Chương 2
Hôm ấy 11/1/2025 thời tiết lập đông ở miền Nam chỉ hơi mát mẻ..
Hôm ấy một khoảng khắc.. hôm ấy buổi sáng sớm tôi có gặp cô..
Không biết là vô ý hay là chỉ vô tình cô cầm tay tôi
Mọi người hiểu không tôi là người không chịu được lạnh dù lúc ấy thời tiết cận Tết chỉ hơi mát mẻ nhưng đủ khiến tay chân tôi lạnh.. và do tay tôi chịu lạnh rất kém có hơi dị ứng với lạnh nên lúc ấy.. khoản khắc cô nắm tay tôi
Tôi đã thành công dậy sóng nội tâm mình. Và tôi đã hoàn toàn tin vào việc nắm tay người yêu trong mùa đông rất ấm. Đây không phải người yêu nhưng tay cô rất ấm ấm đến mức trong lúc ấy tôi không còn cảm giác lạnh nữa như có một dòng điện chạy qua người từ lúc ấy
Nhưng mà.. có lẽ bởi tôi đeo khẩu trang và hơi che giấu cảm xúc kỹ nên khó mà nhận ra trong ánh mắt tôi đã từ lâu có tia giao động. Nói thật tôi cũng không thích động chạm thân mật với người khác giới hay cùng giới trừ khi quá cấp thiết như là gọi một ai đó hoài nhưng họ không nghe thì tôi chỉ hơi lấy tay chọt chạm phớt lờ vào tay lấy sự chú ý từ người đó..
Có thể nói tôi bị ghét tiếp súc thân thiết hoặc thân mật cũng nên. Dù cho người đó là lớn hay nhỏ khi mà đứng gần tôi hoặc có khoản cách hơi gần là tôi liền không thích có thể nói hơi chán ghét không mà né. Chỉ trừ một vài trường hợp là một bé kém tôi một tuổi.. học chung trường gọi thế thôi chứ cũng nhờ bạn ấy đã giúp tôi vượt qua thời gian tôi trầm cảm trong quá khứ...
Và người duy nhất tôi không bài xích khi tiếp xúc gần mà ngược lại còn thích đó là cô Huế. Không phải bởi cô ấy là giáo viên mà bởi vì cảm xúc của con tim! Chứ giáo viên khác tôi không bao giờ gần và dù là bất đắc dĩ thì tôi vẫn giữ một khoản cách nhất định.
Một ngày hôm ấy chỉ vì cái cầm tay ngắn thôi mà tôi đã có rất nhiều năng lượng cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Thật rất vi diệu!
****
Thời gian cứ thế thôi đưa tình cảm tôi dành cho cô cũng ngày một lớn.. 7/3/2025 tôi có làm một món quà nhỏ..
8/3/2025 tôi đi sớm tặng cô rồi nhanh chóng chạy lên lớp..
Mang theo tâm trạng có phần thấp thỏm, hồi hộp chờ tôi là tiết của người tôi thương..
Chuyện sẽ không có gì hết nhưng.. ừm thì tới tiết cô lớp tôi có hai đứa mỗi người tặng cô một cành hoa.. và..
Thì cô có chụp chung với hai người đó một vài tấm hình.. điều mà tôi không ngờ đến là.
Cô hôn má mỗi người.! Bạn hiểu cảm giác ấy không? Trái tim như muốn vụng vỡ. Khoản khắc ấy tôi như không tin nhìn không chớp mắt trong vài giây rồi định thần cùng theo tập thể " ồhhhh" nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi có gì đó đau nhói.
Thịnh ngồi cạnh tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi biết Thịnh nó khá quan tâm tôi dù đôi khi tôi biết cả tình cảm nó dành cho tôi và nó cũng biết tôi thích cô. Không phải là tôi nói nhưng người đủ quan tâm sẽ nhận ra..
Thịnh nó thì luôn nhìn phía tôi và có khi nhìn về phía cô. Thấy tôi cứ nhìn về phía cô trân trân, tuy không chơi với tôi lâu như tình bạn thân khác nhưng ích nhất từ đầu năm tới giờ Thịnh và tôi cũng chơi khá hợp.. còn ngồi cùng bàn, không ích nhiều Thịnh cũng nhận ra sự chú ý và tia u ám trong mắt tôi.
" Ê nè Thiếp" Thịnh nói với tôi khoản cách cũng khá gần và.. nó còn hơi sát nói vào tai tôi.
" Hửm" tôi cố bình thường trả lời nó tránh để ai biết giọng tôi sắp rung. Không như những lần khác Thịnh kiu tôi không nghe mà lần này đặc biệt rõ! Tôi quay qua nhìn vào mắt Thịnh trả lời
" Mày thấy có gì hơi kỳ lạ cấn cấn không" Thịnh nói hướng mắt nhìn về phía cô rồi nhìn tôi
" Ừm thì.. " tôi không biết trả lời sao
" Rất là cấn luôn, tao mới thấy có giáo viên nào mà thân thiết với học sinh như vậy hôn má luôn " Thịnh nói nhỏ nhưng cũng có âm giọng hơi khác
" Tao cũng.. mới thấy chắc tại mỗi giáo viên có một phong cách và sự thể hiện tình cảm khác nhau thôi " tôi hơi lạc đi ánh mắt nhỏ giọng trả lời
" Nhưng mày không thấy là rất kỳ sao ? " Thịnh hỏi tôi
" Ừ thì hơi lạ thật.. " ánh mắt tôi được thêm tia u ám.. nhìn về phía cô nhưng có hơi mất tự nhiên không như những lần thường ngày. Không biết là do ánh sáng ngoài cửa sổ lúc nãy hắc vào hay là do sự thật ngay tại thời khắc cô hôn má một trong số hai đứa" đồng học " nam tôi thấy ánh mắt cô liếc nhìn phía tôi. Nhưng chắc do tôi nghĩ nhiều thôi. Chứ làm gì mà sự thật được.
Xong thì cũng bắt đầu tiết học.. tôi vẫn hay nhìn cô nhưng có vẻ hơi chìm vào suy nghĩ nhiều.. có khi nhìn cô nhưng lý trí hơi lơ đển ở đâu đó..
Một ngày thật không mấy vui vẻ.!
.........
Khoản chiều hôm ấy cô có nhắn tin hồi âm và bày tỏ cảm xúc của cô với món quà và tâm thư tôi tặng cô lúc sáng. Khi nhận được tôi cũng vui lắm nhưng lại không như tôi nghĩ hình như đâu đó đã len lỏi một cảm xúc không mấy là lạc quan.. tuy vậy tôi vẫn trả lời tin nhắn của cô và gửi một sticker.. ừm.. thế thôi..
Trong khoản thời gian sau cũng như bình thường, người đi dạy người đi học. Cũng có khi cảm xúc vui bất ngờ cũng có khi trầm lắng như mặt hồ phẳng lặng.. nội tâm thì đầy cảm xúc muôn màu nhưng hành động biểu cảm thì như một không thay đổi. Có lẽ tại vì tôi quen với việc che đậy cảm xúc giỏi hoặc có thể nói là sau biến cố của quá khứ tôi không còn biết thế nào là biểu hiện cảm xúc thật của mình ra mặt nữa.
Mọi thứ có vẻ lúc thăng rồi trầm.. tiếp diễn liên tục..
**************
Khi nhận ra tình cảm của mình dành cho người ấy quá khác với sự mến mộ một giáo viên. Lúc ấy não sẽ bắt đầu mơ mộng bảo vệ người ấy, sinh ra cho chúng ta những ảo tưởng về người ấy, dù cho tổn thương hay là thích thì rồi quỹ đạo vẫn vậy.. mọi thứ có lẽ sẽ phai nhạt theo năm tháng.. nhưng còn tồn động lại rõ nét có lẽ là phần ký ức khiến ta đau nhói. Rồi sẽ nhớ đến những ký ức tưởng chừng là tươi đẹp để xóa nhòa và tự lừa mình dối người rằng: tình yêu không nhất thiết phải sở hữu cũng không nhất thiết cần được đáp lại, tình yêu chính là cho đi mà không cần nhận lại thứ gì..
Nhưng sao mà khi sự thật diễn ra tim ta lại không tự chủ mà trùng xuống đau nhói thế này?!
Lúc ấy tôi bắt đầu nghi ngờ về thứ tình cảm ấy là thật hay giả có giống với người ta thường nói hay không? Rồi.. thời gian sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất cho những câu hỏi mình tự đặc ra nhưng không có ai giải đáp. Sự thật luôn là một thứ gì đó rất xa lạ cũng rất gần gũi. Có thể là những viễn cảnh ảo do não bảo vệ chúng ta mà sinh ra ảo tưởng cũng nên..
Chỉ muốn hỏi là tình yêu là gì? Đơn phương là thế nào? Thích thầm một người là cảm giác ra sao? .. và lỡ có tình cảm không nên có thì nên làm gì? Nên tiếp tục hay dừng lại tránh né hay là đối diện trực tiếp?
Có lẽ sẽ không hoàn toàn hiểu hết được tình cảm của bản thân mình dành cho chính mình là bao nhiêu nhưng có thể nhận ra bản thân mình thầm thương người khác là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip