Vạch trần

- Rồi cô gái đó có bị làm sao không? - y/n sốt sắng.

- Rồi tự sát ở nhà riêng của cô ấy, một cách cô độc. Còn tên đặc vụ kia, một chút vấn vương với cô gái cũng không có, thậm chí sau khi hắn phá được án thì được thăng chức. Điều duy nhất hắn làm cho cô khi cô chết đi là đến viếng mộ với một cành ly ly màu trắng, một chút nước mắt xót thương cũng không chảy ra từ đôi mắt lãnh đạm đó.

Y/n cau mày, câu chuyện gì mà cái kết nhảm nhí vậy? Rõ là tên đặc vụ đó dù gì cũng là người trực tiếp gây ra cái chết cho cô gái đó cơ mà, sao anh ta lại có thể sống thảnh thơi được đến thế cơ chứ? Tam quan của tác giả này cũng kì lạ quá rồi. Cơ mà cô cảm thấy khó hiểu là vì sao Kezin lại kể câu chuyện đó lúc này cơ chứ? Lại còn thi thoảng liếc mắt về phía Nanami. 2 người họ có cái gì đó đang giấu diếm cô sao?

- Sao anh lại kể chuyện đó vào lúc này cơ chứ? Nó xảy ra với ai đó quanh anh sao?

- Đúng vậy! - Kezin gật đầu - Rất là gần với anh luôn. Anh đang đắn đo vô cùng vì không biết có nên nói sự thật cho cô ấy không, anh sợ cô bạn đó sẽ không thể chịu nổi cú sốc này.Nhưng nếu anh không nói, anh lo lắng rằng cô ấy cũng sẽ có cái kết giống cô gái xấu số trong cuốn tiểu thuyết kia.- Kezin trưng ánh mắt đầy băn khoăn về phía y/n - Vì em là con gái nên có lẽ sẽ hiểu được cảm xúc của người đồng giới, anh hi vọng có thể nhận được lời khuyên nào đó từ em.

Đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng đầy sự kì vọng và nài nỉ khiến y/n có chút mủi lòng, dù cô không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác lắm. Nhưng nếu cô gái đó nghĩ quẩn thì sao? Ít nhiều cô cũng sẽ cảm thấy có lỗi vì lẽ ra cô có thể làm được gì đó mà y/n lại lưỡng lự không làm. Cô gạt đi những lời dặn dò của Nanami hôm qua đã nói với cô, nếu có thể cứu người thì dù có 1 chút hi vọng nhỏ bé cô cũng sẽ làm.

- Họ quen nhau lâu chưa? - y/n hỏi.

- Cũng được hơn nửa năm rồi.

- Mối quan hệ của họ đến mức nào rồi? Người yêu à?

- .. Ừm- Giọng Kezin trùng xuống thể hiện sự e ngại.

- Vậy thì khó thật - y/n đăm chiêu - bên nhau hơn nửa năm rồi thì chắc chắn mối quan hệ đó cũng phải khá là sâu đậm rồi, với cô gái đó, dù ít dù nhiều cũng sẽ để lại cú sốc. Nhưng nếu không nói với cô ấy thì sau này để cô ấy phát hiện ra còn tồi tệ hơn nhiều. - y/n thở dài - Anh nên nói tình trạng của bạn trai cũ cô gái và bạn trai hiện tại của cô ấy cho cô nghe theo cách gợi chuyện ban nãy anh kể cho em ấy. Cần có người trông coi và chăm sóc cô ấy trong thời gian cô gặp khủng hoảng như thế này.

Y/n chia sẻ hết tất thảy mọi suy nghĩ, góc nhìn của mình về câu chuyện này một cách nhiệt tình và cẩn thận, cô thực sự lo lắng cho cô bạn nào đó của Kezin mà chẳng mảy may suy nghĩ là cô bạn đó có thực sự có thật hay không.

- Lỡ như cô ấy không chịu nghe thì sao?

- Thì... em hết cách rồi. Tình yêu rất tuyệt vời nhưng nó có thể là chấp niệm đối với chúng ta nếu như chúng ta cứ ôm ấp nó một cách cứng nhắc mà không phân biệt đúng sai, yêu một cách mù quáng. Đến lúc đó chắc phải dùng đến phương pháp ép buộc thôi. Đều là muốn tốt cho cô ấy cả. Dù gì... - y/n hơi khựng lại - 2 người đàn ông đó cũng không xứng với cô ấy.

"Không xứng" sao? Kezin cười nhạt, đúng rồi, Nanami hay anh đều không xứng với cô. Nhưng anh thực sự yêu cô, yêu đến muốn phát điên, đến ám ảnh thành chấp niệm như cô nói. Nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật tâm, thật lòng chứ đâu phải ai kia, còn chẳng thể biết hắn ta có thực sự yêu cô hay không.

- Vậy à... Anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã cho anh lời khuyên hữu ích. Anh biết mình phải làm gì rồi.

Kezin lôi trong túi ra một thiết bị nhỏ xíu đặt vào tay y/n. Cô lại ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái thiết bị bé tí ti trên bàn tay mình. Cô chẳng thể biết nó là gì cả.

- Nó là gì vậy?

Y/n đưa nó về phía Nanami. Anh giật mình, đồng tử co lại khi nhìn thấy cái máy nghe lén đang ở trên tay y/n nhưng Nanami nhanh chóng giấu diếm trạng thái ngỡ ngàng đó của mình đi trước khi Kezin kịp nhận ra.

- Là máy nghe lén. - Nanami thăm dò Kezin - Sao cậu lại đưa cái này cho y/n chứ?

- Huh? Tôi tưởng anh biết nó chứ anh Nanami? - Kezin hơi lên giọng hỏi đầy chất vấn - Đây là thiết bị mà bên anh hay dùng trong công việc mà.

- Thì nó có liên quan gì đến em ấy cơ chứ? - Nanami nhướn mày.

- Anh Nanami à, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Hay để tôi hỏi y/n nhé? - Kezin nhếch môi cười - Rồi chúng ta sẽ biết nguồn gốc của cái máy nghe lén này ở đâu ra.

- Huh? Là sao? Em không hiểu... - Cô lơ ngơ nhìn Kezin và Nanami đang đấu khẩu với nhau trong khi mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Em có biết anh lấy được thứ này ở đâu ra không?

Y/n lắc đầu.

- Trong điện thoại của em đấy!

- Cái gì? - Y/n thảng thốt - Sao lại ở trong điện thoại của em cơ chứ? Là ai cài vào? Sao anh lại biết nó ở trong điện thoại của em? Em vẫn luôn mang theo nó bên mình mà?

Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi lo sợ. Cô có gây hấn với ai đâu cơ chứ? Làm sao có thể có máy nghe lén trong điện thoại của cô được?Biết bao nhiêu sự sợ hãi cứ chất đầy khiến y/n run lên. Nanami nhìn gương mặt tái mét vì sợ hãi của y/n, đặt tay mình lên bàn tay nhỏ xinh đang run lẩy bẩy để trấn an cô. Ánh mắt thù hằn chĩa về phía Kezin giống như muốn giết anh ta luôn vậy.

- Kezin, cậu dừng lại đi, đừng doạ y/n sợ nữa.

- Anh sao thế Nanami? Y/n muốn biết câu trả lời mà?

Kezin cảm thấy thích thú với phản ứng của Nanami. Anh ta không khó đối phó như anh nghĩ, chỉ cần có gì đó liên quan đến y/n là mọi sự phòng thủ của anh ta đều đổ sụp hết, Kezin có thể cảm nhận được sự bồn chồn đang lớn dần trong lòng Nanami, cách mà anh ta lo lắng nhìn y/n rồi ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu hướng đến hắn ta. Mọi thứ đều giống như Kezin dự đoán. Quá dễ để hạ gục chỉ bằng vài câu nói.

- Anh biết em là kiểu người chẳng bao giờ giao điện thoại cho người khác đâu. Nên anh cũng thắc mắc khá nhiều về chuyện này, trừ khi người đó thực sự thân thiết với em thì may ra mới có thể cầm được điện thoại của em.

Kezin bày vẻ mặt đăm chiêu ra nhìn y/n như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

- Hôm giáng sinh em đã để quên điện thoại ở nhà anh, và anh thấy nó có chút kì lạ nên đã nhờ người kiểm tra hộ, và anh đã tìm thấy nó.

Kezin chỉ tay vào thiết bị trong lòng bàn tay của y/n.

- Từ bao giờ cậu lại rảnh rỗi để có thể kiểm tra điện thoại người khác như vậy? - Nanami nhướn mày - Còn chưa kể không ai chắc rằng cậu có lục lọi linh tinh cái gì trong điện thoại của em ấy hay không?

- Ủa, anh bị làm sao đấy Nanami? Tôi còn tưởng anh sẽ phải sốt ruột hơn cả tôi và y/n chứ? Giờ anh lại giở bệnh nghề nghiệp để đe doạ tôi à?

- Đe doạn cậu? Cậu nói gì thế cậu Kamade? Cậu không có tội thì làm sao lại nói tôi đe doạ cậu được? - Nanami nhếch môi cười - Xem ra đúng là cậu đã lục lọi điện thoại của y/n rồi.

Thôi xong, trúng kế của Nanami rồi. Hắn đã quá xem thường người đàn ông này rồi. Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Nhưng không được phép lúng túng lúc này không thì sẽ thực sự thừa nhận việc đó mất. Kezin vẫn tỏ ra lãnh đạm và tự nhiên như chẳng có gì xảy ra cả.

- Cái đó không giống phong thái của tôi chút nào.

- Giống phong thái của cậu hay không, chẳng ai biết được ngoài cậu cả.

- Hai người có thôi đi không? Em đang hỏi Kezin mà, sao giờ lại chuyển qua cãi nhau rồi?

Y/n xen ngang cuộc cãi vã của 2 người đàn ông trước mặt cô. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao họ lại cãi nhau nữa, chả lẽ họ thực sự biết nhau từ trước à? Cô chăm chăm nhìn Kezin rồi lại chuyển qua nhìn Nanami để quan sát biểu cảm của họ, cô muốn biết họ đang nghĩ gì nhưng việc đọc suy nghĩ người khác không có tác dụng với 2 kẻ mặt mũi lúc nào cũng cứng đờ như búp bê, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì trên gương mặt đẹp như tạc tượng kia cả. Thật là bực mình.

- À... Em thử nghĩ lại xem, mình có đưa điện thoại cho ai không?

Y/n khựng lại, cô đang cố gắng lục lại trí nhớ của mình, rốt cục cô có đưa điện thoại cho ai đâu cơ chứ? Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hơi sáng lên vì nỗi băn khoăn trong lòng đã được gỡ rối ra một chút.

- Em không - Cô lắc đầu - Nhưng vào cái lần gặp mặt mà anh đưa em về trang viên thì em đã làm rơi vỡ điện thoại thì Kento đã sửa giúp em với một lần nữa là để quên điện thoại ở nhà anh thôi.

- Vậy à? - Kezin liếc nhìn Nanami.

Ra vậy, người hôm đó đi cùng với y/n là Nanami sao. Câu chuyện ngày một thú vị rồi đây. Nó còn hơn cả những gì anh mong đợi.

- Em nghĩ thử xem y/n, chỉ có anh và Nanami là người chạm được vào điện thoại của em...

Kezin đứng dậy, tiến lại đằng sau ghế của y/n, đặt 2 tay lên vai cô, cúi xuống thủ thỉ nhưng cũng đủ để cả 3 người nghe thấy.

- Anh là người phát hiện ra cái này trong điện thoại của em, vậy thì...

Nanami và y/n đều đồng thanh

- Kamade...

- Kezin, anh đang vu khống cho anh Kento à?

y/n gạt tay Kezin ra khỏi vai cô, quay lại nhìn Kezin với ánh mắt ngờ vực. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn với cái trò úp mở của anh ta.

- Vu khống? Anh nào dám vu khống quý ngài công lý chứ? - Giọng mỉa mai - Anh chưa muốn đeo còng sớm đâu.

- Sao có thể tin được cậu có phải là người cài cái thiết bị đó vào máy của em ấy rồi vu khống cho người khác hay không chứ?

- Vì sao tôi phải làm vậy? - Kezin khoanh tay trước ngực, nhìn Nanami. - Tôi chẳng có động cơ nào để có thể làm vậy với em ấy cả. Còn anh thì sao anh Nanami? - Kezin hơi trùng giọng xuống - Anh có chắc mình không có ý đồ gì với em ấy chứ?

Y/n tức sôi máu vì Kezin với Nanami cứ đá nhau như vậy trước mặt cô trong khi cô chả hiểu cái chuyện chết tiệt gì cả. Cô đập mạnh tay xuống bàn gây sự chú ý tới cả 2 người.

- Hai người! Đủ rồi đấy! - Cô quay sang Kezin buông lời buộc tội - Anh rốt cục muốn làm gì? Hết lần này đến lần khác có ý cáo buộc bạn trai em? Có gì nói thẳng. ĐỪNG!CÓ!ÚP!MỞ!NỮA! - Cô dí ngón trỏ vào ngực anh.

Lần đầu tiên Kezin thấy y/n tức giận đến vậy. Cô ấy là đang xù lông để bảo vệ tên Nanami Kento đó sao? Cay đắng vậy nhỉ? Ngay cả ngày xưa anh còn không bao giờ thấy y/n tức giận đến thế. Nếu cô ấy thực sự muốn bảo vệ Nanami đến vậy, anh lại càng muốn cho cô ấy thấy được bộ mặt thật của nam nhân mà 1 câu em ấy "bạn trai em" hai câu em ấy "bạn trai em" ngày xưa em còn chẳng đủ tự tin để có thể nói vậy với người ngoài. Vậy mà giờ đây em ấy đã có thể tự mình đứng ra để bảo vệ cho người yêu mình. Em ấy đã mạnh mẽ hơn, Kezin không biết nên vui hay buồn nữa. Anh cười trừ, thở dài rồi nhìn y/n với ánh mắt tội nghiệp.

- Y/n nếu em cứ kiên quyết bảo vệ bạn trai em thì anh cũng chịu thôi. Nhưng sự thật là sự thật. Người cài cái thiết bị đó vào điện thoại của em là bạn trai em, Nanami Kento. - Kezin chỉ tay về phía Nanami.

- Anh nói gì vậy Kezin? Nanami cài nó vào điện thoại của em làm gì chứ?

- Không tin thì em đi hỏi hắn xem. - Kezin hất cằm về phía Nanami - Giấu diếm đến được tận lúc này cũng là xuất sắc lắm rồi!

Y/n nhướn mày, trưng bộ mặt khó hiểu quay lại phía Nanami. Sao tự dưng anh ấy lại im lặng đến vậy? 2 bàn tay đang nắm chặt đến nổi cả những đường gân. Gương mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm nào khiến cô chẳng thể nắm bắt được anh đang nghĩ gì hay cảm nhận như thế nào. Nhưng chỉ có điều, sự im lặng của Nanami lúc này thực sự khiến cô có chút lo sợ.

- Kento...chuyện này là sao?

Nanami không đáp lại, chỉ trân trân nhìn cô lại càng khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Y/n túm lấy cổ áo Nanami, kéo xuống đối diện mặt mình, giận dữ quát tháo đến mất kiểm soát.

- Nanami Kento, em đang hỏi anh đấy? Sao anh không nói gì vậy? Hả?

Kezin là người ngoài, giờ lại thảnh thơi đứng nhìn 2 người họ cãi nhau như vậy, chắc hẳn trong lòng anh ta thống khoái lắm. Kezin vẫn là muốn được thấy cái biểu cảm của Nanami khi nói sự thật cho y/n nghe. Đừng hòng cướp y/n của hắn ta.

Nanami gỡ tay y/n ra khỏi cổ áo mình, đôi mắt bỗng dưng trùng xuống một chút, trông cứ buồn buồn sao ấy. Anh muốn nói với cô, nhưng những câu chữ lại bị nghẹn lại ở cổ họng như một cục đá, nuốt xuống không được, nôn ra cũng không xong. Còn y/n tỏ rõ sự nôn nóng trên gương mặt ửng hồng vì lạnh, ánh mắt không giấu nổi sự bất an, Nanami hiểu nỗi sợ của cô ấy nhưng mà anh không biết phải làm sao để xoa dịu nó một cách êm đẹp nhất.

- Tôi....

- Anh ta muốn tiếp cận anh nên đã cài máy nghe lén vào điện thoại của em.

Kezin cũng mất dần kiên nhẫn và buột mồm nói luôn cho đỡ lằng nhằng, quá tốn thời gian cho 1 buổi tối rồi.

- Cái gì?

- Kezin là tội phạm buôn vũ khí đa quốc gia và tôi được cảnh sát Nhật Bản thuê về để phá án. Tôi không phải thám tử - Giọng Nanami trùng xuống.

- Không phải thám tử? Thế là gì? - y/n cau mày

- Hắn ta là đặc vụ ngầm của tổ chức IIC ở Anh. - Kezin còn chẳng kịp để cho Nanami nói.

- Khoan đã, Kezin. Anh là tội phạm sao?

y/n có vẻ bị choáng ngợp bởi số lượng thông tin quá lớn như thế này nhồi vào đầu cô cùng một lúc khiến tai bắt đầu ù ù, mắt mờ dần đi và mất dần ý thức lúc nào không hay. May mắn mà Nanami đã đỡ được cô trước khi đầu cô hôn với sàn nhà. Anh bế cô vào phòng quản lý của nhà hàng để nghỉ ngơi và cuộc tranh cãi lớn nữa lại nổ ra giữa 2 người đàn ông.

- Rốt cục cậu muốn làm gì?

- Tôi chỉ cho em ấy biêt sự thật thôi.

- Cậu nghĩ điều này sẽ tốt cho em ấy à?

- Thế giấu diếm em ấy chắc là tốt?

- Chuyện của tôi và cậu lôi em ấy vào làm gì? Phải chăng là vì ghen? - Nanami cười khẩy - Tôi còn nghĩ cậu đủ trưởng thành để có thể phân biệt được đâu là chuyện công đâu là chuyện tư chứ?

- Anh im đi! - Kezin bực bội lôi súng từ sau lưng ra chĩa về phía Nanami - Anh có tư cách gì nói như vậy với tôi chứ? Anh cũng chỉ là kẻ dối trá thôi.

- Súng? - Nanami nhướn mày - Cậu định làm gì với nó? Bắn tôi sao? Cậu càng ngày càng làm tôi buồn cười đấy Kamade, phản ứng của cậu chỉ thể hiện sự thiếu suy nghĩ của mình thôi. Xem ra cậu cũng chẳng khác gì tôi cả nhỉ?

- Tôi không giống anh. Đừng có so sánh tôi với anh. Tôi không lợi dụng em ấy.

Bị nói trúng tim đen khiến Nanami cứng họng. Hắn ta nói phải, anh đã lợi dụng y/n để tiếp cận Kezin, chẳng thể nào chối cãi cho hành vi này của mình. Vấn đề quan trọng là bây giờ phải giải thích như thế nào cho y/n hiểu đây? Cô ấy chắc chắn sẽ giận anh. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu như cô ấy không còn muốn nói chuyện với anh nữa.

- Huh? Sao thế? Trúng tim đen rồi sao? - Kezin đắc trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip