Hướng Dương không nắng
"Này Vũ cậu có thích hoa hướng dương không?"
"Ukm,mình không thích cho lắm!"
"Ể,sao vậy,nó rất đẹp mà "
"Nhưng nó lệ thuộc vào mặt trời để sống "
"Nó như vậy là chung thủy còn j?"
"Nếu 1 ngày không có mặt trời,nó sẽ chết!"
"Mặt trời thật là vô tâm á!"
"Vì vậy đối với 1 người cậu không nên dành hết tình cảm của mình cho người đó.Có thể người đó sẽ không ở bên cậu thì cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ theo người đó!" Một người con trai đang cõng 1 người con gái trên lưng, đi qua bao con đường mà không có dấu hiệu mệt mỏi,rồi từ tốn trả lời câu hỏi của người con gái.Khung cảnh này thật lãng mạn. Nhưng bữa tiệc dù có đông vui cỡ nào cũng phải có lúc tan,cũng như tình cảm của cô và cậu,có lúc hạnh phúc thì sẽ có lúc đau khổ.
"Chúng ta chia tay đi "1 câu nói đánh tan bầu không khí im lặng nhưng vô cùng lạnh lẽo không còn ánh mắt ôn nhu,thương yêu cô như trước.
"Cậu.....cậu đừng đùa không..không vui đâu...không vui chút nào!"Cô không tin vào tai mình khi cậu đòi chia tay.Người con trai lúc nào cũng ở cạnh yêu thương,chăm sóc cô,vui vẻ biết chừng nào,hạnh phúc chừng nào.
Giờ lại chia tay với cô. Cô không thể mất anh được,anh nói đúng!hướng dương không thể thiếu ánh sáng ấm áp đó!Nhưng cô đã xem anh như ánh sáng của cuộc đời mình,nếu anh xa cô thì sao cô sống được đây!.Hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.Là mưa sao?không...Là nước mắt sao?.Đúng vậy là nước mắt,nó rơi từ khi nào vậy?Cô không biết.....hay từ lúc anh nói chia tay cô.Thật sự cô không muốn.....Thật sự không muốn anh rời xa cô 1 chút nào. Tim cô nó đau lắm....nó đang rỉ máu .....nhói lắm...cái này người ta gọi là thất tình sao?Ha.....Cũng phải thôi! đau vậy mà.
Người mình coi là mạng sống lại bỏ rơi mình bảo sao không đau. Khi ánh mắt cô chuyển về đối diện thì không còn thấy anh nữa,anh đã đi rồi......đi thật xa........không còn bên cô nữa rồi.
Giờ đây chỉ còn cô và 2 hàng nước mắt chua xót đứng dưới cái cây mà anh và cô chơi đùa,có bao nhiêu ký ức đẹp đẽ nhưng giờ đây nó cũng chỉ là một cái cây trụi trọc không còn những chiếc lá bám víu vào nữa. Nó đã bị gió thổi bay xa khỏi cái cây rồi.
Là vậy đó, khi chúng ta yêu 1 ai đó đừng nên đặt tình cảm vào quá nhiều,chỉ 1 ít thôi,để mình còn có bước để lùi lại,đau thì chỉ 1 ít thôi.
1 ít thôi là đủ,hôm sau sẽ không còn vướng bận j với nó nữa. Dù nó đau thương nhưng vẫn đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip