hướng dương
1. Anh đi.
Thành phố hôm ấy không quá đông đúc, bầu trời tháng Mười dịu dàng đổ xuống thứ ánh nắng ấm vàng như mật ong, cứ rải từng tia lên những mái ngói đỏ, những hàng cây xanh ngắt ven đường và cả lên bó hoa hướng dương to đùng trên tay Gemini.
Anh mặc sơ mi trắng, chiếc cà vạt xám lỏng lẻo ở cổ để lộ chiếc xương quai xanh gầy gò. Gương mặt trẻ măng bừng sáng với nụ cười chẳng giấu nổi niềm hân hoan. Đôi mắt nâu long lanh đầy sức sống, như chính loài hoa mà anh đang ôm lấy – hướng dương, loài hoa Fourth yêu thích.
Hôm nay là sinh nhật của Fourth – 18/10. Hai mươi ba tuổi. Họ đã bên nhau trọn vẹn sáu năm, từ những năm cấp ba còn ngồi cạnh nhau học thêm toán buổi tối, cho đến khi cùng đỗ đại học. Họ đã hứa sẽ sống bên nhau lâu thật lâu. Và Gemini tin rằng hôm nay sẽ là một ngày trọn vẹn, ngày mà anh sẽ mở lời về tương lai của họ...
Ở phía bên kia con đường, Fourth đứng đó, áo hoodie đen trùm đầu, tay đút túi quần, đôi mắt nghiêng nghiêng ánh nắng chiều. Trông thấy Gemini từ xa, Fourth đã cười – nụ cười nhỏ nhẹ nhưng đủ để khiến tim ai đó loạn nhịp.
Gemini vẫy tay: "Fourth! Sinh nhật vui vẻ!"
Và rồi anh chạy. Chạy băng qua vạch kẻ đường, chạy qua ánh nắng loang lổ trên mặt nhựa nóng hầm hập, chạy qua tất cả những năm tháng tươi đẹp đã có cùng người kia...
Nhưng rồi, tiếng còi xe xé toạc không gian.
Tiếng bánh xe rít lên chát chúa, như xé toạc từng thớ tim ai đó.
Fourth gào lên, đôi chân bất động như hóa đá.
Một chiếc xe hơi màu đen, vượt tốc độ, chẳng buồn phanh lại. Nó lướt qua như một cơn ác mộng giữa ban ngày... nhanh, dữ dội và tàn khốc.
Cơ thể Gemini bị hất tung lên không trung, rơi xuống mặt đường với âm thanh câm lặng.
Máu thấm đẫm chiếc áo trắng, loang đỏ cả bó hoa hướng dương, nhuộm màu u tối cho giấc mộng tình yêu.
Fourth chạy tới, quỳ sụp xuống bên cơ thể người yêu mình. Đôi tay cậu run rẩy chạm vào má Gemini, nơi vẫn ấm, vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt. Đôi mắt kia chớp nhẹ, khóe môi nhuốm máu vẫn cố cong lên như thói quen: "Chúc... mừng sinh nhật... Fourth..."
"Đừng nói nữa! Tui gọi cấp cứu! Gemini, đừng nhắm mắt!"
Fourth khóc. Lần đầu tiên cậu khóc như thế, giữa phố đông, giữa tiếng còi xe, tiếng người xung quanh la hét. Bó hoa hướng dương bị nghiền nát dưới tay cậu, giữa vũng máu còn âm ấm.
Gemini không qua khỏi. Và từ ngày hôm đó, Fourth ghét tháng Mười, ghét ngày sinh nhật, ghét cả loài hoa kia – bởi nó là nhân chứng cuối cùng cho nỗi mất mát không gì thay thế được.
2. Trở về hôm đó.
Vẫn là một buổi sáng trời trong – buổi sáng định mệnh mà Fourth đã khắc ghi suốt một kiếp người.
Nhưng lần này, Fourth không còn là cậu học sinh cấp ba ngây ngô đứng dưới tán bàng đỏ, tò mò nhìn theo một người lạ đánh rơi chiếc vòng tay bạc lăn lóc trên mặt đất. Lần này, cậu biết... rằng nhặt lấy chiếc vòng ấy, cất tiếng gọi "Này, cậu làm rơi cái này", và rồi nhận được nụ cười rạng rỡ đầu tiên từ Gemini – chính là lúc bánh răng số phận bắt đầu quay.
Là lúc cậu từng bước một tiến vào câu chuyện tình đẹp nhất đời mình.
Và cũng là lúc cậu bắt đầu dắt tay Gemini đến cái chết.
Fourth siết quai ba lô thật chặt, lòng nặng trĩu khi đặt chân vào đầu con hẻm nhỏ dẫn ra đường chính – nơi bắt đầu của tất cả. Cậu dừng lại một chút, nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc: một chàng trai cao gầy, tóc hơi rối, sơ mi trắng, cổ đeo tai nghe, tay đút túi quần – Gemini của năm mười bảy tuổi.
Tim Fourth co rút.
Cảnh tượng trước mắt không khác gì một đoạn phim được tua lại, từng khung hình đều chân thật và chói mắt. Cậu nhớ rõ lát nữa thôi, chiếc vòng bạc sẽ trượt khỏi cổ tay Gemini, rơi xuống nền gạch mòn cạnh rãnh nước. Năm xưa, cậu đã cúi xuống nhặt nó, mở lời trước – từ đó, không thể thoát được ánh mắt ấm áp kia.
Nhưng lần này thì không.
Fourth hít một hơi thật sâu, cúi đầu bước nhanh, cố ý tránh né ánh mắt người kia, ép mình lướt qua vai Gemini như một người xa lạ. Chiếc vòng bạc lăn xuống, chạm nhẹ vào giày cậu.
Cậu nghe tiếng kim loại khẽ chạm mặt đường, trái tim run lên một nhịp, nhưng đôi chân vẫn bước. Không dừng lại. Không nhặt nó lên. Không ngoái đầu.
Chỉ cần không yêu anh.
Chỉ cần không cho anh bước vào đời mình.
Chỉ cần như thế, anh sẽ không chết.
Fourth cứ thế đi thật nhanh, gió thổi tạt vào mặt nóng rực. Dù mắt cay, cậu vẫn cố không khóc. Đến khi sắp thoát khỏi con hẻm, sau lưng cậu vang lên một tiếng gọi – rõ ràng, ấm áp và ngỡ như đến từ kiếp trước.
"Này... khoan đã. Cậu ơi! Cậu làm rơi cái này à?"
Tim Fourth thắt lại.
Đó là giọng nói ấy. Là chất giọng khiến cậu từng yêu, từng nhớ, từng đau đến thấu tim trong đêm mưa. Là tiếng nói của người mà cậu đã cố quên, cố tránh, cố gạt ra khỏi bánh răng số mệnh... nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo về.
Cậu quay lại, thật chậm.
Gemini đang đứng giữa hẻm, tay cầm chiếc vòng bạc. Ánh mắt anh nhìn cậu không có vẻ gì là quen biết, chỉ là một chút tò mò, một chút do dự, nhưng không giấu nổi nụ cười tự nhiên:
"Cậu vừa đi qua, vòng rơi ngay chân cậu... tôi tưởng của cậu. Mà hình như nó là của tôi, haha."
Fourth mím môi, tim đập loạn xạ. Cậu có thể không nói gì rồi quay đi như chưa từng. Cậu phải làm thế, nếu muốn anh an toàn.
Nhưng khi nhìn vào mắt Gemini, cậu lại không thể thốt ra lời nào. Trong đáy mắt nâu nhạt ấy, cậu thấy cả một kiếp yêu đương, cả những tháng năm hạnh phúc và bi thương chưa kịp khép lại.
Một vài giây ngắn ngủi trôi qua.
Gemini nghiêng đầu, cười nhẹ: "Dù gì thì tôi cũng định vứt cái này đi, lỏng lẻo quá."
Fourth bước lên một bước, tay cậu giật nhẹ, và rồi không hiểu sao, chính bản thân lại thốt ra câu nói: "Tôi giữ hộ cậu... được không?"
Gemini chớp mắt: "Hả?"
"Vòng tay. Nếu cậu không dùng nữa... tôi giữ hộ. Biết đâu sau này, cậu cần."
Gemini cười, một nụ cười quen thuộc mà Fourth đã từng khắc vào tim. "Ừ, vậy đưa cậu giữ."
Và thế là, bất chấp mọi nỗ lực trốn tránh, bất chấp lý trí gào thét, Fourth vẫn chạm tay vào chiếc vòng định mệnh ấy. Vòng bạc lành lạnh trên da tay, nhưng trái tim cậu thì nóng ran.
Cậu biết... lần này, bánh răng vận mệnh vẫn quay.
Nhưng lần này, cậu sẽ chạy nhanh hơn số phận.
Để bảo vệ nụ cười kia, bằng mọi giá.
Dù có phải đổi cả thế giới...
3. Vòng lặp kí ức.
Dù đã trốn, đã né, đã khước từ cả một đoạn ký ức tươi đẹp nhất lẫn bi thương nhất, cuối cùng, Fourth vẫn không thoát khỏi ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy.
Và thế là, một kiếp người nữa bắt đầu.
Một kiếp người mà Fourth đã thề sẽ không yêu Gemini, nhưng lại không thể không yêu.
...
Mọi thứ tái hiện lại như một vở kịch cũ được diễn lại bằng những diễn viên quen thuộc, chỉ khác rằng lần này, Fourth thuộc lòng toàn bộ kịch bản.
Lần đầu tiên hẹn hò – như một định mệnh mỉm cười, Gemini nhắn tin cho cậu:
"Đi đâu chơi không? Mà... tui đang thèm mỳ ly với xúc xích ở cửa hàng tiện lợi gần trường quá, đi hông?"
Fourth cứng người khi đọc dòng tin. Cậu nhớ rõ, đó chính là lần hẹn đầu tiên trong kiếp trước. Và tất nhiên, cậu vẫn đồng ý, bởi từ chối Gemini chưa bao giờ là điều cậu làm được.
Cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Cả hai ngồi ở bàn ngoài hiên, tay cầm mỳ ly nóng hổi, miệng nói chuyện không ngừng. Gemini cười khúc khích mỗi khi Fourth kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo, và ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh như nhuộm thêm sắc ấm.
Đêm đó, Fourth về nhà, đứng lặng trước gương rất lâu. Trong lòng cậu trào lên một nỗi sợ: Dù cho biết trước tất cả, cậu vẫn đang bước từng bước về phía kết thúc đó.
...
Lần xem phim đầu tiên cũng vậy.
"Nghe nói phim zombie mới ra kinh dị lắm, coi không?"
Fourth cười chua chát. Dù anh có rủ xem phim hài, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, bởi vận mệnh đã viết sẵn đoạn này rồi.
Họ ngồi trong rạp chiếu, chiếc bắp rang bơ đặt giữa hai người. Gemini co chân lên ghế mỗi khi zombie gào rú, rồi núp mặt vào vai Fourth mà hét:
"Trời má nó ghê thiệt! Em thử coi đi! Đừng bịt mắt nữa!"
Fourth nghiêng đầu nhìn Gemini mà không nói. Trong ánh sáng xanh đỏ từ màn hình, anh vẫn là anh của những tháng năm cũ – sợ ma, thích đồ ngọt, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ cứng rắn. Fourth muốn nói "Anh chết rồi", muốn gào lên rằng "Tui không muốn yêu anh nữa, vì yêu anh xong tui mất anh", nhưng môi cậu chỉ khẽ mím, siết chặt tay hơn quanh ly nước ngọt lạnh ngắt.
...
Rồi đến hôm ấy, nụ hôn đầu tiên.
Cũng như lần trước, sau buổi học phụ đạo, Gemini kéo tay Fourth ra sau trường. Tán cây to rì rào gió, ánh nắng lọc qua tán lá tạo thành những đốm sáng mờ mờ.
"Fourth." Gemini gọi nhỏ, giọng anh như một khúc dạo đầu của định mệnh.
"Ừm?"
"Cho phép tui làm một chuyện, được hông?"
Fourth biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lòng cậu dấy lên một trăm cảm xúc, tiếc nuối, hoảng sợ, khao khát, đau đớn... Nhưng cậu không từ chối.
Và thế là, Gemini cúi xuống, môi chạm môi. Nụ hôn đầu dưới tán cây ngập nắng, như một nhát dao ngọt ngào đâm vào tim Fourth.
Cậu hôn lại. Trong sự run rẩy, cậu vẫn hôn lại, vì cậu yêu anh.
4. Nỗ lực.
Dù Fourth cố tình đổi nơi đi chơi, đổi nhà hàng họ ghé, đổi ngày tổ chức sinh nhật, cố tình nói lời lạnh nhạt khi Gemini tỏ ra quá quan tâm, cố tình không gọi Gemini dậy vào buổi sáng hôm định mệnh ấy...
Thì từng chi tiết, từng bước chân, vẫn dắt họ về đúng hướng cũ.
Chỉ là lần này, Fourth có nhiều thời gian hơn để nhìn rõ mọi thứ. Để yêu Gemini thêm lần nữa bằng tất cả sự dịu dàng, để ôm anh lâu hơn vào mỗi sáng, để chụp lại nhiều ảnh hơn, để kể cho anh nghe nhiều chuyện cũ hơn, kể cả những chuyện mà chính Gemini cũng không hiểu tại sao lại... quá quen thuộc.
Có những đêm Gemini nhìn cậu đăm đăm, rồi hỏi:
"Fourth nè. Tui cứ có cảm giác... như tụi mình từng yêu nhau lâu lắm rồi."
Fourth nghẹn lại. Cậu chẳng dám gật đầu, chỉ cười mơ hồ.
"Ừ. Cũng có thể lắm chứ."
Gemini luồn tay vào tay cậu:
"Mà nếu kiếp này mình yêu nhau, thì đừng buông tay nha."
Fourth siết chặt lấy tay anh, thật lâu. Rồi thì thầm:
"Nếu số phận lại cướp anh khỏi tui... thì tui sẽ đổi số phận."
Nhưng lòng cậu biết rõ... Có những thứ không thể đổi. Có những mất mát, không phải vì không cố gắng, mà vì chúng là một phần không thể xóa của vòng lặp thời gian.
Và rồi, sinh nhật Fourth lại đến gần.
Cũng như kiếp trước... ngày 18/10 dần tới gần.
Chỉ còn một tuần nữa.
Một tuần, để yêu.
Một tuần, để tìm cách níu giữ người sắp rời đi.
5. Sinh nhật lặp lại.
Thời gian là một điều kỳ lạ. Nó có thể mang theo cả yêu thương lẫn đau đớn, và cũng chính nó là thứ Fourth đang cố chạy đua từng giây từng phút.
Dù biết rất rõ điểm kết là gì, Fourth vẫn bước vào tình yêu với Gemini lần nữa – bằng đôi chân run rẩy, bằng trái tim đầy vết xước nhưng chưa bao giờ ngừng đập vì anh.
Và rồi ngày ấy cũng đến.
18/10. Sinh nhật của Fourth.
Là ngày mà ở kiếp trước, Fourth đã chờ Gemini trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm hộp bánh nhỏ và ánh mắt háo hức. Là ngày cậu nhìn thấy Gemini từ phía bên kia đường, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ, nụ cười ngập nắng trên môi. Là ngày chiếc ô tô phóng nhanh không kịp thắng đã cuốn cả anh khỏi vòng tay cậu để rồi cả đời cậu tan vỡ.
Fourth thức dậy từ rất sớm hôm ấy.
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại: 18/10 – Thứ Tư. Sinh nhật mình.
Tay cậu run lên. Đêm qua cậu không ngủ được. Ác mộng kéo về liên tiếp – máu loang trên đường, bó hoa vỡ nát, ánh mắt bình thản và dịu dàng cuối cùng của Gemini trước khi anh đi, mãi mãi không quay lại.
Nhưng hôm nay, cậu đã ở đây. Đã quay lại.
Không thể để mọi thứ lặp lại.
Fourth chủ động gọi cho Gemini từ sáng sớm, gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
"Anh nè, hôm nay... đừng đến chỗ tui nha. Tui hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một mình."
"Gì vậy? Hôm nay sinh nhật mà?"
"Ừ... thì càng muốn yên tĩnh. Đừng tới nha."
Gemini bên kia đầu dây ngập ngừng: "Nhưng tui đã chuẩn bị hoa rồi... hướng dương á, em thích mà. Với lại... tui muốn nhìn mặt em hôm nay. Chỉ chút xíu thôi cũng được."
Fourth siết chặt điện thoại đến nỗi ngón tay trắng bệch.
"Không! Không được đến!"
Lần đầu tiên trong kiếp này, cậu hét vào mặt Gemini như thế. Không phải vì giận, mà vì quá sợ.
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lát sau, Gemini thở dài, giọng dịu lại:
"Vậy thì thôi. Tui không đến. Nhưng nếu Fourth cần, chỉ cần gọi một cái, tui sẽ chạy đến liền."
Fourth cúp máy, gục đầu xuống gối, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Cậu ở lì trong nhà suốt buổi sáng. Rèm đóng kín. Điện thoại tắt nguồn. Cậu ngồi bên cửa sổ, từng phút trôi qua chậm rãi như tra tấn. Bên ngoài trời xanh trong vắt, từng tia nắng chiếu rọi qua ô kính mờ, giống hệt hôm ấy.
12 giờ. Không có tin nhắn. Không có tiếng chuông cửa.
Fourth nhẹ nhõm. Có lẽ lần này... đã khác.
...
1 giờ. Cậu ăn chút gì đó, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay bạc – chiếc vòng định mệnh Gemini từng đánh rơi, và cũng là thứ duy nhất cậu còn giữ lại được sau tai nạn ở kiếp trước.
...
2 giờ. Bầu trời đột nhiên xám đi. Mây kéo đến.
Fourth cảm thấy bất an trở lại.
Cậu bật điện thoại lên. Không có tin nhắn mới.
Nhưng rồi, điện thoại rung.
Một dòng tin nhắn từ Gemini hiện lên.
"Chỉ đứng nhìn từ xa thôi, tui hứa. Không lại gần, không phiền. Sinh nhật em mà, không nhìn em một cái thì tui khó chịu lắm."
Tim Fourth thắt lại.
Không... không được... Gemini!
Cậu lao ra khỏi nhà, chạy điên cuồng như thể mình có thể chạy nhanh hơn số phận. Cậu biết rõ địa điểm. Biết rõ khung cảnh. Biết chính xác từng chi tiết. Gemini sẽ đứng ở bên kia đường, ngay góc ngã tư gần quán café cũ, trên tay là bó hoa hướng dương và ánh mắt sáng rực như nắng đầu mùa.
Cậu vừa chạy, vừa gọi cho Gemini, nhưng điện thoại không ai bắt máy.
Cuối cùng, khi cậu đến nơi... mọi thứ lại như cũ.
Gemini đứng bên kia đường. Tay cầm bó hoa rực rỡ. Miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhìn thấy Fourth, anh vẫy tay, gọi lớn:
"Fourth!! Tui biết mà, em sẽ ra ngoài tìm tui đúng không! Chúc mừng sinh nhậ..."
"KÉÉÉÉT...!"
Tiếng phanh xe rít lên chát chúa.
Chiếc ô tô lao đến từ góc khuất, nhanh đến mức Fourth không thể hét lên kịp.
"ĐỪNG!!!!"
Bó hoa rơi xuống đất, những cánh hướng dương tung bay tơi tả trong không khí.
Tiếng va chạm. Tiếng kính vỡ. Tiếng gào thét.
Tất cả tái hiện lại, từng chi tiết.
Cậu ngã quỵ trên vỉa hè. Cơn ác mộng lại thành thật.
Lần thứ hai.
Ngày sinh nhật cậu.
Người cậu yêu nhất, lại rời bỏ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip