Tương phùng

Hôm đó là một ngày cuối đông, ngoài trời tuyết phủ dày đặc một màu trắng xóa. Vì hôm ấy là sinh nhật cô nên vừa tan học ở trường đại học anh đã đánh xe tới đón cô về.

Khoảng cách giữa trường anh và cô rất xa nên như thường lệ, sau khi tan học, cô bèn đi bộ một đoạn ra đường lớn để đứng đợi. Mất mười lăm phút sau cô mới đi ra được vỉa hè phía bên bờ sông gần trường và tìm được chỗ ngồi ưng ý. Nhìn mặt sông đóng một lớp băng mỏng trong suốt như pha lê, Lệ Miên cảm thấy vô cùng thích thú. Tâm hồn văn chương nghệ sĩ nổi lên, cô vội lấy sổ tay nhỏ cùng với bút chì và dao gọt để vẽ lại khung cảnh trước mắt.

- Làm gì vậy bé cưng!

Bất chợt từ phía sau, một đôi bàn tay to lớn đặt lên đôi vai bé nhỏ của cô khiến cô giật thót mình. Con dao gọt bút trên tay cũng vì thế mà chệch hướng cứa một vết vào đầu ngón tay cô rõ đau. Lệ Miên khẽ cau mày mà quay lưng lại. Chưa kịp để cô phản ứng, người kia đã vội chộp lấy tay cô mà lo lắng hỏi han:

- Không sao chứ! Làm em giật mình rồi hả?

Giọng nói con gái, giao diện hơi giống con trai của người kia khiến Lệ Miên hơi ngơ ngác. Đối phương tựa hồ như không để ý đến ánh mắt phán xét của cô mà nhanh chóng lục lọi trong túi lấy ra một miếng băng gạt cá nhân rồi dán lên tay cô. Động tác của người này hơi mạnh một chút khiến cô có đau.

- Sao thế! Chị mạnh tay quá à! - Người kia lại ân cần hỏi han.

Đến lúc này Lệ Miên mới ngờ ngợ nhận ra ngườ trước mắt chính là bạn thân thuở nhỏ hồi cô còn ở trong trại trẻ mồ côi. Ngay lập tức cô nở nụ cười rạng rỡ mà vui vẻ hỏi:

- Chị là chị Lam Huyên đúng không?

- Giờ bé cưng mới nhận ra chị đại à!

Vừa nói Lam Huyên vừa xoa đầu cô giống như người lớn đang xoa đầu một đứa trẻ vậy. Vô tình một lọng tóc của Lệ Miên rủ xuống chọc vào mắt cô khiến cô không kìm được mà chảy nước mắt.

- Chị đừng xoa đầu em nữa! Tóc vướng vào mắt em rồi!

- Rồi rồi cho chị xin lỗi bé cưng. Bao nhiêu năm gặp lại cưng vẫn dễ thương như thế!

Nói rồi Lam Huyên khẽ khom lưng vuốt tóc cô sang hai bên rồi đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên hàng mi cong dài của cô. Nhưng rồi đột nhiên từ phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng nói thất thanh đang tiến lại chỗ họ:

- Làm gì vậy!

Chưa kịp để hai người phản ứng, Lệ Chiêu Dã đã vội đi tới hất tay của Lam Huyên một cách thô lỗ khiến cả cô và Lệ Miên phải đứng hình mất năm giây. Đưa ánh mắt sắc lạnh thay cho lời cảnh cáo dành cho đối phương, anh tiến đến bên cô khẽ ngồi khuỵa gối quan sát tình hình của cô và hỏi han:

- Không sao chứ! Hắn ta có làm gì em không?

Lệ Miên bối rối giải thích:

- Em...em không sao? Anh hiểu lầm rồi! Đây là chị Lam Huyên...chị ấy là bạn thuở nhỏ của em.

Lệ Chiêu Dã nghe vậy ngay lập tức quay lại nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới vẻ đầy hoài nghi. Rồi ánh mắt anh dần dịu xuống khi nhận ra người kia là nữ. Ngay lập tức anh đứng dậy ngỏ ý xin lỗi về hành động vừa rồi của mình nhưng lại bị Lam Huyên gạt đi:

- Thôi khỏi khỏi trường hợp này tôi gặp nhiều rồi không trách cậu!

Nói rồi Lam Huyên quay sang thì thầm với Lệ Miên:

- Bạn trai bé cưng à! Bảo vệ cưng tốt vậy nghe chừng cũng được đấy!

- Không phải...Đó là anh trai em mà - Lệ Miên ngượng ngùng.

- Ồ anh trai à! Ừ thế cũng được. Mà nay sinh nhật cưng đúng không? Chị dẫn cưng đi ăn nhé!

- Nhưng mà....mẹ đang đợi em ở nhà rồi! Hay chị qua nhà em nhé!

- Thôi thôi chị không quen mấy nơi đó đâu!

- Cậu cứ đến nhà chúng tôi đi cô vừa để tham gia sinh nhật Miên Miên vừa nhận tiện cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy - Chiêu Dã đột nhiên lên tiếng.

- Đúng đó chị về với em đi! Lâu rồi em không gặp chị rồi mà!

- Được rồi được rồi! Nghe lời bé cưng hết! Đừng làm ồn nữa không là chị không chịu nổi đâu! - Lam Huyên tỏ vẻ miễn cưỡng.

Chiêu Dã nghe giọng điệu đùa cợt vậy thì coi bộ có vẻ không vui. Chắc giờ anh đang hối hận về câu nói dại dột trước đó lắm. Thấy vậy, Lệ Miên tủm tỉm cười mà thì thầm giải thích:

- Chị ấy từ nhỏ đã vậy rồi! Nhưng anh yên tâm đi chị ấy là gái thẳng 100%

- Nhưng trước vẻ đáng yêu của bé cưng thì không chắc đâu - Lam Huyên đột nhiên thì thầm vào tai cô.

- Chị Lam Huyên! - Lệ Miên tỏ vẻ giận giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh