Trở về Đan Mạch

Nanami rời đi sớm hơn dự tính, vì công việc của anh gấp gáp nên cũng không kịp báo lại cho y/n, khiến cô có chút giận dỗi vì không được ra sân bay tiễn anh.

Sau nhiều năm xa rời khỏi Đan Mạch, Nanami cuối cùng cũng trở về nhà. Anh đang ngồi trên chiếc Bentley mui trần, tóc bay tứ tung theo gió. Chiếc xe đang hướng về làng Horsen, một ngôi làng xinh đẹp ở phía đông bán đảo Jutland. Gọi là làng nhưng đây cũng là thành phố đông dân thứ 8 của Đan Mạch, kiến trúc ở đây vừa cổ kính vừa hiện đại tạo nên không gian quen thuộc của một thế kỉ mới đồng thời cũng gợi lại những kí ức về quá khứ đã qua.

Nhà của Nanami là một biệt thự cổ điển ở gần biển, cây cối xanh mướt um tùm bao quanh lấy ngôi nhà. Thời tiết mùa thu ở Đan Mạch lúc nào cũng âm u với những làn sương mỏng ẩm ướt, nhuốm một màu buồn man mác khắp không gian. Nanami xuống xe, anh nhìn thấy cha anh - một người đàn ông tầm 60-70 tuổi nhưng vẫn còn phong độ với mái tóc màu hạt tiêu, ông ấy cao tầm m8, thấp hơn Nanami một chút đang ngồi đọc báo ở sân trước nhà. Khi nghe thấy tiếng xe ô tô trở về, ông gấp tờ báo lại và đi về phía Nanami. Ông định trao cho cậu con trai của mình một cái ôm nhưng anh đã lảng tránh nó. Gương mặt lạnh nhạt nhìn ông

- Cha, con về rồi.

- Mừng con về nhà. - Cha của Nanami nhìn anh tỏ rõ vẻ mặt buồn bã vì bị từ chối.

- Mẹ con đâu?

- Hina đang ở trên phòng, bà ấy mong mỏi con lắm.

Nanami chẳng nói chẳng rằng gì, anh còn không thèm cầm cả hành lý lên, vội vã đi lên phòng của mẹ anh. Chiếc cửa gỗ mun mở ra, bên trong phòng là một người phụ nữ tóc bạc phơ, gầy gò, ốm yếu đang nằm đắp chăn trên giường. Bà ấy đang ngắm nhìn khung cảnh bờ biển ngoài cửa sổ có những đợt sóng cuộn trào và những chú chim hải âu đang bay qua.

Nanami nhìn người phụ nữ đó mà lòng quặn thắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi bình thản bước về phía giường của mẹ anh. Giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay đặt lên mái tóc bạc.

- Mẹ, con về rồi đây.

Người phụ nữ đó từ từ quay lại. Bà ấy nhìn thấy Nanami trước mặt mình mà cảm như không tin đó là sự thật, đôi mắt long lanh tỏ rõ sự vui mừng khôn xiết, bà giơ hai tay ra đặt lên má người con trai đó để biết bản thân mình không phải nằm mơ.

- Nanami. Con về rồi đấy ư?

- Đúng vậy, con về thăm mẹ đây - Anh đặt tay mình lên tay mẹ, cau mày xót xa. - Con xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy.

- Con về là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ sẽ không gặp lại được con trước khi nhắm mắt thôi - Bà Hina cười hiền từ.

- Mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ sẽ không sao đâu.

Nanami biết bệnh của mẹ anh sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Chỉ là anh không dám đối mặt với nó, lại càng cắn dứt hơn khi bản thân bỏ đi biền biệt mà không ở lại để chăm sóc bà. Anh nghĩ mẹ anh sẽ giận anh lắm nhưng bà ấy lại cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại người con trai yêu quý của mình, điều này càng khiến Nanami cảm thấy tội lỗi hơn.

Cả tối hôm đó, anh ăn tối với mẹ ở trong phòng, hai mẹ còn trò chuyện, tâm sự vui vẻ với nhau. Nanami kể cho bà rất nhiều thứ về Nhật Bản. Hina đã rất lâu rồi không trở về đó, những câu chuyện của cậu con trai khiến bà dậy lên lòng nhớ quê hương da diết.

- Giá như mẹ được quay về đó lần cuối thì tốt biết mấy.

- Khi nào mẹ khoẻ hơn thì con sẽ đưa mẹ về nhé. Nhật Bản bây giờ khác lắm, xinh đẹp và lung linh vô cùng. - Nanami nắm lấy bàn tay nhăn nheo hiện rõ những đường gân và những đốm đồi mồi.

- Vậy sao? - Bà nhìn lên trần nhà buông ra một câu hỏi lửng lơ.

- Con sẽ ở lại để chăm sóc cho mẹ, nếu như mẹ khoẻ hơn thì con sẽ đưa mẹ về Nhật Bản sau khi con xong việc ở HongKong, được chứ?

- Được. Con của mẹ cố gắng như vậy thì mẹ cũng phải làm chút gì đó chứ. - Bà đưa tay lên xoa đầu Nanami với sức lực yếu ớt của mình.

- Trời cũng muộn rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé, con sẽ gặp lại mẹ ngày mai.

- Ừm. Hôm nay con đi đường xa cũng mệt rồi, con cũng nên nghỉ ngơi đi.

Nanami hôn lên trán mẹ anh, đắp lại chăn cẩn thận cho mẹ rồi tắt điện, đóng cửa phòng. Phía sau cánh cửa là cha anh, ông ấy không biết đứng đó từ bao giờ, Nanami nhìn Aksel, anh vẫn giữ thái độ xa cách đó với cha mình, chuẩn bị bước về phòng thì cha của anh lấy hết dũng khí để gọi anh lại.

- Chúng ta có thể nói chuyện chút không?

- Hôm nay con mệt rồi. Để hôm khác đi.

Nanami không quay lại nhìn cha anh một cái, cứ thể đi thẳng về phòng của mình. Bỏ lại người đàn ông đứng tuổi đứng đó, bơ vơ giữa hành lang mờ mịt ánh đèn. Đôi mắt với vết chân chim nơi khoé mi đượm buồn nhìn theo.

Rốt cục mối quan hệ của 2 cha con vì sao mà lại trở nên tệ đến thế? Điều gì khiến Nanami bỏ đi khỏi mái ấm của mình gần chục năm không quay trở lại như vậy?

Vừa về đến phòng, Nanami cởi bung cúc áo sơ mi thứ 2 của mình và sơ vin ra, anh nằm vật ra chiếc giường được trải ga màu xám, lôi điện thoại của mình ra, thông báo đầu tiên hiện trên màn hình là tên của y/n với icon hoa hướng dương ở đằng sau tên cô. Giống như một kiểu đánh dấu đặc biệt vậy.

Hoa hướng dương chính là khởi đầu cho mối quan hệ hiện tại của anh và cô. Nanami bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp y/n, bất giác cười mỉm khi nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn cố gắng giấu đi sự sợ hãi của mình sau giọng nói cứng rắn, lạnh nhạt khi anh đến gặp cô. Quả thực ban đầu tiếp xúc với y/n, anh thấy cô là một người khó gần và cảnh giác vô cùng. Không biết ấn tượng ban đầu của cô với anh là gì nhỉ? Một tên nam nhân đáng thương mém chết hay là một kẻ vô duyên khi tự dưng đột nhập vào nhà cô như thế? Ấn tượng thứ 2 tốt hơn chứ nhỉ? Có thể xí xoá đi không? Hàng tỉ tỉ suy nghĩ nhảm nhí hiện lên trong đầu Nanami khiến anh cũng phải bật cười với chính mình.

Bây giờ ở Đan Mạch đang là 23h thì ở Nhật Bản mới có 16h thôi nhỉ? Giờ đó y/n còn chưa tan làm nữa. Anh nhắn tin thông báo cho cô là mình đã đến nơi và còn kể lể vài câu chuyện của anh và mẹ nữa. Sau đó Nanami ngủ quên mất, trời bên ngoài đang mưa, một làn nước trắng xoá như một tấm màn che phủ vạn vật. Âm thanh sấm rền, tiếng mưa tí tách ngoài cửa thực sự là một âm thanh ru ngủ hiệu quả.

7 giờ tối, y/n trở về nhà, cô vừa đi vừa chăm chú đọc tin nhắn của Nanami mà cười rất tươi, cô cảm thấy phấn khích vì được anh gửi cho một vài tấm ảnh ở Đan Mạch và câu chuyện về mẹ của anh nữa. Lần đầu tiên y/n thấy Nanami nhắc đến mẹ của anh, trước giờ cô hay anh cũng chưa từng hỏi nhau về gia đình của 2 người. Cô nghĩ chưa phải lúc để kể chuyện đó nên y/n cảm thấy mù mờ về gia đình của Nanami. Chắc hẳn anh cũng vậy nhỉ. Mà cũng không đúng, Nanami là một thám tử thì anh ta rất dễ dàng tra được thông tin của cô, chỉ là anh có muốn hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip