bắt đầu

Fourth không qua khỏi.

Cậu ra đi trong buổi chiều 18/10, ngày sinh nhật của chính mình. Mặt đường còn in lại vệt máu chưa khô, bên cạnh là bó hoa hướng dương vỡ nát, bó hoa Gemini đã cầm trong tay vào đúng ngày này của kiếp trước.

Chỉ khác lần đó, người nằm bất động là anh.

Lần này, là cậu.

Gemini quỳ gối giữa lòng đường, đôi tay anh run rẩy khi ôm lấy thân thể dần lạnh đi của Fourth. Anh thì thầm như van xin, giọng lạc đi: "Em làm gì thế này, Fourth...? Tại sao chứ...?

Cậu không đáp, ánh mắt đã dừng lại mãi mãi nơi nụ cười cuối cùng hướng về phía anh. Và dù Gemini có gào lên thế nào, thời gian cũng không dừng lại nữa.

...

Sau tang lễ, Gemini sống như cái bóng của chính mình.

Anh gác lại tất cả, chọn một góc phố yên tĩnh để mở một tiệm hoa. Cửa hàng nhỏ, đơn sơ, không quảng cáo, chẳng rực rỡ sắc màu. Chỉ có hoa hướng dương... vàng ươm như nụ cười của Fourth, rực rỡ như thứ ánh sáng duy nhất anh còn giữ lại trong đời.

Biển hiệu tiệm hoa được sơn tay, nét chữ run rẩy nhưng đầy tình cảm: "Tiệm hoa của Thứ Tư"

Vì Fourth nghĩa là Thứ Tư. Vì đó là cái tên anh từng gọi, là ngày sinh nhật của cậu, là ngày họ bắt đầu và kết thúc.

...

Đêm nọ, khi đang thiếp đi bên quầy tính tiền nhỏ, đầu gục xuống bên quyển sổ tay ghi chép đơn hàng, Gemini lại mơ.

Không phải là ác mộng, không phải những ký ức ám ảnh về tai nạn, máu và mất mát.

Mà là một giấc mơ hiền hòa, nơi mọi chuyện chưa từng sai lệch.

Anh thấy mình trẻ lại.

Thấy Fourth nghiêng đầu, nở nụ cười giữa cửa hàng tiện lợi khi chọn ly mì đầu tiên.

Thấy họ bám chặt tay nhau trong rạp chiếu phim khi con zombie lao ra từ bóng tối.

Thấy nụ hôn đầu dưới tán cây sau trường học, nơi Fourth nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
"Đừng buông tay tui, nhé..."

Gemini đã bật khóc trong mơ.

Và khi mở mắt, anh dường như vẫn chưa tỉnh.

Bởi trước mặt anh, không còn là tiệm hoa.

Mà là con hẻm nhỏ, lát gạch cũ mòn dẫn về phía ngôi trường trung học cũ. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua những nhành cây, lấp lánh như mưa rơi. Không khí trong lành, ấm áp như một buổi sáng 6 năm về trước.

Anh nhìn thấy mình, trẻ hơn, linh hoạt hơn, và phía trước là một dáng người quen thuộc đang bước đi với chiếc áo khoác trùm đầu.

Là Fourth.

Cậu ngoái đầu lại, cũng như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ánh mắt ấy vẫn trong vắt, bất ngờ nhưng dịu dàng. Cậu chưa biết gì cả. Về tương lai, về tình yêu, về cái chết.

Gemini đứng lặng.

Anh không hiểu điều gì vừa xảy ra, không biết bằng cách nào thời gian đã trả lại tất cả. Nhưng có một điều anh chắc chắn, lần này, anh sẽ không để cậu hy sinh. Không để bi kịch lặp lại. Không để mất cậu một lần nữa.

Fourth nheo mắt, nhìn anh chằm chằm: "Cậu gì đó ơi... rơi cái vòng rồi kìa."

Gemini khựng lại. Câu nói này quen quá.

Nhưng lần này, chính anh là người bước nhanh tới.

Anh cúi xuống nhặt lấy chiếc vòng, rồi mỉm cười: "Cảm ơn cậu. Cậu tên gì thế?"

Fourth hơi nhíu mày: "Sao giọng cậu hỏi giống như đã quen biết tui từ lâu vậy?"

Gemini cười, nụ cười lần đầu mang theo ánh sáng sau bao năm dài: "Vì tui đã chờ em từ rất lâu rồi."


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip