Ước mơ của y/n

- Y/n,ước mơ của cô là gì?

Câu hỏi của Nanami đánh thức y/n khỏi suy nghĩ viển vông ở trong đầu. Dạo này cô rất hay mất tập trung, 2 tay vẫn ôm tách trà ấm làm từ gốm được trạm khảm tỉ mỉ. Cô ngẩng lên nhìn Nanami bằng đôi mắt ngạc nhiên tột độ. Ước mơ sao? Ước mơ của y/n là gì nhỉ? Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc. À... ngày xưa cô mong muốn được mở một tiệm cafe bánh ngọt. Cô không thể uống được nó nhưng lại rất thích ngửi thấy mùi cafe lúc mới rang nóng lại càng thích mùi thơm của những tách cafe khi vừa pha xong. Y/n thích được sưởi ấm trái tim mọi người bằng những tác cafe đó vào mùa đông và làm tươi mát tâm hồn mọi người vào mùa hè bằng những chiếc bánh ngọt. Y/n thích làm bánh, cô rất có khiếu trong việc này.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Với hoàn cảnh này của cô, chỉ là một nhân viên tài chính bé nhỏ, còn đang gồng gánh chăm sóc mẹ mình thì cô lấy đâu ra tiền mà mở quán cafe cơ chứ? Y/n lại không có máu liều để có thể vay mượn, cô ghét cảnh nợ nần.

- Tiệm cafe. - Sau một lúc ngẫm nghĩ, y/n mới có thể bật được những lời nói đó ra khỏi cổ họng.

- Huh? Tiệm cafe sao? Ai cũng thích mở tiệm cafe thế nhỉ? - Nanami nhướn mày nhìn y/n.

- Đúng, cafe rất thơm mà. Nhưng cafe chỉ là phụ thôi. Món chủ đạo của tiệm là bánh ngọt.

- Vậy sao cô không gọi nó là tiệm bánh cơ chứ?

- Anh đang móc mỉa tôi đấy à? - Y/n lườm.

- Tôi chỉ đang góp ý thôi mà. Quán cafe cũng là một ý tưởng không tồi mặc dù khá là tầm thường. Nhưng có cả bánh ngọt nữa à - Nanami nhìn ra cửa sổ - Tôi thích bánh ngọt và cả bánh mì Việt Nam nữa.

- Anh thích bánh ngọt sao? - Y/n tỏ vẻ ngạc nhiên vì cô không nghĩ một  nam nhân vẻ ngoài lạnh lùng, cau có, khó ưa như 1 ông chú già khọm lại có sở thích ngọt ngào như thế.

- Ừm. Sau này nếu như cô có mở tiệm thì tôi có thể làm vị khách đầu tiên không? - Nanami tay chống má, nghiêng về 1 bên và cười hiền.

Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống phía Nanami khiến anh như đang toả sáng. Y/n nhìn anh đến đơ cả người. Trông anh giống như một Vệ thần giáng thế. Nụ cười hiền hậu, ấm áp, gương mặt đẹp như tạc tượng. Mặt y/n bất giác nóng lên. Trống ngực cứ đập bình bịch, anh ta đẹp quá mất.

"Bình tĩnh nào y/n, hít thở đều."

Cô làm động tác hít thở để ổn định lại tinh thần

- Này cô ổn chứ? - Nanami nhìn cô có chút lo lắng.

- Ơ ừm tôi không sao. - y/n lấy hết sức bình sinh trả lời Nanami. - Nơi này đẹp ghê. Anh cũng có gu thẩm mĩ đó chứ!

Nanami và y/n đến một quán trà kiểu Âu với phong cách cổ điển. Tone màu trong quán cafe này màu trầm,chủ đạo là xanh rêu còn những đường viền và hoạ tiết của quán được sơn mạ vàng trông rất sang trọng. Tiệm trà này được thiết kế rất nhiều cửa sổ bản rộng để có thể tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở tầm nhìn đến quang cảnh xinh đẹp xung quanh quán, bên cạnh đó, nội thất bên trong thì được trang trí với rất nhiều hoa và cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, xoa dịu cái nóng ngày hè oi bức.

- Ờm... tôi là con lai mà nên cũng bị ảnh hưởng nhiều về thẩm mĩ mà.

- Anh là con lai sao? - y/n lại thêm một phen bất ngờ nữa.

- Mẹ tôi người Nhật, cha tôi người Đan Mạch. Đó là lý do vì sao tóc tôi có màu này đấy. - Nanami chỉ lên tóc mình.

Y/n cũng từng khá thắc mắc về mái tóc của Nanami. Người Nhật thì toàn tóc đen mà làm sao có tóc màu khác được chứ trừ khi đi nhuộm, mà trông anh ta không phải kiểu người "sẽ đi nhuộm tóc". Nhìn đi nhìn lại thì đúng là Nanami không "thuần" Nhật Bản chút nào. Gương mặt anh ta hơi hướng Tây phương chỉ có đôi mắt là giống người Nhật.

- Này Nanami! Anh thực sự có nhiều điều khiến tôi bất ngờ đấy - y/n chống khuỷu tay vào đùi và 2 bàn tay cô đỡ lấy gương mặt.

- Huh? - Anh lên giọng - Ý cô là gì?

- Không có gì - y/n ngồi ngay ngắn trở lại. - Hi vọng lần sau anh sẽ dẫn tôi đi những quán khác có không gian xinh đẹp giống vậy.

Lần sau? Y/n vừa nói lần sau à? Vậy tức là Nanami vẫn có thể mời cô đi chơi tiếp đúng không? Có lẽ là vậy rồi. Chứ làm gì có một người phụ nữ nào nói những lời hứa hẹn kiểu đó với đàn ông mà cô ta không có chút cảm tình nào. Hoặc cô ta là người như vậy? Dù gì tính khí y/n cũng thực sự thất thường mà.

- Này! Tôi cảm thấy đói rồi. Anh có muốn đi ăn gì không? Tôi mời, coi như cảm ơn anh vì đã cứu tôi lần trước.

- Cô muốn ăn gì?

- Sashimi nhé?

- Ừm, tôi biết một chỗ khá ngon. Để tôi dẫn cô đi.

Nanami và y/n rời khỏi tiệm trà khi trời nhá nhem tối, những tia nắng hoàn hôn cuối cùng cũng dần dần tắt. Thay vào đó là những ánh đèn điện đầy màu sắc bao bọc các toà nhà, trải dài trên đường khiến cho thành phố trở nên sống động hơn bao giờ hết.

2 người họ vào một nhà hàng sashimi đậm phong cách truyền thống của Nhật, trò chuyện, ăn uống và nhâm nhi rượu với nhau. Rượu vào thì lời ra, y/n và Nanami cũng dần trở nên thoả mái với nhau hơn. Những câu chuyện của 2 người xoay quanh vấn đề cuộc sống, sở thích, quan điểm nhân sinh,... bầu không khí vui vẻ như bao trùm lấy họ. Khi trò chuyện với Nanami, y/n hiểu được thêm nhiều thứ. Anh là một người hiểu rộng, học cao và có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống Điều đó khiến y/n cảm thấy rất ngưỡng mộ anh. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, 2 người cũng quên mất thời gian đã trôi qua rất nhanh cho đến khi quán đã vắng người.

- Cảm ơn anh vì hôm nay - y/n đứng trước cửa nhà, đối diện với Nanami.

- Không có gì! Nếu cô muốn, mỗi cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi chơi như vậy.

- Ừm. Anh về cẩn thận nhé! - y/n cười nhẹ và mở cửa vào nhà.

Nanami chờ y/n khoá cửa rồi mới rời khỏi. Xuống đến sân toà nhà y/n đang ở, anh ngửa mặt lên ngắm bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh. Nanami hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí tươi mát và đầy sự hân hoan. Anh mong chờ tới cuộc hẹn sau,sau nữa, và sau nữa...

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Phá hỏng bầu không khí của Nanami khiến anh khó chịu, anh lôi điện thoại ra khỏi túi quần và bấm máy nghe.

- Hôm nay vẫn là Chủ Nhật.

- Tôi biết, tôi xin lỗi vì làm phiền anh giờ này nhưng chúng ta vừa có manh mối mới. - Đầu bên kia vang lên giọng của một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết.

- Hi vọng đó là manh mỗi hữu ích không thì tôi sẽ tới và đập điện thoại của cậu. - Nanami giở giọng đe doạ.

Anh tắt máy, châm một điếu thuốc, lên xe và phóng đi mất hút trong bóng đêm.

Y/n khi vào nhà, cô nằm dài trên ghế sofa, nhớ đến cuộc đi chơi ngày hôm nay. Tự dưng một suy nghĩ loé lên trong đầu cô.

"Hôm nay có tính là hẹn hò không nhỉ? Không không, chỉ là lời mời bình thường thôi. Mày nghĩ gì vậy. Giờ anh ta và mình không ai nợ ai nữa." 

Y/n lấy tay vỗ vào 2 má để xoá bỏ suy nghĩ viển vông đó đi. Bất giác cô lại nhớ đến gương mặt Nanami lúc 2 chăm chú nghe cô kể chuyện. Gương mặt khi tập trung của anh ta thực sự rất mê hoặc. Biểu cảm của anh giống như cũng đang hoà theo câu chuyện của y/n vậy. Y/n lấy 2 tay che mặt vì xấu hổ chân thì vung vẫy mạnh thể hiện thái độ chối bỏ.

Cô nghiêng đầu nhìn sang bàn trà thấy túi đồ ban sáng Nanami mua cho cô. Y/n ngồi dậy, ôm những bông hoa hướng dương ở trong túi thay cho những bông đã héo ở trong phòng cô và đem cất những món đồ ăn trong túi, hầu hết là hoa quả và bánh kẹo ngọt. Anh ta thực sự có phải kiểu người không biết tán gái không vậy? Tình cờ Nanami mua đúng những loại bánh kẹo mà cô thích. Y/n chụp ảnh những món đồ ăn được xếp ngay ngắn trên bàn và gửi Nanami.

- Cảm ơn anh đã mua cho tôi. Toàn những thứ tôi thích ăn. Chúc ngủ ngon Nanami.

Cô đặt máy xuống bàn và thu dọn đống đồ ăn trên đó xếp vào tủ lạnh. Sau đó tắm rửa và lên giường nằm. Cuối tuần của y/n đã trôi qua vui vẻ như vậy. Cô ôm nụ cười tủm tỉm đó chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Trong khi đó, Nanami đến trụ sở làm việc để gặp cậu trai đã gọi cho anh. Khi anh vừa bước vào phòng thì ngửi thấy mùi mì tôm nồng nặc khắp phòng. Nanami cau mày nhìn xung quanh. Phòng làm việc của cậu trai này quá bừa bộn rồi, rác thải bày la liệt trên bàn, lận lộn vào giấy tờ và tài liệu. Cốc giấy đựng cafe chất đầy như núi, mùi chua bốc lên khủng khiếp.

- Cậu mà không dọn dẹp nơi này sạch sẽ thì lần sau đừng có gọi tôi đến. Đám trẻ các cậu đúng là vô kỉ luật.

- Anh bớt càu nhàu như ông chú đi. Tôi đã rất vất vả để theo dõi hắn đấy. - Cậu trai quay ghế lại phía Nanami, đứng dậy.

- Nói xem, cậu có gì hữu ích cho tôi? Nếu không phải kết quả mà tôi mong muốn thì tôi sẽ bắt cậu dọn dẹp nơi này sạch bách đấy. - Nanami khoanh tay nhìn cậu ta, ánh mắt đầy đe doạ.

- Đây, cầm lấy thưa quý ngài. Ít ra anh cũng nên cảm ơn tôi một câu chứ? - Anh ta cầm 1 tập tài liệu đưa cho Nanami.

- Cậu phá luật của tôi đấy cậu biết chứ? Tôi chưa tính sổ với cậu đâu.

- Anh đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như thế, bảo sao mãi anh không có người yêu. - Anh chàng chọc ghẹo Nanami.

Đó là Takeshi, anh ta làm bên bộ phận công nghệ thông tin, là 1 trong những đồng nghiệp của Nanami. Anh ta năm nay 23 tuổi, bằng tuổi y/n, là 1 cậu trẻ nhiệt huyết, yêu nghề và thân thiện. Cậu lúc nào cũng thích kết bạn với mọi người vì thế mà cậu ta bị Nanami cho là phiền phức và lắm miệng.

Nanami bỏ ngoài tai những lời lắm điều của Takeshi mà chú tâm đọc chỗ tài liệu anh ta đưa cho anh. Bỗng dưng mặt anh đanh lại,có 1 tầm hình của y/n. Tài liệu đó rốt cục có điều gì khiến mặt Nanami trở nên lạnh ngắt như thế. Và anh đang suy nghĩ điều gì tập trung đến nỗi Takeshi có gọi anh mấy chục lần cũng không thấy anh có chút phát ứng nào.

- Này ông chú! - Takeshi đập mạnh vào lưng Nanami.

- Cậu muốn chết à? - Anh lia đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn Takeshi.

- Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Tôi tìm hiểu được thông tin rồi. Hắn ta sẽ về Nhật Bản vào tháng sau, để tham dự 1 cuộc đấu giá sẽ xảy ra ở đây. - Takeshi vươn vai rồi ngáp dài 1 tiếng.

Nanami lặng thing, anh chỉ chào Takeshi 1 tiếng rồi cầm đống tài liệu đó rồi rời đi. Ra khỏi phòng làm việc đó. Anh lôi điện thoại ra đọc tin nhắn của y/n. Anh cười mỉm rồi nhắn lại.

- Cô thích là được rồi. Chúc ngủ ngon y/n!

Nanami ngồi trên xe, mở lại tập tài liệu đó, cầm tấm ảnh của y/n và ngắm nhìn 1 lúc rồi sau đó cất cẩn thận vào túi áo của mình và lái xe trở về nhà.

"Hắn ta" trong cuộc trò chuyện của Nanami và Takeshi là ai? Tại sao trong tập tài liệu đó lại có hình của y/n? Mối quan hệ giữa họ là gì vậy? Liệu hắn có gây ảnh hưởng gì đến y/n không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip