Lần đầu hẹn gặp
Sau bữa tiệc sinh nhật Lệ Miên mới biết kí túc xá của Lam Huyên ở gần ngay cạnh trường mình và còn trùng hợp hơn nữa cả hai người họ đều tham gia cuộc thi vĩ cầm và võ thuật ở ngay cùng một địa điểm.
Hôm diễn ra cuộc thi là một ngày chủ nhật nắng đẹp, trời trong xanh và cao hơn bình thường. Lệ Miên thức dậy rất sớm từ lúc mặt trời còn chưa nhủ. Ăn vội qua loa bữa sáng, cô vội vã lên phòng chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra lúc tám giờ sáng. Không son phấn lòe loẹt, không trang sức màu mè, Lệ Miên với mái tóc bện lệch vắt gọn sang một bên vai khoác lên mình bộ đồng phục học sinh như bao người khác nhưng khí chất tỏa ra từ đôi mắt từ nụ cười của cô lại vô cùng lãnh đạm cao khiết. Tranh thủ lúc tài xế chuẩn bị xe đưa đón, cô vừa dở những bản nốt nhạc ra xem ôn lại. Đây là lần đầu cô tham gia cuộc thi đàn vĩ cầm và cũng là lần đầu cô tham gia cuộc thi có quy mô lớn đến thế. Thay vì như bao lần khác thì lần này Lệ Miên sẽ phải đàn kết hợp với một người chơi piano của chương trình sắp xếp. Nghe nói cô ấy là một nghệ sĩ mới từ nước ngoài về nổi tiếng nghiêm khắc khó tính khó chiều. Chính vì vậy mà từ rất nhiều ngày trước, Lệ Miên đã vô cùng lo lắng bất an để độ ăn không ngon ngủ không yên.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng trước cổng của Tòa Thành Trắng, nơi được định sẵn là địa điểm diễn ra cuộc thi, một chiếc xe màu đen sẫm từ từ dừng lại trước vị trí quy định. Lệ Miên từ từ bước xuống xe trước ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người. Dưới ánh nắng mặt trời lung linh trông cô không khác nào một đóa hoa tươi tắn rực rỡ sức sống khiến cho người ta không khỏi say đắm mê mẩm. Theo sau vị tiểu thư cao quý ấy còn có một người đàn ông cao lớn mặt trang phục vệ sĩ uy nghiêm một tay xách ba lô giúp cô, một tay còn lại thì nắm hờ để song song với chỉ quần trông rất chuyên nghiệp. Ngước mắt lên nhìn tòa nhà màu trắng nhiều tầng cao lớn phía trước, Lệ Miên khẽ thở dài một tiếng để cố bình ổn cảm xúc. Rồi cô quyết tâm dứt khoát hướng về phía lối vào với bước chân ngày càng gấp gáp tựa hồ như bay lướt trên mặt đất. Còn khoảng gần 1 tiếng rưỡi nữa mới đến cuộc thi. Lệ Miên vội tìm một chỗ trên băng ghế dài ở dưới sảnh mà cầm tài liệu ôn qua lại một lần nữa. Đang đến đoạn cao trào thì bỗng đột nhiên từ phía nào đó một thân ánh mờ ảo nhanh như cắt tiến đến ôm chầm lấy cô khiến Lệ Miên khẽ giật mình:
- Đến rồi à! Đợi chị có lâu không?
Lệ Miên quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười đậm chất phản diện của Lam Huyên. Đầu tóc buộc cao kết hợp bộ đồ trắng rộng thùng thình với dây đai thắt gọn giữa vòng eo khiến Huyên lúc này trông ra dáng võ sư hẳn. Lệ Miên theo bản năng nhìn ngó xung quanh thì chợt nhớ ra rằng người hộ tống mình lúc nãy vì luật lệ của ban tổ chức nên chỉ có thể đưa đón cô tới cửa chính dẫn vào tòa nhà. Khẽ thở dài một tiếng, người thiếu nữ không chút do dự nhường chỗ cho đối phương.
- Em vừa mới tới xong. Mà chị thi lúc mấy giờ thế?
- Ừm, 8 giờ tầng 4
- Vậy trùng lịch rồi, nhưng mà em ở tầng 5.
- Ôi chao vậy là không được xem Miên Miên nhà chúng ta kéo đàn rồi. Nhưng mà chẳng sao cả dù gì chị cũng biết là bé cưng của chị kiểu gì cũng nhất rồi!
- Đây là lần đầu em thi đàn vĩ cầm...em không chắc lắm - Lệ Miên khẽ siết nhẹ tờ giấy trên tau vẻ bối rối.
- Không có gì phải sợ cả. Hãy tin vào bản thân mình. Nhớ chị đã từng nói gì không? Em hãy cứ tin mình là người mạnh mẽ đánh đàn giỏi nhất cả khu vực hay cả tỉnh cả thế giới gì đó cũng được, kiểu gì em cũng trúng phải lời nguyền chiến thắng.
Lệ Miên khẽ cười khúc khích trước bộ dạng đầy hóm hỉnh của người trước mắt.
Lam Huyên vẫn như vậy vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Nhớ khi xưa khi ở trại trẻ mồ côi,hai người đã có một bầu trời tuổi thơ đầu lăn lộn với những ý nghĩ những hành động giời ơi đất hỡi của một thời nghịch ngợm vô tri hết phần thiên hạ. Hồi ấy Lam Huyên thì mê đánh nhau, Lệ Miên sợ độ cao thì lại hay leo trèo lung tung. Chính vì quá nghịch mà hai đứa thường xuyên bị các cô trong đấy mắng dọa bắt phạt. Và dĩ nhiên chỉ có mỗi Lệ Miên sợ thật mà ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc ấy trong trại chỉ có khoảng 20 đứa trẻ gồm 17 nam, 3 nữ và trong số đó Lệ Miên là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất. Cô thích làm liều nhưng lại khá nhút nhát lại dễ bị dọa sợ nên vì vậy thời gian đầu, Lệ Miên thường hay bị mấy anh lớn bày trò bắt nạt. Còn nhớ lần ấy cô bị mấy người họ trêu đùa mà quăng cặp sách của cổ từ trên lầu hai xuống sân trường. Vì sợ cô giáo mắng, Lệ Miên mặc cho trời mưa sấm chớp vẫn lục lọi khắp các lùm cây bụi cỏ cho đến tận khi trời tối cô mịt cô vẫn không tìm ra. Lúc ấy cô sợ hãi đến nỗi không dám về khu nhà ở chỉ dám trốn dưới một gốc cây cổ thụ mà khóc thút thít. Và rồi Lam Huyên không biết từ đâu đã chạy tới hỏi han rồi tìm cặp giúp cô nữa. Lệ Miên bây giờ không nhớ rõ cụ thể chi tiết sự việc ấy ra sao nhưng cô vẫn nhớ rõ ánh mắt kiên định của Lam Huyên khi nhìn cô cùng với câu nói đầy mạnh mẽ: " Chị là kẻ mạnh nhất khu này, yên tâm đi sau này chị sẽ bảo vệ em ". Kể từ lần gặp mắt ấy lúc nào Lam Huyên cũng bám theo cô, chăm sóc cho cô như người thân gia đình không thể tách rời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip