Chương 1.
Cuối năm lớp 9 rồi, trường tôi thi học kì hai sớm hơn các trường khác một tí. Hôm nay là bữa đầu tui đi học thêm, ý ra đây không phải bữa đầu mà bởi vì bữa thứ hai bắt đầu khóa mới, bữa đó tui chỉ mới đăng ký hỏi thầy thôi nên là hôm nay theo lịch thứ sáu có ôn
Nhưng ngặt nỗi một cái buổi sáng trời trong xanh ánh nắng vàng len lỏi nhưng đến tầm 11h hơn thì từ đâu mây đen bắt đầu kéo đến rồi việc gì cũng đến mưa bắt đầu rơi và nặng hạt, mưa như trút nước chỉ cần bước ra khỏi nhà thì có thể cảm nhận được hạt mưa thấm vô da đầu bắt đầu cảm thấy lạnh rát
Mưa nặng hạt kéo theo những tia chớp rền vang trên bầu trời làm cảnh tượng mây đen lâu lâu lại bật sáng
Đến tầm 1h chiều vẫn còn mưa đến giờ đi học cũng may là trời bắt đầu tạnh mưa rồi tạnh hẵng nhưng vì đợi hết mưa nên khi đến chỗ học thì vì lần đầu đến nên tôi đi quanh quanh hỏi..
Rồi đi ra ở sau hỏi cô, cô đó tôi không biết tên á mà cô đang ngủ.. ừm thì người ta có câu " trời đánh tránh bữa ăn" còn tui thì gấp quá nên là:
" cô ơi.. cô ơi... Cô ơi" tui cũng biết là như vậy sẽ là phá giấc ngủ của cô nhưng mà tui thật sự không biết làm gì ngoài nhờ cô chỉ đường..
" H..hả" cô từ từ mở mắt.. tôi cảm thấy có phần ấy náy vì phá giấc ngủ của cô
" A.. dạ cô ơi cho em hỏi là học chỗ phòng nào vậy.. " tôi hỏi cô
" Em học lớp 9/ máy" cô trả lời
" Dạ em học 9/3 "
" Ừm em đi qua kia thầy đang dạy ở bên đó đó cô ngủ nghĩ ngơi xíu cô dạy" cô chỉ đường
" Dạ cảm ơn cô" tôi nói rồi đi theo hướng cô chỉ
" Em mới học hả" tôi đi được vài bước thì cô hỏi
" Dạ em mới đến học bữa đầu" tôi cũng đứng lại quay qua trả lời
Tôi rời đi, tìm thầy, sau đó thầy dẫn tôi vào lớp
Tôi nhìn cô giáo đang giảng ghi bài lên bảng khẽ gật đầu , cô cũng chào rồi cười với tôi.
" Em lên đây ngồi cho dễ nhìn " tôi đang loay hoay không biết ngồi ở đâu thì cô nói
" Dạ.. " tôi cũng gật đầu rồi tiếng gần phía chỗ cô giảng, rồi cuối cùng tôi được cô chỉ chỗ ngay bàn đầu
Rồi cũng từ từ thích nghi được, tôi ngồi ghi chép lại phần bài tôi lại trễ, một lúc thì thằng bạn tôi cũng tới
Nó đến kế bên chỗ tôi ngồi
Cô cũng khá hiền.. ừm thì cũng cũng ổn nhưng có gì đó hơi.. quá hiền quá.. cô cũng khá vui tính
Sau khi biết thì cô tên Nhi giáo viên trường THPT ( cấp ba) dạy ngữ văn theo tiết học đầu thì cô hiền, cũng cũng chỉ là rất lạ bởi vì nếu trong trường thì có thể không được học giáo viên nhưng ích ra cũng biết còn cô Nhi tôi hoàn toàn mới gặp
Nhưng không biết vì sao nhưng tuy chăm chú nghe giảng nhưng tôi cảm thấy hơi có gì đó nhàm chán bỗng lúc ấy suy nghĩ của tôi hiện lên trong đầu ' Bỗng nhiên nhớ cô Huế giảng bài thật , hazz mới nghĩ có hai ngày thôi mà thật nhớ cô quá mà đến tuần sau mới đi học lại ' ( chuyện là lúc ấy được nghĩ lễ 30/4 á, trường tôi được nghĩ từ thứ tư đến thứ hai tuần sau lận, và trước tuần đó thì là tuần khối 9 trường tôi thi, trường tôi thi học kỳ hai sớm. Thì thi xong là bữa thứ năm, thứ sáu được nghĩ buổi chiều thì đi quét dọn Tổ Quốc ghi công và khi về nhà thì cũng bình thường như mọi khi. Đến khi mà tối tôi có nhắn tin lên nhóm tổ tôi hỏi
" Ngày mai có đi học không" thứ bảy
" Không có học"
Bỗng trong lòng tôi lúc ấy có gì đó mất mát muốn được đi học và thế là ba ngày nghĩ.. Đến thứ hai học, thứ ba, thứ tư nghĩ tiếp)
Mọi người hiểu cảm giác đó không.. có lẽ sẽ có một số bạn thích nghĩ lắm nhưng mà tôi có lẽ là ngược lại tuy học thì hơi mệt nhưng mà chỉ cần được ngắm hoặc lặng lẽ để ý quan sát cô Huế ở đâu có ở trường không hoặc là ngay tiết được ngắm cô thì tôi không thấy mệt đâu
Khoản khắc được thấy cô thì như là mọi sự việc xung quanh không còn tồn tại nữa khoản khắc ấy chỉ thấy được cô.. chỉ riêng một mình cô và tôi vậy. ..
Tiết ôn tuyển sinh cứ thế trôi qua, dù tôi đã cố gắng là chăm chú nghe giảng, và giải đề bán thời gian rảnh nhưng tôi vẫn cảm thấy chán trong lòng. Đôi khi thì cô Nhi sẽ lại gần xem tình hình tôi giải đề thế nào nhưng mà tôi lại hơi cảm thấy một chút khó chịu trong người nhưng mà lịch sự thì tôi cũng chẳng biểu lộ gì.
......
Nói thì phải bắt đầu từ đầu năm ...
Thì đâu đó 19/8 thì trường tôi phân công giáo viên thông báo riêng học sinh khối 9 thời gian tập trung lao động chuẩn bị học, tùy mỗi trường, trường tôi khối 9 được học sớm hơn các khối khác 2 tuần
Sau khi đâu đó ổn định rồi thì cũng bắt đầu học..
Thời khóa biểu cũng ổn Thứ hai tuần đầu tiên khối 9 học thì chỉ có chúng tôi thôi khá vắng xíu.
Tiết đầu là chào cờ, tiết hai là ngữ văn cô Huế, tiết ba toán, tiết bốn Anh văn, tiết năm là công nghệ.!
Bởi chỉ có khối 9 cũng không cần chào cờ làm gì tiếng trống cũng vang lên giờ học bắt đầu.
Bữa đầu tiên lớp tôi còn hơi rất là ồn, ồn nhiều là đằng khác nữa, tụi nó túm tụm bàn tán gì đó tôi không nhớ nữa nhưng rồi cô Huế cũng đã lên đứng lớp
Tôi nhớ như in hôm đó lần đầu cô Huế dạy lớp tôi với cương vị giáo viên dạy ngữ văn nguyên năm học, thật ra tôi cũng được học cô những lớp nhỏ 1-2 lần vì giáo viên bận, cô dạy thay
Hôm ấy từ ngoài sân trường tôi đã thấy cô, lòng tôi có hơi hồi hộp trong đầu nghĩ đến 7749 viễn cảnh giống tiểu thuyết thể loại cô trò lần đầu gặp giáo viên mới như kiểu
" Xin chào lớp năm nay chúng ta gặp nhau vẫn còn lạ, các em giới thiệu bản thân mình ha"
" Chào lớp , lớp vắng không, điểm danh"
Nhưng mà ừm thì có lẽ là cuộc đời
Từ cửa cô bước vào lớp với dáng người ôi lúc đó thật sự tôi rất rất bị thu hút bởi dáng người của cô nha! Thật sự rất đẹp luôn
Lớp đứng chào cô, rồi cô cũng cho mọi người ngồi. Lớp tôi hình như ồn thì phải.. và hình... Và ngoài tôi một nữ sinh bị cô hút hồn ngay những phút giây đầu tiên không hay, giờ tôi kể lại mới biết chứ khoảng khắc ấy tôi không có biết mình bị cô hút hồn
" Các bạn.. " tôi không nhớ rõ là tiết đầu cô diễn văn thế nào nữa tui chỉ nhớ là cô cũng giới thiệu và giảng bài á
Tôi bị mê say cách cô giảng văn từ lúc nào, từng khoản khắc chỉ cần có thể tôi đều hướng mắt về phía của cô cũng không biết vì sao lại như thế nữa, chứ tiết ngữ văn của năm 6,7,8 tôi thật sự không quan tâm lắm.. có thể nói là có cúp tiết nghĩ học nữa, giờ học cũng không chú ý đâu
Rồi sức hút của cô quá mạnh tôi cũng hơi không quan tâm đến bạn bè, trong tiết tôi luôn chăm chú nghe giảng, đôi khi cô cũng nhìn tôi dừng mắt lại giảng bài lúc ấy tôi tim bỗng loạn nhịp
Rồi những tuần đầu qua đi, kỳ thi sát hạch cũng tới, thi xong ngữ văn chắc chắn cô Huế là người chấm lúc ấy hình như cô chấm xong, lớp tôi vẫn chưa tách hôm đó khi giờ ra chơi giữa hai tiết thì phải cô còn ngồi lại ở bàn giáo viên lúc ấy tôi vẫn còn coi bài và lén nhìn cô.
Bỗng cô nhìn phía tôi ngoắc tay ám hiệu kiu tôi lên,tôi không chắc cô kiu mình nên là nhìn xung quanh rồi nhìn cô, rồi cái thấy cô nhìn tôi gật đầu cái tôi cũng không biết là mình lúc đó tui nghĩ cô kiu ai ở gần tui á! Tui cứ thấy vậy cái quay qua quay lại nhìn cái hình như chọc giận cô ời..
" Em đó! Xoay tìm ai hoài ! " cô bất chợt lên tiếng âm giọng có hơi mạnh xíu
" A.. dạ" tôi bị giật mình lúc đó tuy có vẻ tôi không thể hiện quá nhưng thâm tâm đã rất là mếu máo khóc rồi, tôi biết lúc đó mình hơi ngốc không biết cô kiu mình làm cô giận nhưng mà .. lúc đó thật sự tôi bị sợ tại lần đầu ký ức tôi cô giận âm giọng có phần mất kiên nhẫn như thế. Tôi lúc ấy tự hứa với lòng không được làm cô giận như thế một lần nào nữa
Tôi nhìn đứa bạn cầu cứu tôi sợ là mình làm gì sai hoặc điểm bài thi của mình kém quá đi.. rồi tôi cũng tới bàn giáo viên nhìn cô
" Dạ" tôi đứng kế đó lên tiếng
" Bài này của em hả? Cô thấy điểm cao nè em muốn vào đội tuyển văn của cô không" cô đưa ra một bài kiểm tra có tên " Phan Kim Luyến" hình như là 8,5₫ hay sao á , giọng cô lúc ấy rất là dịu dàng và êm luôn nha! Lúc đó á tôi nghe giọng cô êm dịu lại như có gì đó khẽ loạn trong tim
" Dạ.. a hong phải bài của em ạ, là bài của bạn kia á " tôi nhìn cái tên của bài rồi khẽ trả lời, và chỉ về hướng chủ nhân của bài đó ( lúc này tôi vẫn chưa có cảm xúc gì quá, kiểu như là vẫn chưa tới mức thầm thương, nên lúc ấy tôi rất là nhạy và phản ứng nhanh! )
" À vậy hả" ( thật ra thì đoạn này tôi quên lời thoại cô nói gì rồi hiuhiu)
" Dạ em xin phép" rồi tôi cũng đi về bàn phía chỗ ngồi của mình
Đi ngang qua thì Luyến hỏi " cô gọi mày lên làm gì vậy"
" À cô muốn mời vô đội tuyển văn, chỉ là bài đó của mày chứ không phải của tao" tôi cũng trả lời lúc ấy có phần hơi rung giọng nhưng vì nói nhỏ nên chắc cô không nghe. Cũng chẳng biết vì sao có một tia nhỏ cảm xúc thất vọng.
Rồi tôi cũng về chỗ ngồi điều hòa nhịp thở, không biết nữa nhưng từ khi nào tim tôi đã đập mạnh đến nỗi không kiềm được..
Có kết quả thì lớp tôi bị tách ra hai lớp..
Lớp B được cô Huế chủ nhiệm lớp A thì cô chủ nhiệm năm trước là cô Đẹp
Cứ như thế học theo thời khóa biểu
Lúc sẽ
Thịnh ngồi gần tôi sau khi chia lớp được cô chủ nhiệm sắp xếp. Từ khi nó được cô sắp ngồi kế bên tôi thì có đôi lần
Tiết của cô Huế. Như bình thường thì tôi chăm chú lắng nghe, nhìn cô
Thịnh lâu lâu lại hỏi tôi một việc gì đó nhưng bởi tôi quá tập trung nên không biết nó đang hỏi. Là tôi bơ luôn lời của nó
Sau khi hết tiết ngữ văn
" Ê con quỹ! Nãy tao hỏi mày quá trời mà mày như không nghe không thấy luôn. Mày làm gì mà nhìn cô Huế dữ vậy" một loạt âm thanh có phần mất thanh lịch bị tai tôi tiếp thu cảm thấy choáng váng
" Ủa mày có hỏi tao nữa hả? Sao tao không hay ta? " Tôi cũng thành thật nói khẽ suy tư nghĩ một lúc xem xét thử trong ký ức Thịnh có hỏi tôi cái gì không thì quả là không có
" Có! Rất nhiều luôn, tao á là tao còn khiều mày nữa mà mày lo chăm chăm nhìn cô không à! Giờ mày nói dị làm như tao vu oan mày vậy" Thịnh nó hơi bức xúc mà lên tiếng
" À ra là vậy. Ừm nãy mày hỏi tao cái gì?" Tôi cũng cười khẽ rồi đáp lại câu nói hỏi nó
" Thôi khỏi đi . Giờ này mày mới hỏi rồi sao tao nhớ. Lúc nãy đang có cảm xúc mà mày làm tao quê luôn! Bơ đẹp luôn giờ hỏi còn nghĩa lý gì" lại một tràng cảm xúc nữa chút lại tôi
" Hihi xin lỗi nha. Mai mốt tao sẽ cố gắng để ý xung quanh" tôi cười hìhì rồi lên tiếng giải vây
" Ê nè. Nói nhỏ mày thấy cô Huế sao" Thịnh cũng ừ rồi một lúc im lặng nó lên tiếng nói nhỏ
" Thì cô á hả. Hummm.. cô dịu dàng nè, dạy hay nói chung là quá đã " tôi suy tư rồi nói
" Con quỹ mày bị thao túng rồi! Đó giờ có giáo viên nào mà mày khen đâu. Ích nhất thì mày thường sẽ nói là: ừm cô đó, thầy đó bình thường! Bữa nay câu văn đó đâu rồi " Thịnh nó hơi khó tin khẽ quýnh vai tôi một cái
" Ui da! Đau! Thì ừm tao thấy sao nói vậy trước là trước giờ là giờ! Con người có lúc này lúc kia chớ bộ " tôi khẽ nhăn mặt xoa chỗ mới vừa bị tương tác vật lý
" Vậy mày thấy năm nay cô Đẹp chủ nhiệm sao? "
" Ừ thì bình thường như năm trước, có điều năm nay hơi thoáng hơn xíu chia lớp rồi, giờ còn lại lớp mình " tôi cũng không nhanh không chậm nói
" Ừ này mới là con bạn tao quen " Thịnh nó nói gương mặt như tìm được vàng
" Nói quá! Tao có bao giờ thay đổi đâu " tôi hơi không thích lắm biểu cảm của Thịnh nói
" Từ cái lúc chưa chia lớp tới giờ, tao thấy mày không còn là người nữa! Với mỗi lần á tới tiết ngữ văn của cô Huế y như rằng mày là con robot, không cảm xúc biểu cảm gì hết, lúc nào cũng nhìn cô " Thịnh chỉ ra biểu hiện lạ của tôi dạo này
" Có hả! Tao là người không phải robot "
"..." Đoạn hội thoại tiếp tục cho đến khi tiếng chống vào học
Cũng như bình thường vào tiết học tôi chăm chú nghe giảng chỉ là đôi khi vẫn hơi quay qua nói chuyện trả lời Thịnh
Thời gian thắm thoát thôi đưa đến ngày mà gần 20/11/2024 thì lớp tôi có chuẩn bị tổ chức cho cô chủ nhiệm..
Tất cả đều được, và mỗi người phải chuẩn bị một tấm thiệp chúc mừng cô chủ nhiệm. Nhưng mà ummm thì chuyện là thế này
Hôm 15/11 bỗng nhiên tôi lại nhớ đến ngày 20/11 và đó là lần đầu tiên! Lần đầu tiên tôi bỗng muốn tặng muốn quà gì đó cho cô giáo người mà tôi muốn tặng là cô Huế. Tôi cũng không biết nữa nhưng nếu bình thường thì 20/11 tôi cùng lắm là mùa một vài hoa hồng giả tặng cô chủ nhiệm theo tinh thần tập thể
Nhưng lần này tôi lại muốn tặng quà gì đó khác. Thế là tôi lên thế giới di động lướt tìm những món gì đó có liên quan tới hoa lavender ( oải hương) lí do bởi loài hoa ấy mang ý nghĩa " tình yêu thủy chung" cũng chẳng biết vì sao tôi lại thích ý nghĩa loài hoa ấy, và loài hoa ấy là hoa mà tôi thích nhất.
Lướt một lúc mắt tôi để ý một đóa hoa lavender nhưng không hẳng là lavender hết mà có một ích hoa lavender khô và hoa baby trắng đính kèm ở giữa hoa có một hoa cúc trắng nhỏ khô, hoa thật ra chỉ nhỏ thôi.
Tâm tình một lúc thì tôi cũng nảy ra ý định
" Hay là làm tâm thư thiệp chúc ta" tôi suy nghĩ bỗng có một ý tưởng, thế là tôi chuẩn bị đồ hết và làm, làm xong thì 19/11 lớp cũng chuẩn bị cho cô chủ nhiệm, thế là tôi làm thêm một chiếc thiệp để tặng theo tinh thần tập thể..
Tôi định buổi chiều 20/11 hôm ấy cũng là thứ tư có học chiều nên định sẽ gửi tặng món quà nhỏ đến cô Huế. Nhưng mà thật không may hôm đó cô bận việc đã đi hồi chưa chiều nên là không thể tặng được món quà..
Lớp tổ chức cho cô rồi cũng vui vẻ học tiết hai. Đến giờ về thì nhà cô vẫn đóng cửa ( nhà cô Huế đối diện cổng trường) thế là với tâm tư không mấy vui lắm tôi đi về nhà..
Đến khoản chiều tối tôi sau khi thám thính nhắn tin hỏi một bạn từng thân nhưng bị chia lớp
Tôi :"Ê bạn ơi"
T:" Hả"
Tôi: " Chiều nay lớp bạn không học hả"
T: " chiều nay cô Huế đi Bạc Liêu không có học"
Tôi: " à vậy hả "
Sau khi dò la được tin tức thì tôi khẽ trầm mặt suy nghĩ một xíu
Rồi một lúc tôi chụp món quà nhỏ của mình.. và soạn tin nhắn chúc cô 20/11 qua online Zalo kèm ảnh.
Rồi cũng đó là lần đầu tôi nhắn tin với cô mà bị ngại và rung soạn tin rất lâu đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mới lấy hết cang đảm gửi đi. Lúc ấy tôi có một chút nhận ra từ khi nào với cô Huế tôi lại tim đập nhanh khi gần cô, đặc biệt quan tâm đến lời cô giảng và ghi nhớ những gì cô giảng về cuộc sống của mình ghi nhớ từ đó tìm hiểu được thêm một số thông tin về cô, và có hơi để ý cô một tí
Gửi tin nhắn xong tôi không dám nhìn nữa tắt wifi và điện thoại nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm ấy, có tiết của cô. Mở điện thoại lên tôi nhận được thông báo tin nhắn cô bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn
Lúc ấy tôi chợt tỉnh cả ngủ! Cười mà có khi nếu ai thấy sẽ nghĩ " con này mới sáng sớm 4h30 sáng mà khùng" vì tôi hơi chậm trong việc VSCN nên thường thức sớm cũng sẵn ăn sáng rồi mới đi học
Như bao ngày đến trường, tôi cất quà vào hộp bàng
Ra chơi tiết sau là tiết cô, hôm đó cô đến lớp sớm
" Hôm nay có giáo viên dự giờ lớp cho cô mượn một số bạn sắp chỗ lại... " Cô vào lớp và lên tiếng, vì giờ ra chơi nên lớp cũng ích học sinh, nhưng mà tôi thuộc típ người rất rất ích đi ra căn tin hoặc sân trường chơi, chỉ thường ngồi trong lớp
Thấy cô vào tôi hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhớ món quà nhỏ mình chuẩn bị
Trong lúc cô chuẩn bị loptop trình chiếu tôi mang theo món quà tiếng về phía bàn giáo viên
" Dạ cô ơi.. umm đây là món quà nhỏ em muốn tặng cô 20/11 nhưng mà hôm nay mới tặng được" tôi hơi lúng túng nói
" Cảm ơn em " cô nhìn tôi cười rồi nhận lấy món quà ôi lúc đó tôi bị điêu đứng đứng hình mất mấy giây khi chứng kiến nụ cười ấy với khoảng cách gần như vậy nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi khẽ cười hìhì rồi quay về chỗ ngồi
Tôi thấy được món quà mình tặng được cô sắp xếp để trên bàn giáo viên khẽ vui vẻ trong tâm
Rồi từ từ tiết học bắt đầu, trong giờ học, cô giảng bài có lúc cô nhìn tôi
Tiết học mang theo tâm trạng vui vẻ cũng nhanh chóng hết..
Học về nhà tôi VSCN rồi thay đồ chạy xe lên út chơi. Đang ngồi kế bên út và nói chuyện thì điện thoại có tin nhắn, nhưng tôi lại không biết vì tôi cài điện thoại im lặng 24/24
Đến khi coi điện thoại thì nhận được tin nhắn từ cô Huế
*Cô Huế đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn*
Bạn biết không tâm trạng lúc ấy của tôi một xíu nữa là nhảy cẩn lên. Nhưng vì phải giữ một chút gì đó bình tĩnh nên tôi chỉ nhìn thông báo trên điện thoại rồi cười cười
" Nhắn tin với ghệ hay gì mà cười miết vậy cô út nhà này" Út tôi thấy thì ghẹo
" Dạ đâu có.. chỉ là tự nhiên vui thôi chứ con làm gì có ai để ý mà có ghệ được" tôi cũng cười rồi nói
********************
Một xúc cảm chớm nở trong tim.. rồi sẽ nhận ra cảm xúc ấy hoàn toàn khác với hai từ " cô trò" hay đến khi không quay đầu lại được mới nhận ra cảm xúc đó là thầm thương một người không thuộc về mình.
Thầm thương một người là thứ cảm xúc rất đẹp và trân thật. Nhất là đối với tuổi học trò còn chưa có kinh nghiệm trong tình cảm, một thứ tình cảm không cần đáp lại cũng không phô trương, không mưu cầu lợi ích hay vật chất chỉ đơn giản là muốn thấy người ấy cười lòng mình liền rung lên vui vẻ..
Nhưng.. có ai sẽ nhận ra được mình đang bắt đầu vào con đường yêu đơn phương để dừng lại hay tiếp tục chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip