Cuộc thi nhanh nhất lịch sử
- Hừm em treo dây đai chị tặng lên cặp à?
Câu hỏi của Lam Huyên cất lên ngay lập tức đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Lệ Miên khiến cô có đôi chút giật mình:
- Vâng, nó rất hợp với màu cặp của em.
- Ài da, nhưng chị thấy nó hợp với màu tóc em hơn đấy!
- Dạ?
Không đợi Lệ Miên phản ứng, Lam Huyên đã nhanh tay tháo chiếc dây đai kia ra. Bàn tay chai sần của cô hơi lúng túng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lệ Miên, trên môi khẽ mỉn cười tươi tắn. Rồi Lam Huyền luồn dây đai qua những sợi tóc và rất thận trọng để tạo hình cho nó.
- Hơi lệch mất rồi, nhưng mà em thấy không màu đỏ này rất hợp với tóc của em.
- Thật không? - Lệ Miên hơi nghi ngờ.
- Chị đã bao giờ lừa cưng chưa hả? - Lam Huyên khẽ véo nhẹ đôi má đào của cô.
Sống hơn 17 tuổi đầu, không quá non cũng không quá già nhưng Lệ Miên đủ hiểu lời khen của bạn thân đặc biệt là chị em chí cốt thì không nên tin hết được. Lục trong ba lô lấy ra một chiếc gương nhỏ, cô khẽ nghiêng đầu nhìn tác phẩm mà Lam Huyên vừa tạo ra. Nút thắt quả thực có hơi lệch một chút, hai cánh nơ hai bên cũng hơi siêu vẹo nhưng lại gợi cảm giác tự nhiên một cách lạ kì.
- Thấy không chị đã nói là hợp rồi mà - Lam Huyên đột nhiên ghé sát tai cô thủ thỉ.
Lệ Miên quay mặt lại nhìn đối phương cô nhăn mặt lại làm ra vẻ khó chịu phản xét. Nhưng khổ nỗi gương mặt nhỏ nhắn với làn da căng bóng kia nhìn thế nào cũng chỉ tìm thấy vẻ cáu kỉnh kiểu dễ thương khiến Lam Huyên phải cúi đầu cười lớn.
- Còn 15 phút nữa các nội dung thi sẽ bắt đầu. Xin mời các thí sinh quay trở về phòng chở đề chuẩn bị.
Tiếng loa thông báo vang lên khiến cả sảnh chờ bỗng chốc sôi nổi rầm rộ như một làn sóng lớn. Đâu đâu cũng vang lên tiếng bước chân, tiếng kéo khóa cặp, tiếng chúc nhau chân thành giòn giã...Lệ Miên và Lam Huyên khẽ quay đầu nhìn những con số màu đỏ nhàn nhạt trên màn hình đồng hồ điện tử lớn được treo ở phía trung tâm.
- Đã tám giờ kém mười lăm rồi, em phải đi đây! Chị thi tốt nhé!
- Good luck! Bé cưng!
Lệ Miên cố quăng cho đối phương một nụ cười rồi chạy vụt đi.
Khoảnh khắc cô bước vào dòng người di chuyển lên thang máy tầng 5, cô cảm thấy ánh mắt của Lam Huyên vẫn kiên định dõi theo cô. Điều ấy khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.
30 phút sau trong phòng thi vĩ cầm.
Ban tổ chức thì hoang mang, khán giả ngồi dưới thì xì xèo bàn tán. Một vài nhà báo, phỏng vấn sự kiện thì điên cuồng chụp ảnh. Ánh sáng cứ chớp chớp liên tục khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
- Trời ơi mau chụp chụp nhiều vào chắc chắn mai sẽ lên trang nhất! - Một người đàn ông trung niên bụng bia quát lớn.
- Kỉ lục cuộc thi vĩ cầm nhanh nhất thế giới chính là đây! Góc kia đẹp kìa mau quay đi - Một người khác lại xem vào.
- Tôi thấy cô vừa nãy đàn hay mà..
- Ông thì biết cái gì! Người ta là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì không chấm điểm sai được đâu...
Lời qua tiếng lại, cả hội trường lúc này không khác gì một mớ hỗn độn. Một tốp nhân viện kiểm soát trật tự lao ra như ong vỡ tổ mà dọn dẹp hiện trường. Phải mất một vài phút sau hội trường mới tạm thời ổn định để tiếp tục chương trình.
Lí do mà ai nấy đều phản ứng như vậy đến từ vị trí của người đứng đầu cuộc thi cũng chính là người chơi piano song song với thí sinh ngày hôm nay. Đó chính là Far, người nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng khó tính trong lời đồn. Trong vòng ba phút cô ấy đã đuổi sơ sơ hết gần 7,8 thi sinh khác xuống sân ngay lập tức khi họ chỉ vừa mới vào đoạn nhạc đầu. Đáng thương nhất là có người chỉ vừa mới cầm đàn lên chưa kịp làm gì cả mà đã bị tống cổ xuống vì lí do tư thế không chuẩn.
Đứng ở sau phía cánh gà, Lệ Miên chứng kiến tất cả cảnh tượng dã man ấy thì trong lòng càng thêm lo lắng bồn chồn. Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến đâu thế cứ tránh mãi. Thí sinh thứ 9 chính là cô. Khoảnh khắc người MC đọc tên Lệ Miên, trái tim cô bỗng chốc đập rộn lên một nhịp. Khoảng khắc cô bước ra sân khấu, phía dưới khán đài lớn đột nhiên vang lên một vài tiếng trầm trồ kinh ngạc.
- Nhìn thí sinh kia mà xem dáng chuẩn quá đi!
- Người nhỏ như vậy không biết có vác nổi đàn không nữa?
- Chị gì ơi nếu chẳng may chị bị đuổi em sẽ cho chị mượn bờ vai này để khóc...
Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, Lệ Miên nhẹ nhàng cầm lấy cây đàn vĩ cầm rồi nâng nó lên vai. Khẽ thở dài một tiếng, cô đưa mắt nhìn người nghệ sĩ đang chơi ở vị trí Piano thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Gương mặt sắt lạnh, lớp trang điểm không đậm nhưng với ánh mắt cao ngạo cũng với đôi môi không buồn nhấc lên của người kia quả thực không khiến người ta khỏi lo lắng.
- Bắt đầu được chưa?
Tiếng Far cất lên làm cả hội trường ngay lập tức im lặng.
- Dạ, bắt đầu đi ạ! - Lệ Miên khẽ đáp.
Lời vừa dứt, người kia ngay lập tức chuyển hướng nhìn xuống những phím đàn. Đôi tay thon gầy trắng trẻo lả lướt trên kia đánh xuống nốt nào là khiến người ta chấn động nốt đấy. Bản nhạc mà Far lựa chọn chơi trước tiên là bản mà có phần dạo đầu bằng piano một đoạn khá dài. Điều này khiến Lệ Miên đứng bên càng trở nên căng thẳng hơn. Bởi nếu không cẩn thận rất có thể cô sẽ nhầm mà đánh lơ nhịp.
Lo cái gì đến cái đó. Đến khúc đàn vĩ cầm vào nhạc, Lệ Miên vốn đang nắm chắc cây đàn thì đột nhiên thả lỏng. Ngay lập tức bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng rồi chỉ một vài giây sau Lệ Miên đã khẽ chỉnh lại tư thế một chút rồi khéo léo cẩn thận vào bài một cách trôi chảy. Hành động ấy của cô một lần nữa khiến tất cả mọi người có mặt ai nấy đều phải trầm trồ nức lời khen ngợi về pha xử lí vừa rồi. Vốn là trật nhịp nhưng qua tay cô chơi thì cảm giác nó lại hợp lí vô cùng. Đương lúc tất cả mọi người đều đang vui mừng hoan hô thì đột nhiên Far đứng dậy nghiêm giọng dứt khoát nói:
- Vậy là quá đủ rồi! Bỏ đàn xuống đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip