thành một con người bình thường, không hoài bão, không cạnh tranh.

- Dạo gần đây số vụ cưỡng hiếp và giết người đang tăng lên đấy, cô biết điều đó chứ? - Nanami cắt đứt dòng suy nghĩ của y/n.

- Ơ... hả... gì cơ? À um tôi không biết - Cô lắc đầu.

- Không xem thời sự à? À phải rồi ngày nào cô cũng tăng ca, làm gì có thời gian đâu. Xin lỗi!

- Anh cũng nhận ra đấy nhỉ? - y/n chống tay lên má, mắt nhìn ra ngoài đường từ cửa sổ xe.

Trời cũng đã muộn, con đường về nhà cô trở nên vắng lặng, chỉ có những ánh đèn đường lạnh ngắt chiếu xuống con đường mà 2 người đang đi. Trăng hôm nay cũng không xuất hiện nữa nên khung cảnh xung quanh cũng chỉ có thể thấy được một màu tối đen như mực.

- Từ hôm nay tôi sẽ đưa cô về.

Nanami dừng xe dưới nhà cô và tắt máy.

- Không cần phiền phức thế đâu. Tôi chỉ tăng ca 1 khoảng thời gian thôi mà.

- Sắp tới mùa lễ hội rồi nên nhiều kẻ xấu lộng hành lắm. Cô thân con gái một mình yếu ớt, dù có đanh đá đến mấy thì cũng không thể đấu lại chúng đâu.

- Anh bảo ai đanh đá hả?

- Bao giờ phía cảnh sát xử lý xong đám lưu manh đó thì tôi sẽ để cô tự đi về, còn bây giờ thì nghe lời đi. Công việc của tôi đủ mệt rồi nên không muốn phải đi dọn xác của ai đó thêm đâu - Nanami doạ nạt.

- Tch... ai khiến cơ chứ? - Y/n mở cửa xe đi xuống và đóng cửa cái "rầm".

Cô hậm hực đi lên nhà, điện thoại bỗng có thông báo tin nhắn.

- Ngủ ngon y/n! - Là Nanami

- Phiền phức!

- Đó là cách cô cảm ơn người khác đó à?

- Ai bắt anh đâu chứ?

- Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ công dân của thành phố này thôi !

- Ờ! TÔI CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU!!!

- Không cần cảm ơn mãnh liệt thế đâu.

Y/n bị Nanami chọc cho tức dựng tóc gáy, khiến cô phải trút giận lên những công việc mình làm. Tiếng ầm ầm trong nhà y/n khiến hàng xóm phải sang gõ cửa phản nàn vì bị cô làm ồn.

Y/n đang ngủ thì có tiếng điện thoại vang réo rắt bên tai khiến cô tỉnh ngủ, y/n với tay mò tìm điện thoại trên giường trong khi mặt vẫn còn đang úp vào gối.

- Alo... nay cuối tuần có việc gì thì để thứ 2 nói! - giọng y/n lè nhè ngái ngủ.

- Cô quên cuộc hẹn của chúng ta à? Tôi đang đứng ở trước cửa nhà cô đấy! - Nanami tỏ vẻ khó chịu.

Y/n bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi nghe giọng ở đầu dây bên kia. Cô bật dậy khỏi giường rồi lao ra mở cửa. Nanami đang đứng sừng sững, chắn kín cửa chính nhà cô, 1 tay ôm 1 túi giấy to đùng chứa đầy hoa quả và đồ ăn cùng với vài bông hoa hướng dương, 1 tay đang nghe điện thoại. Khi thấy y/n đứng trước mặt mình, anh liền tắt máy.

- Được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Tôi phải tắt máy đây.

Nanami nhướn mày nhìn y/n từ đầu đến chân. Mặt cô vẫn còn hốt hoảng, thở hổn hển vì chạy ra mở cửa cho anh. Váy ngủ thì xộc xệch, tóc tai rối bời. Nanami bỗng quay đi, anh thở hắt 1 tiếng.

- Cô... không mặc áo à?

Y/n như vừa nhận ra điều gì đó, cô lấy tay che ngực mình, chạy 1 mạch vào phòng. Bỏ Nanami bơ vơ ngoài cửa. 1 lát sau y/n trở ra cô bảo anh ta vào trong nhà đợi để cô chuẩn bị. Nanami ngoan ngoãn đi vào phòng khách ngồi, anh đặt túi giấy lên bàn, đảo mắt quan sát phòng khách của y/n, căn phòng có một tone màu chủ đạo là trắng với bộ sofa màu kem, phòng khách còn có một chiếc cửa sổ lớn để đón ánh sáng vào nhà cùng với chiếc rèm của bằng vải voan mỏng màu trắng tinh.

Nanami kiên nhẫn ngồi đợi y/n thay đồ và makeup, 1h sau cô từ phòng ngủ bước ra với chiếc váy tay bồng, cổ vuông màu xanh rêu cùng với họa tiết những bông hoa cúc nhí màu trắng, chiếc váy dài đến bắp chân cô và xẻ 1 bên tà. Y/n tết tóc đuôi cá và đeo một chiếc bờm ngọc trai làm điểm nhấn cùng với lớp trang điểm tone nhẹ nhàng, đáng yêu.

Nanami đơ người ra 1 lúc khi y/n vừa bước ra khỏi phòng. Tim anh vừa mới rơi một nhịp thì phải. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái trông đáng yêu đến vậy, nhỏ nhắn, xinh xắn gương mặt tú, đôi mắt nâu đen to tròn lấp láng, đôi môi đỏ mọng. Y/n phải búng tay để gọi anh.

- Này Nanami! Anh có ổn không đấy?

- À ừm... Cô... mặc bộ này đẹp lắm! - Nanami định thần lại, ngại ngùng khen cô.

Y/n nghe được lời đó mà tai cô bắt đầu đỏ ửng, tim bỗng dưng đập nhanh nhưng cô liền lấy 2 tay vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo lại.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Từ từ đã, cô chưa ăn sáng mà. Tôi có mua bánh mì, cô ăn chút đi, lát nữa uống cafe cô sẽ bị say đấy. - Nanami lấy trong túi giấy anh vừa mua ra cái bánh sandwich và đưa cô.

Y/n lúng túng đón lấy cái bánh, cô ngồi xuống đối diện anh và từ tốn ăn. Bình thường cô ăn nhanh lắm nhưng mà trước mặt đàn ông như thế này, hơn nữa còn đang mặc đồ rất đẹp nữa thì phải giữ hình tượng. Nanami tay chống má, nhìn y/n ăn mà khiến cô ngượng ngạo không nuốt nổi.

- Này! Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy không thoả mái đâu.

- À ừm xin lỗi. Vậy tôi sẽ ra ngoài đợi để cô ăn thoả mái nhé! Có nước ép ở trong túi nữa đấy, nếu cô thấy bánh mì khô quá thì có thể uống nó.

- Cảm ơn anh!

Nanami rời khỏi nhà y/n, anh đợi cô ở ngoài sảnh tầng 3. Tranh thủ hút một điếu thuốc để lấy lại tỉnh táo. Y/n hôm nay khiến Nanami mụ mị đầu óc quá. Chắc có lẽ anh có chút "ring" với cô rồi. Cũng gần 30 tuổi rồi nhưng Nanami trước giờ vẫn chỉ tập trung vào công việc, tuy không tăng ca nhưng anh lại là một kẻ "cuồng" công việc, kiểu như là sau khi tan ca, anh vẫn luôn tự bồi dưỡng năng lực, tri thức cho bản thân nên cũng không có thời gian để ra ngoài cưa cẩm hay bắt chuyện với con gái nếu như có thì cũng là con gái tự tìm đến anh hoặc là anh sẽ không biết nói chuyện. Anh tệ khoản này lắm! Nên có bị ế đến già thì Nanami cũng phải chịu thôi.

Một lúc sau, Nanami nghe thấy tiếng khoá cửa, anh liền quay lại, y/n rực rỡ trong ánh nắng mùa hạ, cô mỉm cười xinh xắn nhìn anh khiến Nanami tròn mắt ngạc nhiên, cảm xúc rung động này là gì? Là thích một ai đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip